CHƯƠNG 6
Đặt chân lên căn gác nhỏ của Tương Hạch Tú, một thùng carton cỡ khổng lồ đập ngay vào mắt tôi. Trời hỡi, là tivi, máy tính, tủ lạnh hay máy giặt gì đây nhỉ? Món quà to hơn gấp bội lần tôi tưởng tượng. Trên đó nguệch ngoạc một dòng chữ: Thân tặng Tô Vũ Đặng Xuân.
Tự dưng lại cảm thấy hồi hộp và bất ngờ tột cùng. Từ trước đến nay tôi chưa từng được thử cái cảm giác được tặng một món quà to tướng như vậy, lại là vào một ngày rất chi là bình thường, không phải là sinh thần của tôi. Thật sự có chút gì đó khó thốt thành lời.
Tôi chậm rãi bước về phía món quà, nó đã được mở sẵn, nhưng, chưa kịp hướng mắt nhìn vào thì đã....
- Ngạc nhiên chưa! - Một giọng nữ quen thuộc vang lớn. Một bóng người bật dậy từ trong thùng khiến tôi trong phút chốc bị dọa đến điếng hồn.
Tim tôi đập mạnh, giật nảy mình, theo phản xạ bước lùi về sau vài bước. Nhưng sau đó, tôi chỉ biết lặng đi nhìn người con gái ngay trước mặt. Toàn thân ngây ra trong phút khắc.
- Triều - Vịnh - Nhàn? - Tôi nhấn nhá từng chữ, vẻ mặt không giấu nổi vẻ bất ngờ, đôi môi khẽ vẽ lên một chữ o tròn trĩnh.
- Triều Vịnh Nhàn, sao mày lại ở đây? - Tôi tiếp tục thốt lên, lần này, gương mặt tôi có chút rạng rỡ hơn.
- Ơ hay. Hôm nay sinh nhật chị chồng của tao, tao không được quyền đến sao? - Triều Vịnh Nhàn hất mặt, tay chống nạnh.
Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác. Đôi khi, chỉ việc đón nhận bất ngờ thôi cũng đủ khiến đầu tôi xoay nhanh như chong chóng. Vốn dĩ là không thể bắt kịp tình hình hiện tại.
- Chị chồng? - Tôi lặp lại, cứ ngỡ mình đã nghe nhầm.
Triều Vịnh Nhàn nở nụ cười, chẳng buồn trả lời tôi.
- Chào bạn thân của vợ. - Sau đó, một giọng nữ lảnh lót chợt vang lên từ phía sau, đáp thay Triều Vịnh Nhàn.
Tôi xoay người, bắt gặp hình ảnh của một "cậu trai" thư sinh, gầy gò và cao ráo. Thế nhưng, khuôn mặt này...
- Tên trộm thư sinh? - Tôi thốt lên cái biệt danh siêu đáng yêu mà tôi đã tự đặt cho con bé trước mặt.
Chuyện gì đang diễn ra thế này? Trái đất này, có thật là tròn đến như vậy? Xoay đi xoay lại, phía trước, phía sau, trên trời hay dưới biển, cũng đều là những mối quan hệ gần gũi, những người thân thích...
- Khoan khoan đã. - Tôi đưa tay ngăn lại Triều Vịnh Nhàn khi nó mấp máy môi định buông lời gì đó. Tay xoa xoa vầng thái dương nặng nhọc.
Hiện tại thì tâm tôi chưa đủ bình tĩnh để đối diện với sự thật trước mắt. Triều Vịnh Nhàn cũng yêu một người con gái, giống như tôi. Quan trọng hơn là, yêu phải một tên đạo đức thối nát. Sao tôi có thể cam lòng nhìn nó bị xoáy vào một mối tình với một kẻ như thế?
- Nó... - Tôi trỏ tay về phía tên thư sinh ấy. - Là người yêu của mày? - Tôi hỏi lại một lần như muốn gạt bỏ sự thật trước mắt.
Khốn thay, Triều Vịnh Nhàn gật đầu trong nháy mắt.
- Triều Vịnh Nhàn, mày yêu trai hay gái, chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là phải chọn đúng người để yêu. - Tôi hằn hộc nhìn thẳng vào ánh mắt của tên thư sinh ấy, tuôn một lời ám chỉ, đồng thời như muốn nhắc khéo nó vài câu.
