|
#431 /13.7.2016
ngay sau khi thấy cha cha , tiểu Khiết đã không cần vị đại nương này nữa liền dơ hai tay ra đòi cha cha bế , Gin nàng đương nhiên trao trả lại còn là trước khi trao trả hôn vào hai bên má tiểu Khiết một hồi mới chịu buông tha , má tiểu Khiết vừa mềm lại thơm , nàng rất thích.
-có lẽ sắp ra rồi !
Cô trả lời , sau đó tập trung ôm ôm con gái , ân tình sâu đậm vuốt vuốt lưng con , tiểu Khiết vẫn thường thích như thế , Khiết Khiết lúc này đã an tâm có cha cha ở đây người lớn dữ tợn kia sẽ không đến cướp tiểu Khiết từ tay cha cha được , cô nhóc an phận thủ thường gục đầu trên vai cha cha mà tha hồ ngủ.
Khi Tầm Nhi ôm tiểu Phong đi ra chưa đến chỗ ngồi đã bị kẻ lưu manh RakChan cướp đi , nàng không khó chịu bỡi lẽ biết rõ chị RakChan rất thích Vi Phong , mới an lòng đi đến chỗ ông xã xem Khiết Khiết. Lại không tránh khỏi việc chạm mặt với Gin , nàng vẫn hoà nhã cười gật đầu một cái rồi mới ngồi kế bên Umi yêu thương bế tiểu Khiết đặt lên đùi cho con ngủ thoải mái. Cử chỉ này được Gin thu hết vào tầm mắt , trong lòng chợt dấy lên cảm xúc muốn làm mẹ , nàng ta khờ như vậy ... Mà đã có con để yêu thương , lúc này Gin xẹt nhìn về phía nào đó ... Mắt chăm chăm nhìn RakChan . Aaa ~ nàng thực muốn có con ngay bây giờ !!!
Tiệc thôi nôi chứng tỏ con đã lớn , Tầm Nhi vui vẻ thích thú lấy hai sợi dây hồng có lục lạc mà lúc trước umba đưa cho , đeo vào chân trái của hai bảo bối , sau này con có đi đâu nàng vẫn sẽ nghe thấy tiếng đinh đinh đang đang. Hôm nay Âu gia gia không thể đến được , nghe nói vì xuất hiện bão mạnh cho nên hãng hàng không đã trì hoãn lại các chuyến đi , ông cắn rức nhìn hai hộp quà trên tay mà lòng đau vời vợi , định bụng vào tuần tới sẽ sang thăm cháu luôn.
Tiệc kết thúc không lâu thì đã vào buổi trưa , cô chú Tùng Đông ở lại cùng ăn trưa với gia đình , Gin lại có thời gian tha hồ ẩm bòng tiểu Khiết Khiết đáng yêu , nàng cũng từng bế qua tiểu Phong nhưng không thích thú mấy , có lẽ cái trầm thấm vô tư của tiểu Khiết đã thu hút nàng mất rồi...
Cũng kể từ hôm kết giao bàn hữu , Gin thường đến nhà Umi tìm Khiết Khiết chơi đùa , có lúc chạm mặt với Tầm Nhi thì nàng vẫn không nói gì nhiều đơn giản hỏi loáng thoáng vài câu rồi chui rúc vào phòng tìm tiểu Khiết Khiết . Thường cứ cuối tuần nàng sẽ sang tìm tiểu Khiết cũng có khi một tuần đến chơi cùng tiểu Khiết hai lần , có hôm cùng tiểu Phong chơi đùa , hai nhỏ có thể ngồi chơi với nhau rất là hợp ý , nếu tiểu Khiết đánh rơi đồ chơi thì vị ca ca tiểu Phong liền nhặt lên đưa cho em. Gin thấy thế cười cười xoa đầu tiểu Phong , còn khen tiểu Phong là một anh trai tốt.
Tháng mười hai trời đông lạnh lẽo lại gặp phải trời bão thời tiết trở nên lạnh lẽo ẩm thấp vô cùng , những đôi tất của hai bảo bối đã không còn dùng được nữa rồi , 1 tuổi đương nhiên sẽ có sự phát triển , mới đó mà đã 1 năm trôi qua , ở cái tuổi 21 Tầm Nhi đã trở thành một người mẹ đảm đang , 3 năm cùng Umi quấn quýt hết thảy đã có kết quả như bây giờ ..
Năm đầu tiên , nàng quen biết cô . Được cô nhận vào công ty , được cô bảo vệ , sau cùng được luôn cả trái tim cô.
Năm thứ hai , tình cảm phát sinh dần dần trở thành vợ chồng
Năm thứ ba , cùng cô nuôi tâm ý sinh con cuối cùng sinh ra được hai bảo bối.
Đối với nàng mà nói , Umi là khởi nguồn của tất cả , nếu không gặp cô trong thang máy lần đó có lẽ cuộc đời nàng sẽ rẽ sang một hướng khác. Một hướng đi không có cô bên cạnh.
|
|
|
#432 /14.7.2016
Chap 38 : Viên Mãn Ra Đi
* * *
mấy ngày nay ông nội Phúc sức khoẻ tuột dốc hẳn , vài ngày liền nằm trên dường , đã đến lúc ông xuôi tay nhắm mắt , chỉ tiếc nuối không thể tận mắt chứng kiến hai bảo bối nhỏ trưởng thành , umba Ari mời bác sĩ về nhà cuối cùng ... Sống không qua tuần.
