Vượt Rào Nhà Em - Cô Vợ Trời Ban Phần 2
|
|
#433 /14.7.2016
sau tang lễ ông Phúc đại gia đình Âu gia muốn ở lại chơi cùng hai bảo bối vài ngày , tụi trẻ thì nhốn nháo khiến ông sợ gay phiền gia đình bên xui gia.
Vốn dĩ chỉ có những bạn trẻ cháu ông Âu đi thôi lại không ngờ tới hai chị em Hân Hân và Linh Di cũng đòi đi theo , đám trẻ vốn đã ồn ào sẵn nay có thêm tiểu quỹ phá phách Hân Hân thế là càng nhốn nháo thêm..
Bạn học Lương Hân Hân từ trước đã có thành kiến với Umi , bây giờ gặp mặt là đầy tâm ý ám muội mõi trưa thường chạy vào phòng chị họ lấy ra tiểu oa Bạch Khiết chạy ra ngoài sân vườn chơi đùa , đáng thương cho cô .. Lúc ấm xót ruột chạy theo tiểu quỹ này dành con lại , mấy vị trẻ kia thì vô tư rồi chỉ có em họ Hàn Lương lớn tuổi hơn nàng là chính chắn thôi , a Lương chỉ đi một mình còn vợ với bé Hàn Minh ở nhà không đi được bởi vì phía nhà vợ có đám giỗ cụ ông . Sang Việt Nam mấy ngày cũng toàn là ngồi uống trà.
Hai chị em Tục Nhiên với Thế Hạn hảo hảo thành ý với hai bảo bối , a Hạn có vẻ thích tiểu Phong lắm cho nên thường lui tới khuê phòng chị họ ẩm bòng tiểu Phong ra ngoài hóng mát và sưởi nắng còn Tục Nhiên tất nhiên là rất thích tiểu Khiết nha , liên tiếp ái mộ hôn lên má của tiểu Khiết đến hiện cả dấu dâu tây.
Tiểu Hoa đặc biệt hơn , vô tình nhìn thấy những đôi tất mà chị họ làm cho bảo bối , ngay tức khắc muốn học đan len , nàng ăn xong là cùng chị họ vào phòng học tập từng mũi , từng mũi đan . Kết quả vừa đan vừa ngắm mắt của tiểu Khiết , nàng thực sự rất thích nhìn đôi mắt của tiểu oa này , tròng mắt xám tinh khiết nét mặt trong sáng như gương , quả nhiên ông ngoại đặt tên thật hay nha , tên cũng như người.
Phía những người lớn tuổi , họ không thể như đám trẻ kia được , ban ngày vay quanh nhau cùng nhau uống trà ăn mức đào rồi đàm đạo chuyện , dần dần văn hoá của hai nước cũng được lôi ra bàn tán rộn ràng.
Sora cơ hồ từ trước đã không ưa gì tên tiểu tốt Thế Hạn , nay còn thêm suốt ngày đem cháu Vi Phong của nàng đi hứng nắng hứng gió thật là đáng chết nha , tiểu Phong của nàng mới chỉ là một đứa nhỏ 1 tuổi thế làm sao có đủ sức đề kháng chống chọi bệnh tật như con trâu nước tên Thế Hạn kia , mấy ngày nay nàng ngồi trong phòng chị dâu canh gác gắc gao , tốt rồi , tiểu Phong bây giờ đỗ bệnh rồi đấy còn phải tách tiểu Khiết ra một bên vì sợ sẽ lây bệnh sốt , ai mà chẳng biết hai anh em Phong Khiết rất mến nhau giờ bị tách ra thấy mà tội nghiệp.
Cháu bị bệnh khiến Âu gia gia xót ruột nổi quạu với Thế Hạn còn lôi cậu ta ra mắng cho một trận lúc đó cô tám Âu Bạch bức xúc không kém gì Âu gia gia cũng có mắng vài câu rồi đuổi về phòng. Haha Sora đứng phía gần shopha trong lòng cười muốn tét rốn , đáng đời nhà ngươi ai bảo làm cháu ta bị bệnh!
