Vượt Rào Nhà Em - Cô Vợ Trời Ban Phần 2
|
|
#110 /4.3.2016
kể về nàng khờ một chút , Tầm Nhi hiện giờ rất là tốt nha , sáng sáng có anh Thuận đón đi làm , trưa được cùng chụy Thanh Tú ăn trưa , đến chiều thì anh Thuận đưa về tận nhà ... Nguyên cả ngày hôm nay nàng rất vui , công việc của ngày hôm nay không hề mệt nhọc như mọi hôm... Căn nhà nhỏ vào chiều bắt đầu hiu quạnh , Tầm Nhi thư thái an nhàn ngồi trên shopha vừa ăn cơm vừa xem phim hay , tạm thời tương đối là tốt , riêng một điều ... Sao nàng cảm thấy trống vắng ? Cảm thấy thiếu đi một vật rất là quan trọng , ah hay là nhà có trộm , vậy tên trộm đã lấy đi thứ gì ? Đang rửa chén vậy mà tâm nàng không yên tĩnh được ...cái trống vắng đó có phải là Umi không ?...có thể lắm đấy ...nhưng mà còn tên trộm ...chẳng lẽ là chị Gin ? Lúc ăn trưa nàng có nghe anh Thuận và chụy Thanh Tú bàn luận , nghe đâu thư ký Gin sẽ cùng tổng giám đốc Umi đến một khu tam giác gì đó để mua chúng về công ty , vậy hoá ra tên trộm đó là chị Gin rồi , ah thật là nhức óc quá nha ... Umi là của riêng nàng sao ? Nàng không được ích kỹ , huống hồ chi chuyện yêu đương với Umi là không thể được , nếu nàng có lỡ dại mà yêu thì đành chịu thôi. Tối đêm đó Tầm Nhi trăn trở không ngủ được , chăng rất ấm , nệm rất êm ... Cớ sao nàng chẳng ngủ được hã ? Đừng nói là vì Umi không có nằm ở bên cạnh nha ...yaaaa ! Phải kím gì làm mới được , chứ để đầu óc trống không như thế này thì nàng điên luôn đó. Thế là 11h đêm nàng ngốc mang cây lau nhà ra , nàng lau sàn nhà phòng khách , sau đó đến bếp , dùng khăn lau chùi ly tách , đến khi không có việc gì làm nữa đành ngồi xem TV ... Mòn mỏi kèm theo rã rời , tiểu ngốc từ lúc nào đã nằm gục trên shopha
............... Ánh sáng lu mờ đó ...... Rất là lu mờ ... Nàng không thấy rõ những gì trước mắt ...
-ba ơi !
-gì nào con ?
Một người đàn ông dáng dấp to cao , một bé gái xinh xắn , họ đang nắm tay nhau đi dạo trong công viên
-mẹ con đâu ba ? Sao con không thấy mẹ ah ? _ bé gái đó đang chúm chím ngặm kẹo dâu , mắt to tròn đen láy đang ngơ ngáo nhìn đứa trẻ khác đang được mẹ thắt bía tóc.
-mẹ đi xa , xa lắm ... Khi nào Tầm Nhi lớn , mẹ sẽ về với con ! _ người đàn ông khẽ chuyển sắc mặt , mắt ông ấy đả đỏ lên , trong tròng mắt chứa đựng bao sự đau lòng
-hưm.. Con muốn mẹ về thắt bím tóc cho con àh ? Baba gọi mẹ về đi .. _ cô bé Tầm Nhi mè nheo , mắt cũng theo đó mà rưng rưng , nhóc tì nắm tay ba lung lay năng nỉ.
-ba cũng thắt bím tóc cho con được mà ... _ nhìn đứa trẻ của mình như thế , ông đau lòng biết mấy , cố gằng lại không cho nước mắt rơi ra , ông ngồi xuống tay lau lau nước mắt cho con gái nhỏ.
-ah ba thắt xấu quất àh !
Cái đứa bé này , ông phì cười rồi xoa đầu con gái , con ông còn nhỏ cần phải có bàn tay phụ nữ chăm sóc. Một người đàn ông như ông thì .... Cũng chăm tốt nhưng ... Con gái rồi cũng lớn lên , chuyện thầm kín cũng không thể nói với ông được.
-Tầm Nhi ngoan ! Lúc trước có nói rất thích mèo kitty phải không ? Giờ chúng ta mau đi mua mèo kitty thôi !
-thật sao ! Ah con rất thích có 1 chú mèo kitty nha , mình mau đi thôi baba ! _ nghe nhắc đến mèo kitty , cô bé Tầm Nhi này liền trên mặt có nét cười trở lại , mèo đó nhóc đã ao ước từ lâu , nó rất đáng yêu , đáng yêu như Tầm Nhi vậy nè ...
-nào đi thôi con !
Ông cười hiền dịu , cùng đứa con gái đi tìm nơi mua gấu bông kitty cho con ... Hai chiếc bóng .. Một to một nhỏ , một cao một thấp ... Họ cùng nhau đi dưới ánh nắng chiều ....
