Xuyên Không: Tân Ỷ Thiên Đồ Long Kí
|
|
mau lên e , sao e kiu a họ là sư huynh z?
|
Không phải đâu tác giả.minh mog tg có thể suy nghĩ và thay đổi một cai kết có hậu thôi.cac doc gia khac chac cug mog nhu z
|
Triệu Mẫn tuy là đứa trẻ 10 tuổi nhưng tư duy vẫn là vượt trội hơn hẳn những kẻ khác. Làm sao Triệu Mẫn nhìn không gia Tử Vũ có truyện dấu diếm mình chứ. Nhưng Triệu Mẫn chính là lựa chọn tin tưởng Tử Vũ. Ngày đó bên vách núi nếu Không phải Tử Vũ không màng tính mạng bản thân nhảy xuống cứu Triệu Mẫn một mạng thì bây giờ Triệu Mẫn có thể đứng ở đây sao? -Ngươi suy nghĩ gì mà nhập tâm vậy?_Tử Vũ nhìn thấy Triệu Mẫn xuy tử mà trong lòng không khỏi thắc mắc. Chẳng lẽ là do vừa nãy Tử Vũ đả thương tên hoàng tử kia nên Triệu Mẫn sợ phiền phức? -Không có gì. Ta chỉ là đang nghĩ ngươi ít tuổi như vậy mà có thể luyện được đến trình độ này thật đúng là không dễ dàng gì._Triệu Mẫn mỉm cười nhìn Tử Vũ. -Ừm... Chúng ta nghỉ ngơi thôi,cũng đã muộn rồi nên nghỉ ngơi sớm một chút ngày mai lại tiếp tục._Tử Vũ kéo Triệu Mẫn trở về phòng.
Thời gian Tử Vũ ở phủ Vương gia chớp mắt đã gần 1 năm. 1 năm này Tử Vũ chính là ngày càng phát triển theo chiều hướng yêu nghiệt tà mị,ngay cả tên hoàng tử từng bị Tử Vũ đáng mất nửa cái mạng cũng không cầm lòng được mà đem tâm tư đặt lên người Tử Vũ. Mới sáng sớm Tử Vũ đã lôi kéo Triệu Mẫn đi lên núi,thành quả nửa năm qua của Tử Vũ đều nằm ở trên đây. -Quà sinh nhật đây sao?_Triệu Mẫn tròn mắt nhìn những thứ trước mặt. -He he còn phải nói. Đây chính là thành quả nửa năm qua của ta. Thấy thế nào? Chơi thử không?_Tử Vũ để Triệu Mẫn ngồi vào chiếc xích du làm từ dây thừng và ván gồ rồi đứng ở đằng sau đẩy. Đầu tiên Triệu Mẫn khá là sợ vì xích du bị đẩy lên khá cao nhưng càng về sau lại càng hưng phấn khóe miệng không giấu nổi nụ cười hạnh phúc. Tử Vũ lại kéo Triệu Mẫn đến chơi bập bênh. Hai người chơi rất vui vẻ. Hết nửa ngày Tử Vũ lúc này mới chìa tay ra trước mặt của Triệu Mẫn: -Ta đã cho ngươi quá sinh nhật,vậy quà của ta đâu?_Tử Vũ hứng khởi nhìn Triệu Mẫn. -Ngươi a... Ta quên rồi._Triệu Mẫn làm bộ quên mất nhìn Tử Vũ. -A... Sao lại quên chứ? Không phải ngươi đã đáp ứng ta rồi sao? Sao lại có thể quên chứ..._Tử Vũ chu môi bộ mặt ai oán nhìn Triệu Mẫn. -Ha ha ta đùa thôi. Cho ngươi._Triệu Mẫn đặt vào tay Tử Vũ một phiến ngọc bội. -Bạch ngọc? Ngươi tặng ta thứ qúy như vậy không tiếc sao?