Suy cho cùng thì, tôi vẫn còn cay cú lắm việc nó lén lút định cuỗm chiếc điện thoại của Nhiết Thúc Tiên, giả ma giả quỷ khiến nàng sợ, và, vẫn còn đau đáu chút dư âm của cú đấm hôm ấy nữa.
- Triều Vịnh Nhàn, mày có biết con nhỏ này đã...
- Đặng Xuân, từ từ đã. - Nó chặn ngang lời tôi. - Khoan nóng vội. Tí nữa ăn cơm tao sẽ kể mày nghe một câu chuyện. Còn bây giờ, nhắm mắt lại, có một món quà đang chờ mày.
- Lại quà? Cứ tưởng món quà ấy là mày chứ? - Tôi ngơ ngác trỏ tay vào dòng chữ trên chiếc thùng carton ấy.
- Cái này người ta gọi là giương đông kích tây. - Nó nháy mắt cười bí ẩn.
Rồi bất chợt, hai bàn tay mềm mại từ phía sau phủ kín đôi mắt tôi khiến tôi một thoáng giật mình.
Một lúc lâu sau, khi đã định thần lại. Tôi mới dần cảm thấy một sự ấm áp quen thuộc chạy dọc nơi tim. Đôi bàn tay thon dài và ngọc ngà ấy, cùng với mùi nước hoa hồng nhẹ nhàng mà trước đây tôi luôn cảm nhận được mỗi khi bên Nhiết Thúc Tiên, kèm theo chiếc lắc tay bên trái đã giúp tôi nhanh chóng nhận ra người đứng sau tôi lúc này không ai khác, chính là Nhiết Thúc Tiên.
- Mình biết là bạn, Nhiết Thúc Tiên. - Tôi mỉm cười trong hạnh phúc.
Một khi tôi đã vui đến ngất trời, tôi sẽ không còn trạng thái nhảy cẫng lên như một đứa con nít được kẹo nữa. Mà thay vào đó là thái độ nhẹ nhàng đón nhận, nhẹ nhàng tận hưởng thứ niềm vui trọn vẹn ấy.
Có thể ngoài mặt, tôi vẫn cố giữ lấy hình tượng điềm đạm cho riêng mình, nhưng trong lòng này, từ sớm đã muốn gào thét lên thật to rồi.
- Mình tin mình không đoán sai. - Tôi khẽ khàng gỡ lấy đôi bàn tay ấy ra, chậm rãi xoay người lại.
- Coi như lần này bạn giỏi. - Nhiết Thúc Tiên cười tươi tắn nhìn tôi. Nụ cười mà tôi đã nhớ đến điên cuồng trong bốn ngày qua.
- Tao với Lục Đồng xuống trước. Cứ từ từ nói chuyện nhé. - Triều Vịnh Nhàn lướt ngang qua tôi, khẽ thì thầm vào tai vừa đủ cho tôi nghe thấy.
***
- Bạn đúng là món quà ý nghĩa nhất mà mình từng nhận được. - Tôi vui mừng ôm chầm lấy nàng.
Cũng mong, sau cái ôm này, bao giận hờn, bao buồn phiền trong nàng sẽ theo gió mà tan biến đi.
- Ấy. Bạn làm cái trò gì vậy. - Nàng bất ngờ khi bị vòng tay tôi siết lấy.
Trước đây, cho dù là thân thiết, nhưng chúng tôi cũng chưa từng gần gũi nhau đến như vậy.
- Mình xin lỗi nhiều lắm. - Tôi ôm chặt lấy nàng hơn, mắt nhắm nghiền, ăn năn hối lỗi.
Lúc đầu, nàng vùng vẫy, cố hết sức để thoát khỏi vòng tay chắc nịch nơi tôi. Nhưng một lúc sau đó, nàng cũng lặng người đi, buông lỏng đôi tay.
- Mình rất sợ cái cảm giác mất đi một người bạn thân. Quá khứ, mình đã từng nếm trải. Và mình không mong nó sẽ lặp lại đâu. - Nàng nhẹ nhàng buông lời, giải bày hết những tâm tư trong lòng, khiến tôi đôi phần thêm áy náy.
