5 Năm Cho Một Lời Tỏ Tình
|
|
CHƯƠNG 2
Những ngày tháng kiên trì theo sau hình bóng của Nhiết Thúc Tiên, khiến tôi ngộ ra một chân lý để đời: "Chỉ cần là yêu, là thương, thì cho dù có hàng trăm lí do để từ bỏ, ta đều có thể tìm ra một lí do để tiếp tục."
***
Trường trung học Trịch Nhu, tám giờ tối...
- Cháu lại đến ôn bài à? - Chú bảo vệ cười hiền, đưa cho tôi chiếc chìa khóa lớp.
Đã từ rất lâu, việc đến trường vào buổi tối để ôn bài đã trở thành một thói quen khó bỏ. Cũng có thể nói, vô tình tôi đã nghiện cái cảm giác một mình như thế rồi.
Trường mỗi khi về đêm đều mang lại cho tôi một cảm giác yên bình. Giúp tôi thoát mình ra khỏi những ồn ào, tất bật của cuộc sống ban ngày, đầu óc tôi cũng thập phần thư giãn hơn. Đây quả thật chính là nơi lí tưởng nhất để tôi dung nạp kiến thức.
Đi trên hành lang dãy E quen thuộc, thường ngày thì vào giờ này làm gì có ai ngoài tôi, phong cảnh xung quanh sẽ vắng lặng như tờ, đến cả tiếng gió rít qua còn nghe rõ mồn một. Nhưng mà hôm nay, quái dị thay, tôi có cảm giác đâu đó cứ văng vẳng bên tai tiếng lục đục, thậm chí là tiếng rên rỉ chát tai.
Cũng đã từng nghe nhiều người đồn đại về những câu chuyện rùng rợn xoay quanh ngôi trường Trịch Nhu này, nhưng những lúc ấy tôi đều bỏ ngoài tai, vốn dĩ là không màng đến những chuyện hoang đường như thế. Nhưng hôm nay, tận tai nghe thấy, trong lòng cũng có chút sợ hãi.
Chậm rãi bước từng bước thật nhẹ, tôi bật ngay điện thoại, mở chức năng đèn pin để soi đường. Sợ thì có sợ, nhưng sao tôi vẫn một mực không thể tin ma cỏ là có thật. Chưa kể đến, tiếng rên rỉ ấy có phần không thực, nghe rất giả và gượng gạo.
Bỗng dưng, tôi lại muốn một lần hóa thân vào những câu truyện trinh thám li kì như trên truyền hình, muốn một lần làm nhà thám tử điều tra xem chuyện gì đang diễn ra đằng sau thứ âm thanh ma quái ấy. Trông tôi lúc này hẳn là oách lắm đây.
Nhưng, chỉ một lúc sau, tự dưng đâu đó xuất hiện một cô gái hớt hải chạy lịch bịch về phía tôi. Trong đóm sáng nhè nhẹ, tôi vẫn kịp nhận ra đó chính là Nhiết Thúc Tiên.
- A. Trời ơi. May quá. Bạn xin phấn, gặp bạn ở đây thật may quá. - Nàng cũng nhận ra tôi, nhưng mà khoan đã, từ khi nào tôi có cái biệt danh kì quặc như thế cơ chứ?
- Xin lỗi, bạn vừa gọi mình là gì? - Tôi vảnh lên một bên tai ý bảo nàng nói lại.
- Bạn là cái bạn thường hay qua lớp mình xin phấn phải không? Bạn học 12E1 đúng không? - Nàng nheo mắt nhìn kĩ lại, tay cầm chiếc đèn pin nhỏ rọi thẳng vào mặt tôi.
Tia sáng lóe lên khiến mắt tôi khẽ nhíu lại vì chói.
- Đúng. Nhưng mà mình có tên mà? Mình tên là Đặng Xuân. - Nhớ lại cái quá khứ nhục nhã ấy thật khiến tôi thêm xấu hổ.
- Được rồi. Được rồi. Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là... bây giờ, mau chạy thôi! - Dứt lời, nàng vô tư nắm chặt lấy cánh tay tôi kéo đi một cách thô bạo.
- Nè. Nè. Gì thế. Mình vừa đến mà. Mình đến để ôn bài. - Tôi thì cố gắng dùng sức ghì lại để thôi không trượt theo nàng.
- Còn ôn bài? Bạn không nghe thấy tiếng gì sao? - Nàng đánh hừng hực vào vai tôi, trông nàng sợ đến xanh mặt mà tôi cảm thấy thật buồn cười.
