Vượt Rào Nhà Em - Cô Vợ Trời Ban Phần 2
|
|
#106 /2.3.2016
Tầm Nhi làm việc mà cứ ngơ ngẩn , thỉnh thoảng nghiên đầu nheo mắt suy nghĩ ý gì đó , tay cũng là đưa lên môi sờ sờ ... Nụ hôn đầu của nàng đã bị Umi trắng trợn cướp mất , tư vị chưa có nỗi sâu sắc nào như vị ngọt trên môi , lúc đó nàng cảm thấy môi người ta rất mềm mà lại còn ấm nữa ... Những lời Umi dặn Tầm Nhi đều nghe theo , giờ ăn trưa là tỏn tẻn chạy ngay xuống phòng quản lý để ăn trưa cùng với chụy Tú. Thức ăn ngon nhưng cũng là nàng cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó ..... Là Umi sao ? Không thể , nàng không thể cứ nhớ người ta như vậy. Nghĩ thế nàng liền thay đổi thái độ , từ ăn nhơi nhơi sang ăn khí thế.
***
đêm nay trời có sương lạnh , Umi chán nảng thưởng ngạn chút hương vị "cú đêm". Lạ chỗ kèm theo không khí lạnh giá , Umi không thể nào ngủ được.
-Umi đi đâu chơi không ? _ là Gin , nàng vừa mới tắm nước nóng xong , đi ra ngoài với mỗi chiếc khăng tắm dầy cợm , ah nàng không lạnh sao chứ ?
-không ! Tớ mệt muốn nghỉ ngơi sớm , giờ đã trễ rồi còn gì ! Đi đâu nữa chứ ? _ cô quay người đi vào phòng , ngoài ban công rất lạnh.
-này ! ... Ăn mặc loại gì thế ? _ Umi muốn nhảy dựng , trước mắt cô là Gin , nàng ta còn cả gan chỉ mặt đồ lót lên giường dành chăng với cô
-tớ đã quen rồi ! Thông cảm đi ! _tạw bỏ qua hết kiêm cố hận thù , nàng Gin nói giọng bình thảng ánh mắt tạo ra sự mê mụi muốn quyến rũ Umi lên giường.
Cô thủy chung không muốn kiếm chuyện với nàng , mặt mài đăm đăm chứa đầy sát khí đi lên giường nằm đó nhắm mắt chứ không ngủ.
Gin đều không nói gì , chỉ cần đêm đầu tiên Umi nằm chung giường vậy là những đêm sao sẽ có tiến triển. Tuy lúc nảy không lạnh nhưng thời tiết thay đổi bất thường bây giờ là lạnh muốn chết người đây nè , Gin đợi hơi thở Umi đều đều mới mạnh dạng nhích người lại gần , thừa cơ hội là ôm lấy Umi không một khe hở. Cơ hội quyến rũ Umi chỉ có một sao nàng nở phí phạm nó chứ.
***
sáng nay Umi phấn chấn , cô cùng Gin ăn sáng xong là đi ngay đến tam giác lục địa , người dân địa phương nơi đây rất là thân thiện , đa số là những loại cây ăn quả chẳng hạn như : nho , Jerry , dâu tây ... Cư dân sống quanh vùng hoàn toàn là người bản địa , cho nên Umi phải trò chuyện bằng ngôn ngữ Pháp. So với những nơi đông đúc khác , nơi đây có lượng đất rất là tốt , đất không bị bỡ nhưng cũng không hề quá cứng , người già nhất chính là trưởng thôn , ông FamJust , ông lão là người pháp chính cống , ông còn hiếu khách mời cô đến khu vườn Jerry nhà mình , nói đến Jerry là Umi sáng mắt , ai nói cô ham ăn thì đành chịu chứ bỏ qua trái cây cô yêu thích là điều không thể nha.
