CHƯƠNG 12
Chớp mắt một cái đã trôi qua hai ngày tại Dàn Làn. Thời gian ngắn ngủi như thế, hiển nhiên là không đủ để chữa lành vết thương nơi tôi. Nhưng chí ít thì khi ở đây, tôi cũng được đôi phần bận bịu tay chân, đầu óc sẽ không còn rãnh rỗi để tơ tưởng đến những chuyện không vui nữa.
***
Vì là mảnh đất còn nghèo nàn và hoang sơ, Tương Hạch Tú phải tận dụng khoảng sân trống phía sau nhà trọ để làm lớp học. Sân không mái che, lại hướng ngay hướng mặt trời mọc, khiến cho lũ trẻ ai nấy đều ướt sẫm mồ hôi. Cả Tương Hạch Tú cũng vậy. Nhưng họ, một câu kêu than cũng không. Chỉ đua nhau hoàn thành thật tốt vai trò và nhiệm vụ của mình.
Bên cạnh đó, tôi, Triều Vịnh Nhàn và Tương Lục Đồng thì dự tính ra ngoài phụ dân làng đánh bắt cá như thường ngày, sau đó là mang về vài con để dùng bữa. Nếu như Tương Hạch Tú bận việc dạy học, thì chuyện nấu nướng dĩ nhiên phải để bọn tôi lo.
Nhưng bất chợt, một cơn mưa rào đột ngột ghé thăm khiến cho mọi kế hoạch đổ vỡ. Những giọt mưa nặng hạt rơi lộp bộp lên mái hiên nhà. Trong cơn mưa tầm tã, còn vương vất đâu đó vài sợi nắng chói chang. Thời tiết ở đây thật thất thường quá. Nắng mưa vốn dĩ là chuyện không thể lường trước được.
Lũ trẻ hớt hải ôm sách ôm vở chạy vào nhà trú mưa. Tương Hạch Tú thì gánh vác trách nhiệm cao cả hơn hết, phải lùa bọn chúng vào nhà an toàn rồi chị mới được yên lòng mà ngồi xuống.
- Vừa mưa vừa nắng thế này rất dễ bệnh. Gặp thời tiết như thế các em nhất định phải vào nhà ngay. Không được lang thang bên ngoài biết chưa? - Tương Hạch Tú tiện thể căn dặn lũ trẻ.
Chúng ngoan ngoãn gật đầu cùng đồng thanh: "Vâng ạ."
***
- Chết rồi! - Bỗng Triều Vịnh Nhàn thốt lên trong sốt sắng. - Không biết Thúc Tiên đã tới nơi chưa? Mưa như thế này thật bất lợi quá.
Tôi tròn mắt nhìn nó, vội vã cất lời như không thể tin vào những gì vừa nghe thấy.
- Mày nói gì? Thúc Tiên? Đến đây? - Tôi nhấn nhá từng từ.
Triều Vịnh Nhàn, Tương Lục Đồng và cả Tương Hạch Tú cùng lặng thinh nhìn nhau. Nhìn biểu hiện của họ, tôi thừa sức hiểu ra họ đã làm gì. Hay thật, lại còn dám lén lút "mời" Thúc Tiên đến chơi sao? Rốt cuộc thì họ có nghĩ cho cảm xúc tôi không đây?
Tôi bực dọc đá vào chân bàn. Tính nóng giận trong tôi lại chuẩn bị bộc phát. Khuyết điểm nơi tôi thì đầy ra đó, nhưng thật tình không thể phủ nhận rằng, sự nóng nảy trong tôi chính là khuyết điểm lớn nhất.
- Đặng Xuân à. Ít ra thì mày cũng phải nghe người ta giải thích chứ. Cứ tránh mặt nhau hoài cũng đâu phải là cách. - Triều Vịnh Nhàn chậm rãi tiến lại gần tôi, vỗ vỗ lấy vai tôi thay cho lời an ủi.
- Phải đó chị. Biết đâu chị Thúc Tiên có nỗi khổ riêng. - Tương Lục Đồng e dè chêm thêm vào.
- Đặng Xuân, đừng vì một chút hiểu lầm mà vô tình đánh mất đi người quan trọng nhất của đời mình. - Tương Hạch Tú cũng đến cạnh tôi, nhẹ nhàng giải thích.
Ừ, những lời họ nói đều nhẹ nhàng và đầy thành ý. Nhưng chẳng hiểu sao chỉ càng khiến tôi thêm giận. Họ chẳng phải là tôi, dĩ nhiên là không thể thấu hiểu được nỗi đau mà tôi đang nếm trãi ngay lúc này.
Tôi nhếch môi cười nhạt, bất giác cảm thấy bản thân đáng thương thật đấy. Đến cả những người thân thích nhất cũng trở mặt dạy đời tôi. Họ, vốn là chưa từng hiểu cho tôi...
- Được rồi. Ý của mọi người là tôi sai chứ gì? - Tôi tức giận quát lớn. Chưa bao giờ cảm thấy cô độc như lúc này. Một mình chống chọi với tất cả.
- Phải đó. Yêu một người là sai! Đau vì một người là sai! Bây giờ đến cả cái việc tự tạo lớp bọc để ngăn cho bản thân không bị tổn thương cũng là sai! PHẢI THẾ KHÔNG? - Tôi gằn giọng, đôi mắt như nổi lửa lướt nhìn lấy từng người.
Chưa chịu dừng lại, tôi vẫn tiếp tục la hét khiến cho bầu không khí dần trở nên căng thẳng hơn.
- Mấy người có từng thử đặt mình vào trong tình cảnh của tôi chưa? Đã từng chưa, hả?
