CHƯƠNG 16.1
Theo như truyền thuyết kể lại, ngày cá tháng tư, hay còn được gọi là ngày nói dối, đã xuất hiện từ những năm 1500. Cá tháng tư tuy không phải là ngày lễ chính thức nhưng từ lâu đã được nhiều quốc gia trên khắp thế giới công nhận.
Vào ngày này, mọi người sẽ được phép bày trò gạt nhau, chọc ghẹo nhau, đùa giỡn với nhau bằng nhiều cách. Đó là phong tục truyền thống của cá tháng tư.
Nhưng khi đất nước và xã hội dần phát triển hơn, cá tháng tư gần như bị biến tấu thành ngày tỏ tình, là một ngày valentine thứ hai.
Nhiều người mượn cơ hội này để ngỏ lời với người mình yêu thương, cho dù là thất bại hay thành công thì cũng không phải lo đến chuyện khó xử.
Và một trong số "nhiều người" đó mà tôi đang đề cập đến, không ai khác chính Lâm Bối Bối.
Cho dù tôi đã nhắc nhở cô rất nhiều lần, rằng Nhiết Thúc Tiên đã có bạn trai, nhưng dường như lần nào cũng như lần nào, cô đều phớt lờ đi. Điều này thật khiến tôi nổi giận.
Lâm Bối Bối về nhà với một vỉ socola tình nhân trên tay. Miệng huýt sáo véo von một ca khúc nào đó. Đúng thật là chỉ có tình yêu, mới có thể làm thay đổi tính cách của một con người.
- À ha. Định mượn cá tháng tư tỏ tình với Thúc Tiên à? - Vương Bạch Trúc giật vội vỉ socola ấy về phía mình. Miệng không ngừng xuýt xoa.
Lâm Bối Bối trừng mắt giật lại.
- Đừng vấy bẩn nó!
Sau đó, cô nhẹ nhàng ôm nó vào lòng rồi vui vẻ bỏ lên phòng.
Một lúc sau, đến khi bóng dáng Lâm Bối Bối khuất dần sau dãy cầu thang. Vương Bạch Trúc mới nhìn sang tôi, hỏi.
- Còn cô? Hôm nay có mua gì cho tôi không? - Nhỏ chớp chớp đôi mắt long lanh như một sự chờ đợi.
- Hôm nay valentine chắc? Vớ vẩn! Mà cho dù có tặng cũng chỉ tặng Thúc Tiên, còn cô, mơ đi! - Tôi bẹo vào đôi má phúng phính của nhỏ, thành thật buông lời.
À mà, nhắc đến Nhiết Thúc Tiên mới nhớ, hôm nay, trời vừa sớm cô nàng đã bỏ ra ngoài. Lại còn để lại một tấm giấy ghi chú rằng hôm nay sẽ không về ăn cơm trưa. Nhưng lại tuyệt nhiên không hề nói là đi đâu hay làm gì.
- Biết Thúc Tiên đi đâu không? - Tôi khều vai Vương Bạch Trúc hỏi.
Nhỏ không trả lời tôi, mà bất chợt...
Nhỏ nhào đến cắn tôi một phát thật đau ngay bắp tay. Khiến tôi bị hốt hoảng nhảy dựng lên trong nháy mắt.
- Làm cái quái gì vậy! - Tôi chau mày xuýt xoa lấy cánh tay nơi tôi, miệng không khỏi lầm bầm mắng nhiết.
Vương Bạch Trúc luôn như thế, luôn hành động một cách quái đản và khó hiểu. Nhưng cũng thật không thể phụ nhận rằng, nhỏ có một hàm răng sắc bén vô cùng.
- Cô mà nhắc đến Thúc Tiên một lần, tôi sẽ cắn cô một lần. - Nhỏ hất mặt, cắn chặt vành môi dưới đe dọa.
Vương Bạch Trúc thật sự rất ngang ngược. Nhỏ muốn hay thích làm gì, vốn dĩ là không thể ngăn lại. Khiến cho đối phương chỉ có thể âm thầm mà chịu đựng. Cũng may cho nhỏ, tôi đây chưa bao giờ giơ tay đánh con gái, nên việc tôi có thể làm ngay lúc này chính là cố mà nuốt trôi cục tức trong cổ họng, lặng lẽ bỏ qua.
Thế nhưng, quả thật là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Nhỏ hoàn toàn chưa chịu dừng lại, mà còn giương về phía tôi một nụ cười gian xảo, tôi càng nhích lùi về phía sau, nhỏ càng tiến gần tôi hơn.
