5 Năm Cho Một Lời Tỏ Tình
|
|
máy ngày mới đăg ckập v bn
|
#sinodeu93: Mỗi ngày một chương nha bạn.
#Nguyet Tran: Mình sinh năm 97 nha bạn.
Cám ơn mọi người vẫn luôn theo dõi truyện của mình, còn đến 8 chương lận, mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ
|
CHƯƠNG 13
Cơn mưa rào bất chợt đã quét sạch bụi bẩn trên trần thế, trả lại cho nơi đây một Dàn Làn trong lành và mát mẻ.
Ánh hoàng hồn buông dần dưới chân trời. Tôi và Nhiết Thúc Tiên cùng tản bộ dọc ven biển, nơi có tiếng sóng vỗ êm đềm bên tai. Chỉ còn vài tiếng nữa là chúng tôi sẽ rời Dàn Làn để trở về nơi thành phố nhộn nhịp.
- Bạn bảo đây là lần cuối cùng chúng mình gặp nhau? Nghĩa là sao? - Tôi nhíu mày, tò mò vừa suy nghĩ vừa hỏi.
Nàng cắn nhẹ vành môi dưới, chốc chốc lại đưa mắt xa xăm nhìn vào một khoảng không vô định. Một lúc rất lâu sau, nàng mới khẽ cười, bĩu môi.
- Chẳng phải đó là điều bạn muốn sao? Bạn bảo sẽ có người thay thế bạn chăm sóc mình rồi còn gì?
Bất giác, tôi nhớ lại đêm hôm ấy. Không sai, tôi đã từng có ý định sẽ rời xa nàng. Cũng từng nghĩ sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống nàng, nhường nàng lại cho một người xứng đáng hơn. Thế nhưng, ngay lúc này, khi lại được sánh bước bên cạnh nàng, bao hờn giận trong tôi lại theo gió mà tan biến đi. Chợt nhận ra, bản thân không được phép dễ dàng từ bỏ.
- Lúc đấy, chỉ là do mình quá giận. - Tôi buồn rầu thở hắt ra. - Bạn từng bảo, thời điểm này chưa muốn yêu, có phải để đợi cậu ta không?
Dẫu biết là sự thật sẽ lại khiến tim tôi đau. Nhưng chẳng hiểu sao lòng vẫn muốn hỏi.
- Thôi. Đừng nhắc mấy chuyện đó làm gì. - Nàng nhẹ nhàng vén lấy mái tóc, buông một câu trả lời không mấy cụ thể.
Đâu đó một ngọn gió bất chợt ghé qua, mang theo chút hơi lạnh của biển. Khiến nàng trong phút chốc khẽ rùng mình. Đôi bờ vai yếu ớt bất giác run lên.
Tôi chậm rãi nắm lấy tay nàng, và rồi, cả hai cùng dừng chân, lặng đi nhìn nhau.
- Bạn lại lợi dụng nắm lén tay mình à? - Nàng phì cười, đẩy nhẹ vai tôi trách móc.
- Không. - Tôi khịt mũi đáp gọn.
Sau đó tôi xoay người, đối lưng với nàng, cúi người thấp xuống, lưng chừng nửa cơ thể.
- Mình không có đem áo khoác. Cũng chẳng có gì để giúp bạn giữ ấm. Người ta nói, cõng nhau cũng là một cách để sưởi ấm. - Tôi nói mà vẫn không ngoái đầu nhìn lại.
- ...... - Không biết nét mặt bây giờ của nàng thế nào. Nhưng tôi chỉ nhận thấy sự im lặng...
- Nhanh lên. Gồng mình như thế mỏi lắm đấy. - Tôi hối thúc giục lấy nàng.
- ......
- Thúc Tiên?
- ......
Sự im thin thít ấy khiến tôi không thể không quay người nhìn lại. Đột nhiên, nàng lại khóc. Tôi nhận thấy từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má đỏ ửng ấy. Nàng đứng lặng đi, ngược với những tia nắng nhẹ của buổi chiều tà. Nàng nhìn tôi thật lâu, thật lâu...
- Sao bạn lại khóc nữa rồi? - Một thoáng ngạc nhiên, tôi tiến gần nàng. - Dạo này hay khóc thế? - Nhẹ nhàng đưa tay lau đi hàng nước mắt vương trên khuôn mặt thiên thần ấy.