_Tử Vũ biết bạch ngọc chính là ngọc qúy hiếm nhất,một miếng nhỏ bạch ngọc chính là giá trị liên thành mà ở đây nguyên bản là 1 miếng lớn. Tử Vũ ngắm nhìn miếng ngọc,miếng ngọc hình tròng với họa tiết phượng hoàng ở giữa khắc một chữ Mẫn. Thâm tâm Tử Vũ một trận dung động nhìn Triệu Mẫn. -Là ngươi tự tay làm? -Ân... Ngươi có tìm trong cả thiên hạ không có miếng thứ hai đâu. Lo mà giữ cho cẩn thận._Triệu Mẫn bắt tay sau lưng tiêu sái hướng về phía phủ Vương gia bước đi. -Khoan đã..._Tử Vũ chạy tới kéo tay Triệu Mẫn. -Còn truyện gì sao?_Triệu Mẫn mỉm cười nhìn Tử Vũ. -Ân... Quà sinh nhật vẫn còn một thứ. Giờ ta dẫn ngươi đi. Ngươi còn nhớ đã từng đáp ứng ta 1 điều kiện chứ? Lát nữa ngươi phải thự chiện nó được không?_Tử Vũ mỉm cười vô hại nhìn Triệu Mẫn. -Ân... Ta còn nhớ. Hảo ta đáp ứng ngươi._Triệu Mẫn không chút đề phòng gật đầu. -Hảo. Ta dẫn ngươi đi nhận món quà sinh nhật cuối cùng._Tử Vũ nắm tay Triệu Mẫn xuống núi. Triệu Mẫn cũng không có rút tay ra,từ lòng bàn tay Tử Vũ truyền đến cho Triệu Mẫn một cảm giác thực ấm áp và an toàn. Thâm tâm Triệu Mẫn nảy nên một ý nghĩ táo bạo. "Nếu như Tử Vũ có thể cả đời nắm tay mình đi như thế này thật tốt..." Chính là cả 2 người vẫn không hề biết rằng bản thân đã vô tình gieo vào trong tim của đối phương một hạt mầm tình yêu để nó vô thức nảy mầm,bộ rễ đã ăn sâu vào tâm trí mà không thể xóa bỏ...
|
|
Chương 7: Tan vỡ Tử Vũ dẫn Triệu Mẫn đi đến cánh đồng lau sậy thì cũng là lúc trời nhập nhoạng tối. -Ngươi vì sao đưa ta đến đây?_Triệu Mẫn khó hiểu nhìn Tử Vũ. -Ha ha ta tự có tính toán. Ngươi đợi đến khi trời tối hẳn đi,ta đảm bảo sẽ không làm ngươi thất vọng._Tử Vũ nở nụ cười đắc thắng. Triệu Mẫn cũng nói thêm lời nào lẳng lặng đứng nhìn cánh đồng lau sậy. Trời đã tối hẳn Tử Vũ mỉm cười chỉ tay về phía cánh đồng lau sậy. -Ngươi nhìn xem,đó chính là món quà cuối cùng ta tặng ngươi. Triệu Mẫn nhìn thấy có rất nhiều đốm nhỏ màu vàng nhấp nháy bay lên từ cánh đồng lau sậy,những chấm vàng ấy nhanh chóng chàn ngập cả một vùng rộng lớn. Toàn vùng đất như phát ra thứ ánh sáng huyền ảo lạ kì. Triệu Mẫn bị choáng ngợp bởi ánh sáng phát ra từ những con đom đóm. -Vũ... Chúng là gì vậy? Thực đẹp..._Triệu Mẫn nhìn Tử Vũ. -Chúng là đom đóm,1 côn trùng phát sáng vào ban đêm. Ngươi có thích món quà này không?