- Bạn sợ thì bạn về trước đi. Sao phải lôi mình theo. Mình muốn ở lại. - Tôi nghiêm mặt, buông lời đầy dứt khoát.
Thừa biết nàng sẽ chẳng dám một mình bước xuống cầu thang, tôi nhân cơ hội chọc ghẹo.
Không ngoài dự liệu, nàng ngớ người trong nháy mắt, sau đó là khẽ rùng mình đứng nép vào người tôi. Tiếng rên rĩ vẫn đều đặn phát ra.
- Mình cảm thấy sợ thật đó. - Vẻ mặt nàng dần có chút biến sắc. Giọng nàng gần như là mếu đi.
Thấy nàng có vẻ không muốn đùa giỡn nữa, tôi cũng nhanh chóng ngưng cười. Trở lại trạng thái nghiêm túc.
- Mình nghĩ chắc có ai đó giả ma giả quỷ để chọc ghẹo thôi. Bạn không cảm nhận được tiếng phát ra đó nó giả giả sao à? - Tôi nhíu mày suy nghĩ. Đôi chân muốn bước gần hơn đến nơi đã phát ra thứ tiếng quái dị đó.
- Sao cũng được. Mình chỉ muốn về thôi. Năn nỉ bạn đó. Xuống cùng mình được không? - Qua ánh đèn nhen nhóm trên điện thoại, tôi nhận thấy đôi mắt ấy đã có phần rơm rớm.
- Bạn thật sự không muốn tìm hiểu rõ sự việc à? - Tôi hỏi lại một lần cuối.
- Ừ. Mình chỉ muốn về. - Nàng một tay nắm chặt lấy cánh tay tôi, một tay lau vội giọt nước mắt.
Trông nàng kìa, ai có thể không xiêu lòng được chứ?
- Về thì về. - Tôi tiếc hùi hụi bỏ qua cơ hội làm thám tử. Lủi thủi cùng nàng ra về.
Nhà nàng cư ngụ trên một con phố lớn mang tên Tam Bạch, chỉ cách trường vài trăm mét là cùng. Nhà tôi thì xa hơn một chút, phải băng qua tận hai con phố dài ngoằng, bắc qua cây cầu Tam Liễu, rẽ phải vào một con hẻm sâu, đi đến tận cùng của con hẻm mới đến nơi.
Nhưng dù sao cũng tiện đường, tôi liền ngỏ ý đèo nàng về cùng. Lúc đầu thì nàng còn ái ngại từ chối, nhưng sau đó nghe tôi phân bua vài câu, cũng mỉm cười bước lên xe.
Trở lại với Tam Bạch, tôi xin miêu tả rõ hơn một chút về khu phố nhà nàng.
Tam Bạch nổi tiếng là khu phố ồn ào nhất của thị trấn Trịch Nhu này. Với những tầng chung cư cao miên man chảy dài trên hè phố, với những quán xá lớn nhỏ đua nhau nở rộ trên con đường, khiến cho người dân nơi đây trông luôn bận rộn và tất bật bất kể thời gian.
Sự phát triển vượt bậc của Tam Bạch thật sự không ai có thể phủ nhận, từ một con phố hẹp chỉ toàn cây là cây, nay đã trở thành thiên đường ẩm thực nổi tiếng náo nhiệt của thị trấn này. Quả thật là rất lợi hại...
- Bạn sợ ma đến thế, còn một mình vào trường làm gì? - Tôi hỏi. Cố đạp chầm chậm để kéo dài thời gian được bên cạnh nàng.
Hôm nay, gặp được nàng cũng tạm được cho là cái duyên trời ban. Được đèo nàng về là một cơ hội hiếm có. Và tôi biết, cơ hội sẽ không bao giờ tìm đến lần hai nếu không biết nắm bắt đúng thời điểm.
- À. Tôi để quên quyển Toán. Đến tối mới phát hiện ra nên mới bất đắc dĩ vào thôi.
- Thế đã lấy được chưa?
- Vẫn chưa. Vừa bước lên hành lang đã nghe tiếng rồi. Sao còn dám vào lấy nữa. - Nàng thở hắt ra.
- Trời. Thế rồi tối nay định thế nào? - Tôi lo lắng hỏi thêm.
- Thật ra mình chỉ định ôn lại một số dạng bài để mai kiểm tra. Nhưng mà giờ... chắc về ôn đỡ trong sách quá.
Suy nghĩ một lúc, tôi kịp nhận ra trong cặp cũng có mang theo sách vở môn Toán học. Hôm nay, thật có vô số sự trùng hợp.
