Nhân Duyên Bất Ngờ
|
|
Tất cả mọi thứ cứ chìm vào 1 cái bầu không khí ảm đạm..đầy vẻ đau thương và 1 nỗi sợ tột cùng sự chia cắt này có thể là mãi mãi chăng..với 1 cô gái dù yếu đuối hay mạnh mẽ cô vẫn cần tình yêu bên cạnh những lúc đau đớn thế này để vượt qua...người thân đâu đó chỉ là 1 phần chứ mãi không thể thay cho vết thương thể xác lẫn tinh thần của cô bây giờ. _ bội........." linh thều thào kêu " _ e đây chị..chị thấy trong người thế nào rồi linh.. _ 2 đâu e..... _ e bảo a chị đi ăn tí gì rồi..nhìn 2 mệt lắm với lại 2 mới sinh e bé còn yếu lắm linh ơi.. _ ừm..e gọi bác sĩ cho chị..." vị bác sĩ sẽ mổ cho cô
bác sĩ vừa đi vào thì linh bảo bội ra ngoài trong phòng chỉ còn lại cô và người phụ trách ca mổ cho mình..linh và người đó không hề nói chuyện cô chỉ đưa cho ông mẫu giấy và gật đầu đồng ý.. _ chuẩn bị tâm lí thật tốt..." vị bác sĩ chỉ nói thế và bước ra " Ba ngày sau linh được đưa lên băng ca đẩy và mọi người tiễn cô vào phòng mổ.. _ linh ơi..e phải mạnh mẽ lên..e phải gặp cháu gái mình đó hứa với 2 đi e..nhe e..." hân nắm lấy tay cô " _ phải mạnh mẽ đấu tranh nhe e..mọi người ở bên e..đợi e phẫu thuật rồi..a chị sẽ đưa e về việt nam gặp con gái a chị.." a tiếp cho cô sức mạnh " _ chị ơi..hứa phải gặp e đó chị linh..e còn nhìu thứ mún nói với chị..chị phải ở bên cạnh bảo vệ e đó " bội rơi nước mắt "
Linh nhắm lấy đôi mắt đó và giọt nước mắt cô rơi..với cô nặng tình trọng ngĩa giờ đây cô phải làm sau... 5 tiếng trôi qua đèn phòng mổ đã tắt từ trong vị bác sĩ đó bước ra.. _ bác sĩ e cháu thế nào rồi ạ..nói cho cháu nge với..xin ông mà " hân khóc thảm " _ chúng tôi rất tiếc và mong gia đình cố vượt qua nổi đau này.." vị bác sĩ cuối đầu chào và bước đi " Trên sự thật này cú sốc này mang đến qua lớn cho những người thân bạn bè của cô..trên cuộc đời này để cho cô có mục tiêu tiếp tục đã không còn..từng là tất cả thì giờ đây chỉ là phù du
|
Tất cả mọi thứ cứ chìm vào 1 cái bầu không khí ảm đạm..đầy vẻ đau thương và 1 nỗi sợ tột cùng sự chia cắt này có thể là mãi mãi chăng..với 1 cô gái dù yếu đuối hay mạnh mẽ cô vẫn cần tình yêu bên cạnh những lúc đau đớn thế này để vượt qua...người thân đâu đó chỉ là 1 phần chứ mãi không thể thay cho vết thương thể xác lẫn tinh thần của cô bây giờ. _ bội........." linh thều thào kêu " _ e đây chị..chị thấy trong người thế nào rồi linh.. _ 2 đâu e..... _ e bảo a chị đi ăn tí gì rồi..nhìn 2 mệt lắm với lại 2 mới sinh e bé còn yếu lắm linh ơi.. _ ừm..e gọi bác sĩ cho chị..." vị bác sĩ sẽ mổ cho cô