_Tử Vũ mỉm cười nắm lấy tay Triệu Mẫn. -Ta thực thích món quà này._Triệu Mẫn nở nụ cười thật vui vẻ. -Ngươi đáp ứng ta từ nay về sau sẽ để ta ở bên cạnh ngươi,mặc kệ có chuyện gì sảy ra cũng không rời xa ta được không? Đó chính là điều kiện của ta._Tử Vũ trân thành nhìn Triệu Mẫn. -Hảo... Ta đáp ứng ngươi._Triệu Mẫn vui vẻ đồng ý. -Mẫn nhi... Ta có truyện muốn nói với ngươi._Tử Vũ nghiêm nghị nhìn Triệu Mẫn,hôm nay Tử Vũ quyết định nói ra tình cảm trong lòng mình. -Ân..._Triệu Mẫn mỉm cười nhìn Tử Vũ. -Ta... Chính lúc Tử Vũ định thốt ra cậu "ta thích ngươi thì một giọng nói cắt ngang. -Quận chúa,Vương gia đã trở về. Người đang đợi quận chúa._1 thị vệ nói. -Đã biết. Tử Vũ chúng ta hồi phủ._Triệu Mẫn cao hứng nhanh chóng hướng phủ Vương gia đi. -Ta..._Tử Vũ đành im nặng trở về phủ Vương gia cùng Triệu Mẫn. Về đến phủ Triệu Mẫn mỉm cười: -Ngươi về phòng ngủ trước đi. Ta đi gặp phụ vương._Triệu Mẫn hướng về thư phòng bước đi. Tử Vũ ở trong phòng rất lâu nhưng Triệu Mẫn vẫn chưa quay trở lại. Hơn ai hết Tử Vũ biết nếu qua ngày hôm nay thì sẽ rất khó còn cơ hội để nói ra. Mặc kệ như thế nào hôm nay Tử Vũ nhất định phải nói ra lòng mình. Tử Vũ tông cửa thư phòng bước vào. -Vũ..._Triệu Mẫn đang luyện chữ giật mình ngẩng đầu thì thấy Tử Vũ đang đứng ở cửa phòng thì không khỏi ngạc nhiên. -Mẫn nhi,ta thích ngươi._Tử Vũ lấy hết dũng khí nói. Triệu Mẫn sửng sốt nhìn Tử Vũ. Một giọng nói cắt đứt không khí ngột ngạt này. -Hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi là ai mà dám ở đây mê hoặc con gái của ta._Một giọng nói uy nghiêm vang lên. Tử Vũ giật mình quay lại... 1 người đàn ông trung niên mặc áo bào đen,gương mặt tuy có nhiều dấu vết của năm tháng nhưng Tử Vũ vẫn có thể nhận ra ông ta là ai. Hoảng loạn cực độ,Tử Vũ tông cửa sổ bay ra ngoài mặc kệ tiếng Triệu Mẫn thét gọi đằng sau. Đến bên 1 khu rừng Tử Vũ kiệt sức dừng lại... Nước mắt đã rơi đầy mặt... Sâu chuỗi lại toàn bộ sự kiện từ khi sinh ra cho đến khi bị cướp đi... Cư nhiên Tử Vũ cùng Triệu Mẫn lại là tỷ muội song sinh... -Vì sao... Vì sao..._Tử Vũ lẩm bẩm vô hồn. Xoạt! xoạt! Đằng sau vang lên tiếng bước chân -Ai?_Tử Vũ quay lại. -Ai... Khinh công thật tốt a..._Huyền Minh Nhị Lão xuất hiện đằng sau Tử Vũ. -Ha ha các ngươi không phải là đến giết ta đi..._Tử Vũ cười khổ. Bản thân đã biết rất nhiều bí mật cả Vương phủ thì họ làm sao có thể tha cho nó đi như vậy được... -Ngươi thật thông minh... Quận chúa sai chúng ta đến tiễn ngươi về tây thiên._Huyền Minh Nhị Lão nói. "Ha ha cuối cùng vẫn là nàng không tha ta..." Tử Vũ đau lòng... Nhân cơ hội Tử Vũ không để ý Huyền Minh Nhị Lão đồng loạt song trưởng đánh ra huyền minh thần trưởng. Tử Vũ không đề phòng lĩnh trọn một trưởng trực tiếp phun ra 1 ngụm máu tươi... -Đi_Huyền Minh Nhị Lão phất tay áo rời đi...
Ai muốn đọc nữa không ạ? ^^
|