CHƯƠNG 21.2 (HẾT)
Một người con gái hiên ngang bước về phía chúng tôi, tôi ngay lúc này hệt như một con ngố ngơ ngác nhìn chăm chăm vào cô ấy. Tôi có nhìn lầm không? Đây chính là Nhiết Thúc Tiên, là Nhiết Thúc Tiên đó.
Nàng không hề đảo mắt nhìn về phía tôi, mà dõng dạc buông lời trước toàn thể khán đài, tay giơ lên một chiếc đĩa CD bóng bẩy.
- Phía sau hậu trường có gắn một camera quan sát. Ai đúng ai sai đều nằm trong chiếc đĩa này.
Chất giọng nàng uy nghiêm, hạ lệnh cho nhân viên kỹ thuật bật máy chiếu.
Và ngay sau đó, tôi thật sự trông thấy bản thân mình đang hiện rõ trên màn hình to tướng. Trên đấy chiếu lại lúc tôi đang chậm rãi, thật chậm rãi mà nâng niu món ăn trên tay. Thì đâu đó, cậu con trai ấy bất ngờ chạy nhanh đến, va thẳng vào người tôi, khiến cho tôi trong phút chốc chao đảo, đã trượt tay làm đổ cả mọi thứ xuống nền gạch. Bằng chứng đã có, dĩ nhiên cậu ta sẽ không còn lời nào để bao biện cho bản thân, chỉ biết cúi gầm mặt mà thừa nhận. Cuối cùng thì, cậu chính thức bị loại, còn tôi thì được phép lui vào bếp để mau chóng làm lại chiếc bánh thứ hai.
***
Trong lúc chờ đợi kết quả từ ban giám khảo, tôi đã tranh thủ thời gian đến tìm nàng để nói lời cảm ơn. Hóa ra nàng được nhà hàng Arex mời đến làm thư ký ghi chép danh sách cho cuộc thi, bên cạnh đó, nàng còn có vai trò đảm bảo sự an toàn cho các vị đầu bếp, ngỡ như có gặp sự cố thì một bác sĩ thực tập như nàng cũng sẽ rất có ích.
- Thúc Tiên... - Tôi gọi khi thấy nàng đằng sau cánh gà, đang loay hoay dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị ra về, nàng đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình.
Nàng dừng tay, mỉm cười nhìn tôi.
- Chiếc bánh mặn lúc nãy thật sự trông rất bắt mắt, lại còn rất thơm nữa. Có hy vọng chiến thắng đó.
Tôi gãi gãi mái đầu, cười nhẹ.
- Cũng chưa chắc.
- À mà... bạn... chuẩn bị về hả? Không đợi đến lúc công bố luôn sao?
Nàng lắc nhẹ mái đầu.
- Thôi. Anh Hiển đang đợi mình bên ngoài.
Nhắc đến Gia Khắc Hiển là lòng tôi lại trùn xuống. Bất chợt nghĩ đến lời nàng đã nói, rằng năm nay nàng sẽ tổ chức đám cưới với cậu ta. Có lẽ bây giờ, họ cũng đã thành vợ thành chồng rồi cũng nên. Nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn cứ mãi cứng đầu, không muốn chấp nhận sự thật trước mắt. Tôi vẫn là tôi của quá khứ, vẫn tràn đầy nhiệt huyết và lòng thành để đuổi theo nàng cho đến giây phút cuối cùng. Dẫu cho, sự kiên trì ấy vốn là không thể mang lại kết quả tốt đẹp...
- Thúc Tiên, mình tham gia cuộc thi này là vì b...
- Mình biết mà. - Không đợi tôi nói hết câu, nàng cất lời chen ngang.
- Lúc nãy, bạn làm loạn trên đó, có lãng tai cũng nghe rõ mồn một. - Nàng phì cười.
- Bạn biết, sao bạn còn nhẫn tâm xát muối vào tim mình như vậy? Chiếc bánh đó, mình dành riêng cho bạn. Có món bò và khoai tây, là món bạn cực thích đó. Bạn thật sự không muốn thử nó? Thật sự bỏ mặc mình, mặc kệ mình có đoạt giải hay không?