- Tránh ra à nha. Tôi không có tiền đi chích ngừa đâu đó. - Tôi vừa nói, vừa cố né tránh.
Nhỏ bỏ ngoài tai lời tôi, thô bạo nắm lấy cổ áo tôi giật mạnh một phát về phía trước. Khiến cho tôi và nhỏ, ngay lúc này, mặt đối mặt, ở một khoảng cách rất rất gần.
- Ý nói tôi là con chó đó hả? - Nhỏ nghiến răng trừng mắt nhìn lấy tôi.
Ông trời ơi, tại sao tôi lại có thể trọ chung với một đứa hoang dã như Vương Bạch Trúc thế này? Chưa bao giờ Đặng Xuân đây hối hận về một điều gì đó. Nhưng hôm nay, có lẽ câu nói ấy buộc phải xem lại.
Tôi cố cười cầu hòa, cười một cái thật tươi tựa như một lời năn nỉ, van xin nhỏ hãy buông tha cho đứa vô tội này.
Nhỏ vẫn một mực giữ chặt lấy cổ áo tôi, ép kéo tôi đối mặt với nhỏ. Trong phút chốc, khoảng cách giữa chúng tôi càng lúc càng gần nhau. Tôi có thể cảm nhận rất rõ làn hơi nóng tuôn ra từ phía nhỏ. Tôi cố gắng kháng cự, nhưng nhỏ lại càng mạnh bạo hơn.
Trông tôi lúc này chẳng khác gì một chú cún con bị người chủ răn đe, uy hiếp.
Nhưng rồi, bất chợt, một giọng nữ thân thuộc đã cứu tôi thoát khỏi tình cảnh trớ trêu lúc bấy giờ.
- Xin... xin lỗi... Hai người cứ tiếp tục nha. Mình... mình lên phòng ngay. - Nhiết Thúc Tiên về tự lúc nào. Nàng ái ngại đặt vội đôi giày lên kệ, rồi nhanh chóng bước nhanh lên bậc thang. Đôi mắt nàng cứ dán chặt xuống sàn mà đi, một cái nhìn về phía chúng tôi cũng không.
Nhờ sự xuất hiện đường đột của Nhiết Thúc Tiên, đôi tay Vương Bạch Trúc bất giác buông lỏng, nhân cơ hội, trong chớp nhoáng tôi đã tẩu thoát thành công. Tôi vội vã theo sau gót chân của Nhiết Thúc Tiên bước lên phòng. Bỏ lại phía sau cái lườm sắc sảo của Vương Bạch Trúc.
Phòng nàng ở lầu ba, cùng chung dãy phòng với Lâm Bối Bối. Tôi thì nằm chễm nhệm trên lầu hai, chung dãy phòng với con cọp cái Vương Bạch Trúc.
- Ủa. Theo mình làm gì? - Nhiết Thúc Tiên ngạc nhiên khi thấy tôi bước thẳng lên lầu ba cùng nàng, vốn là không có ý định gì là trở về phòng tôi.
Tôi suy nghĩ hồi lâu, rồi ngượng ngập gãi đầu buông lời.
- À. Ừ. Mình muốn nói là... Lúc nãy đó, chuyện không phải như bạn nghĩ đâu. Là do nhỏ...
- Đâu cần bạn giải thích đâu. - Nàng cười hiền cắt ngang lời tôi.
- Mình cũng rất mong bạn mau mau tìm được nửa kia mà. Hai người rất đẹp đôi.
Nói đoạn, nàng rảo bước nhanh vào phòng và đóng sầm cửa lại.
Tự dưng có cảm giác nhói nhói nơi lòng ngực. Ừ, cũng đúng, có là gì của nhau đâu? Tại sao lại phải tốn công giải thích, khi mà đối với người ta, vốn dĩ là không cần thiết.
Đứng trước cánh cửa phòng quen thuộc ấy, tôi trong phút chốc thở hắt ra, đưa tay tự gõ vào đầu vài cái để bừng tỉnh, cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch và mu muội quá đỗi, tại sao cứ phải mãi miết đuổi theo một người, dẫu biết là người ấy sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình chứ? Biết rõ điều đó, nhưng sao vẫn cứ thích đâm đầu vào, để rồi hậu quả lãnh lấy là những nhát dao lạnh ngắt xuyên nát con tim...
***
Tối đến, Lâm Bối Bối mang theo vỉ socola xuống bếp, nơi Nhiết Thúc Tiên đang loay hoay làm cơm.