Chủ động tách nàng ra khỏi vòng tay, tôi chuyển ánh mắt nhìn xoáy vào đôi mắt sâu thẳm ấy. Một nét buồn vời vợi xa xăm biết nhường nào. Lúc này, tôi chỉ biết tự trách bản thân, đã vô tình để sự ngỗ nghịch đùa nhây khiến nàng buồn lòng.
- Mình sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn. Mình hứa. - Tôi dứt khoát buông một lời. Ánh mắt kiên định không thể chối bỏ.
Nàng im lặng, mỉm cười. Đưa ngón tay út về phía tôi.
Tôi và nàng, cùng ngoéo tay, tựa như một lời hứa đã định...
- Mình đã đợi bạn một tiếng đồng hồ hơn ở quán cà phê Tiểu Bách. Thật sự cái cảm giác chờ đợi một ai đó khó chịu lắm. - Tôi buồn rầu nhớ lại viễn cảnh khi nãy, trông tôi như một kẻ ngơ ngáo thất thần.
- Mình cố tình đấy. Chị Tú bảo, nếu bạn thật sự kiên nhẫn chờ đợi, thì đó mới chính là sự chân thành. Ít ra, bạn cũng... đủ chân thành, nên mình mới tha lỗi cho bạn đó. - Dứt lời, nàng khúc khích cười. Nụ cười này, cho dù có cho tôi hàng trăm, hàng giờ, hay thậm chí là cả đời ngồi lặng thinh chỉ để nhìn ngắm, tôi cũng cam lòng.
Bữa tiệc hôm nay, không long trọng, không sơn hào hải vị. Một bữa tiệc bình dị và đơn sơ, nhưng được bao bọc bởi một sự ấm áp vô bờ.
Như đã nói lúc nãy, Triều Vịnh Nhàn kể tôi nghe một câu chuyện. Câu chuyện liên quan đến sự có mặt của nó ngày hôm nay.
Hóa ra, người yêu của nó - Tương Lục Đồng, là đứa em gái cùng máu mủ với Tương Hạch Tú.
Mẹ bệnh, tuổi già sức yếu, Tương Hạch Tú đã phải vất vả ra ngoài làm ăn kiếm sống, vừa học vừa làm đối với một cô gái tay yếu chân mềm như chị, thật sự rất khó để thích nghi.
Nhận thấy gánh nặng đang đong đưa trên bờ vai gầy gò của chị. Tương Lục Đồng thương xót vô cùng, bèn có ý định xin việc làm thêm, với mong muốn san sẻ bớt chút khổ ải với chị hai. Lúc ấy, Triều Vịnh Nhàn cũng ngỏ ý giúp đỡ. Nhưng Tương Lục Đồng vốn chỉ là học sinh lớp mười, Triều Vịnh Nhàn cũng chỉ là cô gái tuổi mười tám chưa có kinh nghiệm, chưa từng lăn xã với đời. Đi đến bao nhiêu nơi, bị từ chối hết bấy nhiêu lần. Cuối cùng, họ mới sử dụng đến hạ sách, kiếm chác qua việc lục lọi ngăn bàn của từng lớp học. Âm thanh tiếng rên quái dị đó chính là do một tay Triều Vịnh Nhàn làm nên.
Vì trong lớp tôi hay truyền tai nhau câu chuyện rùng rợn ấy, khiến cho Triều Vịnh Nhàn cảm thấy khó chịu vô cùng. Nó thật tình cũng không muốn hù dọa ai, nhưng tất cả cũng chỉ là vì bất đắc dĩ. Nó né tránh lũ bạn chúng tôi, không phải vì nó giận hay hờn, chỉ đơn giản là vì không đủ dũng cảm để đối mặt với mọi người nữa.
- Thế sau đó...? - Tôi hỏi, chờ đợi phần tiếp theo của câu chuyện.
- Sau đó thì vô tình hôm nay Thúc Tiên cũng đến dự sinh nhật. Thúc Tiên cũng như mày, khá là giận Lục Đồng chuyện hôm trước, nhưng sau khi nghe giải thích rõ mọi chuyện, Thúc Tiên đã quyết định đưa tay giúp đỡ.