- Mình có đem tập Toán. Mình ghi chép đầy đủ lắm, chắc chắn sẽ có dạng bạn cần. Mình cho bạn mượn. - Nếu như là Anh Văn với Văn thì còn cần suy nghĩ lại. Nhưng với môn Toán thì tôi thập phần tự tin.
Và sau đó, quyển vở Toán vô tình lại trở thành cây cầu nối lấy quan hệ tình bạn giữa chúng tôi...
|
CHƯƠNG 3
Chuyện tiếng rên về đêm được tôi đồn thổi nhanh trong phút chốc. Chỉ sau tầm mươi phút của giờ ra chơi, câu chuyện của tôi đã trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Có đứa sợ xanh mặt, lại còn giơ cả ba ngón tay thề rằng có chết cũng sẽ không bao giờ lui đến trường vào buổi tối. Có đứa thì tỏ vẻ thích thú vô cùng, muốn cùng tôi khám phá bí ẩn đằng sau câu chuyện rùng rợn ấy. Nhưng bên cạnh đó, cũng có đứa tỏ vẻ không buồn quan tâm, như Triều Vịnh Nhàn chẳng hạn.
- Chả có cái mốc xì gì để bàn tán. Nhảm nhí. - Nó hừ nhạt, hất lấy mái tóc rồi nằm gục xuống bàn, ngon lành đánh một giấc.
Chẳng qua là dạo gần đây cũng thấy ở nó có chút kì lạ. Nó ít nói hơn trước. Mọi khi cuộc bà tám nào cũng đều văng vẳng chất giọng thanh thoát của nó, nhưng những ngày này chỉ thấy nó bỗng dưng lười hẳn ra. Lười nói chuyện, lười cười, lười tiếp xúc với mọi người...
- Mày không khỏe à? - Tôi đưa tay sờ lấy vầng trán nó.
- Điên hả. Tao còn trâu hơn cả mày đấy. - Nó nhẫn tâm hất mạnh tay tôi ra.
- Dạo này mày cộc cằn với tao quá đấy. - Tôi khẽ chau mày tỏ vẻ không hài lòng.
Nó im lặng nhắm nghiền đôi mắt. Tôi thừa biết nó vờ ngủ. Không biết tôi đã làm gì khiến nó giận. Chí ít thì cũng phải nói ra để tôi biết mà sửa sai, chứ dùng sự im lặng để đáp trả thì quả thật là vô phương cứu chữa.
- Đặng Xuân, có người kiếm. - Tạ Nhật Khăng từ cửa lớp lớn tiếng gọi vọng vào.
Bóng dáng lấp ló ngoài cửa chính là Nhiết Thúc Tiên, nhìn quyển vở toán trên tay của nàng là tôi đủ biết cơn gió nào đã thổi nàng đến đây.
- Hôm nay kiểm tra tốt chứ? - Tôi cười hỏi han.
- Hảo tốt luôn. - Nàng giơ tay ra kí hiệu "ok" rồi nháy mắt đáng yêu. - Cám ơn nhiều nhé. - Nàng đưa lại tôi quyển vở trên tay.
- À sẵn tiện, mình muốn hỏi là, có một vài dạng toán bạn giải theo cách rất nhanh đấy. Kết quả cũng chính xác. Chứ không dài dòng như bên mình.
Tôi đảo mắt nhìn quanh hành lang, sau đó là ngoắt tay ra hiệu bảo nàng nép lại gần.
- Bí kíp riêng đó. Gia sư của mình truyền lại. Mình có thể dạy bạn. - Tôi ghé sát tai nàng thì thầm.
- Thật chứ? - Nàng chắp lấy hai tay, thốt lên với vẻ cảm kích.
Tôi đưa ngón trỏ lên bờ môi, nhướn mày một cái.
- Suỵt. Lưu hành nội bộ của hai ta thôi nhé.
Nàng cười khúc khích gật gù mái đầu.
Khoảng cách giữa tôi và nàng khít dần đều theo thời gian. Cứ sau mỗi giờ học, là chúng tôi lại cùng nhau trao đổi bài vở. Nàng là gia sư phụ đạo cho tôi môn Anh Văn và Văn, tôi thì tận tình hướng dẫn nàng cách rút gọn bài giải của môn Toán. Kì thi đại học này, vốn là hơn thua nhau ở cái tốc độ và sự chính xác, chứ chẳng phải là những bài giải dài ngoằng như ở trường đã dạy.
Tiếp xúc lâu dần, tôi nhận ra tần suất luyên thuyên của nàng cũng chẳng thua kém gì Triều Vịnh Nhàn, thậm chí là có phần lợi hại hơn.