Tin buồn ập đến khiến cho ai cũng đều choáng váng , vậy mà ông nội Phúc còn cười cho được những ngày này ông không thể đứng dậy , không thể ẩm bòng hai tiểu bảo bối , hàng ngày đều nằm trên giường mắt nhìn xa xâm ra ngoài cửa sổ , nhớ lại những gì cuộc đời đã trải qua , ông nhớ đến từng kỹ niệm , nhận cái thai của bạn thân làm con ruột mình , nhìn người phụ nữ vốn không phải thuộc về ông sinh ra một đứa bé mắt xám , nuôi nó trưởng thành nhìn nó lăng nhăng chơi bời mà lòng ông đau đớn thế rồi nó cưới vợ mang về cho ông cô con dâu tên Thanh My . Con bé trẻ con biết mấy vậy mà bây giờ đã làm mẹ , làm bà người ta. Cảm thấy cuộc đời mình thật nhàn nhạ hưởng thụ , đến bao giờ mới gặp được người xưa , người phụ nữ mà ông yêu ..nhưng chưa từng yêu ông. Mau thôi , ông sẽ lại gặp người ấy.
Tầm Nhi tuy đã gả vào nhà Umi chưa quá 3 năm nhưng nàng cũng có tình thâm với ông nội Phúc , sáng sớm cho hai bảo bối bú sữa no sau đó liền hai tay hai nhóc con bưng xuống phòng ông nội Phúc , thoải mái cho hai đứa trẻ cùng ông đùa dỡn , tiểu Phong rất thích vò tóc ông khi nào mệt sẽ nằm xuống ngủ , tiểu Khiết chăm chỉ hơn nhưng mà thứ tiểu Khiết tập trung không phải là ông cố Phúc mà chính là chiếc gối thêu hoa sen , cô nhóc có thể ngồi trên giường hàng giờ chỉ để sờ sờ vuốt vuốt chiếc gối mềm đó.
Mọi người trong nhà sầu não , không ai đi đâu kể từ ngày biết tin ông Phúc không còn sống bao lâu , Umi sau khi giải quyết công việc trong laptop thì đã rãnh rỗi vào phòng ông chăm nom trò chuyện...sẵn tiện trông chừng hai đứa nhỏ để vợ làm việc nhà.
-ông ơi? Ông kể cho con nghe về bà nội đi! _ lúc này Umi hệt như một đứa bé , ngồi dưới sàn nhà gỗ ở gần mép giường hai tay nắm tay ông với vẻ năn nỉ , chuyện của bà nội cô vẫn còn mơ hồ lắm , ngày trước cũng có hỏi umma nhưng mẹ cô chỉ kể sơ sài.
-à! Bà nội của con ngày xưa là một cô gái dịu dàng , lúc cười đồng điều liền xuất hiện..... , tiểu Khiết có đồng điếu giống bà cố đấy ! _ ông cười hiền xoay mắt qua nhìn Khiết Khiết cuối cùng quá yêu thương mà xoa đầu cô nhóc , cô nhóc này vì chưa biết lễ độ cứ trơ trơ ngồi đó bóp bóp gối thêu hoa mềm mại
-vâng ạ! ...Tiểu Khiết? Đến đây ..đừng phiền ông cố nghĩ ngơi , anh hai đã ngủ rồi thấy không _ cô gật nhẹ đầu , mắt chuyển sang nhìn con , haiz đứa trẻ này cho đến nay vẩn chưa gọi cha cha , suốt ngày lầm lì như vậy. Nói xong cô ôm tiểu Khiết bé bỏng ngồi lên ghế để nhóc con ngồi trong lòng mình nhưng mà tiểu Khiết cũng ngoan lắm vừa được cha cha ôm là đã nằm yên , đôi lúc cạp cạp cổ tay cha cha.
-không sao đâu , ông muốn nhân dịp còn sống vài ngày gần gũi với hai tiểu tử này !
Umi nghe vậy cười nhẹ nhàng , gật đầu chứ không nói gì , trong ánh mắt cô ông nhìn rõ sự buồn rầu , rưng rưng ướm nước mắt , ha? Cái đứa trẻ này bề ngoài nhìn như cứng rắn lắm thật ra bên trong mềm yếu như thế , tâm ông thở nhẹ rốt cuộc không cần tiếc nuối chi.
*** *** ...............lúc ông ra đi .. Trên môi còn đang mĩm cười viên mãn ..
..tang lễ diễn ra trong một ngày mưa lớn , không khí ảm đạm vô cùng , đâu đó còn nghe thấy tiếng khóc của Sora và umma ... Di ảnh của ông đặt ở giữa gian nhà chính , khách khứa đến không thiếu một người ..trời mưa lạnh lẽo lại đây là cuối tháng đông , tiểu Phong và tiểu Khiết được mama mặc cho áo ấm dầy , mang tất ấm , tiểu Phong miệt mài ngồi trong lòng cha cha vui đùa với hàng cút áo , tiểu Khiết ngày thường trầm lặng đến nay được mama ẩm trên tay , tiểu Khiết nhìn thấy nước từ mắt mama chảy xuống cũng không hiểu nước ấy tại sao rơi liền đưa ngón tay bé nhỏ múp máp lên quẹt quẹt , a~ nước này nóng ấm.
Ngày trước bên Âu gia đã có chủ định sang Việt Nam thăm hai bảo bối , tiếc là trời có bão to , cho đến 2 tuần sau mới có thể sắp xếp hành lí , gần đến ngày đi bỗng nhiên từ phía gia đình Umi gọi sang thông báo tin buồn , Âu gia gia buồn đến không ăn mấy ngày cuối cùng gạt nước mắt thu sếp quần áo chuẩn bị đến sân bay , theo ông lần này có hầu như đầy đủ người trong nhà ....họ đều muốn chia buồn với phía gia đình xui gia.
|