CHƯƠNG 15
Đêm hôm nay, có những tia sét lóe sáng rồi lại vụt tắt, có những tiếng sấm chói tai vang dội cả bầu trời. Đã khuya lắm rồi, mà mưa bỗng dưng lại rơi. Mưa nặng hạt, một cơn mưa to đổ bộ xuống lòng thành phố.
Đang trằn trọc mãi chẳng ngủ được vì tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên nhà ồn ào quá đỗi. Bất chợt, có tiếng gõ cửa rầm rập vang lên.
- Thúc Tiên? - Tôi thoáng ngạc nhiên khi người đến tìm tôi vào giữa ban khuya thế này lại là Nhiết Thúc Tiên. Trong khi phòng của nàng ở tận lầu ba, phòng tôi thì cư ngụ tại lầu hai.
- Cho mình ngủ ké! - Lúc này, tôi mới để ý trên tay nàng ôm loạng choạng tấm chăn to và gối ngủ. Vẻ mặt có chút sợ sệt.
- A... ờ... - Tôi vẫn chưa hiểu lí do tại sao nhưng liền vội vã đồng ý.
Cùng lúc đó, một tiếng sấm đì đùng xẹt ngang bầu trời khiến nàng giật nảy mình và ngay lập tức chui hẳn vào trong chăn.
- Ồ. Bây giờ mình mới biết bạn sợ tiếng sấm đấy.
Trước đây, tôi chưa từng nghe Nhiết Thúc Tiên nhắc đến điểm yếu này. Nên hôm nay, mới đôi phần ngạc nhiên.
Nàng khẽ lú đầu ra khỏi chăn, đầu tóc rối bù trông thật tội nghiệp. Bộ dạng như chú mèo con thèm ăn ấy khiến tôi không khỏi bật cười. Nhìn thấy vẻ cười khúc khích nơi tôi, nàng bèn ném vào người tôi chiếc gối, bĩu môi trách móc.
- Mình sợ muốn chết. Bạn còn cười!
Từ khi nàng dọn vào căn nhà này, đây có thể nói là lần gần gũi đầu tiên giữa chúng tôi. Những ngày trước đó, cho dù là chung nhà nhưng khi chạm mặt nhau, nàng chỉ cười thay cho lời chào xã giao, rồi vội lẩn đi mất. Cũng chẳng hiểu vì sao nàng lại đối xử với tôi như thế, chỉ biết là mối quan hệ này vốn là không còn được như thuở trước.
- Mình thì cám ơn trời hôm nay đã mưa to. Đã mang bạn lại gần bên mình, một lần nữa. - Tôi buông lời với thái độ nghiêm túc vô cùng. Có chút gì đó trong câu nói, tựa như một lời trách khéo. Trách nàng đã lẩn tránh tôi biết bao nhiêu lần.
Nàng nhìn tôi một lúc, rồi lại vội vã hướng mắt về phía khác. Tay vẫn giữ khư khư tấm chăn.
- Mình... mình cũng không muốn né tránh bạn đâu. Chỉ vì...
- Chỉ vì bạn sợ khi gần bạn, mình sẽ lại yêu bạn một lần nữa? - Thừa biết câu trả lời, tôi vội vã cắt ngang. Đột nhiên có một nỗi buồn vô hình trùn xuống.
- ........
- Thôi. Ngủ thôi. Hôm nay nhường bạn ngủ trên giường đấy. - Tôi vỗ vỗ vào chiếc giường nệm êm ái. Miệng nở nụ cười tươi như để nàng biết rằng, tôi vẫn đang ổn.
- Bạn... không giận mình à? Mình đã đối xử với bạn rất tệ. Thậm chí cái lần cuối cùng gặp bạn, mình còn viết cho bạn một vài câu rất khó nghe. - Nàng nhìn chăm chăm vào tôi.
- À ừ, bạn nói cái tờ giấy bạn vo tròn rồi ném xuống đầu mình đó hả? - Tôi cười hì hì. - Hôm đấy bạn viết gì nhỉ? Mình cũng chả nhớ. Lâu quá rồi. - Tôi tiếp tục cười, tay lật đật giúp nàng dọn lại chăn gối trên giường. Miệng thì bảo chẳng nhớ, nhưng thật chất là nhớ đến từng câu từng từ.