*
-BA ! _ Tầm Nhi hoảng loạn ngồi bật dậy , trong cơn mơ nàng đã nhìn thấy kỷ niệm ngày xưa ... Sau đó lại nhìn thấy baba nằm trong chiếc quan tài trắng , bị người ta chôn xuống đất , cây thánh giá màu bạc ... Có tên của ba nàng ... Trên khoé mắt là bao giọt nước ... Nàng nhớ ba ... Đúng rồi sao nàng không xin Umi giúp mình , ba cũng đang ở pháp mà ... Nhưng ......................
=> tối vít típ nhaaa
|
|
#111 /4.3.2016
reng reng reng ...
Sao thế , nàng chỉ mới nhắc thôi có cần linh vậy không trời , là Umi đang gọi nàng đó
-......alô ! _ Tầm Nhi chần chừ bắt máy , nàng đang phân vân có nên nhờ cô hay không đây , cộng thêm chuyện của hôm trước , Umi hôn nàng , nàng vẫn còn ngại lắm nha
-chắc giờ em đang ngủ hã ? Tôi có làm phiền không ? _ hiện giờ bên pháp là 6h sáng , Umi nhận thấy chính bản thân mình không thể kìm hãm nỗi nhớ nhung , tuy biết rõ cô rất đang làm phiền này , bây giờ ở việt nam chắc chắn chỉ mới 1h sáng.
-.....àh .. Không , không có phiền ! _ nhấc mông đứng lên , tiểu ngốc chập chờn đi vào phòng ngủ , lúc nảy xem TV ngủ quên lúc không hay
-tôi nhớ em ! _ ẹcr có cần phải nói thẳng ra như vậy không , bên này Umi bình tĩnh thậm chí là thanh thãng nói ra lời nhớ nhung , cô đâu biết Tầm Nhi đang mắc cỡ lắm rồi , ai đời 1h sáng bị cô gọi , rồi còn thẳng thừng nói nhớ nàng . Có tiểu quỷ chuyên đi dụ người mới không biết mắc cỡ àh.
-...chị ..chị Umi ! ...
-còn 5 ngày nữa .. Đến khi về tôi sẽ đến nhà em ngay ! Àh mà ...đừng nói ai biết chuyện tôi ghé nhà , sẽ có một món quà rất đáng yêu dành tặng cho em đó ! _ Umi dựa người vào vách tường đá hoa cương sang trọng , giọng nói thật ấm áp , nó có thể sưởi ấm trái tim bé bỏng của ai kia , mà ai kia ngốc lắm thì làm sao có thể nhận ra mình đang ấm đến mức nào , chỉ nhiễn nhiên biết rằng thân thể và tâm hồn có một tia ánh sáng ấm áp đang ân sũng chíu rọi vào châu thân.
- ... Vâng ! Chị Umi bên ấy có lạnh không ? _ nàng vừa nói ánh mắt liền liếc vào học bàn , chiếc khăn choàng ấm đó , nàng vẫn chưa hoàng thành nè.
-tương đối lạnh ! Nhưng tôi có mặt áo ấm nên không lạnh cho lắm ! _ tinh thần Umi như được tiếp thêm nguồn năng lượng dồi dào , là tiểu ngốc đang quan tâm cô đấy nha. Làm sao có thể lấy đó làm lơ là được chứ.
-nhớ giữ ấm nha , hôm sinh nhật của chị , bác My có nói chị rất hay bị nhiễm lạnh ! _ đây là những lời nói chân thật của nàng , nó xuất phát từ trái tim nhỏ bé ...
-biết rồi ! Tôi vẫn mang theo khăng choàng mà !_ cô đã cười híp mắt , ah Tầm Nhi đang làm cô thấy rất vui , biết quan tâm cô là tốt , sau này có cưới nàng làm vợ chí ít cũng không bị nàng nhẫn tâm bỏ mặt cô nằm ngoài đường khi say xỉn.
-chị Umi ! _ hơi thở của nàng có chút bấn loạn , nàng không biết phải nói với cô sao đây.
-gì ?
-...ừhm...... Ba của em .. Em đã không biết tin tức của ba mấy tháng nay ... Ba làm trong xưỡng sấy khô trái cây đóng hộp ...àh hình như tên là Naisin , chị Umi ... Có thể ...
-em yên tâm đi , ba của em tôi sẽ tìm kiếm , mà bác ấy tên pháp là gì vậy ? _ ghê chưa , Tầm Nhi chưa nói hết câu mà Umi đã hiểu , cô đúng là đại nhất thông minh nha.
-àh ..là .... Leno !
-được rồi ! Tôi sẽ giúp em ! Giờ hình như bên ấy là 1h sáng , thôi không làm phiền em nữa , ngủ đi ngốc ngày mai còn phải đi làm kìa !