bác sĩ vừa đi vào thì linh bảo bội ra ngoài trong phòng chỉ còn lại cô và người phụ trách ca mổ cho mình..linh và người đó không hề nói chuyện cô chỉ đưa cho ông mẫu giấy và gật đầu đồng ý.. _ chuẩn bị tâm lí thật tốt..." vị bác sĩ chỉ nói thế và bước ra " Ba ngày sau linh được đưa lên băng ca đẩy và mọi người tiễn cô vào phòng mổ.. _ linh ơi..e phải mạnh mẽ lên..e phải gặp cháu gái mình đó hứa với 2 đi e..nhe e..." hân nắm lấy tay cô " _ phải mạnh mẽ đấu tranh nhe e..mọi người ở bên e..đợi e phẫu thuật rồi..a chị sẽ đưa e về việt nam gặp con gái a chị.." a tiếp cho cô sức mạnh " _ chị ơi..hứa phải gặp e đó chị linh..e còn nhìu thứ mún nói với chị..chị phải ở bên cạnh bảo vệ e đó " bội rơi nước mắt "
Linh nhắm lấy đôi mắt đó và giọt nước mắt cô rơi..với cô nặng tình trọng ngĩa giờ đây cô phải làm sau... 5 tiếng trôi qua đèn phòng mổ đã tắt từ trong vị bác sĩ đó bước ra.. _ bác sĩ e cháu thế nào rồi ạ..nói cho cháu nge với..xin ông mà " hân khóc thảm " _ chúng tôi đã cố gắng hết sức và mong gia đình cố vượt qua nổi đau này.." vị bác sĩ cuối đầu chào và bước đi " Hân thì xỉu còn a thì đỡ cô trên tay ngồi bệch xuống đất..còn bội bội thì ngã ụy xuống gạch gương mặt tái đi nước mắt k ngừng đua nhau rơi..ai cũng bị 1 cú sốc tâm lí quá lớn
_ đừng lừa tôi mà bác sĩ..chị ấy không đc đi k đc mà..chị còn chưa gặp ng chị ấy đợi mà " bội bội ôm chân bác sĩ " _ chúng tôi rất tiếc mong mọi người cố gắng..xin chia buồn với gia đình..mong người nhà cố gắng vượt qua " vị bác sĩ đỡ bội bội đứng dậy " Trên sự thật này cú sốc này mang đến qua lớn cho những người thân bạn bè của cô..trên cuộc đời này để cho cô có mục tiêu tiếp tục đã không còn..từng là tất cả thì giờ đây chỉ là phù du
|
Tại bệnh viện vào 1h chiều..linh được đưa ra tất cả mọi người đều chết lặn trong bầu không khí ảm đạm đó.. _ không..không phải vậy a ơi..e chết mất nó k được bỏ e đi mà ck..không mà ck bảo nó tỉnh lại nhanh đi mà ck " dựa vào người anh , hân trong đau đớn gào thét lên " _ mong người nhà hãy bình tỉnh " y tá và bác sĩ khuyên ngăn " _ bác sĩ vậy chúng tôi sẽ đón e ấy đi.." a đưa linh đi "
Bội bội như chết ngất đi bầu trời cứ tối ôm lại..mặt cô trắng bệch còn hân thì sốc đến mức cô chết lặng đi...phần còn lại chỉ do a chủ trì lo cho linh..sự mất mát ngày hôm nay có thể do kỳ mà ra chăng tổn thương cô đến phút cuối sự an ngỉ này biết đâu là giải thoát cho cô trên đường đời này... Tất cả mọi người đến ngĩa trang để tiễn đưa cô tổng giám đốc trẻ tuổi tài năng này..đoạn đường cuối..tất cả khu ngĩa trang đều mang một màu đen của khách viến thăm.. Gương mặt phờ phạt đó đã làm hân không nhận ra cô..anh phải đứng lên thay cô cảm ơn các vị đến chia buồn cùng gia đình..chỉ còn thiếu mỗi 1 ng rất quan trọng..quan trọng với linh là kỳ..người mà kiếp này cô mong chờ đến hơi thở cuối cùng..