Sau một tuần , gia đình Âu gia thu xếp trở về Trung Quốc lúc đi ai cũng bịn rịn nuối tiếc Vi Phong với Bạch Khiết , dẫn đến buổi chiều hôm đó trên hai má hai bảo bối đều có vết đỏ hiện rõ , việc này quá nhiều người hôn nên mới ra thế , mama Tầm Nhi hiền từ dùng khăng ấm xoa xoa tức khắc sẽ khỏi ngay.
|
|
#434 /15.7.2016
Chap 39 : Khoe Răng Thỏ
* * *
sự ra đi của ông Phúc khiến ai cũng buồn rười rượi , sống cùng nhau , chung một mái nhà , người là bạn thân như ông Phong đâu dễ dãi cho đi qua , vốn là người tính trầm lắng đến nay lại càng trầm lắng thêm , cả ngày trời ông ít khi ra ngoài thỉnh thoảng cùng hai tiểu Umi chơi đùa phần lớn thời gian vẫn là ngồi trong phòng sách..
Bà cô còn tệ hơn đến thời điểm này đã là 3 tuần trôi qua kể từ khi anh trai bà mất , hai người xưa nay vốn hoà thuận yêu thương nhau , anh trai mất đi bỏ lại bà bơ vơ thật may cũng còn gia đình nhỏ làm bà bớt đi phần nào cô quạnh ... Việc ở công ty phó thác cho Umi , bà chả còn tâm trí đâu bận bịu nữa , thường ngày ăn cơm 3 bữa lấy thân già ra chơi với tiểu Phong và tiểu Khiết , hai đứa nhỏ này đang trong kì mọc răng sữa khó trách dẫn đến những cơn sốt nhẹ , bà cũng là bà cố của người ta lẽ nào tim lạnh không lo lắng cho hai cháu nhỏ.
Vi Phong đứa bé này bình thường đã nhốn nháo nay càng loạn lên , hai răng sữa của hàm trên vừa lú lên đã khiến cho tiểu Phong khóc sướt mướt ngày đêm ...ăn cũng không nhiều như trước , tuy rằng đây đã là lần thứ hai mọc răng nhưng tiểu Phong ca ca vẫn khó chịu muốn chết.
Trái hẳn với ca ca , tiểu Khiết không nháo nhào lên mà chỉ im liềm hứng chịu , đối với Khiết Khiết đơn giản lắm ..nếu nướm đau sẽ lấy tay cha cha ra mà cạp cạp , nóng sốt khó chịu sẽ ư ư vài tiếng thế là đã có bà nội với mama bên cạnh ..răng của tiểu Khiết nho nhỏ , hai chiếc răng thỏ nhú lên đã làm cho tiểu Khiết trông dễ thương hơn rồi. Còn nhớ hôm trước cô Gin chạy sang chơi nhìn thấy răng tiểu Khiết mới nhú nhú lên đã không nhịn được hôn đến hai má Khiết Khiết xưng vù , ngay cả người lớn dữ tợn RakChan muốn hôn nhưng may thời lúc đó tiểu Khiết khóc ré lên thế là được cô Gin bồng đi chỗ khác , lánh mặt người lớn dữ tợn.
Mẹ Nhi mấy hôm nay đã rất cực nhọc rồi , hai bảo bối cùng mọc răng một lượt dẫn đến sốt cũng một lượt , trong đêm phải thức trắng dùng nước ấm lau người cho hai con , còn sợ hai đứa trẻ không ăn được gì bèn cắn răng nặn sữa mình đem ra muỗn đúc cho hai bảo bối ăn từ từ nhưng như thế thật đau chết nàng.
Umi ban ngày làm việc trong công ty bận bịu đến tối mịt mới có thể về nhà . Về nhà gặp hai con khóc người làm cha cha đau xót vô cùng , nhanh chân tắm rữa rồi ra ngoài bồng bế dỗ dành hai trẻ nhỏ. Tiểu Khiết thì không tính nha , đứa nhỏ này luôn lấy tay cô làm đồ để gặm nhắm mà . Hai răng cửa nhú lên làm cho cổ tay cô xuất hiện dấu răng lớt phớt , cô không phiền , cô không trách mà còn hết sức tâng bốc Khiết Khiết . A giống như lúc này này..