Nàng có thể dành cả một ngày để kể cho tôi nghe về một bộ phim, hay là một quyển truyện vừa đọc chẳng hạn. Cũng có thể dành ra hàng giờ để nói nhăng nói cuội những câu chuyện không có mở đầu cũng chẳng có kết thúc.
Ở cạnh nàng, không cần phải lo đến chuyện cạn chủ đề tán gẫu. Cũng không nhất thiết phải giả vờ ưu tú hay tỏ vẻ lịch sự. Chỉ cần thoải mái là chính mình, và bạn sẽ nhận ra vô vàn điều kì diệu trước mắt.
Nàng chính là món quà đặc biệt nhất mà thượng đế đã ban xuống trần gian này. Tôi nghĩ, tôi sẽ biết cách trân trọng nó.
- Bạn có biết vì sao trăng có lúc lại tròn, có lúc lại khuyết không? - Nàng hỏi tôi, một câu hỏi khá hốc búa.
- Không biết. Tại sao? - Tôi chống cằm, chăm chú đợi câu trả lời.
- Mình không biết mình mới hỏi bạn đó chớ. - Nàng bật cười.
Nàng hay hỏi tôi những câu hỏi vu vơ như thế, không có lời đáp, không có câu trả lời thỏa đáng. Nhưng lắm lúc lại khiến chúng tôi phá lên cười.
Từ khi thân thiết với nàng, tôi không còn lui đến trường ôn bài vào mỗi tối, mà thay vào đó là đến thẳng nhà nàng để cùng nhau học. Thế nên, chuyện tiếng rên quái dị ấy dần dần cũng đi vào trong quên lãng...
Cho đến một ngày...
Trường trung học Trịch Nhu, chín giờ tối...
- Mình hỏi thật, bạn là cô gái 18, hay là bà cụ 81 vậy? Suốt ngày để quên đồ là thế nào?
Tôi cằn nhằn khi biết hôm nay nàng lại để quên chiếc điện thoại trong lớp học. Một quyển vở vô giá trị, cho dù có nằm trong ngăn bàn bao nhiêu ngày đi nữa, cũng sẽ chẳng ai màng đến. Nhưng một món đồ quý giá như điện thoại, tôi nghĩ, chỉ cần ngoảnh mặt một cái thôi đã biệt tăm rồi đấy chứ.
- Đã bảo là do học hành căng thẳng quá nên mới vậy mà. Trách hoài. - Nàng biễu môi, nặn ra bộ mặt tội nghiệp nhất có thể.
Đi đến chân cầu thang, bỗng dưng nàng dừng bước, dè dặt.
- Thôi. Hay là bạn lên lấy giúp mình đi. Mình đứng dưới này đợi.
Nhìn vẻ mặt sợ sệt ấy, tôi biết ngay là vụ tiếng rên âm ỉ vẫn chưa khiến nàng quên hẳn.
- Được thôi. Vậy mình tự lên đó.
Tôi nở nụ cười bí ẩn. Sau đó, ngoái đầu tiếp lời:
- À. Chắc bạn cũng biết. Thường ma cỏ sẽ tìm đến những người yếu bóng vía hơn, đúng không? Nhắc nhở bạn vậy thôi. Không có ý gì đâu. Mình lên đây. - Dứt lời, tôi kiêu ngạo nhếch môi cười đắc ý, bước nhanh lên bậc thang.
Không ngoài dự liệu, nàng liền lên tiếng níu tôi lại.
- Khoan... Cho mình đi cùng... - Nàng thoáng rùng mình, rồi khẽ khàng nép sau bờ lưng tôi.
- Sợ lắm phải không? - Tôi cười hỏi.
Nàng gật đầu.
- Nắm tay mình đi. - Tôi đưa tay ra phía sau, chờ đợi nàng đón lấy.
- .......
- Nắm tay mình đi. Mình sẽ bảo vệ bạn.
Nàng ngây người ra trong nháy mắt. Cũng phải thôi, hành động và lời nói của tôi có phần tình cảm thái quá. Cho dù là một đôi bạn bình thường thì cũng trở nên bất thường.
- Bạn biết cách lợi dụng quá đấy. - Nàng nguýt dài, khẽ vén tóc rồi bẽn lẽn quay mặt đi hướng khác. Cốt là đang né tránh ánh mắt của tôi đây mà.
- Thế thôi. Tí nữa thân ai nấy lo nhé. - Tôi ghé sát mặt nàng, nghiêm nghị hù dọa. - Bảo trọng! - Dứt lời, tôi cười khanh khách.
