Vượt Rào Nhà Em - Cô Vợ Trời Ban Phần 2
|
|
#36 /11.2.2016 (4.1.2016 AL)
anh Thuận bẽn lẽn ngồi xuống ghế , mắt nhìn Gin đi ra khỏi phòng rồi đến lượt nhìn sang Umi . Theo anh được biết tổng giám đốc của anh và thư ký Gin từ nhỏ đã là bạn với nhau , lại thêm thư ký yêu tổng giám đốc thế sao hôm nay họ rất lạ lẫm , không lẽ là chiến tranh lạnh.
-anh có điều gì muốn hỏi tôi sao ? Anh Thuận ? _cô ngồi làm việc ý chí tập trung nhưng vẫn biết trợ lý đang nhìn mình , Umi lạnh giọng hỏi ngay
-ơ .. Hì ..là tôi thắc mắc thư ký Gin hôm nay sao lạ quá , thường khi đúng 7h00 thì tự động đi pha cafe cho cô , sao hôm nay lại chậm trễ ! _ cười xề xoà cho qua chuyện , anh Thuận đâu dám hỏi thẳng cô , thường khi cô hay lạnh lùng tính khí không ai có thể làm cho vừa lòng và hôm nay anh thấy rõ cô quả thật là đang nóng nãi trong người , bừa miệng mà hỏi chuyện nhất định sẽ bị ăn dậm ngay.
-bỏ qua chuyện của cô ta , anh cứ lo làm việc của anh đi ! Đừng lắm lời ! _ Umi trả lời mà mắt không nhìn trợ lý , đúng là như anh thuận suy diễn cô đang trong trạng thái có điều kiện sẽ phát hoả , tuy rằng câu nói lạnh ngắt này của cô anh Thuận đã nghe quen lỗ nhĩ rồi nhưng hôm nay câu nói này đúng là lạnh nhất mà từ trước đến nay anh mới bị nghe.
-vâng ! _ đáp lời xụi lơ , anh Thuận cắm cúi vào đóng công việc trên bàn , dù gì anh cũng là trợ lý , ăn tiền lương của công ty thì cũng nên làm việc thật chăm chỉ. Nhưng đó là lúc Gin chưa mang tách cafe vào còn bây giờ thì ... Không thể tập trung làm việc nữa rồi.
-cafe của tổng giám đốc ! _ Gin đặt tách cafe xuống bàn làm việc của cô , giọng nói chẳng ngọt ngào như lúc trước mà nó có phần dằn dặc ưu luy.
Tình hình không khí trong căn phòng ngày càng ngột ngạt , Umi nhìn thẳng vào Gin và nàng ta cũng như vậy.
-cám ơn thư ký Gin ! _ một câu nói ngắn gọn nghe sao mà xa lạ , nàng muốn cứng đầu với cô thì đừng trách cô lạnh nhạt. Từ trước đến nay cô chẳng dám to tiếng hay làm nàng buồn bực , có lẽ vì thế mà nàng lên mặt .
Gin nhìn vào khuôn mặt Umi , mắt nàng đã rưng rưng nước đến độ sắp chảy ra thành dòng , dám nói thế với nàng sao ? Được lắm nàng nhất định sẽ cho cô gái tạp vụ biến ra khỏi công ty này , vấn đề là dùng cách gì để đá đích cô ta ra thôi , Gin xoay người đi nhanh về bàn làm việc của mình , những bước chân nặng trệt mà nàng cố tình làm nên . Ở đây anh Thuận khẽ rợn người , ánh mắt lúc nảy của sếp làm anh ớn lạnh , cũng may phước là ánh mắt đó dành cho thư ký Gin chứ nếu mà dành cho anh chắc là đã đột quỵ từ lâu rồi. Đưa tay đẩy gọng kính lên thêm một chút anh bắt đầu vào công việc , nếu mà cứ theo dõi tình hình chiến tranh lạnh không lo làm việc có thể anh cũng không yên với tổng giám đốc đâu.
|
#37 /11 .2.2016 (4.1.2016 AL)
11h30 ..
Ột oẹt ...
...
Ột oẹt ...
...
Ột oẹt ... >O< nàng Gin không thể nào chịu nỗi được nữa , rõ như ban ngày là nàng đang đói nhưng muốn Umi rũ rê như thường bữa , cái tiếng bụng đó vang ra với âm thanh không hề ti tí , bấm bụng nàng cứng đầu muốn cô ủy tình. Nàng muốn cô phải đến bàn làm việc của nàng rồi gọi nàng đi ăn trưa. Trong phòng lại chỉ còn Umi và nàng muốn được cô quan tâm khó đến vậy sao , tuy là đang giận nhau nhưng phải nghĩ tình cùng nhau lớn lên mà năn nỉ nàng chứ . Từ trước gì chỉ toàn nàng năn nỉ cô thôi , nàng củng muốn thử một lần được cô làm hoà trước. Làm việc mà Gin cứ thỉnh thoảng ngước mắt lên theo dõi biểu cảm của cô . Sao hôm nay chăm chỉ làm việc thế nhở ? Đã qua giờ ăn trưa 30 phút rồi.