-tiểu Khiết? Có đau răng hay không? Cắn cha cha đến như vậy! _ Ô , sau một hồi dùng tay mìng làm vật tế rốt cuộc nhìn lại vẫn thấy rõ dấu răng kia nha , cô tích cực cười tươi đối mặt với tiểu nha đầu lì lòng mong mỏi con sẽ bắt chước cô mà cười , cái đứa trẻ này ha? Tại sao đi cười với cô Gin lại không cười cho cô thấy , nhỏ như thế đã biết đối xử không công bằng rồi sao a?
Tiểu Khiết đang ngồi trên đùi cha cha , tai nhỏ nghe loáng thoáng có ai gọi tên mình liền ngoái đầu nhìn lên một bậc , a~ là cha cha nha , cha cha nói gì vậy?
-auh tiểu Phong đau tai cha cha!
Vị ca ca phía bên kia ra tay tàn bạo , đưa miệng nhỏ đến cắn tai cha cha của mình , thực sự tiểu Phong ngứa răng quá đi a , cho tiểu Phong cắn chút đi.
|
#435 /15.7.2016
-Umi? Trễ rồi ẩm con lên phòng đi _ tiếng nói vang vọng từ trên lầu , không ai khác mà chính là cô vợ của Umi , bà xã Tầm Nhi tối nay mặc váy tơ lụa màu tím nha , thật quyến rũũũ..
Tạm thời trên cơ mặt của cô có chút co giậc nhìn nàng một lượt rồi bế hai con lên , bước chân đôi phần gấp gáp đi
cũng may mắn hai bảo bối nhà cô đã nhú răng lên từ những hôm trước 2 - 3 ngày sau tình trạng sốt dần dần giảm đi , tối nay cô đưa tay sờ trán hai nhóc cảm thấy nhiệt độ gần như đã trở về như lúc thường ngày , có lẽ bà xã đêm nay nghĩ ngơi được rồi...hehe
nhận thấy từ ngày nàng cho hai con ăn dặm thêm thân hình tương đói tròn tròn hơn trước , mông và ngực cũng đầy đặn hơn xưa , phỏng phao thường ngày đi trước mắt cô đếm đi đếm lại số lần "gần gũi" cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay , chăm con cực nhọc đến mức quên luôn chồng rồi hay sao đây?
Lúc dỗ ngọt cho tiểu Phong ngủ ngon giấc , con đã ngủ Tầm Nhi nàng cũng buồn ngủ theo tiểu Khiết từ sớm đã ngủ meo , cơ thể nàng sắp úa tàn mất rồi , đặt tiểu Phong xuống nôi ngủ nàng mới yên tâm đi đến giường chợt nhớ ra còn phải nặn sữa , mắt lơ mơ tóm lấy bình ủ sữa đặt gần tủ đầu giường , thường thường nàng sẽ cho "thoát ra" vào bình ũ sữa như thế những lúc tiểu Phong quấy khóc , tiểu Khiết ư ư đòi ăn no thì đã có sữa rồi , nàng lơ mơ ngỡ như chỉ một mình trong phòng vô tư vén cổ áo xuống thực hiện công việc thường ngày , ui sao nàng giống bò sữa?
-đau?
Ha, Umi cô nhịn từ nảy giờ thấy nàng như vậy ai mà cầm lòng cho được , vắt sữa đau đến nhăn mặt , Umi cười cười sau đó chuyển thành một gương mặt mới , xót xa có , nuông chìu có và tà tâm cũng có. Muốn nói cô tám phần gian 2 phần thiện cũng đúng đi.
-a ... Này đừng sớ rớ tay! Cái bàn tay hư này!