- Bạn không cần phải dọn xuống sàn nằm đâu. Lạnh lắm, ngủ chung cũng được mà. - Nàng mỉm cười.
***
Đôi mắt nàng dần nhắm lại, có lẽ nàng đã mệt rồi. Mệt với những bận rộn của cuộc sống thường ngày. Nhưng còn tôi nơi đây, sao vẫn cứ mãi thổn thức.
Tôi dùng tay gối đầu, ngắm nhìn nàng ngủ ở một khoảng cách rất gần, vẫn là mùi hương hoa hồng đó, phảng phất nhẹ quanh tôi, cứ như thể đưa tôi trở về với những hồi ức ngày nào. Bạn sẽ tự cho rằng mình đã thật sự quên một người, cho đến khi, duyên số đẩy đưa bạn gặp lại người ấy, một lần nữa.
Một sự thúc đẩy vô hình nào đó khiến tôi tiến gần nàng hơn, một cách nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng. Giơ tay huơ huơ trước mặt nàng, để chắc chắn rằng nàng đã ngủ say. Lúc này, tôi mới khẽ khàng chạm vào đôi bờ môi đó. Đôi bờ môi mà tôi đã nhớ nhung suốt ngần ấy năm qua. Vẫn là thứ cảm giác ngọt lịm nhảy nhót trên đầu môi, vẫn là một sự ấm áp len lỏi chạy dọc khắp người thân. Một cảm giác sung sướng và hạnh phúc ngập tràn trong lòng ngực.
Chạm vào một thoáng rất nhanh, rồi lại vội chấm dứt, chỉ sợ, nàng tỉnh giấc, sẽ lại tặng tôi một cái bạt tay như thuở ấy mà thôi.
Mãn nguyện, tôi kéo vội chiếc gối, nhắm mắt dần thiếp đi. Trên môi trong vô thức, khẽ vẽ lên một nụ cười...
Ngoài trời, mưa vẫn rơi...
***
Như tôi đã giới thiệu, Lâm Bối Bối là một con người lạnh lùng và kiệm lời, nhưng đó chỉ là lúc trước khi Nhiết Thúc Tiên dọn vào. Tôi thật không ngờ, nàng lại là người khiến Lâm Bối Bối cười nhiều hơn, nói cũng nhiều hơn, điều này thật khiến tôi có chút gì đó ghen tuông khó thốt thành lời. Phải chăng, Lâm Bối Bối đã lập ra một kế hoạch hoàn hảo để tán đổ Nhiết Thúc Tiên?
- Thật là vi diệu. - Vương Bạch Trúc ngồi trên ghế, duỗi chân đáp thẳng lên bàn, vừa nhai chóp chép miếng bánh vừa tuôn lời.
- Cuối cùng cũng có người có thể khiến Lâm Bối Bối của chúng ta thoát cái vỏ bọc tự kỉ rồi. - Vương Bạch Trúc vỗ tay cười hí hửng. Tôi chẳng hiểu nhỏ vui vì điều gì, còn tôi đây thì đang ghen lồng lộn cả lên.
Lắm lúc, cũng muốn chạy đến tranh giành Nhiết Thúc Tiên về lại bên mình, muốn bảo với nàng rằng, đừng thân mật với người khác quá có được không, muốn lớn tiếng hét rằng, mình đang ghen, ghen đến nghẹt thở. Nhưng rồi chợt nghĩ lại, mình có là gì của người ta đâu?
Lâm Bối Bối đang vui vẻ bên Nhiết Thúc Tiên, liền giương ánh mắt lạnh lùng về phía tôi và Vương Bạch Trúc. Đẩy nhẹ gọng kính, cô ôn tồn cất lời.
- Nói chuyện với hai người thì cứ như ông nói gà bà nói vịt. Sao có thể so sánh với Nhiết Thúc Tiên?
Thừa hiểu cô đang xiên xỏ điều gì, tôi ngay lập tức sửng sồ, đứng phắt dậy.
- Ý cô là chúng tôi IQ thấp chứ gì? - Tôi gân cổ cãi, tỏ vẻ không hài lòng.