- Bạn... đừng đối tốt với mình... nữa được không? Mình... không xứng đáng. - Nàng buông lời. Từng câu từ đan xen những tiếng nấc khó nhọc.
- Bạn là bạn thân của mình. Tại sao lại không xứng đáng? Trừ khi... bạn thật sự không muốn làm bạn với mình nữa?
Nàng khóc vì điều gì thì tôi không rõ. Tôi chỉ rõ ngay lúc này, lệ tôi không rơi, nhưng chắc chắn tim sẽ đau hơn gấp bội lần.
Nàng lặng đi, chậm rãi chuyền vào tay tôi một phong thư. Căn dặn kĩ càng, rằng chỉ khi nào về đến thành phố mới được mở ra xem.
Và lá thư ấy, cũng chính là hồi kết cho tôi và nàng...
"Gửi bạn, người bạn thân duy nhất...
Mình biết sau khi đọc xong lá thư này, bạn sẽ rất giận mình, vì đã giấu bạn biết bao chuyện.
Bạn biết không? Mình đã ích kỉ tới nỗi, ngay cả việc bản thân mình có người yêu cũng không đủ dũng cảm nói ra. Vì mình sợ, khi nói ra rồi, mình sẽ mất bạn.
Nhưng, người đời truyền miệng nhau quả không sai. Cây kim trong bọc rồi cũng có ngày sẽ lòi ra. Vô tình ông trời đã đẩy đưa chúng ta chạm mặt nhau, ngay trên phố Tam Bạch.
Đêm hôm đó, mình thật sự rất đau. Đau khi nhìn thấy ánh nhìn vô cảm từ bạn, đau khi nhận ra nụ cười nơi bạn lạnh đến tê lòng. Mình rất muốn đuổi theo, rất muốn chạy đến ôm chặt lấy bạn, muốn dùng đôi vòng tay yếu ớt này để níu giữ lấy bước chân bạn, nhưng cho đến giây phút cuối cùng, cho đến khi bóng bạn khuất dần nơi cuối phố, mình cũng không tài nào có thể nhấc chân, dù chỉ là nửa bước. Vì... bạn trai mình đang đứng đấy...
Mình gọi bạn nhiều cuộc, bạn không trả lời. Mình đến nhà tìm bạn, họ bảo bạn đã lên Dàn Làn. Đột nhiên mình cảm thấy lo, rất lo. Và đó cũng chính là lí do, khiến mình bỏ mặc tất cả chỉ để đến Dàn Làn tìm bạn.
Ngày mai mình lên Dàn Làn rồi, không biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Chỉ biết, đây là lần cuối cùng mình được gặp bạn. Mình chọn cách rời bỏ bạn, không phải vì mình yêu người ấy hơn bạn, không phải vì bạn không đủ quan trọng, mà vì bản thân mình cảm thấy mình đã nợ bạn quá đủ."
Từng giọt nước mặn chát rơi ướt đẫm trang giấy mỏng manh. Chẳng phải đấy là điều tôi muốn đó sao? Nàng đã thật sự biến mất khỏi cuộc sống tôi rồi đấy, chúng tôi sau này và mãi mãi, cũng sẽ không còn cơ hội để làm đau nhau nữa. Nhưng tại sao, lòng tôi chợt nghẹn lại, tôi không thấy mãn nguyện, chỉ thấy một nỗi đau vô hình len lỏi nơi đáy tim.
Đưa đôi mắt nhạt nhòa lướt theo những dòng chữ, tôi đọc tiếp lá thư...
"Mình không muốn bạn phải gồng mình, kiềm nén cảm xúc mỗi khi bên mình. Mình không muốn bạn phải vất vả chịu đựng những ghen tuông, càng không muốn bạn phải cắn chặt đôi môi, khó nhọc chúc phúc cho mình và người khác. Mình không thể để bạn lún quá sâu vào mối quan hệ này, dứt khoát một lần rồi thôi bạn nhé. Hãy quên mình đi, và tìm một người xứng đáng hơn...
Kí tên: Nhiết Thúc Tiên.
Tái bút: Cám ơn vì tất cả, và cũng xin lỗi vì đã không thể giữ lời mà chúng ta đã từng hứa..."