- Giúp đỡ? Ốm yếu như bả mà giúp được cái gì? - Tôi nhìn nàng cười khanh khách.
- Nói gì vậy. - Nàng ngay lập tức đánh vào vai tôi, lườm sắc sảo.
- Chị Thúc Tiên cho hai chị em em mượn tiền chữa bệnh cho mẹ. - Lúc này, Tương Lục Đồng mới lên tiếng, ánh mắt cứ nhìn mãi về phía nàng với một sự cảm kích.
Câu chuyện về tiếng rên kì quái ấy cuối cùng cũng đã sáng tỏ. Hóa ra, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là những người xung quanh tôi, là bạn bè, là thầy cô. Đồng thời, chỉ số yêu thương tôi dành cho Nhiết Thúc Tiên lại tăng vượt bậc. Nếu có ai hỏi, Nhiết Thúc Tiên là một người như thế nào? Tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời ngay: "Cô ấy không phải là người, là một vị thần nhân hậu được phái xuống trần gian, để giúp đỡ nhân thế."
|
CHƯƠNG 7
Sau tất cả, mối quan hệ giữa tôi và Triều Vịnh Nhàn lại trở về như xưa, khoảng cách không còn, bức tường chắn đã bị phá vỡ.
Nếu như thường thường, tôi với Nhiết Thúc Tiên hay có những buổi hẹn riêng chỉ có hai người, thì dạo gần đây, những buổi đi chơi lại có thêm sự xuất hiện của Triều Vịnh Nhàn, Tương Lục Đồng và cả Tương Hạch Tú. Tuy là đánh mất đi sự riêng tư giữa tôi và nàng, nhưng đôi khi, đông vui cũng là một phần yếu tố khiến con người ta vui vẻ.
Kì thi học kì hai kết thúc, cũng là lúc Tương Hạch Tú phải nói lời tạm biệt với ngôi trường Trịch Nhu này.
- Hây. Thời gian trôi lẹ quá. - Ngồi trên băng ghế đá dưới sân trường, chị thở dài, hướng mắt lên bầu trời cao vời vợi.
- Chị đang buồn à? - Tôi hỏi.
- Chị không buồn, chỉ là luyến tiếc và nhớ em. - Chị nhìn tôi khẽ mỉm cười.
- Không cần phải nhớ. Chỉ cần alo một cái là lại tụ tập với nhau đó thôi. - Tôi cười. Thật sự thì việc gặp nhau bây giờ cũng đâu phải là khó khăn. Tại sao chị lại buồn như thế nhỉ.
- Không em à. Sau lần thực tập này, chị còn phải gấp rút đi dạy học tình nguyện ở Dàn Làn nữa. Dàn Làn rất xa đó, không thể đi rồi về như vậy được. Chị phải ở trên đấy tận sáu tháng.
Bây giờ thì tôi đã rõ nguyên nhân vì sao chị lại buồn đến thế rồi.
Dàn Làn cách thành phố rất xa, ngồi xe cả ngày trời chưa hẳn đã đến. Đây là một vùng biển còn nghèo và thưa dân. Nếu như trẻ em trên thành thị là những búp măng cần được che chở và bảo vệ, thì trẻ em Dàn Làn chỉ là những người dân bình thường, cũng phải bương trãi với đời, cũng phải lam lũ với xã hội để kiếm miếng cơm manh áo. Đến với Dàn Làn, bạn có thể sẽ chết lặng đi khi tận mắt chứng kiến cuộc sống cơ cực của họ. Với đôi chân trần không ngại nắng, với bờ lưng trần không quản gió mưa, họ chính là những người anh hùng dũng cảm nhất trên mảnh đời này, chỉ là, thiếu đi một chút may mắn mà thôi...
- Thế à... - Giọng tôi trùn xuống thấy rõ.
Sau đó, là một khoảng lặng đè nặng cả không gian, chốc chốc lại có tiếng thở dài khẽ khàng vang lên...
***
Quán cà phê Tiểu Bách, bảy giờ tối...
- Hôm nay ăn mừng chị hai đã hoàn thành khóa thực tập thành công mỹ mãn. - Tương Lục Đồng lớn tiếng reo hò để tạo không khí. Tay nâng cốc nước.
