Vượt Rào Nhà Em - Cô Vợ Trời Ban Phần 2
|
|
#35/9.2.2016 (2.1.2016 AL)
~cám ơn m.ng nhe !
**
Tầm Nhi bất giác má đỏ hồng , tay chân lính quính cả lên , nàng rút nhẹ tay ra khỏi tay Umi , sau đó là đút tay vào túi áo ấm . Nét mặt khép nép khiến cho cô phải cười nhạo nàng thôi , nhấn ga cô cho xe chạy đi , đôi lúc liếc mắt sang nhìn Tầm Nhi rồi cười một mình. Quán ăn hôm nay rất là đông khách , ngồi chờ 10 phút mới có thức ăn , Tầm Nhi có vẻ thích ăn hủ tiếu bò viên , cô nhìn nàng hấp tấp ăn mà thật muốn cười
-em ăn từ từ ! Chỉ mới 6h15 thôi mà ! _ cô muốn chăm cho nàng , tay đang cầm miếng khăn giấy lỡ khi mép môi có dính chút tương ngọt cô sẽ xung phong lau cho nàng ngay.
-em...em đang đói ! _ Tầm Nhi ngừng mum , nàng ngước lên nhìn cô bằng đôi mắt đáng thương , chớp chớp rồi cúi xuống mum tiếp.
-nhưng mà ăn từ từ thôi ! Kẻo nghẹn đấy ! _ nhìn mà cô thấy sốt dạ , Tầm Nhi ăn với tốc độ như thế này kẻo nghẹn thật đấy.
-ưhm ! _ nàng ta ậm ừ , cái miệng cứ chúm chím nhai thức ăn.
Umi hết cách đành ăn cho hết phần ăn sáng của mình , còn nàng ... Cô bảo đảm chỉ vài phút sau sẽ giải quyết xong phần ăn sáng ấy.
***
hôm nay công ty chẵn khác bao ngày là mấy , những nhân viên nữ tụ tập tám chuyện khi chưa vào giờ làm việc. Tầm nhi đi lên tầng 2 và cô lên tầng 8 vậy là hai người cùng nhau vào thang máy
-giờ nghĩ trưa... Nhớ nhắn tin cho tôi nơi làm việc của em ! _ Umi hai tay trong túi quần , mắt xám nhìn sang Tầm Nhi nét mắt như ra lệnh nhưng cũng có đôi phần nhún nhường dịu nhẹ.
-vâng ạ ! _ trước tổng giám đốc này , Tầm Nhi nhúi mắt trong lòng không hề có ý định cãi lời cho nên bây giờ nàng đang râm rấp nghe theo , nàng cũng không biết vì sao mình như vậy , chỉ là dưới bộ dạng uy quyền cao ngạo của tổng giám đốc nàng cảm nhận mình thật nhỏ bé , nàng không thể chống lời Umi nói , rõ ràng là không đủ sức bướng bỉnh để đương đầu với sự uy quyền của cô.
Tiiiing ...
Cánh cửa thang máy bật mở , Tầm Nhi nhìn cô trong ánh mắt nàng chứa chấp bao sự luyến tiếc . Cô khẽ khựng người , sao chứ ? Nàng ngốc đang lưu luyến cô sao ? Ah điều này thật thú vị nha.
-trưa ... Chúng ta gặp lại nha ! _ nàng nói xong liền nhanh chân bước ra ngoài , Cô chỉ biết đứng đó nhìn và nhìn bóng lưng nàng , dường như bên trong đáy tim cô cũng đang quyến luyến , thật là một điều khó nghĩ ngợi . Cười mĩm , Umi đưa tay nhấn nút số 8. Trước tiên cô phải lên phòng làm việc cái đã.
***
phòng làm việc của cô hôm nay có không khí lạ thường , nó không như thường ngày mà có mùi hậm hực. Gin nàng ta làm việc nghiêm túc khác mọi khi , gương mặt cứ như thần chết sắp lấy mạng người vậy.
-ư hừm ! Trợ lý thuận ... Làm phiền anh pha cho tôi ly cafe ! _ tằng hắn giọng , Umi tiếp tục dán mắt vào laptop
-vâng !