Lá thư trong nháy mắt trở thành một mảnh giấy nhàu nát. Tôi vò lấy nó, giận dữ ném nó vào sọt rác nơi góc phòng. Ngửa đầu khẽ tựa vào bức tường phía sau, nước mắt tôi tuôn không thể kiểm soát, trong lòng đau như thắt lại. Giá như tôi được ban cho một phép nhiệm màu, tôi sẽ ước mình được trở lại với quá khứ ngày ấy, ngày đầu tiên tôi gặp nàng...
Trong cuộc sống này, làm gì có ai thành công mà chưa từng một lần đón nhận thất bại? Cũng như, làm gì có mối quan hệ nào bền vững, mà chưa từng nếm trãi những rẽ chia? Và, cho dù là tình bạn hay tình yêu, thì tôi cũng không cho phép bản thân mình từ bỏ. Tôi tin, sự kiên trì và chân thành nơi tôi, sẽ có một ngày, lại khiến nàng đổi ý...
***
Một mình lui đến con phố Tam Bạch, cố chen chúc, len lỏi qua dòng người đông đúc ngoài kia, để tìm đến cánh cổng nhà quen thuộc.
- Oh hey, cậu là Đặng Xuân, bạn của Thúc Tiên phải không? - Người bước ra mở cửa cho tôi là cậu ấy...
- Phải. Mình muốn gặp Thúc Tiên. - Tôi cố hít vào một hơi thật sâu, ngăn không cho bản thân lại ghen tuông vớ vẩn.
- Oh sorry girl. Em ấy bảo không muốn gặp cậu. - Cậu nhún vai, vẻ mặt tỏ ra đầy tiếc nuối.
Bỏ mặc lời cậu nói, tôi gồng mình, hét lớn.
- NHIẾT - THÚC - TIÊN! MÌNH CẦN NÓI CHUYỆN VỚI BẠN!
- Hey hey. Stop yelling! Em ấy bảo không muốn gặp cậu, cậu không hiểu tiếng việt sao? - Cậu ấy đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu ý bảo tôi nên im lặng và ngưng làm loạn.
Đã cất công đến đây, tại sao tôi lại có thể dễ dàng từ bỏ?
- NHIẾT - THÚC - TIÊNNNNN! - Tôi hét lớn hơn, tay nắm lấy cánh cổng sắt đung đưa tạo ra những tiếng rầm rập chói tai.
Mọi người xung quanh, trong phút chốc đều đổ dồn nhìn về phía tôi. Nhưng nàng của tôi, vẫn chưa chịu xuất hiện. Nhiết Thúc Tiên, bạn thật sự nhẫn tâm bỏ rơi mình như thế sao? Tôi miên man đuổi theo những nghĩ suy trong tiềm thức.
- Ok girl. Enough! Get out! - Cậu tức tối đẩy tôi ra ngoài, buông một lời dứt khoát.
Và sau đó, cánh cổng sắt đóng lại trong giận dữ...
Tôi tức mình đá mạnh vào thành cửa, nhưng bất chợt đâu đó, một mảnh giấy được vo tròn va thẳng xuống đầu tôi...
- Thúc Tiên... - Tôi ngước mắt lên nhìn, đôi môi cười tươi trong vô thức khi trông thấy nàng.
Từ phía trên cao, nàng đưa tay trỏ trỏ vào viên giấy tròn vừa nãy. Tôi lật đật mở ra xem.
"Bạn có biết bạn đang làm ồn gia đình mình không? Trưởng thành đi. Đừng như đứa trẻ chỉ biết níu lấy một thứ vốn dĩ là không thuộc về mình. Mình đã nói rất rõ trong thư rồi, mình đã có người yêu, quên mình đi!"
Tôi hít một hơi thật sâu, từ khi nào lại trở nên yếu đuối như thế này nhỉ? Chỉ vài câu đả kích là sóng mũi lại cay. Khóc làm gì? Cho dù có khóc đến ngập phố cũng chẳng ai buồn quan tâm. Níu kéo làm gì? Khi thừa biết sự cố gắng ấy chỉ đến từ một phía. Một người cố nắm, một người lại muốn buông, thì biết phải làm sao đây...?
Tôi thờ thẫn, đánh rơi mảnh giấy tự lúc nào. Và như một kẻ mất hồn, tôi lặng lẽ rời đi...