- Xớ. Gì chứ. IQ thấp thì sao chứ. Miễn xinh đẹp là được. - Vương Bạch Trúc cười hì hì, tay hất lấy gợn tóc đầy tự tin.
Cứ tưởng nhỏ sẽ là người bạn đồng hành, tâm đầu ý hợp để cùng phản kháng lại tên Lâm Bối Bối cao ngạo kia. Nhưng hóa ra, tôi đã lầm. Suy cho cùng thì chỉ có tôi, một mình anh dũng đứng vững trong trận chiến.
- Nói vậy chả khác gì tự nhận mình ngu. - Tôi tức tối gõ vào đầu Vương Bạch Trúc.
- Mô phật! - Lâm Bối Bối chắp lấy hai tay, nhắm lại đôi mắt. - Chỉ có những người IQ thấp mới nhảy dựng lên khi bị đạp trúng đuôi thế này.
Lâm Bối Bối vừa dứt lời, tôi nhận thấy Nhiết Thúc Tiên bên cạnh đã bụm môi khẽ cười. Khiến tôi càng thêm nóng máu. Ai cười chê tôi cũng được, cho dù có cười đến rách mồm tôi cũng chẳng buồn quan tâm. Nhưng nếu người cười tôi là nàng, tôi ắt hẳn sẽ xấu hổ vô cùng. Cuối cùng, tôi đành phải sử dụng hạ sách.
Thả người rơi tự do xuống chiếc ghế sofa, tôi kiêu ngạo vòng tay hai tay ra phía sau gối đầu, chậm rãi cất lời.
- Thúc Tiên đã có bạn trai rồi. Hì hì, chỉ nói vậy thôi, không có ý gì đâu nà.
Tôi mãn nguyện ngửa đầu ra phía sau. Nhìn vẻ mặt ngơ ngáo của cô ta là tôi lại càng thêm buồn cười hơn. Nhưng dù sao thì khi nhắc đến vấn đề này, lòng tôi cũng bỗng trùn xuống một chút gì đó khó chịu...
- Thôi nào. Tức tối làm gì thế Đặng Xuân. - Vương Bạch Trúc bỗng ngả đầu vào vai tôi, khoác lấy cánh tay tôi thân mật. - Chị, có em, là đủ rồi, ha. - Nhỏ cười hì hì. Người ngoài nhìn vào thì đó là một nụ cười bình thường, nhưng với tôi, đó là một cười rất rất bất bình thường.
Thường ngày thì nhỏ xưng hô với tôi rất hỗn hào, nào là cô với tôi, nào là lắm lúc chỉ gọi mỗi cái tên không thèm nể nang ai cả. Nhưng cứ mỗi lần nhỏ ngọt ngào xưng chị hô em, hay những lúc quấn quýt, ôm ấp lấy tôi là tôi biết sắp có chuyện để nhờ vả.
- Lại gì nữa đây? - Tôi vội vã gỡ tay nhỏ ra. Tỏ vẻ không mấy hứng thú.
- A. Giỏi thế? - Nhỏ lại cười tươi.
- Cô ra chợ mua giúp tôi một lốc quần xì nhá. Size cũ nhá. - Dứt lời, Vương Bạch Trúc ngoe nguẩy đuôi gà bước vào trong.
Chưa thấy ai như Vương Bạch Trúc, thân vốn là con gái mà ăn với nói chẳng có tí ti gì là lịch sự. Nhưng mà thôi, có trách móc bao nhiêu lần thì nhỏ vẫn là nhỏ thôi, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà. Dẫu sao thì bao lâu nay, tôi cũng đã quen dần rồi.
Tôi ái ngại đứng dậy, chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà bước ra khỏi cổng. Đời nào thân đi ở trọ, lại trở thành tên osin đi mua giùm quần trong thế kia chứ. Nếu là lúc trước, chỉ có mỗi Lâm Bối Bối thì tôi chẳng ngại. Nhưng nay có thêm Nhiết Thúc Tiên đang ngồi đấy, thật trách Vương Bạch Trúc sao chẳng giữ lấy cho tôi một chút thể diện.