-anh thuận để em ! _ nàng Gin đứng lên , mắt khẽ liếc đến bàn làm việc của cô . Nhưng chẳng có ánh mắt xám nào đáp trả lại nàng hết. Hừm giận càng thêm giận , nàng đi pha cafe mà trong lòng phát hoả.
|
|
Đăg truyện tiếp đi tg ơi. Đang mong chờ nè. Ăn Tết zuj zẻ nhưng ko wên đăng truyện nha..
|
#36 /11.2.2016 (4.1.2016 AL)
anh Thuận bẽn lẽn ngồi xuống ghế , mắt nhìn Gin đi ra khỏi phòng rồi đến lượt nhìn sang Umi . Theo anh được biết tổng giám đốc của anh và thư ký Gin từ nhỏ đã là bạn với nhau , lại thêm thư ký yêu tổng giám đốc thế sao hôm nay họ rất lạ lẫm , không lẽ là chiến tranh lạnh.
-anh có điều gì muốn hỏi tôi sao ? Anh Thuận ? _cô ngồi làm việc ý chí tập trung nhưng vẫn biết trợ lý đang nhìn mình , Umi lạnh giọng hỏi ngay
-ơ .. Hì ..là tôi thắc mắc thư ký Gin hôm nay sao lạ quá , thường khi đúng 7h00 thì tự động đi pha cafe cho cô , sao hôm nay lại chậm trễ ! _ cười xề xoà cho qua chuyện , anh Thuận đâu dám hỏi thẳng cô , thường khi cô hay lạnh lùng tính khí không ai có thể làm cho vừa lòng và hôm nay anh thấy rõ cô quả thật là đang nóng nãi trong người , bừa miệng mà hỏi chuyện nhất định sẽ bị ăn dậm ngay.
-bỏ qua chuyện của cô ta , anh cứ lo làm việc của anh đi ! Đừng lắm lời ! _ Umi trả lời mà mắt không nhìn trợ lý , đúng là như anh thuận suy diễn cô đang trong trạng thái có điều kiện sẽ phát hoả , tuy rằng câu nói lạnh ngắt này của cô anh Thuận đã nghe quen lỗ nhĩ rồi nhưng hôm nay câu nói này đúng là lạnh nhất mà từ trước đến nay anh mới bị nghe.
-vâng ! _ đáp lời xụi lơ , anh Thuận cắm cúi vào đóng công việc trên bàn , dù gì anh cũng là trợ lý , ăn tiền lương của công ty thì cũng nên làm việc thật chăm chỉ. Nhưng đó là lúc Gin chưa mang tách cafe vào còn bây giờ thì ... Không thể tập trung làm việc nữa rồi.
-cafe của tổng giám đốc ! _ Gin đặt tách cafe xuống bàn làm việc của cô , giọng nói chẳng ngọt ngào như lúc trước mà nó có phần dằn dặc ưu luy.
Tình hình không khí trong căn phòng ngày càng ngột ngạt , Umi nhìn thẳng vào Gin và nàng ta cũng như vậy.
-cám ơn thư ký Gin ! _ một câu nói ngắn gọn nghe sao mà xa lạ , nàng muốn cứng đầu với cô thì đừng trách cô lạnh nhạt. Từ trước đến nay cô chẳng dám to tiếng hay làm nàng buồn bực , có lẽ vì thế mà nàng lên mặt .
Gin nhìn vào khuôn mặt Umi , mắt nàng đã rưng rưng nước đến độ sắp chảy ra thành dòng , dám nói thế với nàng sao ? Được lắm nàng nhất định sẽ cho cô gái tạp vụ biến ra khỏi công ty này , vấn đề là dùng cách gì để đá đích cô ta ra thôi , Gin xoay người đi nhanh về bàn làm việc của mình , những bước chân nặng trệt mà nàng cố tình làm nên . Ở đây anh Thuận khẽ rợn người , ánh mắt lúc nảy của sếp làm anh ớn lạnh , cũng may phước là ánh mắt đó dành cho thư ký Gin chứ nếu mà dành cho anh chắc là đã đột quỵ từ lâu rồi. Đưa tay đẩy gọng kính lên thêm một chút anh bắt đầu vào công việc , nếu mà cứ theo dõi tình hình chiến tranh lạnh không lo làm việc có thể anh cũng không yên với tổng giám đốc đâu.