Có chiếc lá vô tình đáp nhẹ xuống mặt phố. Nó cũng như tôi, bị cơn gió nhẫn tâm cuốn đi, buộc phải lìa khỏi nơi cành cây quen thuộc. Cô đơn và lạc lõng, chính là những gì mà tôi và nó đang phải nếm trãi...
|
|
CHƯƠNG 14
Kể từ ngày hôm đó, tôi không còn đến tìm nàng, cũng chẳng còn ghé Tam Bạch một lần nào nữa. Gấp lại những kỉ niệm, những hồi ức, tôi xếp nàng vào trong ngăn tủ của kí ức. Sẽ không hận thù, không ghét bỏ, chỉ là tạm lãng quên nhau, để cho nhau một lối đi riêng...
Ừ, chỉ là tạm quên thôi, bởi vì tôi luôn nuôi hi vọng, một ngày nào đó, sẽ lại được trở về cạnh nàng, bên cạnh nàng với tư cách một người bạn như thuở trước. Dẫu cho tôi biết, hi vọng này mong manh biết nhường nào...
***
Hai năm trôi qua, tôi sống một cuộc sống nhàn nhạt và vô nghĩa. Mỗi tối tôi đều đến quán bar quen thuộc để nhâm nhi vài cốc bia, đôi khi thì đốt lên một điếu thuốc đắng để quên sầu.
Hiện tại tôi đã là sinh viên năm ba, tương lai và ước mơ phía trước, tôi vẫn luôn miệt mài theo đuổi. Chỉ là lắm lúc, tôi cũng cần một thú vui cho riêng mình, để thôi không nhớ nhung về nàng nữa...
À, từ khi đặt chân bước vào cánh cổng đại học, tôi cũng đã học được cách sống tự lập, bắt đầu từ việc dọn ra ở riêng, cho đến việc nỗ lực làm thêm để trải nghiệm và kiếm chút tiền để tự trang trãi cho cuộc sống sau này.
Căn trọ tôi ở, cư ngụ trên con đường làng không tên, nó là một con phố nhỏ và ngắn. Chỉ cần đi bọc ra phía sau vài trăm mét là đến trường đại học tôi đang theo học.
Chủ nhà cũng là sinh viên của trường Lạch Cát, tên Vương Bạch Trúc. Tôi hai mươi mốt thì nhỏ cũng đã hai mươi. Tuy nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng Vương Bạch Trúc chẳng thèm nể nang ai cả. Tính tình ngang ngược, ương bướng lại rất cố chấp, nói quát là quát, nói mắng là mắng, lắm lúc còn hay dọa đuổi tôi ra khỏi nhà nếu tôi không chiều theo ý nhỏ. Nếu không phải vì nơi này gần trường, giá cả lại rẻ, tôi cũng chẳng cần phải mặt dày nài nỉ nhỏ cho ở lại.
Cùng trọ chung với tôi là một cô nàng điềm đạm, tên thật là Lâm Bối Bối. Cùng là sinh viên năm ba mà trông cô trưởng thành hơn tôi rất nhiều. Tính tình cẩn thận, suy nghĩ nghiêm túc, ăn nói đường hoàng, ít khi mở miệng trừ những lúc cần thiết. Trong mắt tôi, cô là một bà cụ đội lốt thanh niên, nhưng trong mắt mọi người xung quanh, cô như là một "soái tỷ" bước ra từ truyện ngôn tình vậy. Cô tỏa sáng bao nhiêu thì ắt hẳn, tôi lu mờ bấy nhiêu...
***
- Áaaaaa. Tại sao lại có nguyên chùm tóc dính trên tường thế nàyyyy!!! - Giọng của Vương Bạch Trúc vang ầm lên trong nhà vệ sinh. Cái bệnh sạch sẽ lại chuẩn bị tái phát.
Tôi và Lâm Bối Bối, giả vờ không nghe thấy. Tiếp tục công việc riêng của mình.
- Tô - Vũ - Đặng - Xuân! Vào đây ngay! - Vương Bạch Trúc to tiếng ra lệnh. Lại nữa rồi, chuyện gì cũng vậy. Hễ có biến là đều lôi tên tôi ra mà nhờ vả.
Trách tôi xui hay là do số phận nghiệt ngã, khi đã lầm chân lỡ bước vào cái chốn quái quỷ này.
Tôi thở hắt ra, quẳng chiếc điện thoại lên ghế, uể oải tiến về phía phòng tắm.
- Tóc ở đâu? Hốt dùm cho. - Vừa nói tôi vừa gõ cửa vài cái.