Và sau đó thì...
- Nên nhớ, chỉ là bất đắc dĩ. - Nàng lườm tôi. Nhẹ nhàng đan những ngón tay thon dài vào bàn tay chắc nịch của tôi.
Có sự ấm áp trong phút chốc trào dâng trong lòng ngực. Bàn tay của Nhiết Thúc Tiên thập phần mềm mại. Đây chính là cái cảm giác được nắm chặt lấy tay người mình yêu thương đó sao? Không run rẩy, không ngại ngùng, tim không hề lỗi nhịp. Chỉ là... có một sự ngọt ngào và bình yên, lấn át tất cả...
Bước trên dãy hành lang vắng, nó sẽ tối đen như mực nếu không nhờ tia sáng của ánh trăng soi rọi xuống. Hôm nay không ngoài dự liệu, chúng tôi vẫn nghe đâu đó vang lên tiếng hú kéo dài xuyên màn đêm. Lần này còn có cả âm thanh cười man rợ vọng đến. Khiến cho Nhiết Thúc Tiên tay chân tự động run cầm cập, nắm rất chặt bàn tay tôi.
- Đặng Xuân, mình... cảm... thấy sợ... - Nàng nép vào bờ vai tôi, môi mấp máy cất thành câu ngắt quãng.
- Đừng sợ. Tin mình đi. Chỉ là có người giả ma giả quỷ dọa nhau thôi. - Tôi nhẹ nhàng trấn an. Tách tay nàng ra, tôi chuyển sang ôm chặt lấy bờ vai nàng, đôi bờ vai đang run lên bần bật.
Bước đến phòng học của 12E2, toan mở chìa khóa, thì phát hiện ra cửa lớp không khóa.
- Nè. Bạn lú lẫn đến mức cửa lớp cũng quên khóa à? - Tôi gõ nhẹ vào đầu nàng trách móc.
- Sao? Mình nhớ rõ ràng là có khóa mà.
Đẩy cửa bước vào, tôi với tay bật ngay công tắc đèn. Ánh đèn vụt sáng, và chúng tôi hốt hoảng phát hiện ra...
- Nè. Làm gì đó! - Tôi hét lớn trỏ tay vào bóng người đang lục đục dưới ngăn bàn Nhiết Thúc Tiên.
Đó là một tên con trai cao ráo và thân hình gầy gò. Hắn cũng thập phần giật mình khi thấy chúng tôi.
- Bỏ điện thoại xuống! - Tôi nhanh chóng lao vào giằng co chiếc điện thoại với hắn.
Đến phút cuối, khi tôi đã giành được nó trong tay, định bắt hắn đem cho bảo vệ xử lí thì bị hắn thụi một cú vào bụng đau đến điếng hồn. Tôi ngã phịch xuống sàn, thật sự là đau đến mức trong nháy mắt, không thể đứng vững.
Nhân cơ hội đó, hắn nhanh chân tẩu thoát. Nhưng cũng may, chiếc điện thoại của nàng, tôi đã giành lại được.
- Đặng Xuân. Đặng Xuân. Bạn không sao chứ? - Nàng vội vã đỡ tôi ngồi dậy.
- Không sao. Bị ngay bụng thì nhói chút xíu là hết thôi. Nó có đụng tới bạn không? - Tôi lo lắng dùng mắt rà xét toàn thân nàng, rất sợ nàng xảy ra chuyện không hay.
- Không. Nó lo chạy rồi còn đâu. Bạn lo bạn trước kìa. - Nàng nhíu mày lo lắng nhìn tôi.
- Không sao mà. Mấy cái này thì nhầm nhò gì. Hồi ấy còn nhỏ bị oánh hoài, còn sống nhăn răng. - Tôi nhe răng cười.
Mà thật sự cũng may là hắn ta còn lương tâm, chỉ đấm vào bụng tôi để gây cơn đau bất chợt rồi mau dứt. Chứ nếu hắn tàn nhẫn, đập vào mắt tôi hay mặt tôi, hay những chỗ nhạy cảm nào đó, có mà lăn đùng ra chết mất. Chí ít thì, ở hiền vẫn còn gặp lành.
Tôi và nàng cùng về nhà. Nhưng kì lạ, sau khi tên trộm thư sinh ấy biến mất, thì tiếng rên rỉ kì quái ấy cũng không còn nữa. Trả lại nơi đây một sự im ắng vắng lặng, chốc chốc chỉ còn tiếng lá thổi xào xạc êm đềm bên tai.