_ mong cô có thể bớt đau thương " ông chủ tịch công ty "...công ty rất tiếc vì phải mất đi 1 nhân tài như cô ấy..rất đáng tiếc mong quí nhà có thể sớm vượt qua _ rất cảm ơn ông..chúng tôi sẽ cố gắng " anh thay hân tiếp lời và bắt tay với ông tổng " Nằm lại nơi này linh cô đơn và đau buồn tâm nguyện cuối đời cô vẫn còn trắc ẩn..vẫn còn tâm nguyện..thật tàn nhẫn cho kỳ...có thật mất linh mãi mãi hay không khi mà kỳ vô tình vô tâm như thế..cái chết của linh được báo chí đề cặp đến..tiếc thương cho 1 nhân tài từ nay đã không còn cống hiến cho lĩnh vực nào được nữa..
_ bamẹ con đã về......" kỳ lên tiếng " _ con lại đây..xem đi.." ba nó nói giọng gắt với kỳ " _ xem gì vậy bố..có tin gì mới sau. _ bộ con thật không có j để nói với bốmẹ sau kỳ..thời gian qua con đi đâu..con có biết chuyện gì đến với con linh không.. " mẹ kỳ từ tốn bảo "
Kỳ nge như xét đánh bên tai a điến hình trố mắt ra nhìn đâu đó âm thanh đó len lõi vào tai kỳ.. ( chúng tôi rất tiếc cho cô trịnh gia linh tổng giám đốc của công ty truyền thông nổi tiếng khắp cả nước..cô đã công hiến hết mình cho nghệ thuật nay cô đã ra đi mãi mãi..chúng tôi những người từng là người bạn người cộng sự của cô cảm thấy qua đau lòng và bất ngờ khi mất đi tri kỉ 1 tài năng ) Kỳ rơi nước mắt và không tin vào tai mình nữa.. _ hj..gì vậy ai vậy bamẹ chỉ là trùng tên thôi..k có đâu đừng tin vào họ..bọn đó là lừa bịp đó BAMẸ àk..
A vụt chạy đi đến công ty linh thì được mọi người thuật lại..và cho cậu biết nơi cô nằm..vừa đi đến thì hân anh bội bội cằm hoa trắng đến bên mộ linh đặt từng bông hoa xuống.. Bốp...a dùng tay nắm chặt lại và đấm vào mặt kỳ như 1 cú nhá trời..kỳ ngã ngữa ra đất và không tin người nằm ở đó là cô..anh nắm cổ kỳ lôi lại trước mặt linh _ M NHÌN ĐI THẰNG CHÓ M NHÌN KĨ ĐI...M THẤY VUI CHƯA E ÂY NẰM ĐÓ M VUI CHƯA KỲ..thời gian qua m không trả lời tao 1 cuộc điện thoại nào..m hài lòng chưa..bây giờ giờ m hãy về mà đến với cô ng.yêu của m đi.. _ a xin e..xin e..tỉnh lại đi..không được đùa như vậy a gét e lắm nge..tỉnh lại nhanh lên đi mà.." kỳ đau đớn ôm bia mộ cô mà kêu rên " Chát..chát..là 2 bàn tay của bội bội và hân.. _ a thật hèn hạ..xấu xa..a có biết từng ngày chị ấy mong đợi a đến không HẢ...đợi a đến ngày chị ấy mất vẫn đợi..a còn là con người không..giờ thì xem đi xem đi.. Cằm chiếc điện thoại trên tay..a như không biết người a tin lại là người phản bội a..còn người yêu a thương a đến chết vẫn đợi a thì a lại hất hủi vô tình tàn nhẫn _ k k phải vậy..a a k có..tin tôi đi mà mọi người " kỳ giải thích " _ có tin hay không đã không còn quan trọng nữa..e gái tôi nó đi rồi..nó đau lắm lạnh lắm kỳ biết không..sau kỳ tàn nhẫn vậy " hân đánh vào người kỳ " _ nếu có a..chị ấy sẽ chữa trị sớm..chị ấy đã sống rồi cũng vì a mà chị ấy sợ..sợ khi phẩu thuật không còn cơ hội gặp a..a thấy chưa... Bây giờ tất cả mọi người đều quay về trong tuyệt vọng..chỉ còn mỗi kỳ tựa đầu vào bia mộ cô
|
|
Hj..biết đâu bùn trước vui sau rồi sau bạn..
|