- Mà đã là ăn mừng thì phải vui lên chứ. - Tôi khều khều Tương Hạch Tú, ý bảo chị đừng ủ rũ nữa. Chị đã buồn rầu như thế cả ngày rồi.
Tương Hạch Tú ráng nặn ra một nụ cười nhẹ.
- Cám ơn mọi người, đã bầu bạn với chị. Đã luôn bên cạnh khích lệ chị. - Chị nâng cốc buông lời với một sự chân thành.
Chúng tôi cùng nâng ly, trên gương mặt ai nấy đều vẽ lên một nụ cười rạng rỡ. Có gặp nhau, rồi cũng sẽ đến lúc chia tay, đó là quy luật của cuộc sống. Vậy nên, không cần phải sầu muộn, càng không cần phải buồn phiền. Cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên, thuận theo ý trời...
Nhưng ngay lúc này, bên cạnh tôi, người trông buồn bã nhất không phải là Tương Hạch Tú, mà là Nhiết Thúc Tiên. Tôi nhận thấy cả ngày hôm nay nàng biểu hiện rất lạ, tâm trí thì hay lơ đễnh, lắm lúc lại trở nên thất thần cứ như người mất hồn. Khi tôi gặng hỏi, nàng chỉ cười trừ rồi lắc đầu nguầy nguậy bảo không sao.
- Nè. Chị Thúc Tiên. Chị không sao chứ? - Tương Lục Đồng cũng như mọi ngày, người nó quan tâm nhất không phải là Triều Vịnh Nhàn, mà là Nhiết Thúc Tiên của tôi.
Điều đó thật sự khiến tôi khó chịu. Kể từ ngày nàng giúp đỡ chu cấp tiền thuốc men cho mẹ nó, tôi đã thấy ánh mắt của nó dần chuyển sang để ý đến nàng. Không còn là ánh mắt của sự cảm kích, mà là ánh mắt của sự quan tâm có phần thái quá. Từ cái nhìn cho đến hành động, tuy là nó đã cố tình giấu đi một cách rất khéo léo, nhưng vốn dĩ là không thể qua mắt được tôi.
- Lục Đồng, chú mày định một tay bắt hai con cá đấy à? - Tôi bật cười ghẹo nó. Ngoài mặt thì là một câu bông đùa vô hại, nhưng trong thâm tâm tôi đang nhắc khéo nó rằng, hiện tại nó đã có Triều Vịnh Nhàn, nên ngừng mơ tưởng hảo huyền đi.
Nó ú ớ nhìn tôi, đây đích thị là phản ứng của một người khi bị bắt trúng tim đen đây mà.
- Chị... chị nói gì kì vậy? Em... em chỉ quan tâm cho chị ấy thôi. - Nó lắp bắp thành câu, gãi đầu cười ngượng.
- Tao chỉ giỡn thôi mà, không cần phản ứng ghê vậy đâu hen. - Tôi vỗ vai nó cười khanh khách. - Mày, chỉ cần lo cho con Nhàn này dùm tao, Thúc Tiên có tao lo, ok? - Tôi tiếp tục cười, nhắc khéo.
- Em với Thúc Tiên cũng đang quen nhau à? - Tương Hạch Tú đang nhâm nhí tách cà phê bỗng ngưng lại, đưa ánh mắt nhìn về phía tôi tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Vẫn chưa, nhưng sắp rồi. - Tôi nhướn mày, kiêu ngạo cười một cái. - Đúng không bạn. - Sau đó, là đùa giỡn chạm nhẹ lấy tay nàng.
Nếu là thường ngày, nàng sẽ lại đánh, lại đấm, hay thậm chí là cấu nhéo tôi vì tội dám ăn nói bừa bãi. Nhưng hôm nay, nàng chỉ im lặng, nở một nụ cười nhẹ, khiến tôi chưng hửng một phần.
- Xin lỗi. Mình muốn vào nhà vệ sinh một chút. - Nàng đặt chiếc cốc xuống, ái ngại cười rồi chạy vào trong.
Nghi có chuyện chẳng lành, tôi cũng nhanh chân chạy theo gót chân nàng.