- Mình hiểu rồi. Vậy là hắn ta cố tình giả ma giả quỷ để dọa mọi người đi hết. Sau đó là lên kiếm chác bằng việc mò hộc bàn của học sinh sao? - Nàng búng tay cái chốc, tươi tắn thốt lên một lời kết luận.
- Ủa. Không còn sợ nữa sao? Giờ trông tỉnh táo ghê nhở? - Tôi cười chọc ghẹo.
Nàng cũng cười, nhéo nhẹ lấy hông tôi.
- Cấm chọc quê tui nữa. - Nàng hất mặt làm dữ.
- Mình sợ quá. Mình thật sự rất sợ... Huhu. Mình muốn về. Huhu. - Tôi vờ khóc lóc, nhại lại giọng điệu của nàng khi nãy.
- Muốn chết hả! - Nàng đánh hừng hực vào lưng tôi, trong ánh sáng nhẹ nhàng của vầng trăng, tôi cũng kịp nhận ra gương mặt ấy đang ửng đỏ lên.
Con gái, đáng yêu nhất chính là những lúc ngại ngùng...
Tiếng chúng tôi cười nói vang vọng khắp hành lang, phá tan bầu không gian tĩnh mịch lúc bấy giờ. Nhưng, trong lòng tôi vẫn mãi mông lung nhiều suy nghĩ, tên trộm thư sinh ấy, thật sự trông rất quen...
|
Truyện hay lắm ak tg. Tiếp tiếp nữa ik
|
CHƯƠNG 4
Cận kề kì thi học kì hai, tôi không còn thời gian để lo nghĩ đến chuyện tên trộm thư sinh ấy nữa. Bài vở thì bù đầu, sáng trưa chiều tối đều ôm đồm trên mình đống sách vở ngổn ngang, đôi khi, nhìn vào chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Không biết đến bao giờ mới có thể thoát hẳn cơn ác mộng này đây?
Còn về đứa bạn thân tên là Triều Vịnh Nhàn, à không, bây giờ thì chắc không cần thêm chữ thân vào nữa rồi, khoảng cách giữa tôi và nó, từ khi nào đã xa dần đều theo thời gian. Mấy tháng liền trôi qua, nó cư xử với tôi, với cả mọi người, vô cùng lạnh nhạt, dường như cuộc vui nào cũng đều thiếu mặt nó. Tôi càng gặng hỏi, nó càng lẩn tránh, cho đến khi... tôi mệt dần, và chọn cách bỏ mặc tất cả.
Cũng trong thời gian này, trường Trịch Nhu của chúng tôi được dịp tiếp đón một dàn mỹ nam mỹ nữ bên ngành sư phạm. Họ là những vị giáo sinh thực tập với nhiều môn học khác nhau, và cũng là những người đưa đò tương lai cho những thế hệ sau này. Nhưng đó chỉ là cách định nghĩa theo một phiến diện lịch sự, trên thực tế, giáo sinh thực tập, đối với chúng tôi mà nói, chỉ là những người để chúng tôi kết bạn, làm quen, hay thậm chí là để... chọc phá nhau.
Và trong dàn giáo sinh trẻ đầy tiềm năng đó, tôi cực kỳ ấn tượng với một người - Tương Hạch Tú.
Tương Hạch Tú chỉ lớn hơn tôi hai tuổi, là một người con gái nhút nhát hơn người. Bù lại, chị được trời ưu ái ban cho dáng người thon, cao ráo một phần. Từng đường nét trên cơ thể đều nở nang và cong vòng, chính là diện mạo mơ ước của nhiều người con gái, hiển nhiên là ngoại trừ tôi.
Tương Hạch Tú phụ trách môn Anh Văn, ngày đầu tiên bước vào lớp đã gặp phải nhiều trắc trở khi đứng trên bục giảng. Tôi có thể nhận thấy rõ sự run rẩy khi chị cầm micro lúng túng buông lời. Vì chị quá hiền lành, nên lũ con trai lớp tôi lại được nước lấn tới.
- Nói gì đi chứ, nãy giờ đợi lâu rồi đó nha cô giáo ơi. - Tạ Nhật Khăng cười hì hì lớn tiếng trêu ghẹo.
- Cô giáo không lên tiếng, ý bảo hôm nay chúng ta được nghỉ. Quẩy lên bà con ơi! - Trần Thập Nhất đứng hẳn lên bàn, lớn tiếng reo hò khiến cả lớp phá ra cười.