Qua vài câu nạt nộ, tôi nhận thấy đôi mày họ khẽ nhíu lại, chỉ đơn giản là lặng lẽ đứng nhìn tôi nổi trận linh đình. Thừa nhận rằng tôi thuộc tuýp người nóng tính, nhưng cũng chưa lần nào giận đến đỏ gay mặt mày như hôm nay. Cái cảm giác, tựa như cả thế giới đang quay lưng với bạn, thật sự rất khó chịu, khó chịu đến nghẹn lòng!
- Mình rất hiểu cho bạn. - Bất chợt, một giọng nói thân thuộc vang lên bên tai, nhẹ nhàng và truyền cảm. Giọng nói mà tôi đã từng ghét cay ghét đắng, nhưng cũng không giấu nổi niềm nhung nhớ vô bờ.
Nhiết Thúc Tiên, đứng lặng đi giữa màn mưa trắng xóa và ồ ạt. Không áo mưa, không ô che, chỉ phơi tấm thân gầy gò giữa cơn mưa nặng hạt. Toàn thân trong nháy mắt ướt sũng và bết dính. Giận thì có giận, nhưng sao khi tận mắt chứng kiến cảnh nàng đứng hứng mưa thế này thật xót xa quá.
- Hơ. Vị khách quý của mọi người đến rồi kìa. Còn không mau mời vào nhà rót trà đãi đi. - Tôi cười khẩy, ngồi phịch xuống ghế nhâm nhi tách trà ấm, cố tình khích tướng để mong họ mau mau đưa nàng vào nhà. Cơn mưa dai dẳng lại còn vương nắng, rất dễ bệnh.
- Thúc Tiên, bạn mau vào nhà đi. - Triều Vịnh Nhàn lo lắng gọi vọng ra.
Không ngờ nàng lại từ chối. Lắc đầu nguầy nguậy. Thậm chí là thả phịch chiếc balo xuống đất, mặc kệ cho mọi thứ ướt đến mềm nhũn.
- Đặng Xuân. Chỉ khi nào bạn hứa sẽ đứng yên nghe mình giải thích. Mình mới bước vào. Nếu không, mình sẽ đứng đây cho đến khi mưa tạnh. - Nhiết Thúc Tiên dùng hết sức bình sinh hét lớn. Nàng sợ cơn mưa ồ ạt ngoài kia sẽ khiến tôi không thể nghe rõ.
Nàng vừa dứt lời thì bọn họ xung quanh đã lên tiếng.
- Mau đồng ý đi. Nếu không Thúc Tiên sẽ bệnh thật đấy.
- Đặng Xuân, em thừa biết mưa có nắng sẽ rất dễ khiến sức khỏe suy nhược. Em có thể nhẫn tâm nhìn Thúc Tiên ngâm mình trong mưa vậy sao?
- Chị à. Mau mau đồng ý đi. Thúc Tiên đã thành ý đến tận đây tìm chị. Ngay cả áo mưa cũng không chịu mặc. Chị không thấy thật tội nghiệp chị ấy sao?
Lại một lần nữa bị họ vây lấy, bao nhiêu câu từ câu chữ như xoay quanh trong tâm trí. Tôi bất lực gục mặt xuống mặt bàn, vò đầu bứt tai trong nhức nhối, cứ như thể bộ não này đang trực chờ để nổ tung ra. Tại sao lại có thể nhẫn tâm đẩy tôi vào bước đường cùng như vậy? Các người thật như nhau cả thôi, đều xem cảm xúc của tôi như cỏ rác.
- Tô Vũ Đặng Xuân, hôm nay là lần cuối cùng mình được gặp bạn. Bạn có thể đừng từ chối mình được không? Mình muốn được ở bên bạn thật vui vẻ cho đến phút giây cuối cùng của ngày.
Giọng của Nhiết Thúc Tiên vang lên đều đều bên tai. Tiếng mưa ồ ạt đã não nề lắm rồi, tại sao nàng lại còn tàn nhẫn buông những lời như vậy? Cho dù là sự thật hay giả dối thì cũng đủ giết chết con tim tôi.
- Bạn nói vậy là sao? - Tôi trong phút chốc liền xiêu lòng, vội tiến nhanh đến trước mặt nàng để chờ đợi một lí do chính đáng hơn.
Nhưng, nàng bất giác ôm chầm lấy tôi trong nghẹn ngào. Một cái ôm siết chặt từ chính diện, tôi có thể đếm được, đây là lần thứ hai nàng chủ động ôm lấy tôi.
- Đừng hỏi nữa. Cũng đừng lãng phí thời gian. Mình chỉ muốn bên cạnh bạn lúc này. Sau hôm nay, mình sẽ có câu trả lời thỏa đáng.
Và rồi, cứ thế, chúng tôi đứng lặng đi trong vòng tay nhau rất lâu. Ôm lấy nàng trong vòng tay, chính là thứ cảm giác ấm áp nhất mà tôi có được. Cũng là thứ cảm giác tôi không bao giờ muốn mất đi...
Mưa, nặng hạt rơi xuống mặt đất, rồi bất chợt vỡ tung ra hệt như bong bóng xà phòng. Mưa quả thật luôn là bức tranh trữ tình lãng mạn, bất kể mọi hoàn cảnh...
Trong giây phút, tôi giật mình nhận ra, bản thân đã nguôi giận tự lúc nào. Qua điều này, tôi ngẫm ra một lí lẽ khá hay: "Khi yêu một ai đó, bạn ắt hẳn sẽ luôn rộng lòng mà tha thứ cho tất cả những lỗi lầm họ đã gây ra, cho dù những lỗi lầm ấy đã từng khiến bạn đau thật nhiều..."
|