|
#36 /11.2.2016 (4.1.2016 AL)
anh Thuận bẽn lẽn ngồi xuống ghế , mắt nhìn Gin đi ra khỏi phòng rồi đến lượt nhìn sang Umi . Theo anh được biết tổng giám đốc của anh và thư ký Gin từ nhỏ đã là bạn với nhau , lại thêm thư ký yêu tổng giám đốc thế sao hôm nay họ rất lạ lẫm , không lẽ là chiến tranh lạnh.
-anh có điều gì muốn hỏi tôi sao ? Anh Thuận ? _cô ngồi làm việc ý chí tập trung nhưng vẫn biết trợ lý đang nhìn mình , Umi lạnh giọng hỏi ngay
-ơ .. Hì ..là tôi thắc mắc thư ký Gin hôm nay sao lạ quá , thường khi đúng 7h00 thì tự động đi pha cafe cho cô , sao hôm nay lại chậm trễ ! _ cười xề xoà cho qua chuyện , anh Thuận đâu dám hỏi thẳng cô , thường khi cô hay lạnh lùng tính khí không ai có thể làm cho vừa lòng và hôm nay anh thấy rõ cô quả thật là đang nóng nãi trong người , bừa miệng mà hỏi chuyện nhất định sẽ bị ăn dậm ngay.
-bỏ qua chuyện của cô ta , anh cứ lo làm việc của anh đi ! Đừng lắm lời ! _ Umi trả lời mà mắt không nhìn trợ lý , đúng là như anh thuận suy diễn cô đang trong trạng thái có điều kiện sẽ phát hoả , tuy rằng câu nói lạnh ngắt này của cô anh Thuận đã nghe quen lỗ nhĩ rồi nhưng hôm nay câu nói này đúng là lạnh nhất mà từ trước đến nay anh mới bị nghe.
-vâng ! _ đáp lời xụi lơ , anh Thuận cắm cúi vào đóng công việc trên bàn , dù gì anh cũng là trợ lý , ăn tiền lương của công ty thì cũng nên làm việc thật chăm chỉ. Nhưng đó là lúc Gin chưa mang tách cafe vào còn bây giờ thì ... Không thể tập trung làm việc nữa rồi.
-cafe của tổng giám đốc ! _ Gin đặt tách cafe xuống bàn làm việc của cô , giọng nói chẳng ngọt ngào như lúc trước mà nó có phần dằn dặc ưu luy.
Tình hình không khí trong căn phòng ngày càng ngột ngạt , Umi nhìn thẳng vào Gin và nàng ta cũng như vậy.
-cám ơn thư ký Gin ! _ một câu nói ngắn gọn nghe sao mà xa lạ , nàng muốn cứng đầu với cô thì đừng trách cô lạnh nhạt. Từ trước đến nay cô chẳng dám to tiếng hay làm nàng buồn bực , có lẽ vì thế mà nàng lên mặt .
Gin nhìn vào khuôn mặt Umi , mắt nàng đã rưng rưng nước đến độ sắp chảy ra thành dòng , dám nói thế với nàng sao ? Được lắm nàng nhất định sẽ cho cô gái tạp vụ biến ra khỏi công ty này , vấn đề là dùng cách gì để đá đích cô ta ra thôi , Gin xoay người đi nhanh về bàn làm việc của mình , những bước chân nặng trệt mà nàng cố tình làm nên . Ở đây anh Thuận khẽ rợn người , ánh mắt lúc nảy của sếp làm anh ớn lạnh , cũng may phước là ánh mắt đó dành cho thư ký Gin chứ nếu mà dành cho anh chắc là đã đột quỵ từ lâu rồi. Đưa tay đẩy gọng kính lên thêm một chút anh bắt đầu vào công việc , nếu mà cứ theo dõi tình hình chiến tranh lạnh không lo làm việc có thể anh cũng không yên với tổng giám đốc đâu.
|