- Bạn đừng nói những chuyện này nữa. Bạn cũng thừa biết là năm nay mình sẽ đám cưới với Khắc Hiển.
- Mình đã bảo là sẽ không ngại bạn có chồng hay sinh con mà. Chỉ cần bạn luôn bên mình, cho dù làm người thứ ba mình cũng nguyện lòng. - Tôi thành khẩn, nắm chặt lấy đôi tay nàng như muốn níu lại người con gái trước mắt. Từ khi yêu nàng, tôi vứt bỏ luôn cả lòng tự tôn của bản thân, chỉ biết rằng, nàng luôn là thứ quan trọng bậc nhất trong con tim này.
- Bạn đừng như vậy mà. Mẹ mình mà biết bạn còn dính lấy mình, chắc chắn mẹ sẽ không để bạn yên đâu. - Nàng vừa nói, vừa cố gắng rụt tay lại.
- Mình không cần biết. Ai đối xử với mình như thế nào cũng được. Mình chỉ cần bạn bên cạnh. - Không thể kiềm chế cảm xúc của bản thân, tôi kéo nàng sà vào lòng, ôm chặt lấy nàng trong vòng tay. Mặc cho nàng đang vùng vẫy cố gắng thoát khỏi gọng kiềm chắc nịch nơi tôi.
Tôi đã luôn mong mỏi duyên số sẽ mang nàng đến cạnh tôi như thuở trước. Hôm nay, được duyên gặp lại nàng, cho dù là thế nào, tôi nhất định cũng sẽ không để nàng rời bỏ tôi, một lần nào nữa. Cuộc sống này, có khó khăn, có khổ cực đến mấy, cũng không bi thảm bằng những tháng ngày vắng đi hình bóng của nàng, vắng đi người con gái tôi yêu...
- Bạn đừng nói nữa. Mình đã quyết định rồi. Buông mình ra đi. - Nàng nghẹn ngào, cố nuốt trôi đi những giọt lệ mặn chát đang rơi đều trên gò má.
Đôi vòng tay tôi nới lỏng, đôi mắt nghiêm nghị nhìn xoáy vào nàng, như chờ đợi một câu trả lời khác hơn.
- Bạn thật sự muốn biến mất khỏi cuộc sống của mình cho hết suốt phần đời còn lại sao?
Nàng không trả lời, chỉ gật nhẹ mái đầu. Tay lau vội giọt nước còn đọng trên mí mắt.
- Chắc chứ? - Tôi nín thở, hít một hơi thật sâu, hỏi lại một lần nữa.
Nàng tiếp tục gật đầu. Né tránh ánh mắt tôi.
- Thôi mình về đây.
Nói đoạn, nàng nhanh chân ngoảnh mặt chạy đi, bỏ lại tôi đằng sau, với hơi thở gấp gáp và đau đớn đang trào dâng trong lòng ngực.
Kết quả cuộc thi hôm đó, tôi chỉ giành được giải ba vì vô tình có những lát bò chưa được chín, khoai tây cũng chưa thật sự mềm, nếu như không phải do thời gian gấp rút thì tôi đã không mắc phải những lỗi sai cơ bản này. Nhưng cũng còn may mắn, tôi vô tình vớt vát được chút điểm bởi phần trang trí và sáng tạo. Nhưng cho dù thế nào thì cũng chẳng còn gì đáng để thất vọng nữa. Vốn dĩ là nàng cũng chẳng buồn quan tâm. Dẫu cho bây giờ tôi có đội lên đầu ngôi vị quán quân, thì mọi chuyện cũng sẽ chẳng thay đổi. Nàng, mãi mãi cũng không thuộc về tôi.