Còn cô , lo giải quyết những văn kiện quan trọng mà quên luôn giờ dấc , đưa mắt nhìn vào đồng hồ trong điện thoại mà hãi hồn , oh 11h30 rồi , thôi chết mọi hôm 11h15 là nàng ngốc đã có cơm ngon vào miệng vậy là hôm nay vì cô bận việc mà Tầm Nhi ăn trưa trể 15 phút , ôi sao đột nhiên cô cảm thấy mình như tội nhân thiên cổ vậy , vội vàng nhét điện thoại vào túi quần . Hai tay chỉnh sửa lại áo vest , Umi đứng lên rồi đi ngay ra khỏi phòng lúc đi ngang qua Gin cô còn chẳng thèm dòm ngó đến nàng , điều này làm cho nàng ta hận càng thêm hận , ý muốn hại Tầm Nhi càng quyết tâm thực hiện.
***
lạ thật , dòng tin nhắn của Tầm Nhi rõ ràng là tầng 3 phòng photo cơ mà . Sao trước mắt cô không thấy nàng đâu cả. Umi không so đo tính toán với nàng , không lẽ là lại bị người ta ức hiếp , suy đoán một lúc cô nhanh chân vào thang máy bấm số 2. Phòng tạp vụ chắc chắn là nơi hội họp của tất cả tạp vụ trong công ty . Nhất định nàng khờ ở đó.
Đến rồi , cô đưa tay vặn khoá cửa nhưng cớ sao lại không mở được , chẳng lẽ là có người khoá bên trong sao ... Khoang đã .. Có tiếng ai đó trong phòng , Umi chịu khó khom người áp tai vào xem sao.
-ah đừng ... Xin chú .. Aaah .. đừng ưhm.. ưhm ..đừng mà .. Hu hu hu ...
-ngoan..ngoan nào , nếu em chìu anh thì sao này sẽ có tiền dư dã , anh sẽ cho em thật nhiều tiền ...
-hu hu ...Umi ... Umi ơi ...
-đừng như thế chứ , sao gọi tên tổng giám đốc , gọi tên anh này .. Woa em thơm quá !
-HU HU HU..ah ..con lạy chú ..đừng mà .. Ưahm ... !
Umi , Umi chết đứng ở ngoài này ... Trong phòng là giọng nói của Tầm Nhi , nàng khờ sao thế , tại sao lại kêu la thảm thiết , cô không thể nào bình tĩnh được chắc chắn gã quản lý Lai đang dỡ trò ... Căn răng , Cô một đạp , đạp vào cánh cửa
rầầầm ...
Không thể nào tin nổi , trước mắt cô là nàng khờ , nàng ta đang bị gã Lai đè lên bàn làm việc của gã , dưới đất lên láng bao nhiêu là sổ sách , giấy tờ nằm hỗn loạn. Nhất là Tầm Nhi , cô đang điên lên , áo nàng đã bị gã ta xé rách phân nữa làm lộ ra bờ vai nhỏ trắng ngần.
Gã Lai như đứng hình toàn tập , đang hưởng thụ mà bị người khác bắt gặp , không may lại bị tổng giám đốc bắt quả tang . Gã đơ nguyên người , mắt lao láo nhìn người uy quyền đang đứng ở cửa.
Đến lúc này , cô không giữ nổi bình tĩnh , hai tay đang nắm chặt bỗng trở nên ngứa ngáy . Xong lên Umi kéo người gã ra cho gã ăn vài quả đấm vào mặt , vào bụng sao đó là dùng một cước vào hạ thể của gã , giờ đây gã Lai nằm rạp dưới sàn gạch , mặt nhăn nhó khó coi , hai tay ôm bụng và nơi hạ thể.
-đi ... ! _ cô nhìn sang Tầm Nhi , tay kéo tay nàng đi nhanh ra ngoài , đưa nàng đến phòng họp của tầng 2 , cô đóng cửa rồi đứng trước mặt nàng ta. Ánh mắt chất chứa rất nhiều sự đau thương , bờ môi in hằng dấu răng giờ đây mới hé ra.
|
Hay wá tg ơi, đăg tiếp nha.
|
|
#38 /11.2.2016 (4.1.2016 AL)
-tại sao ? _ trong tròng mắt là những đường chỉ đỏ , Umi nhìn nàng ngốc rồi rũ xuống một cái gì đó gọi là xót thương , trên vai , trên cánh tay nàng là những vết xướt đỏ tươi rươm rướt tí máu. Đương nhiên đối với một cô gái ngốc như nàng thì làm sao hiểu được hai chữ "tại sao" của cô. Tầm Nhi mắt đã từ lâu ướt đẫm , cái mũi nhỏ cứ hít hít. Bao nhiêu nước mắt giờ này lại tuông ra , những vết trầy xướt làm vai , làm tay nàng đau rát . Nàng cứ thế gục mặt mà khóc thút thít chứ không chịu nói một lời , bởi lẽ nàng cũng không biết nên nói gì với cô.