Đang miên man nàng cảm nhận rõ bàn tay ấm nóng của ai đó cả gan sờ sờ mình , không phải nàng lơ mơ mà là nhàn rỗi xem chuyện lộ "phần trên" cho Umi thấy cũng là việc bình thường , hai người là vợ chồng mà hơn thế còn là ngủ chung , ăn chung 3 năm dài , ngại gì nữa đây? Thừa nhận lúc trước Umi "thoát" sữa giúp nàng thì vẫn còn ngại ngùng , ngày tháng dũa mòn đi lòng e thẹn của nàng rồi , đến bây giờ xem việc cho cô thấy những gì gì đó cũng là một phần tất yếu.
-để tôi giúp!
Cô thuận miệng nói ra , hai tay đã xoay nàng lại kế đó đè nàng xuống giường . A là cô ngây thơ tưởng nàng vì "quá căng" mà tìm đến cách thoát ra , một lòng muốn bà xã thoải mái mà thôi.
-không thể được! Chuyến này cần để dành sữa cho con ! Bình ũ sữa kia đưa cho em ..
Nàng cười bĩu môi , đẩy nhẹ cô ra mới ung dung với tay qua dành lấy bình ũ sữa , Umi là ông xã tốt nhĩ? Hay là chiếm tiện nghi đến nghiện luôn rồi.
-...em thoát sữa ra là để ũ trong bình này?
trông Umi ngơ ngáo chẳng khác gì nàng nha , nhìn bình ũ sữa bằng ánh mắt xem thường , bình ũ sữa? Bình ũ sữa? Có tốt không đây?
-ừhm ..là hôm trước Sora mua tặng cho em đấy! Rất tốt nha , có thể giữ ấm sữa bảo quản lại tốt , Sora có hỏi bác sĩ rồi ...bác sĩ còn khuyên nên dùng kìa!
Nàng lần này ngồi dậy tay tiếp tục nhồi nặn , đưa mắt đau khổ nhìn xuống , a đau như vậy mà chỉ mới có một ít?
-đau như thế vậy nhẹ tay chút đi , để tôi thay em làm ...
Cô nghiêm mặt trở lại vò đầu ngồi dậy nhìn nàng với nét mắt yêu thương , nàng chịu đau để con được no , nàng là người mẹ vĩ đại mà.
-hữm? Umi ? Chị không có sữa nha , lấy gì mà ...
Nàng ngây ngô dừng động tác , đôi mắt tròn nhìn nhìn ngực ông xã , aiz nàng thực hiểu lầm ý cô nói rồi
-nghĩ vẫn vơ! Là tôi giúp em ....aish !
Cô không biết dùng từ ngữ gì để miêu tả cuối cùng đành phải dùng hành động , nhanh nhẹn đưa tay đến tiến hành nhè nhẹ , trước mắt , nàng lóng ngóng chưa hiểu chuyện gì sắp xảy ra ngay cả phản ứng cũng chậm hơn bình thường nữa ngày . Đến lúc hoàn hồn trở lại thì đã thấy trong bình ũ có sữa của nàng rồi. Tay Umi ấm áp còn nhẹ nhàng biết mấy , aaa~~thật thoải mái nha.
Công việc "lấy sữa" lúc lâu đã hoàn tất , đặt bình ũ lên bàn gỗ , Umi vào tolet nhún khăn ấm đi ra ngang nhiên lau cho nàng , sữa nàng tốt thì đa phần rích ráy như nước đường mật , cô muốn thoải mái ôm nàng ngủ tốt nhất nên rữa tay trước . Tầm Nhi từ đầu buỗi im lìm không nói gì , nàng mím môi đưa mắt ra nhìn ngắm ông xã .... Ông xã yêu ! Nàng yêu ông xã nhiều lắm.