- Đặng Xuân. Cho mình đi với. Cũng cần ra chợ mua chút đồ. - Thật không ngờ, nàng lại vội vã chạy đến phía tôi, chân xỏ nhanh đôi giày, rồi tươi tắn cùng tôi bước đi.
***
Chợ Đê Ngạn hiện ra thật đông đúc và ồn ào. Trăm người rao bán, vạn người mua. Đê Ngạn là khu chợ duy nhất hoạt động xuyên suốt ngày và đêm để đáp ứng nhu cầu cấp bách cho người dân. Thiếu gì, cần gì, tìm gì, muốn gì, chỉ cần bước vào Đê Ngạn, ắt hẳn sẽ có thứ vừa ý.
Nhưng có ưu điểm thì cũng sẽ có những khuyết điểm. Có một lí do duy nhất khiến tôi rất ngán đặt chân bước vào nơi đây, chính là những vũng sình lầy lội rãi khắp con đường.
- Khoan khoan. - Tôi vội vã níu tay nàng lại khi nàng chuẩn bị bước vào Đê Ngạn.
- Săn quần lên đi, ở trong đó rất dơ. - Tôi nhắc nhở khi thấy hôm nay nàng bận trên người một chiếc quần dài hơn mắt cá, lại còn là màu cà phê sữa sáng, sẽ rất dễ bị vấy bẩn.
Nàng bỗng dưng lại ái ngại nhìn quanh, sau đó là ghé sát tai tôi thì thầm. Tần suất âm thanh thật nhỏ chỉ vừa đủ tôi nghe.
- Mình... không tiện. Áo mình hơi ngắn, mình sợ ngồi xuống sẽ...
Nàng chưa dứt lời, tôi đã ngay lập tức cúi xuống, cẩn thận giúp nàng săn ống quần lên vài lớp. Tôi vẫn là tôi của thuở trước, sẵn sàng giúp nàng, chăm sóc cho nàng từ những chuyện nhỏ nhất. Nhưng liệu, nàng có còn là nàng của thuở trước hay không? Vẫn vui vẻ đón nhận sự chăm sóc từ tôi mà không lo lắng bất cứ điều gì. Có lẽ, chỉ có mình tôi là vẫn thế, vẫn chưa hề thay đổi...
Đến khi chắc chắn rằng mọi thứ đã ổn, tôi mới phủi phủi đôi tay đứng thẳng dậy.
- Rồi đó. Đi thôi. - Tôi cười tươi tắn.
- .............
Nàng bất chợt im lặng, nhìn chằm chằm vào tôi, qua bao nhiêu lần, tôi vẫn thật không thể hiểu nổi cái ánh mắt ấy.
- Sao thế?
- À. Không. - Sau đó, nàng phì cười, thoáng giật mình như vừa bừng tỉnh khỏi những nghĩ suy.
Khu quần áo ở tuốt sâu trong chợ, người thì đông đúc, con đường lại lầy lội khó đi, cho dù có muốn tăng tốc nhanh hơn cũng thật khó. Nàng nắm chặt lấy cánh tay tôi, đôi mày nhăn nhúm và chau lại, mắt thì cứ dán chặt xuống mặt đất, cứ như thể sợ chỉ vừa bước hụt một bước đã lăn ra mà ngã.
- Hôm nay không né tránh mình nữa à? Lại còn chủ động đi chợ cùng mình. - Tôi cười nhẹ buông lời. Dù sao thì cũng cảm thấy thật lạ. Những ngày trước, người nàng đi cùng luôn là Lâm Bối Bối.
- Mình... có chuyện muốn hỏi. - Nàng nói mà mắt vẫn không rời khỏi phía mặt đất.
- Chuyện gì?
Cuối cùng, nàng buộc phải dừng lại, vì vừa nói chuyện vừa đi như thế này thật khó khăn quá.
- À... ừ... Mình muốn hỏi là... bạn... với Bạch Trúc đang yêu nhau à? - Nàng nheo mắt rà xét, biểu hiện như thể rất ngạc nhiên.
Tôi chợt bật cười lớn. Chỉ vì muốn hỏi một câu vớ vẩn như thế mà phải cùng tôi lặn lội xuống con chợ Đê Ngạn này sao? Thật khó tin quá.