-sao không trả lời ! _ Umi vì trong lòng đã có lữa giận cho nên to tiếng khi thấy nàng im thing thít không có dấu hiệu nào phản hồi câu hỏi của cô.
- hic ...không biết ! _ đột nhiên bị nạt , Tầm Nhi co người , cả khuông mặt giờ đây đã hoàn toàn cúi xuống , nàng đang sợ thế mà tổng giám đốc còn nạt nộ.
-... Lại đây ! _ Umi tự mình nhận ra đã làm nàng hoảng sợ , bèn nhẹ giọng gọi nàng , cùng lúc đưa tay ra đón. Tất nhiên là Tầm Nhi ngoan ngoãn xích vào cô. Tổng giám đốc dịu dàng như thế thì nàng mới không còn sợ chỉ đơn giản là nàng không thích bị quát nạt.
-gỡ tay em ra !
-không đâu ! _ nàng ngốc hai tay giữ khư khư tấm áo che vùng vai và ngực , nàng không muốn tổng giám đốc nhìn thấy thân thể này. Nàng đang sợ , vẫn còn đang ám ảnh chuyện vừa xảy ra lúc nảy.
-có nghe không ? _ chỉ cần cô trừng mắt thế là Tầm Nhi vì sợ mà hai tay buông lỏng tấm vải áo. Ais nhar mắc cỡ lắm rồi , Tầm Nhi còn không dám nhìn Umi.
Nhìn vào những vết xướt mà lòng Umi tê tái , sao vậy ? Cô đang xót àh , cô đang xót cho nàng khờ sao ? ... Mặc kệ , cô vòng tay ôm nàng vào người , dành cho nàng hơi ấm của mình. Tay kia Umi lấy điện thoại gọi nhanh cho trợ lý thuận
-alô .. Tôi nghe đây tổng giám đốc ! _ chắc là anh thuận đang đi tolet thì phải , cô còn nghe rõ tiếng nước chảy.
-anh xuống phòng quản lý tạp vụ ... Gọi ông Lai lên phòng tôi ! _ sau câu nói đó , vòng tay của cô dành cho Tầm Nhi siết khẽ. Cô không muốn tên háo sắc này tồn tại trong công ty nữa , ít ra sau khi hắn bị sa thải thì cô sẽ dễ dàng làm việc với hắn hơn. Dám làm tiểu ngốc hoảng sợ thì hắn đã không xong rồi.
-ủa ? Mà chi vậy tổng giám đốc ?
-tôi bảo anh làm thì anh cứ mà tuân lời ! Đừng hỏi nhiều ! _ tức chết đi được , Umi không thèm kìm nén mà quát anh thuận , đúng là trợ lý của cô lắm lời quá.
-ah vâng vâng ! Tôi làm ngay ! _ àh anh Thuận đang hoảng hồn , anh lấp bấp vâng lệnh cho yên chuyện nếu mồm mép mà còn hỏi thì anh sẽ không sống nổi với sếp đâu , anh biết đến thế luôn đấy.
Tắt vội điện thoại , Umi đưa nó vào túi rồi đẩy nhẹ Tầm Nhi ra , cô chủ yếu là muốn nhìn xem nàng còn bị thương ở đâu nữa không.
-tại sao em vào phòng quản lý ? Hôm nay là lau dọn trên tầng 3 phòng photo cơ mà ? _ Umi nhẹ nhàng vén vài sợ tóc con trên mắt nàng rồi dùng ánh mắt dịu dàng mà cảm hoá.
-...hức...hức...là vì... Quản lý Lai nhờ người gọi em về phòng quản lý ! Hức ... Chị Thuỷ nói là quản lý Lai có chuyện muốn hỏi em ! _ giọng Tầm Nhi nho nhỏ kèm theo tiếng thút thít ấy mà phát huy quan đại , làm cho cô đây thấy thương vô cùng.
-chị Thủy ? _ lần này là ai nữa đây , người này có tốt với tiểu ngốc không hay là đang ganh ghét nàng. Cô rối bời cả óc , sao nàng khờ nhiều kẻ thù thế , lần trước là chị Thanh bây giớ là đến chị Thủy.
|