- Bạn ra trò chuyện với họ đi, mình không sao. - Nàng ra sức tạt nước lạnh vào mặt, sau đó là thở gấp gáp như đang cố giấu nhẹm đi những điều không ổn trong lòng.
- Bạn có xem mình là bạn thân không? Nếu có thì mau nói với mình chuyện gì đã xảy ra! - Tôi xoay người nàng lại, mặt đối mặt với tôi, hai tay nắm chặt lấy vai nàng.
Nàng, với gương mặt ướt đẫm những giọt nước, đưa đôi mắt sâu hun hút nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Bạn thương mình phải không? - Giọng nàng trầm và trùn xuống.
- Tất nhiên rồi. Sao lại hỏi vậy? - Tôi trả lời một cách dứt khoát không cần suy nghĩ.
- Ý mình là, bạn thương mình theo kiểu người yêu đấy, chứ không phải theo kiểu bạn bè, đúng không? - Nàng lặp lại một lần, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào tôi.
- ...... - Tôi trong phút chốc như chết lặng đi.
Hôm nay nàng xảy ra chuyện gì vậy? Tôi đã bỏ sót vấn đề nào chăng?
- Hôm nay bạn...
- Trả lời mình đi! - Nàng cắt ngang lời tôi. - Bạn yêu mình, đúng không?
Tôi im lặng rất lâu, trong đầu ngổn ngang rất nhiều suy nghĩ. Phải trả lời thế nào đây? Phải làm sao đây khi mà tôi hoàn toàn không biết chuyện gì đã khiến nàng trở nên như thế. Nếu như ngay lúc này, tôi bảo là đúng, liệu nàng có chấp nhận tôi không? Chấp nhận một người con gái, theo đuổi một người con gái... Nếu như tôi nói tôi yêu nàng, liệu nàng sẽ tiếp tục ở bên tôi chứ? Hay là... sẽ né tránh, lánh mặt và rời xa tôi mãi mãi...?
- Mình... mình nghĩ đây không phải là thời điểm thích hợp. - Tôi tìm cách trả lời lệch đi.
- Nếu hôm nay bạn không trả lời câu hỏi của mình, từ nay về sau đừng nhìn mặt mình nữa. - Nàng bỗng chốc đẩy mạnh tôi ra, đứng vòng tay trước ngực, vẻ mặt lạnh tanh.
- Thúc Tiên, hôm nay bạn thật sự bị sao vậy?
Nàng bỏ mặc câu hỏi của tôi, lạnh lùng buông lời.
- Một...
- Thúc Tiên, mình thật sự không muốn trả lời ngay lúc này.
- Hai...
- Thúc Tiên... - Tôi cố gắng nài nỉ, tôi rất sợ, rất sợ khi nói ra, nàng sẽ xa lánh tôi mất.
Tôi thà bầu bạn với nàng suốt đời, còn hơn là nói yêu một lần, rồi mất nàng mãi mãi...
- Ba! - Nàng gằn giọng, rồi tiếp lời. - Ngày mai không cần đến đón mình đi học. Ngày mốt, ngày sau và suốt đời cũng không cần nữa. - Dứt lời, nàng toan bước đi.
Ngay lúc này, tôi mới thật sự chào thua. Tôi lại thua nàng rồi, thua cái tính dứt khoát và kiên định ấy. Nhiết Thúc Tiên vẫn mãi là Nhiết Thúc Tiên, một khi đã muốn điều gì, thì nhất định sẽ có cho bằng được. Cũng như một khi đã nói điều gì, thì nhất định sẽ không rút lại.
- Mình yêu bạn. - Tôi thở hắt ra, nắm chặt lấy tay nàng níu lại.
Trong thâm tâm tôi ngay lúc này, chỉ muốn thốt lên một câu: "Đừng đi, thiếu bạn, mình như thiếu đi một nửa của nụ cười. Cuộc sống này, vắng mất bạn, thì mọi thứ xung quanh cũng sẽ trở nên vô nghĩa mà thôi."
Nhưng sau đó, tôi đã gói gọn lại thành một câu hàm ý tất cả.
- Mình yêu bạn rất nhiều. - Tôi lặp lại một lần, kéo mạnh tay nàng khiến nàng ngã ngay vào lòng tôi.