Cho dù bạn là một người cao thượng, nhưng rồi có một ngày, bạn cũng sẽ trở nên ích kỉ và sở hữu khi đã thật sự yêu một ai đó. Cũng như tôi ngay lúc này, vốn đã biết sẽ không bao giờ có được nàng trong vòng tay, nhưng sao cũng không đủ can đảm để đứng nhìn người khác cưa cẩm lấy nàng. Và, đây chính là lúc sự chiếm hữu trong tôi lên ngôi.
Nhìn Lâm Bối Bối bắt đầu khơi chuyện luyên thuyên với nàng là tôi lại ghen tuông. Mà một khi đã ghen thì không điều gì tôi không thể làm. Bất kể đó là một âm mưu hay là một chiêu trò dơ bẩn gì đi chăng nữa.
- Thúc Tiên à. Bối Bối có món quà tặng Tiên nè. - Lâm Bối Bối cười rạng rỡ, tay giấu đi vỉ socola ngọt ngào phía sau.
Chưa kịp đợi nàng trả lời, tôi đã nhanh chân nhảy vào.
- Á... á á á... - Tôi la oai oái như một tên điên làm loạn. Vô tư đứng chen vào giữa hai người. Khỏi phải nói, nét mặt của Lâm Bối Bối đang tức tối đến mức nào.
Nhiết Thúc Tiên bật cười lớn.
- Điên hả Đặng Xuân. Lại định phá gì đây? - Nàng nhéo vào hông tôi trách móc.
- À ừm. Tự nhiên muốn vào phụ bạn làm cơm tối. - Tôi cười hì hì rồi tự nguyện giúp nàng làm những thứ vặt vãnh.
- Đã bảo hôm nay là món đặc biệt. Chỉ có mình mình biết cách làm thôi. Bạn ra ngoài nghỉ ngơi thì hơn. Ở đây chỉ tổ vướng tay vướng chân. - Nhiết Thúc Tiên gõ nhẹ vào đầu tôi, rồi đẩy nhanh bờ lưng tôi thúc giục tôi ra ngoài.
Sau đó, nàng lại quay sang phía Lâm Bối Bối đang đứng.
- À lúc nãy Bối Bối nói gì nhỉ? - Nhiết Thúc Tiên khẽ nghiêng mái đầu hỏi lại.
- À... Bối Bối có món...
- Á... Á... Á... - Lâm Bối Bối chưa kịp nói dứt câu, tôi lại tiếp tục la lớn lấn át luôn cả tiếng của mọi người, to hơn cả thứ âm thanh mà trên tivi đang phát ra ngoài phòng khách.
Nhiết Thúc Tiên tiến gần tôi, cắn nhẹ vành môi dưới, chống nạnh làm mặt dữ.
- Cô kia. Cô làm loạn đủ chưa hả? - Nàng nhéo vào hông tôi, nhéo luôn cả hai bên tai tôi khiến tôi đau điếng vô cùng.
- Á. Tự nhiên đau bụng.
Tôi nặn ra bộ mặt đáng thương nhất có thể, sau đó là diễn thật sâu, ôm lấy vùng bụng rồi quỵ cả đầu gối ngồi xuống sàn. Mặt mày nhăn nhúm lại trông rất khó coi.
Không ngoài dự liệu, nàng từ hung dữ chuyển sang thái độ lo lắng.
- Không sao chứ? Đau lắm sao? - Đúng như chốc, nàng đã khờ khạo rơi vào cái bẫy của tôi.
Hai năm thân thiết với Nhiết Thúc Tiên, hiển nhiên là tính cách nơi nàng tôi chính là người hiểu rõ nhất. Chỉ cần tôi bảo đau, nàng sẵn sàng bỏ cả mọi thứ để giúp tôi chữa trị. Chỉ cần tôi than mệt, nàng sẽ lật đật đi tìm cách để giúp tôi mau khỏe. Nàng đã từng bảo với tôi: "Một con người, cho dù có thành công cách mấy, nếu thiếu đi sức khỏe, rồi cũng sẽ trở nên thất bại."
Và, cuối cùng, nàng hớt hải bỏ cả bữa tối đang còn dang dở để dìu tôi lên phòng, bỏ lại đằng sau vẻ mặt bặm trợn của Lâm Bối Bối đang nghiến răng nhìn lấy tôi.
Nhìn cô, tôi lén nở một nụ cười đầy kiêu ngạo và đắc thắng.
(Đón xem tiếp Chương 16.2)
|