Nếu là đối với những giáo viên mà khiến tôi không mấy thiện cảm, tôi cũng sẽ hùa theo bọn họ để quậy để phá. Nhưng với Tương Hạch Tú, trông chị tội nghiệp lạ. Thay vì cùng trêu chị, tôi lại muốn giúp chị hơn.
- Cô có thể tự giới thiệu về mình trước. Ví dụ như tên, tuổi, trường đang theo học, sẽ dạy tụi em bao lâu, chẳng hạn. - Tôi đứng dậy lớn tiếng cất lời, cắt ngang sự ồn ào của lớp. Trong nháy mắt, bao nhiêu ánh nhìn đổ dồn về phía tôi.
Sau đó, tôi thấy chị khẽ hít lấy một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra như để tăng thêm sự tự tin.
- Cô... tên Tương Hạch Tú. Hiện đang là sinh viên... năm hai trường đại học Thất Bách.
Chất giọng nhẹ nhàng của chị chậm rãi truyền đến tai chúng tôi, xung quanh trong phút khắc im lặng như tờ.
- Cô... là giáo sinh thực tập cho đến khi các em hoàn tất kì thi học kì hai. Cô... à... cô...
Biết cô đang rối vì cạn lời, tôi vội tiếp sức.
- Thế cô phụ trách môn gì?
- Cô... phụ trách môn Anh Văn.
Sau một bài giới thiệu ngắt quãng theo từng hơi thở gấp gáp của chị, cuối cùng thì chị cũng có thể niềm nở nhìn chúng tôi nở nụ cười, như trút ra hết mọi lo lắng trong lòng ngực.
Giờ ra về, khi mọi người cùng đổ dồn về phía cầu thang, chen lấn xô đẩy tìm cho mình con đường tắt nhất để xuống sân trường. Tôi chỉ lặng lẽ đi ngược lại bọn họ.
- Đặng Xuân. - Vừa bước ra cửa lớp, tôi nhận thấy ai đó khều nhẹ bờ vai tôi. - Sao em không về? - Tương Hạch Tú thấy lạ khi tôi đi ngược lại về phía lớp của 12E2.
- À, em phải qua lớp bên cạnh ôn bài với bạn. - Tôi trả lời, kèm theo một nụ cười tươi.
Cũng như thường lệ, tôi luôn sang lớp của Nhiết Thúc Tiên trao đổi bài vở sau mỗi giờ học.
- Vậy hả. À hôm nay cám ơn em đã giúp cô. - Chị bẽn lẽn buông lời, cười hiền hậu.
Và... lại thêm một mối quan hệ nảy nở sau hôm đó...
***
Tương Hạch Tú biết tôi yếu nhất môn Anh, nên đã không quản thời gian để cố gắng giúp tôi cải thiện. Dù sao thì tôi cũng không thể phủ nhận, chị có nhiều cách dạy rất hay và dễ hiểu. Chị dùng phương pháp đối thoại nhiều, cũng như lợi dụng những hình ảnh, hình vẽ để giúp tôi ghi nhớ lâu hơn. Bên cạnh chị, những gì tôi cảm nhận được chính là một người cô, một người chị tận tâm và chu đáo nhất. Chắc chắn sẽ là một người đưa đò đầy tiềm năng cho ngành giáo dục sau này.
Trường trung học Trịch Nhu, giờ ra chơi...
- Đặng Xuân à, dạo này thấy bạn thân thiết với cô thực tập quá nhỉ. - Nhiết Thúc Tiên ngồi cạnh tôi nơi băng ghế, chuyền sang tay tôi một cốc nước ngọt.
- Phải. Chị ta hiền lành với dễ mến lắm. - Tôi cười hì hì.
- Vậy sao? Hiền bằng mình không? - Nàng cười tít mắt, hất lấy mái tóc làm vẻ tự tin khiến tôi cười, suýt sặc.
- Bạn thì đánh lừa người ta bởi vẻ bề ngoài.
- Ê. Nói vậy ý gì hả. - Nàng lườm, đẩy nhẹ hông tôi.
- Đấy đấy. Đây mới là bản chất thật. - Tôi tặc lưỡi vài cái, tiếp tục trò bông đùa.
- Này thì bản chất thật. - Nàng nhéo mạnh vào hông tôi. - Này thì bản chất thật này! - Sau đó là nhéo lấy tai tôi đau điếng.
Tôi thật không thể nhìn ra được, chỗ nào của Nhiết Thúc Tiên được cho là "hiền"?
- Xin lỗi... Cô có làm phiền hai em không? - Tương Hạch Tú tự lúc nào đã đứng trước mặt chúng tôi.