|
#106 /2.3.2016
Tầm Nhi làm việc mà cứ ngơ ngẩn , thỉnh thoảng nghiên đầu nheo mắt suy nghĩ ý gì đó , tay cũng là đưa lên môi sờ sờ ... Nụ hôn đầu của nàng đã bị Umi trắng trợn cướp mất , tư vị chưa có nỗi sâu sắc nào như vị ngọt trên môi , lúc đó nàng cảm thấy môi người ta rất mềm mà lại còn ấm nữa ... Những lời Umi dặn Tầm Nhi đều nghe theo , giờ ăn trưa là tỏn tẻn chạy ngay xuống phòng quản lý để ăn trưa cùng với chụy Tú. Thức ăn ngon nhưng cũng là nàng cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó ..... Là Umi sao ? Không thể , nàng không thể cứ nhớ người ta như vậy. Nghĩ thế nàng liền thay đổi thái độ , từ ăn nhơi nhơi sang ăn khí thế.
***
đêm nay trời có sương lạnh , Umi chán nảng thưởng ngạn chút hương vị "cú đêm". Lạ chỗ kèm theo không khí lạnh giá , Umi không thể nào ngủ được.
-Umi đi đâu chơi không ? _ là Gin , nàng vừa mới tắm nước nóng xong , đi ra ngoài với mỗi chiếc khăng tắm dầy cợm , ah nàng không lạnh sao chứ ?
-không ! Tớ mệt muốn nghỉ ngơi sớm , giờ đã trễ rồi còn gì ! Đi đâu nữa chứ ? _ cô quay người đi vào phòng , ngoài ban công rất lạnh.
-này ! ... Ăn mặc loại gì thế ? _ Umi muốn nhảy dựng , trước mắt cô là Gin , nàng ta còn cả gan chỉ mặt đồ lót lên giường dành chăng với cô
-tớ đã quen rồi ! Thông cảm đi ! _tạw bỏ qua hết kiêm cố hận thù , nàng Gin nói giọng bình thảng ánh mắt tạo ra sự mê mụi muốn quyến rũ Umi lên giường.
Cô thủy chung không muốn kiếm chuyện với nàng , mặt mài đăm đăm chứa đầy sát khí đi lên giường nằm đó nhắm mắt chứ không ngủ.
Gin đều không nói gì , chỉ cần đêm đầu tiên Umi nằm chung giường vậy là những đêm sao sẽ có tiến triển. Tuy lúc nảy không lạnh nhưng thời tiết thay đổi bất thường bây giờ là lạnh muốn chết người đây nè , Gin đợi hơi thở Umi đều đều mới mạnh dạng nhích người lại gần , thừa cơ hội là ôm lấy Umi không một khe hở. Cơ hội quyến rũ Umi chỉ có một sao nàng nở phí phạm nó chứ.
***
sáng nay Umi phấn chấn , cô cùng Gin ăn sáng xong là đi ngay đến tam giác lục địa , người dân địa phương nơi đây rất là thân thiện , đa số là những loại cây ăn quả chẳng hạn như : nho , Jerry , dâu tây ... Cư dân sống quanh vùng hoàn toàn là người bản địa , cho nên Umi phải trò chuyện bằng ngôn ngữ Pháp. So với những nơi đông đúc khác , nơi đây có lượng đất rất là tốt , đất không bị bỡ nhưng cũng không hề quá cứng , người già nhất chính là trưởng thôn , ông FamJust , ông lão là người pháp chính cống , ông còn hiếu khách mời cô đến khu vườn Jerry nhà mình , nói đến Jerry là Umi sáng mắt , ai nói cô ham ăn thì đành chịu chứ bỏ qua trái cây cô yêu thích là điều không thể nha.
|
Àh tg vừa ms sữa lạj 1 tí , Tầm Nhi chỉ có bằg tốt nghiệp lớp 12 thôi nha m.ng.
|
=.=.......................
|
#107 /3.3.2016
căn nhà nhỏ của ông FamJust nằm ẩn mình sâu bên trong khu vườn Jerry đỏ chín , có một đường nhỏ lát những viên sỏi trắng dẫn vào nhà ông , cảnh sắc xung quanh khá là yên bình làm cho cô cảm thấy rất thích thú.