-.. Chị Umi đừng gọi em là ngốc nữa mà .. _ Tầm Nhi sẽ không chấp nhận số phận nữa đâu , là vì gì mà Umi cứ chê nàng ngốc hã ? Nàng thật sự là ngốc nghếch nhưng chỉ không thích bị Umi chê , đối với ai chê nàng ngốc thì nàng đành chịu được , chứ còn Umi thì ... Nàng không muốn mình bị Umi chê đâu... Nàng không biết vì sao lại không muốn như vậy, chỉ là không thích bản thân mình có khuyết điểm trước mặt Umi.
|
tại seo lại có tý xíu mà hk fãi là 1 chap dài xịt là dài zy tg..............
|
#112 /5.3.2016
-tại sao ? em ngốc thì phải gọi em là ngốc , tôi phải làm việc rồi , khi nào có tin tôi sẽ gọi em , bye !
-nè ...
Chưa nói được gì thì Umi đã tắt máy rồi , Tầm Nhi lau mồ hôi trên trán , nàng đang rất lo cho ba ...cũng đã hơn 1 năm nay ba không về ...thăm Tầm Nhi . Thở phù .. Nàng nằm xuống giường và ngủ , mà sao giờ rất dễ ngủ nga , không lẽ là vì Umi gọi về , được nghe Umi nói nên nàng mới ngủ được , ah không thể nha. Nhất định nàng phải bình tĩnh làm chủ chính mình. Không được nghĩ này nghĩ nọ.
****
trưa nay , Umi được ông FamJust mời ở lại ăn trưa , bửa trưa không cầu kì gì chỉ đơn giản là cá ráng , thịt ram , sà lách trộn và súplơ xào đậu hà lan , còn cô bé Junni đó ... Cô đều không có không thích mà là không có lời để nói , Gin còn đeo theo cô , nàng ta luôn đi sát cô , nhưng mà cũng không trách nàng được , dù gì nàng là thư ký của cô mà ...
-Umi ! Cháu là người Nhật àh ? _ ông FamJust đang nhai nhai miếng cá , ông chỉ thấy đôi mắt xám của Umi rất lạ , nó không giống của người Pháp hay Anh , đôi mắt xám đẹp đó ông rất có cảm tình.
-àh vâng ! Nhưng cháu sống ở Việt Nam từ nhỏ , thỉnh thoảng mới về Nhật vào những ngày lễ hội ! _ là Umi đang hơi ngại , cô bé Junni đó cớ gì mà sao nhìn cô chăm chăm , đến người cứng rắng như cô củng phải biết sượng sùng àh.
-còn Gin ? Cháu cũng là người Nhật luôn sao ?
-không ạh ! Mẹ cháu là người Nhật còn ba là Việt Nam ! _cầu hảo , Gin mím môi cười rồi ăn tiếp phần cơm trưa
-ờh ! ... Mà hai đứa là bạn cùng đi du lịch chung hã ? _ ông FamJust gắp miếng thịt ram để vào chén Junni , nhận thấy cháu nội của ông nay khác lắm nha , cứ gặp Umi là nhìn chăm chăm..
-Gin là bạn cháu , cậu ấy cũng là con của bạn ba cháu nữa , thành ra đi du lịch chung cho vui ! _ Umi cười hoà nhã , cô không dành nói trước thì diễn nhiên sẽ bị Gin nói bừa cho mà xem.
-àh... ! _ ông lão cười xoà . Ăn xong bữa trưa ông sẽ dẫn Umi và Gin đi đến từng hộ tham quan , người ở đây trồng rất nhiều cây ăn quả , ông đang định dắt hai người đến vườn nho của bà Lina , trong thôn chỉ có vườn nho nhà bà là ngọt và nhiều nhất. Dọc theo đường đi , Umi hít một ngụm không khí vào phổi , không khí ở đây trong lành thật , phong cảnh cũng thật yên tĩnh đầy thơ mộng.
-ông FamJust đây là ai vậy ? _ một bé gái khoảng 14 tuổi chạy ra đeo bám tay ông khi thấy hai người lạ mặt này vào cổng nhà mình.
-là khách du lịch đấy ! Người này tên là Umi còn người này tên Gin , cháu chào hỏi họ đi ! _ ông xoa đầu cô nhóc , tay chỉ về hướng họ lần lượt giới thiệu
-em chào chị Gin ! _ cô nhóc ùa ra khoanh tay lễ phép chào nàng , nhóc tì còn nở nụ cười thật tươi thể hiện lòng mến khách.
-àh chào em ! _ Gin đối với trẻ nhỏ không so đo gì mấy , nàng mĩm cười thân thiện xoa tóc nhóc tì đáng yêu , cô nhóc có đôi mắt xanh rất đẹp tóc lại còn mềm nữa.
-......em chào anh Umi !
-hahaha...này em bị lầm rồi nha , đây là chị chứ không phải anh đâu ! _ thấy cô bé bối rối chào Umi , nàng tá hoã mà cười rộ lên , không trách nhóc được bởi vì Umi của nàng ngực lép mà ... Lại còn đẹp trai đến thế ..hỏi ai không lầm cho được.
|