Vương Bạch Trúc vô tư mở cửa. Hối thúc tôi vội vã bước vào giúp đỡ. Nhưng vừa mới đặt chân bước vào, chùm tóc thì tôi chưa kịp tìm thấy, đã thấy ngay một cơ thể nóng bỏng lõa lồ ngay trước mắt. Từng đường cong đều hoàn hảo như tạc tượng. Dẫu biết là những gì nhỏ có, tôi đều có, nhưng sao vẫn không thể ngăn một luồng khí nóng ran chạy dọc cơ thể.
- Trời ơi. Muốn làm mù con mắt của tôi à? - Tôi la toáng lên, vội lấy tay che mắt.
Vương Bạch Trúc không những không bận quần áo vào, mà còn vô tư đứng cười khúc khích.
- Ây da. Con gái với nhau cả mà. Ngại gì không biết. - Nhỏ vỗ lấy vai tôi, cười đến không ngớt.
- Nhanh nhanh hốt dùm chùm tóc đi. Ở đó che che gì nữa. Khoái muốn chết mà bày đặt.
Tôi trong phút chốc á khẩu. Phải mất đến một lúc rất lâu sau, mới có thể cất lời.
- Mặc đồ vào giùm trước đi. - Tôi vẫn lấy tay che kín đôi mắt.
Thấy vẻ mặt tôi nghiêm túc quá đỗi, Vương Bạch Trúc liền ngưng đùa, tủm tỉm cười, quấn vội tấm khăn che lấy toàn thân. Lúc này tôi mới từ từ mở mắt, giúp nàng hốt lấy chùm tóc đen nhỏm trên tường.
Cùng lúc đó, giọng của Lâm Bối Bối từ phòng khách gọi vọng vào.
- Hai người tắm xong chưa? Có người muốn thuê phòng đây. Là gái xinh đấy. - Lâm Bối Bối chậm rãi lên tiếng, chất giọng đều đều như thường ngày.
- Gái xinh? - Mắt tôi chợt sáng rực.
- Thuê phòng? - Vương Bạch Trúc mừng rỡ reo lên.
Và không hẹn, mà cả hai cùng đá tung cánh cửa mà bước ra. Tranh giành chen lấn nhau qua cánh cửa phòng tắm chật hẹp.
- Chào mừng bạn đế... - Tay tôi dang rộng thay cho một sự đón tiếp nồng nhiệt.
Nhưng chỉ mới được nửa câu, tôi buộc phải khựng lại. Hai cánh tay vẫn giơ cao trong không trung, lơ lửng. Có nằm mơ cũng không thể ngờ, người đứng trước mặt tôi ngay lúc này lại chính là...
- Thúc... Tiên... - Không giấu nổi vẻ bất ngờ, tôi thốt lên.
- Đặng Xuân? - Cũng như tôi, đôi mắt nàng tròn vo nhìn tôi chăm chú.
Có những chuyện trên đời đôi khi thật kì lạ. Những lúc bạn hy vọng nhiều bao nhiêu, thì ắt hẳn sẽ thất vọng nhiều bấy nhiêu. Nhưng đến lúc bạn đã thật sự muốn từ bỏ, thì bỗng dưng điều mà bạn ao ước khi xưa lại bất chợt trở về...
- Ô? Hai người quen biết nhau à? Haha thế thì tốt quá. Nào nào ngồi xuống đây ta cùng nhâm nhi ít trà. - Vương Bạch Trúc niềm nở giúp nàng xách vội những túi xách lỉnh kỉnh trên tay. Ép kéo nàng ngồi xuống.
- Vương Bạch Trúc, tôi nghĩ cô nên lên thay một bộ y phục đường hoàng thì tốt hơn. - Lâm Bối Bối đẩy nhẹ gọng kính, mặt mày nhăn lại tỏ vẻ không hài lòng.
Lúc này, Vương Bạch Trúc mới bất giác nhìn xuống. Nhận ra nhỏ chỉ đang khoác trên mình một tấm khăn quấn ngang người.
- À hì hì... Cùng là con gái mà. Không sao đâu.
Vương Bạch Trúc cười trừ cho qua. Rồi đôi môi định nói thêm gì đó, nhưng đã bị Nhiết Thúc Tiên chặn lại.
- Xin lỗi... Đột nhiên mình không muốn thuê nữa... Mình... mình đi trước. - Nhiết Thúc Tiên né tránh ánh mắt tôi, vội vã chạy đi, để lại phía sau bao nhiêu gương mặt đang ngơ ngác.
