CHƯƠNG 9
Sau bao tháng ngày vất vả đối mặt với đống sách vở dày cộm, cuối cùng thì công lao của chúng tôi cũng đã được đền đáp xứng đáng. Thật không uổng công bố mẹ đã khổ nhọc chu cấp tiền học trong suốt mười hai năm qua.
Tôi đậu vào trường đại học Lạch Cát với số điểm suýt sát vừa đủ, suy cho cùng thì môn anh văn tệ hại của tôi vẫn đâu vào đó, không giúp ích được bao nhiêu.
Nhiết Thúc Tiên không cần bàn cãi, hiển nhiên là đậu trót lọt đúng như mong đợi. Trường đại học Y Khoa Túc Thạch Hân dang rộng cánh cửa đón chờ nàng.
Triều Vịnh Nhàn thi hai trường đậu một trường, tuy là hơi lệch ước mơ một chút nhưng dù sao cũng thật đáng khen khi nó đã rất cố gắng trong việc vừa học vừa yêu.
***
Trường trung học Trịch Nhu, chín giờ sáng, phòng học vụ...
- Giấy báo kết quả cũng đã lấy rồi. Bây giờ chỉ chờ ngày nhập học. - Tôi vui mừng hôn điên cuồng vào tờ giấy vô tri ấy.
- Biến thái quá nha. - Nhiết Thúc Tiên vừa cười vừa đánh vào vai tôi ý bảo tôi dừng lại.
Tâm trạng nàng hôm nay cũng hồ hởi phần nào, à không chỉ riêng mỗi nàng đâu...
- A. Thật là vui quá. Ba người đều đậu hết. - Tương Lục Đồng reo lên hí hửng.
- Phải đó. Cuối cùng thì cũng thoát khỏi cái cảnh học ngày học đêm rồi. - Triều Vịnh Nhàn vươn vai thật sảng khoái.
- Chị Thúc Tiên. Chúc mừng chị nhé. Bác sĩ tương lai. - Tương Lục Đồng lại nhìn nàng của tôi với ánh mắt triều mến. Điều này thật khiến tôi có thể nổi sùng bất cứ lúc nào.
- Lục Đồng, bớt bớt lại nha cưng. - Tôi khoác lấy vai nó gằn giọng.
- Ơ. Gì đó? Em có làm gì đâu? - Nó giả ngây giả dại gãi đầu nhìn tôi.
Xin lỗi, cái bộ mặt nai vàng ngơ ngác ấy hiệu quả với ai chứ không bao giờ hiệu quả với tao đâu, nhóc con à. Nghĩ thì nghĩ một đằng thế thôi, nhưng nói thì tôi lại nói một nẻo.
- Hay nhỉ? Cả ba đứa bọn tao đều đậu. Mà mày chỉ chúc mừng mỗi Thúc Tiên là sao? Con vợ mày quăng đâu thế hả? - Tôi hất mặt về phía Triều Vịnh Nhàn, nghiến răng làm mặt dữ.
- Ơ. Em... em chúc mấy chị trước... trước đó rồi mà. - Nó gãi đầu ú ớ, thực tế thì nó chưa hề chúc mừng tôi và Triều Vịnh Nhàn.
Ngay cả việc nói dối còn lộ lên lộ xuống, mà cứ thích một tay bắt hai con cá. Thật hết sức tưởng tượng với giới trẻ bây giờ. Tôi nghĩ thầm trong tức tối.
- Bỏ đi. Bàn về chuyện lên Dàn Làn đi. - Triều Vịnh Nhàn có vẻ không được vui. Nó cười buồn rồi lái nhanh chủ đề.
Dĩ nhiên là không thể vui nổi. Có ai lại đủ dũng cảm để đối mặt với viễn cảnh nhìn người yêu quan tâm người khác hơn cả mình chứ? Triều Vịnh Nhàn phản ứng như thế đã là quá cứng rắn rồi. Thay vì ghen tuông, khóc lóc, la mắng, nó đã chọn cách im lặng và âm thầm chịu đựng. Bảo nó ngốc nghếch, hay trách nó xui xẻo vì đã trót yêu phải một người như Tương Lục Đồng đây?
- Được. Đi Dàn Làn. - Thấu hiểu cho tâm trạng của nó, tôi buộc phải bỏ qua cho Tương Lục Đồng mà chuyển nhanh chủ đề khác.
Chả là trước đó, chúng tôi đã hẹn nhau sau khi kì thi kết thúc, sẽ cùng nhau rời khỏi chốn đô thị xa hoa này, đến với vùng biển Dàn Làn xinh đẹp và thơ mộng.
Người ta thường bảo, biển chính là liều thuốc lợi hại nhất để nới lỏng dây thần kinh, mang lại cho ta thứ cảm giác như được giải phóng, được ngơi nghỉ.
Tuy nhiên, đến Dàn Làn du lịch cũng chỉ là một phần của lí do, nguyên nhân chính là muốn ghé thăm Tương Hạch Tú, cô thực tập sinh một thời của chúng tôi...
Trong khi ai nấy đều đang hào hứng lên kế hoạch thật hoàn hảo cho chuyến đi. Thì bên cạnh, Nhiết Thúc Tiên lại có vẻ dè dặt, biểu hiện có đôi chút không mấy nhiệt tình.
- Thúc Tiên, trước kì thi bạn đóng góp rất nhiều trò hay khi đến Dàn Làn mà? Giờ có thể nói lại cho tụi này ghi lại không? - Tôi khều cô nàng đang thất thần bên cạnh. Cứ mỗi lần nàng biểu hiện như thế là tôi lại nghi có chuyện chẳng lành.