Tôi và nàng cùng ngưng trò đùa, vội buông nhau ra và lập tức đứng dậy lễ phép chào.
- Chào cô.
- Chào chị.
Tôi và nàng buông lời gần như cùng một lúc.
- Sao gọi là chị? Phải gọi là cô chứ, hỗn thế. - Nàng đẩy vai tôi trừng mắt, ý bảo tôi sửa lại.
- Mình với chị ấy thân nhau đến vậy rồi. Xưng cô trò nghe không mấy gần gũi nhỉ. - Tôi pha trò, thân mật khoác lấy bờ vai mảnh mai của Tương Hạch Tú.
- Đặng Xuân, buông cô ấy ra. Làm trò gì vậy. Đây là trong trường đó. - Nàng nghiến răng làm mặt dữ, cố tách tay tôi khỏi người chị.
- Nè Nhiết Thúc Tiên à, tôi là đang khoác vai chị Tú. Chứ có phải khoác vai bạn đâu mà phản ứng thái quá lên thế? - Nhìn nàng nở một nụ cười khanh khách.
- Mình... Mình chỉ là sợ mọi người hiểu lầm cô Tú. Bạn làm vậy mất hình tượng của cô ấy lắm.
Cố tình bỏ ngoài tai lời nàng, tôi dịu dàng quay sang phía Tương Hạch Tú, càng cố siết chặt chị hơn.
- Sao thế chị? Kiếm em có chuyện gì?
Chị chưa kịp đáp lại lời tôi thì Nhiết Thúc Tiên phía trước đã lạnh lùng buông một câu.
- Thưa cô. Em đi trước. - Nàng lễ phép cúi nhẹ mái đầu rồi toan bước đi. Một cái liếc nhìn về phía tôi cũng chẳng có. Có phải, trò đùa của tôi đã khiến nàng giận rồi không? Tự dưng, có chút gì đó nhoi nhói len lỏi trong tim này. Ước gì, thời gian có thể quay lại, để tôi thêm một cơ hội, để sửa sai...
- Đặng Xuân. Đặng Xuân.
Tiếng gọi của Tương Hạch Tú khiến tôi bừng tỉnh.
- Vâng? Sao chị? - Tôi cố cười, cho dù tâm trí bây giờ thật hỗn loạn.
- Chủ nhật tuần này đến dự sinh nhật chị nhé.
- Được ạ. Rất hân hạnh. - Tôi nhiệt liệt hưởng ứng.
Sau đó, ngẫm nghĩ một lúc lâu. Trong đầu bỗng lóe lên một ý kiến, tôi vội đề nghị.
- Chị... Em biết điều này hơi kì quặc. Nhưng mà... em có thể dẫn cả Thúc Tiên theo không ạ?
Tôi nặn ra ánh mắt buồn rầu, đan xen chút khẩn cầu van xin. Chỉ có như thế, tôi mới có cơ hội làm lành với nàng. Nàng thuộc tuýp người rất trọng đối phương, đặc biệt là những người hơn tuổi. Tôi chắc chắn, nàng sẽ không bao giờ từ chối lời mời sinh nhật của Tương Hạch Tú.
- Thúc Tiên là... - Chị buông một câu lấp lửng.
- Là con bé lúc nãy đấy chị. Là bạn của em. Lúc nãy chị cũng thấy là em vô tình khiến nó giận. Em chỉ muốn mượn cơ hội để làm lành. Nhưng nếu chị cảm thấy khó xử, thì th...
- Chị đồng ý. - Chị cắt ngang lời tôi.
- Sao ạ? - Như không tin vào tai mình, tôi hỏi lại một lần để chắc chắn.
- Mời cả Thúc Tiên đi cùng luôn nhé. - Chị nhìn tôi, cười hiền hậu.
Nếu như trước đây, thiên thần duy nhất trên đời mà tôi tìm thấy là Nhiết Thúc Tiên. Thì hôm nay, tôi nhận ra một tiên nữ giáng trần khác đang đứng trước mặt tôi đây này. Tiên nữ này, có thể không xinh lộng lẫy như Nhiết Thúc Tiên, nhưng phẩm chất bên trong lại đẹp một cách diệu kì.
Hôm nay, tôi rút ra được một bài học để đời: "Khi ai đó nhìn bạn với ánh mắt lạnh tanh, chính là lúc họ đang nhắc nhở rằng bạn đã và đang vượt quá mức giới hạn cho phép. Khi ấy, bất kể thế nào, cũng nên dừng ngay những trò đùa vô bổ ấy, nếu không muốn gây ra những đáng tiếc sau này."
|
|