Chỉ có nàng hiểu và tôi hiểu...
Tôi chôn chân rất lâu, trong đầu mông lung rất nhiều suy nghĩ. Nếu như nàng đang thật sự cần nơi để trọ, thì thiết nghĩ, không nên vì chuyện riêng tư mà đánh mất đi cơ hội sở hữu nơi ở vừa tốt, giá lại vừa rẻ thế này.
Nghĩ đoạn, tôi quyết định đuổi theo bước chân nàng.
- Thúc Tiên... - Tôi gọi lớn để ngăn không cho nàng bước tiếp.
Nghe thấy tiếng tôi gọi vọng từ phía sau, nàng dừng chân. Chậm rãi quay đầu nhìn lại.
Vẫn là Nhiết Thúc Tiên của ngày nào. Từ đôi mắt cho đến khuôn miệng xinh xắn, từ mái tóc cho đến đôi bờ vai gầy gò, từng đường nét trên gương mặt ấy đều gợi lên trong tôi một sự thân thuộc quá đỗi. Tôi nhớ nàng quá, thật sự rất nhớ nàng, ngay lúc này, chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy nàng trong vòng tay, như thuở ấy... Thế nhưng, khi nhìn lại, đối mặt với thực tại, bất giác nhận ra, mọi thứ đã khác...
- Hai năm không gặp. Bạn vẫn không thay đổi gì. - Tôi cười, chủ động mở ra cuộc trò chuyện. Lòng bồi hồi nhung nhớ về một thời đã qua.
Nàng chậm rãi tiến về phía tôi đang đứng. Khẽ khàng vén lấy mái tóc, mỉm cười nhìn tôi. Đôi gò má bỗng chốc ửng hồng trong cái nắng chói chang của thành phố. Nàng trong tôi, vẫn là một thiên thần giáng trần.
- Bạn cũng vậy. - Nàng đáp gọn, cắn nhẹ lấy vành môi, rồi lặng đi...
Nhiết Thúc Tiên của hai năm về trước đâu rồi? Người con gái năm nào đã cùng tôi luyên thuyên biết bao chuyện. Kể cho tôi nghe biết bao điều trong cuộc sống. Giữa chúng tôi, chưa bao giờ cuộc trò chuyện lại có điểm dừng. Nhưng hôm nay lại khác...
Khoảng cách và thời gian đúng thật là thứ vũ khí giết người vô cùng lợi hại. Thật không ngờ, khi đứng trước Nhiết Thúc Tiên, sẽ có ngày tôi lại phải lặng đi trong ngại ngùng như thế này...
- .......
- ........
Chúng tôi lặng thinh nhìn nhau một lúc rất lâu, rất lâu...
- Không còn gì nữa... Thì mình... về nhé. - Nhiết Thúc Tiên ấp úng tuôn lời. Tay cứ vuốt ve lấy mái tóc, biểu hiện không mấy tự nhiên.
- Căn nhà này, vừa sạch, vừa rẻ lại yên tĩnh. Bạn thuê đi. Nếu không muốn nhìn thấy mình. Mình có thể dọn đi. - Tôi cười nhẹ, nụ cười buồn tênh. Quá khứ, tôi vẫn chưa tài nào quên được.
- ......
- Vậy nhé. Bạn vào đi. - Tôi quắt tay ra hiệu bảo nàng bước vào. - Mình sẽ dọn đi. - Sau đó cố nặn ra một nụ cười tươi, ám chỉ rằng bản thân đang ổn.
Nàng vẫn một mực chôn chân tại chỗ, chậm rãi buông lời...
- Xin... lỗi... Lẽ ra mình không nên tránh mặt bạn.
- .........
- Nếu duyên số đã cho chúng ta gặp lại. Thì tại sao phải nhất quyết phá vỡ nó chứ?
Cảm thấy chưa mấy hiểu lời nói ấy. Tôi nheo mắt, khẽ nghiêng mái đầu tỏ vẻ khó hiểu.
- Ý bạn là....?
- Ý mình là. Mình sẽ dọn vào. Và bạn cũng không cần phải dọn ra. - Nàng dứt khoát buông ra quyết định cuối cùng.
Sau cùng, chúng tôi cùng lặng đi, tôi nhìn nàng, nàng nhìn tôi, hai chúng tôi nhìn nhau giữa cái nắng trưa gay gắt.
Và, lại một cuộc sống mới bắt đầu...
|