- Mình sợ khi mình nói ra, mình sẽ đánh mất bạn, đánh mất luôn cả thứ tình bạn đang đẹp này. - Tôi trùn giọng, siết chặt lấy nàng hơn.
- Nhiết Thúc Tiên, mình biết bây giờ không phải là lúc thích hợp. Nhưng... làm người yêu mình nhé. Mình sẽ chăm sóc cho bạn suốt đời. - Tôi nhìn nàng với ánh mắt đầy kiên định.
Chúng tôi cùng lặng đi... Nhìn nhau rất rất lâu...
Tôi không biết nàng sẽ trả lời tôi như thế nào. Nhưng ngay lúc này, tôi như bị cuốn vào bởi cái vẻ đẹp mỹ miều ngay trước mắt. Đặc biệt là đôi bờ môi đó, một chút đỏ hồng như mời gọi, một khe mở hờ như khiêu khích đối phương chiếm lấy nó. Nếu như, tôi có thể kiềm chế lại bản thân thì hay biết mấy. Nhưng nếu như, vẫn chỉ là nếu như...
Tôi cuồng say cướp đi nụ hôn đầu tiên của nàng, là nụ hôn đầu tiên với một người con gái. Hai bờ môi ướt át chạm lấy nhau, cái cảm giác ấy, như có chút gì đó tan chảy trong lòng ngực. Sự ngọt lịm trên đầu môi đã khiến tôi không thể nào dứt khỏi. Tôi nồng nhiệt quấn quít lấy nó, mặc cho nàng đang ra sức kháng cự. Đến khi chiếc lưỡi nghịch ngợm đã dần di chuyển để tìm đối phương, chợt... một bạt tay đau điếng khiến tôi choáng váng cả mặt mày.
Bị bất ngờ, tôi buông nàng ra trong phút khắc. Trố mắt nhìn nàng.
- Đúng như Vịnh Nhàn đã nói, bạn... thật sự đã yêu mình. - Nàng dịu giọng, đôi mắt rớm lệ, khó nhọc cất lên từng từ.
- ......... - Tôi im lặng, chờ đợi nàng tiếp lời.
- Mình muốn có một người bạn thân, một tri kỉ, chứ không phải là một tình yêu, bạn hiểu không?- Giọng nàng nghẹn ngào hơn.
- ............
- Bạn là con gái, mình cũng vậy, chuyện yêu đương càng không thể xảy ra.
- .............
- Mình vẫn sẽ xem bạn là bạn thân, nhưng bạn đừng cố gắng theo đuổi mình nữa, sẽ không có kết quả đâu. Dừng lại ở mức tình bạn, là được rồi.
Nàng ngưng lời, tôi cũng lặng đi. Có lẽ nàng không biết rằng, đó chính là những nhát dao nhọn nhẫn tâm cứa vào tim tôi từng nhát thật sâu, và thật đau...
- Ừ. Mình hiểu rồi. - Tôi cười, hôm nay tôi cười tươi hơn mọi ngày, nhưng hẳn là cũng sẽ đau đớn và chua xót hơi bội phần.
- Mãi là bạn thân chứ? - Nàng đưa ngón út về phía tôi, chờ đợi một cái ngoéo tay như chúng tôi đã từng làm.
Tôi đã từng hứa, cũng đã từng tự nhủ, rằng sẽ mãi là người có thể che mưa, đón gió cho nàng. Rằng sẽ luôn là người xuất hiện đầu tiên những lúc nàng cần nhất, bất kể là nơi đâu hay khi nào. Rằng sẽ luôn là người ngồi cạnh lắng nghe nàng luyên thuyên, cùng nàng cười, cùng nàng đứng vững và đi đến bước đường thành công cho tương lai sau này. Cho dù là bạn thân, hay người yêu, thì lời hứa này, tôi vẫn sẽ mãi giữ.
- Mãi là bạn thân. - Tôi gật đầu, buông một câu kiên định.
Ngoéo lấy tay nàng, mà tim tôi như muốn nổ tung ra. Phải chi, tôi được bật khóc thật to ngay lúc này, thì có lẽ, lòng tôi sẽ nhẹ hơn nhiều lắm...
|