- Bạn nghĩ sao vậy. Con nhỏ đó, vừa ngang ngược, hống hách, hỗn hào, ai yêu cho được. - Tôi khịt mũi, cười đến không ngớt.
- Thế... tại sao bạn lại giúp Bạch Trúc mua quần trong. Lại còn tắm chung với nhau nữa. Mình không nghĩ hai người chỉ là bạn bè bình thường.
- Tắm chung? - Tôi tròn mắt nhìn lấy Nhiết Thúc Tiên. Con mắt nào của nàng nhìn thấy tôi với Vương Bạch Trúc tắm chung thế nhỉ?
- Cái hôm đầu tiên mình đến xin thuê phòng đấy. Hai bạn cùng bước ra từ phòng tắm.
Lúc này, tôi mới thật cười đến đỏ gay mặt mày. Nàng thật sự đã hiểu lầm, một sự hiểu lầm to tướng. Tôi vừa cười vừa kể cho nàng nghe thực hư mọi chuyện. Nhân tiện bêu xấu luôn cả Vương Bạch Trúc. Rằng người con gái này thô lỗ ra sao, cộc cằn thế nào, bao nhiêu tật xấu tôi đều liệt kê tất tần tật cho Nhiết Thúc Tiên nghe, để khẳng định rằng, cho dù trên thế giới này chỉ còn lại tôi và Vương Bạch Trúc, tôi thà chết trong cô độc còn hơn.
- Bạn đi chợ với mình, chỉ để hỏi cái vụ đó thôi sao? - Tôi ngạc nhiên nhìn nàng.
- ........... - Nàng vờ không nghe thấy, lại tiếp tục cắm mặt xuống đất mà đi.
- Thúc Tiên à. - Tôi khều lấy vai nàng nhẹ nhàng.
- Sao? - Nàng dừng chân, nhìn tôi với đôi mắt khó hiểu.
Có một câu hỏi, tôi đã phân vân từ rất lâu. Đôi lúc, muốn nói ra, nhưng môi cứ mấp máy không thể thành lời. Từ khi nào, việc thổ lộ, bộc bạch với nàng cũng trở nên khó khăn biết nhường nào.
- Sao thế? - Nàng huơ huơ tay ra phía trước mặt, kéo tôi thoát ra khỏi những suy nghĩ.
- À không. Mình muốn nói với bạn điều này. Không biết là bạn... có giận mình không? - Tôi ngập ngừng buông lời.
- Nói đi. Chuyện gì? - Nàng khẽ nghiêng mái đầu khó hiểu, chờ đợi câu trả lời từ tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi lại thở hắt ra. Chậm rãi lên tiếng.
- Bạn có thể... đừng né tránh mình nữa được không? Ngày ngày chạm mặt mà không được nói chuyện cùng bạn, mình rất khó chịu.
- ................
- Mình hứa, mình sẽ không đi quá mức tình bạn đâu. Sẽ không làm người thứ ba phá vỡ hạnh phúc của bạn và anh Hiển. - Tôi mím chặt đôi môi, nhìn nàng với ánh mắt đầy kiên định.
Nhưng nói ra sáu từ "không đi quá mức tình bạn" cũng cảm thấy hổ thẹn với bản thân quá. Vì vốn dĩ, đêm hôm ấy, tôi đã vượt luôn cả mức tình bạn để hôn lén nàng rồi còn đâu.
Nàng nhìn tôi rất lâu, rất lâu, khiến cho tôi lòng càng thêm hồi hộp.
Nhưng sau đó, cái gật đầu nhẹ từ nàng như khiến tim tôi vui như muốn nổ tung ra.
- Cám ơn bạn. - Tôi cười rạng rỡ.
Đã từ rất lâu rồi, kể từ ngày nàng rời bỏ tôi, tôi không còn cảm nhận được điều gì là hạnh phúc, là niềm vui thật sự. Cũng như tôi đã nói, vắng mất nàng, tôi như thiếu đi một nửa của nụ cười. Thế nhưng hôm nay, thứ cảm giác ấy lại bất chợt ùa về. Hệt như những ngày đầu chúng tôi gặp nhau...
|