***
Những ngày sau đó, không biết thanh niên trẻ nào đã quay lại đoạn clip tôi làm loạn trên hiện trường hôm ấy, tung rầm rộ trên các báo mạng, trên các trang xã hội, khiến cho tôi đây mỗi khi ra đường đều phải trùm kín mặt mày. Thật sự quá hối hận vì đã để bản thân mất cả lí trí như thế này. Để cho bây giờ, cái giá phải trả quả thật là rất đắt.
Trên con đường đi học về, tôi nhận được một cuộc điện thoại, màn hình hiện lên một dãy số lạ dài ngoằng.
"Alo. Đặng Xuân nghe."
"Alo. Mình là Thúc Tiên đây, bạn có thể đến ngay quán cà phê Tiểu Bách được không? Mình có chuyện gấp."
Giọng nàng có chút khẩn cấp khiến tôi trong giây phút lại rơi vào hàng đống những suy nghĩ. Nhưng bất giác lại có một chút lo lắng dẫy lên. Quay nhanh đầu xe, tôi men theo con đường quen thuộc để đến với phố Nhạc ngày nào. Cũng đã lâu rồi, kể từ ngày tốt nghiệp trung cấp, tôi không còn lui đến nơi này nữa...
***
Nó vẫn thế, vẫn ôn nhu khoác trên mình một nét buồn trầm lặng và bình yên. Có tiếng gió xào xạc văng vẳng bên tai, hệt như một khúc nhạc buồn, gợi lại trong tôi biết bao những kỉ niệm xưa. Chúng tựa như những thước phim quay chậm, từng chút, từng chút hiện về trên màn ảnh, mang lại cho tôi vô vàn những cảm xúc. Vui có, buồn có, hạnh phúc có, và đớn đau cũng có...
- Bạn có chuyện gì sao? Kiếm mình gấp thế? - Tôi hỏi khi chỉ vừa mới ngồi vào bàn, ngay cả thức uống còn chưa kịp gọi.
- À không. Mình muốn đưa bạn thiệp mời.
- Thiệp mời?
Thúc Tiên gật đầu, chuyền đến tay tôi một phong bì màu kem nhẹ nhàng. Tấm thiệp kết hợp cả hai màu nóng và lạnh trông thật hài hòa. Cầm nó trên tay, rồi lại vội vã buông xuống, tôi còn chẳng buồn mở ra xem. Chỉ sợ, khi xem rồi, tôi lại không thể ngăn sự yếu đuối của bản thân trỗi dậy.
Thế là hết, tôi với nàng thật sự đã chấm dứt. Hy vọng, tia hy vọng cuối cùng cũng đã bị dập tắt một cách đau thương.
Tương Hạch Tú thường hỏi, tại sao trước khi tên Gia Khắc Hiển ấy trở về nước, tôi không thừa cơ mà chiếm lấy nàng. Có lẽ, nếu tôi thổ lộ sớm hơn, thì bây giờ người thứ ba là Gia Khắc Hiển, chứ không phải là tôi.
Những lúc ấy, tôi chỉ mỉm cười mà đáp lại, vì cô gái ấy chưa muốn yêu. Nên tôi buộc phải bỏ qua nhiều cơ hội để tỏ tình. Tôi sợ khi nói ra, thì tình bạn cũng sẽ không còn. Có những lúc, bất giác ngã gục và muốn từ bỏ. Nhưng khi nghĩ đến cô ấy, khi nghĩ đến tương lai và hạnh phúc sau này, tôi lại tiếp tục nguyện mang danh một con ngốc, nguyện che mưa đón gió cho cô ấy cho đến hết quãng đời còn lại.
Ai dám bảo tôi không đủ kiên nhẫn? Thật ra, tôi thừa cả sự kiên nhẫn ấy chứ. Làm gì có ai như tôi, kiên trì đuổi theo một người ròng rã suốt 5 năm trời, nhưng cho đến phút cuối cùng thì...
- Nhớ đến dự đám cưới của mình nhé. - Nàng buông lời, kéo tôi trở về với thực tại.
Tôi né tránh ánh mắt nàng, giả vờ nhìn quanh nhìn quất, cốt là để che đi đôi mắt đang ngân ngấn chút lệ. Ngập ngừng một lúc, tôi đáp lại.