-hai cháu đợi ông một chút ! _ ông FamJust khách sáo nói bằng tiếng pháp , giọng ông khàn nhưng rất ấm.
-vâng ! _ Umi lễ phép trả lời , cô đưa đôi mắt tinh tế của mình dạo quanh khu vườn Jerry nhỏ , gốc cây to chắc là ông FamJust đã trồng nó lâu năm rồi , nhìn những quả Jerry mà xem , Umi mím môi cân nhắc không được làm bừa , dù gì cô đang ở thân phận khách phải có chút xỉ diện chứ.
-Umi ! Cậu thèm Jerry àh ! _ Gin nói giọng bỡn cợt , nàng đã thấy Umi bao giờ khẩn trương như thế đâu , chắc chắn là muốn ăn Jerry lắm rồi.
-mới là không có ! _ Umi chờn vờn đáp lời , chất giọng hơi to hơn bình thường một chút , là cô đang sợ bị phát hiện.
-hai cháu ăn Jerry nhé ! Chỗ này là những quả ngon nhất ngọt nhất đấy , đảm bảo không có quả nào chua cả ! _ ông FamJust đi ra mang theo một đĩa Jerry mộng chín , mùi hương quyến rũ đó làm Umi không cưỡng lại được liền tít mắt cười , khi cô cười hai núm đồng tiền hiện lên , có một người khác đang nhìn cô say đắm. Nét đẹp mê người đó làm cho cô ấy ngất ngây.
-cháu cám ơn !
-àh ... Junni cháu phải ra chào hỏi khách chứ ! Sao đứng đó ? _ chợt nhớ ra điều gì , ông FamJust quay đầu vào nhà gọi cô gái đang đứng lấp ló trong cửa , đó là cháu nội của ông , tên là Junni.
Nghe ông FamJust nói thế , cô gái chần chừ gì đó rồi mới chịu đi ra chỗ của ông
-xin chào ! _ cô gái này còn khép nép , cô ta nhìn Umi rồi cúi chào
-đây là cháu nội của ông ! Hai cháu cứ gọi nó là Junni , con bé còn nhỏ nên chưa biết lễ nghi , hai cháu thông cảm nhé ! _ ông FamJust cười tươi làm rộ ra vài cái răng đã bị trống , ông đã già rồi gần 80 rồi còn gì.
-không sao đâu ông ! ... Junni ! em ngồi xuống ăn Jerry cùng tụi chị nè _ Gin tuy là phát âm không chuẩn nhưng nàng vẫn có học qua pháp ngữ
-vâng ạh ! _ cô bé cùng ngồi xuống kế chỗ ông nội , dường như Junni rất thích để ý đến Umi thì phải , lâu lâu là đưa mắt đến cô
-hai cháu là khách du lịch hã ? _ ông FamJust ánh mắt nhẹ nhàng nhìn hai người , nhìn hai người ăn mặc rất đẹp lại trên vai còn có balo và máy ảnh , dựa vào những yếu tố này ông phán đoán ngay là khách du lịch , nhưng mà xưa nay ở thôn này rất ít khách du lịch đến , lúc ông mới lên chức trưởng thôn , cả khu này đều là những mảnh vườn trồng cây ăn quả , sau này ngày càng nhiều người bán đất cho những công ty bất động sản và họ đã chuyển đi nơi khác , riêng thôn của ông đều chẳng ai đến khai thác , còn có tin đồn vùng đất này bị nhiễm chất phóng xạ , ông đều không tin , sống ở khu này gần 80 năm , đất đai trù phú lại tốt như thế này , ông đều là không tin.
|