|
#436 /16.7.2016
Chap 40 : Căn Bệnh Của Tiểu Khiết
* * *
khi hai bảo bối 18 tháng tuổi , cả hai đều phát triển tốt về thể chất chỉ có điều ...cho đến nay Bạch Khiết vẫn chưa phát ra âm tiết , hai vợ chồng cô đã đưa tiểu Khiết đến bác sĩ trải qua bao xét nghiệm kết quả cho thấy đứa con này của cô mắc chứng bệnh phần não chậm phát triển còn nói tránh ra là một căn bệnh gần giống với Autism , ngu ngơ. Nghe xong cô không quá phản ứng cứ đứng đó một lúc sau còn cố gắng mĩm cười nói với Tầm Nhi : "không sao , tiểu Khiết từ từ phát triển cũng được mà"
bệnh Autism không phổ biến cũng như không khan hiếm triệu chứng chính là tha thẫn một mình , đôi mắt kém lanh lợi , không nhìn người đối thoại trong cuộc trò chuyện , ít cười ít nói ...kém về mặt ngôn ngữ và còn nhiều điểm khác không thể kể hết , bệnh nhân ngờ nghệch kéo dài suốt đời nhẹ thì còn có thể sống độc lập , nặng thì phải đưa vào bệnh viện tâm thần hàng ngày tiêm vacxin định thần . Bệnh này có thể dùng phương pháp vật lý trị liệu , nghề nghiệp trị liệu ( học làm những công việc đơn giản ). Ngoài ra trong 6 năm đầu đời phải tập nói cho trẻ may thay mới nắm rõ bệnh nặng hay nhẹ nguyên nhân bệnh cũng không thể xét nghiệm rõ cũng là do bẩm sinh rối loạn nhiễm sắc thể X hay còn gọi là nhiễm sắc thể X mong manh với trường hợp của Bạch Khiết có thể là rối loạn chuyển hoá lúc mang thai nhưng điều đáng nói ở đây là bệnh này nếu là song sinh thì cả hai trẻ đều mắc phải , trường hợp của hai vợ chồng cô chỉ có Bạch Khiết bị bệnh mà thôi.
Tầm Nhi từ đầu đã không còn đứng nỗi , tiểu Khiết của nàng có phải di truyền từ nàng hay không? Không thể , trong lúc mang thai đã tiêm đầy đủ vacxin kia mà ... Nàng chấp nhận mình khờ khạo bị người ta nói là đứa ngu đần nhưng không thể để tiểu Khiết cứ như nàng được , nàng đoán bệnh này còn khiến tiểu Khiết ngu ngơ hơn nàng , ngờ nghệch hơn nàng kể từ lúc biết con mang bệnh khờ ..nàng khóc đến xưng môi tay ôm tiểu Khiết trong lòng mãi.
-Nhi? Chúng ta đưa tiểu Khiết về thôi! Cả nhà chắc đang lo lắng!
Đúng như vậy , Umi và nàng từ chiều đã không dám về nhà sợ mọi người biết tin Khiết Khiết mang bệnh Autism quái quỹ đó , cô cùng nàng đi dạo công viên điện thoại cũng tắt nguồn cuối cùng ở đó đến trời mịt tối , lúc cô lo lắng nhìn nàng thì nàng đã ngẫn mặt lên ...gương mặt toàn là nước mắt . Tiểu Khiết còn nằm ngủ rất ngoan , trong vòng tay ấm của mẹ mà ngủ.
-về ? Về sẽ khiến mọi người buồn khi biết tin ... _ nàng mặt buồn xo , cúi mặt xuống nhìn khuôn mặt nhỏ trong lòng mình , tiểu Khiết đáng thương của nàng , mai sau có được bình thường không hay là ngơ ngơ ngẫn ngẫn như nàng?
-chuyện này sớm muộn mọi người phải biết thôi , chúng ta còn phải điều trị cho tiểu Khiết nữa cơ mà , Nhi? Xoay qua đây nào .....đừng lo ...ngốc ngốc cũng đáng yêu lắm ! Như em vậy ... _ xoay nàng qua cô ôm nàng vào người , yêu thương vuốt ve mái tóc , con cô như thế cô cũng đau lòng muốn đột quỵ , cha mẹ nào lại không muốn con mình lanh lợi ... Tiểu Khiết số phận kém may mắn , khi chào đời đã chậm trễ một thời gian ..đến bây giờ còn bị bệnh khờ . Cô nào nhẫn tâm bỏ bê trái lại còn dành hết phần lớn tình thương cho tiểu Khiết , mong sao mai này trưởng thành có người nào đó thương yêu nó thật lòng thật dạ , đến lúc cô mãn chung cũng nhắm mắt ra đi.
|