- Ừ nhất định sẽ đến. Hạnh phúc nhé. - Tôi cười, một nụ cười mặn chát đến nát lòng.
- Hả? Chỉ vậy thôi sao? - Nàng bỗng dưng buông một câu nói khiến tôi thập phần khó hiểu.
- ......? - Tôi khẽ nghiêng đầu thắc mắc, thật sự không thể hiểu nổi nàng đang đề cập đến vấn đề gì.
- Bạn nói bạn yêu mình. Bạn nói cho dù mình có chồng sinh con, cũng sẽ luôn bên cạnh mình. Bây giờ mình chủ động tìm bạn ra nói chuyện. Bạn nỡ lòng nào chúc phúc cho mình như vậy? - Nàng bỗng dưng lại trở nên giận dữ, bĩu môi nhìn tôi.
- Ơ. Thì hôm trước bạn cũng đã nói rõ quyết định của bạn rồi còn gì? - Tôi ngây cả người ra, khuôn miệng tròn vo không giấu nổi vẻ thắc mắc.
Vẫn là Nhiết Thúc Tiên của ngày nào, vẫn luôn thất thường, sáng nắng chiều lại mưa như thế. Khiến cho tôi luôn thừ người ra không kịp xoay sở. Cũng không hẳn là không kịp, mà chính xác hơn là không tài nào có thể xoay xở.
- Mình nói thì bạn tin? Bạn thiếu kiên nhẫn đến vậy hả? - Nàng cắn nhè vành môi dưới, lườm tôi một cái thật sắc.
- Nè. Mở ra xem đi. - Nàng đẩy tấm thiệp mời về phía tôi.
Tôi chần chừ, trùn xuống nhìn tấm thiệp ấy, nửa muốn nhấc lấy, nửa lại không. Lòng tôi đau chưa đủ hay sao? Lại còn nhẫn tâm xát muối vào vết thương chưa lành này...
- Nhưng mà mình không muốn xe...
- Mở ra đi. Nhanh lên. - Nàng trừng mắt nhìn tôi, hạ lệnh.
Phong bì được mở ra, trong đấy không phải là tấm thiệp mời dự cưới, mà chỉ vỏn vẹn là một mảnh giấy nhỏ, trên đó có nguệch ngoạc vài dòng chữ.
"Đặng Xuân! Chúc mừng cháu đã vượt qua thử thách của gia đình nhà bác. Cho đến cuối cùng, Thúc Tiên cũng đã tìm được một người yêu nó hơn cả bản thân, chỉ hơi bất ngờ, người đó lại là một đứa con gái.
Hãy chăm sóc thật tốt cho Thúc Tiên. Nếu không, đừng trách vì sao bác tàn ác đấy.
Kí tên: Ba mẹ của Thúc Tiên."
Sau đó, Nhiết Thúc Tiên đã mang toàn bộ câu chuyện tường thuật cho tôi.
Hóa ra, chính bản thân nàng cũng không hề biết rằng ba mẹ đang thử thách lấy tôi. Bao nhiêu chuyện xảy ra lúc trước, vốn dĩ đều đã có sự sắp đặt. Chỉ là, cả tôi và nàng, đều không hay biết mà thôi.
Từ chuyện, mẹ nàng bất ngờ đến nhà trọ tìm chúng tôi, đến cả chuyện họ cố tình chuyển nhà đi một nơi khác để lánh mặt tôi, cũng đều đã có chuẩn bị trước. Chỉ cần họ càng tuyệt tình, thì càng nhận thấy rõ sự chân thành trong tôi.
Còn về phía Gia Khắc Hiển, đúng thật là khi nhỏ gia đình hai bên đã từng có hôn ước với nhau. Nhưng đó chỉ là chuyện lúc nhỏ. Thuở ấu thơ, thích rồi thương nhau, không đồng nghĩa khi lớn lên, buộc phải ở cạnh nhau.