Trước đó nàng cũng rất hào hứng khi biết sắp được ghé biển nghỉ ngơi. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay thái độ lại hoàn toàn ngược lại.
- Đặng Xuân, ra hành lang nói chuyện với mình một chút được không? - Nàng lay nhẹ cánh tay tôi, tần suất âm thanh nhỏ vừa đủ tôi nghe.
***
- Bạn lại có chuyện gì à? - Tôi lo lắng hỏi khi cả hai đã đứng ngoài dãy hành lang vắng.
Cứ mỗi lần nàng gọi tôi ra nói chuyện riêng là lòng lại hồi hộp khó tả. Hay nói chính xác hơn là những dự cảm chẳng lành.
- Mình... mình... có chuyện đột xuất. Không thể đi Dàn Làn được. Mình...
- Cái gì? - Không chờ nàng nói hết câu, tôi đã hớt hải chặn lời. Đúng thật là không ngoài dự liệu, điều tôi lo lắng không hề dư thừa chút nào.
Có người từng hỏi tôi rằng, điều gì sẽ khiến tôi cảm thấy tuyệt vọng nhất? Nếu như lúc ấy tôi vẫn còn ấp úng không nghĩ ra phải đáp trả thế nào, thì bây giờ, trong tâm trí tôi lại hiện rõ câu trả lời: "Là những lúc nàng từ chối tôi. Là những cuộc vui vô tình thiếu đi hình bóng của nàng..."
- Chẳng phải đã hẹn trước cả rồi sao? Nếu tuần này không đi. Tuần sau vào học sẽ chẳng còn cơ hội đi nữa. - Tôi nóng nảy buông lời, lớn tiếng hơn.
- Mình biết. Nhưng đã là chuyện đột xuất thì sao có thể nói trước được. Mình cũng muốn đi lắm. Nhưng thật sự không được... - Nàng bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Chuyện đột xuất là chuyện gì? - Tôi cố hạ giọng, hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, buông lời trong buồn rầu.
- Nói chung lần này mình không thể đi cùng với mọi người. Bạn đi với Lục Đồng, với Vịnh Nhàn nhé.
Thừa biết nàng đang cố tình né tránh câu hỏi của tôi, điều này cũng một phần khiến cảm xúc trong tôi hỗn loạn biết nhường nào.
- Mình hỏi, chuyện đột xuất là chuyện gì? - Tôi cố gắng kiềm nén lại sự nóng giận trong mình.
- Mình không nói được... Nhưng mà không có chuyện gì to tát đâu. Bạn yên tâm. - Nàng khẽ mỉm cười, vuốt ve lấy vai tôi nhẹ nhàng.
- Bạn định nghĩa hai từ bạn thân giúp mình đi. - Tôi né đi bàn tay ấy, nghiêm mặt nhìn nàng.
Đối với tôi mà nói, muốn đi đến được hai chữ "bạn thân" thật sự không dễ dàng chút nào. Là phải hợp nhau, phải hiểu nhau, phải tin tưởng nhau, và quan trọng hơn hết chính là phải biết sẻ chia. Là bạn thân, trong từ điển nơi tôi chỉ tồn tại một khái niệm cực kỳ đơn giản: "Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia."
- Bạn đừng như vậy mà. Mình thật sự xin lỗi. Chuyện này thật sự chẳng có gì đáng nói cả. - Nàng áy náy nhìn lấy tôi.
- Ừ. - Tôi nở một nụ cười nhạt. - Thế thôi. Cứ đi mà lo việc của bạn. Không có bạn, mình nghĩ cuộc vui sẽ không tàn đâu. - Tôi cười khẩy một cái, trong lòng tôi hiện tại thật sự không ổn chút nào.
Một nỗi đau vô tận trực trào trong lòng ngực, như chỉ chờ đến lúc được bùng nổ. Dẫu sao thì tôi cũng rất ngưỡng mộ bản thân, đã có thể đứng vững cho đến giây phút này.
- Bạn đừng như vậy mà... - Khóe mắt nàng lại ướt.
Nực cười, người đau đớn nhất ngay lúc này chẳng phải là tôi hay sao? Thế thì nàng khóc vì điều gì? Thương hại? Hay cảm thấy có lỗi và áy náy? Tiếc thay, những điều ấy tôi đều không cần.
- Đừng như vậy là như thế nào? Mình đang rất ổn đó chứ. - Tôi phá ra cười, nụ cười chua chát đến nghẹn lòng.
- ..... - Nàng chẳng còn biết nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chăm chăm vào tôi qua đôi mắt đã ngấn lệ.
- Được rồi. Bạn cứ yên tâm lo chuyện của bạn. Và mình cũng sẽ vui vẻ đi thăm Dàn Làn. Vậy nhé. - Tôi nháy mắt một cái rồi nhanh chóng rời đi.
Bước chân hôm nay sao nặng nề hơn thường ngày. Sóng mũi cay, khóe mắt giờ đã ướt nhòe, và rồi, đâu đó có giọt lệ mặn chát chảy dài trên gò má...
Đối với tôi, cuộc vui nào mà vắng đi hình bóng của nàng, hiển nhiên là sẽ trở nên thật vô nghĩa. Con người ta thật lạ, cứ mỗi khi bị tước mất niềm vui trong phút giây hưng phấn nhất, thì đột nhiên nỗi buồn sẽ trào dâng gấp bội lần.
"Bạn thật sự nghĩ rằng mình sẽ đi Dàn Làn khi không có bạn sao? Lầm rồi, Nhiết Thúc Tiên à. Không muốn cho mình biết, thì mình càng phải biết cho bằng được." - Tôi mang theo những tâm tư nặng trịch, hiên ngang bước đi.
|