- Bạn tát mình một cái xem. - Tôi nghiêm mặt, nhìn thẳng vào mắt nàng đề nghị.
Sau đó, nàng không chần chừ mà tặng tôi một bạt tay đau điếng. Cũng chính nhờ vậy, mà tôi nhận ra bản thân không hề đang mơ.
Có những nỗi nhớ, khi bị chôn vùi quá lâu sẽ trở nên điên cuồng và da diết hơn. Có những thứ tình cảm, càng khó khăn để có được, thì sẽ càng vững bền và dài lâu hơn. Giây phút này, tôi đã đợi đúng năm năm. Năm năm không phải là dài, mà thật chất là quá dài cho việc chờ đợi lấy một tình yêu. Nhưng ít ra, cho đến giây phút cuối cùng, thì những gì tôi đã làm cũng không hề lãng phí.
- Thúc Tiên. - Tôi bất giác gọi nàng. Ôi trời, đã lâu lắm rồi tôi mới được gọi tên trong niềm hân hoan như thế này.
Hạnh phúc chỉ đơn thuần là khi, được âu yếm gọi lấy tên người mình yêu thương như thế, mỗi ngày và mỗi ngày...
- Gì đó?
Tôi không trả lời, mà ngay lập tức lao đến, cuồng nhiệt hôn lên bờ môi ấy. Nhớ nàng quá, thật sự rất nhớ...
- Hm... - Nàng bất ngờ, liền cố vùng vẫy đẩy tôi ra.
- Khùng hả? Tí hồi có người bước lên thì sao? Lớn rồi sao cứ như con nít vậy hả? - Nàng nhéo vào hông tôi một cái thay cho lời trách móc. Ánh mắt không giấu nổi vẻ giận dỗi.
Nỗi niềm sung sướng trong tôi cứ thế mà lấn át tất cả.
- Mặc kệ. - Tôi vui mừng khôn siết, bỏ qua lời nàng mà tiếp tục hôn lấy hôn để vào bờ môi ngọt ngào ấy.
Nhưng lần này, nàng không còn cố tẩu thoát, mà cả thân thể cũng dần dần buông lỏng. Mặc cho tôi vờn vọc lấy môi nàng. Hai bờ môi ướt át quấn lấy nhau nồng nàn và say đắm...
- Mình yêu bạn. Yêu bạn. Yêu bạn. Yêu yêu yêu bạn. - Tôi hôn liên tục vài cái vào đôi bờ môi đó.
Cứ như thể bao nhiêu sự ngọt ngào đều tan chảy trong lòng ngực. Có sự hạnh phúc len lỏi dẫy mạnh lên từ đáy tim. Nếu như lúc này chỉ có mình tôi, ắt hẳn tôi đã nhảy cẫng lên mà hét đến sập trần. Khoảnh khắc này, tôi đã chờ đợi từ rất lâu...
Đẩy nhẹ tôi ra, nàng bỗng phì cười thành tiếng.
- Lời tỏ tình của bạn trong 5 năm, chỉ có nhiêu đó thôi sao? - Nàng ngắt vào mũi tôi nhẹ nhàng. Vòng tay khẽ quấn lấy cổ tôi.
- Đúng. Nói ít làm nhiều, còn hơn nói nhiều làm không được bao nhiêu. - Tôi nhướn mày, vui sướng ôm chầm lấy nàng.
Chúng tôi lại môi tìm môi, chốc chốc lại nhẹ nhàng, chốc chốc lại mạnh mẽ và cuồng nhiệt như ngọn lửa đang bùng cháy.
Lời tỏ tình mà tôi đã giữ cho riêng mình trong suốt 5 năm, cho đến cuối cùng, tôi cũng đã có thể đường hoàng mà nói ra.
Có thể, tôi không lãng mạn, không giỏi ăn khéo nói, nhưng thứ tình cảm chân thành nơi tôi, sẽ mãi mãi cũng không thể lay nổi...
HẾT
(Đón xem tiếp phần ngoại truyện nha mọi người :*)
|