[u]CHAP 3: Lê tấm thân mệt nhọc về đến phòng Diệp anh liền nằm sấp lên giường, chẳng quan tâm đến chuyện y phục mà ngủ một giấc cho đến trời sập tối, đang chìm trong giấc mộng đẹp đột nhiên tiếng di động vang lên ngay đầu giường khiến Diệp anh lòng đầy oán giận trách cái người nào lại không biết chuyện đến vậy. Với tay lấy di động chẳng buồn quan tâm đến xem ai gọi giọng ngáy ngủ vang lên “Diệp anh xin nghe” “Này Diệp anh đừng nói với mình là đi làm về cậu ngủ đến giờ này a” Tuyết nhi có phần khó chịu vì nghe được giọng nói lười của Diệp anh “Ờ, đúng vậy a” “Đồ ngốc nhà cậu là heo sao, cậu mau dậy ngay cho mình, mình cho cậu 30 phút để cậu qua đón mình cùng đi ăn tối đấy” Tuyết nhi gần như hét lên trong điện thoại. “Này cậu bệnh à 30 phút sao mình chuẩn bị kịp, thôi bỏ qua đi hôm nay mình hơi mệt nên không muốn đi, cậu tự đi một mình đi”. Diệp đang anh khó chịu vì bị quấy rầy giấc ngủ. “Diệp anh, cậu còn 28 phút 43 giây để chuẩn bị, đến 8h30 mà cậu không có mặt ở nhà mình thì từ nay về sau chúng ta không còn là bạn nữa” Tuyết nhi nhẹ nhàng mỉm cười nói, chưa kịp để Diệp anh có cơ hội trả lời thì cô đã dập máy. “Này cái người sâu mọt nhà cậu, lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng ức hiếp mình, không là bạn thì không là bạn có gì mình phải sợ chứ” Diệp anh gần như hét lên giữa phòng Lăn qua lăn lại, chân Diệp anh lần lượt đá bay những thứ xung quanh mình mà cô vẫn chưa ngủ lại được. Bộ dáng ỉu xìu bật dậy gãy gãy cái đầu đang giống như tổ quạ không tình nguyện lấy đồ tiến vào phòng tắm. Sau một hồi sửa soạn tươm tất áo phông đơn giản khoác ở ngoài một chiếc áo khoác màu đen, quần jean đen, giầy bata trắng trông khá dễ thương, Diệp anh tiến đến bàn lấy chìa khoá xe đi đến chổ Tuyết nhi. “Cái đồ sâu mọt Tuyết nhi, xem như là cậu giỏi đi hừ hừ” Diệp anh có phần khó chịu nghĩ Diệp anh chạy đến cổng nhà tuyết nhi đã thấy cô đứng đó đợi mình tự lúc nào, tóc được xoã xuống, chiếc váy màu hồng càng làm nổi bật vẻ dễ thương của cô. Diệp anh trầm trồ đánh giá “May quá còn 5 giây nữa mới 8h 30 phút” Diệp anh cười thích thú “Được rồi xem như cậu may mắn, chúng ta đi thôi, KFC thẳng tiến” Tuyết nhi cười hớn hở ra lệnh. Từ trước đến giờ đều là như vậy, hễ khi rảnh rỗi là Tuyết nhi lại lôi Diệp anh cùng nhau ra ngoài, Diệp anh là mẫu người rất thích ngủ, lười đi ra ngoài trừ đi học và đi làm thì hầu như thời gian còn lại đều là chui rút trong phòng mà ngủ và đọc tiểu thuyết. Chính vì thế Diệp anh cũng rất ít bạn đa số chỉ là để xã giao, nhưng chỉ có duy nhất Tuyết nhi làm cho Diệp anh cảm nhận đâu mới thật sự là tình bạn. Diệp anh biết tuy ngoài mặt Tuyết nhi luôn ức hiếp cô nhưng bên trong lại rất quan tâm lo lắng cho người bạn này. Nhớ có lần Diệp anh bị sốt do không muốn làm ba mẹ lo lắng nên cô không nói với ba mẹ là mình đang bệnh, do tính lười biếng của diệp anh mà bệnh ngày càng nặng, may mắn lúc đó tuyết nhi đến chơi phát hiện ra và mắng Diệp anh một trận vì lớn vậy mà không biết tự chăm sóc bản thân để ra nông nổi như thế, tuy miệng luôn nói khó nghe nhưng hành động lại ấm áp biết mấy, Tuyết nhi ân cần lấy nước nóng đắp lên trán Diệp anh cứ 5 phút cô lại thay khăn một lần sau một đêm thì tình trạng sức khoẻ của Diệp anh đỡ hơn rất nhiều. Từ dạo ấy Diệp anh đã chính thức xem Tuyết nhi như bạn thân của mình mặc dù chưa quen biết nhau lâu nhưng tình cảm củaTuyết nhi dành cho Diệp anh so với những đôi bạn thân khác chỉ có hơn chứ không có kém. “Cuối cùng cũng đến” Chiếc xe dừng lại. Tuyết nhi vui vẻ nói. “Cậu vào trước đi, mình gửi xe lát nữa mình vào” Diệp anh nhẹ nhàng nhìn cô bạn sâu mọt của mình đang hớn hở vui mừng. Nhìn dòng người chen lấn nhau Diệp Anh ngán ngẫm nghĩ hôm nay là ngày gì mà đông quá không biết. Tác giả ( là ngày định mệnh của nhà ngươi chứ ngày gì hắc hắc) Xen lẫn trong dòng người đông đúc có 2 cô gái đang dạo bước khiến ai ai cũng phải chú ý, chiếc váy xanh nhạt ôm sát người khiến những thanh niên đi trên đường nhìn vào muốn nổ mắt cụ thể là muốn lồi có lồi muốn lõm có lõm, gương mặt sắc xảo, ánh mắt yêu mị, đôi môi quyến rũ. Nếu nói cô gái mặc váy xanh xinh đẹp yêu mị như hồ ly ngàn năm thì người đứng cạnh cô trái ngược hoàn toàn, một thân trang phục thư nhã váy trắng đơn giản, gương mặt thanh tú,người còn toát lên một khí chất quý tộc quả thật nhìn hoàn cảnh và mọi người xung quanh có phần bất đồng. Có thể diễn tả bằng một câu: Tiên nữ hạ phàm. “Này Hạ Thư cậu có thấy gì bất thường không, hình như mọi người xung quanh đây ai ai cũng đang nhìn chúng ta xì xào bàn tán” Trương Lạc đảo mắt xung quanh nhìn những người thanh niên vô lương đang nhìn các nàng như sói nhìn cừu non có phần bất an lo sợ, dù gì thì cô cũng đã lâu lắm không trở về quê hương, trị an nơi này cô cũng không biết có tốt hay không. Cô và Hạ Thư định cho gia đình một bất ngờ lớn nên về nước mà không báo cho hai gia đình, định vào siêu thị mua sắm ít đồ chứng tỏ tài nghệ với ba mẹ, cô muốn cho ba mẹ phải nhìn đến mình như người trưởng thành rồi a không cần phải bảo bọc che chở nữa. Nhưng không ngờ lại ra hoàn cảnh như thế này “Cậu biết mà” Hạ Thư thờ ơ không quan tâm,cô biết mình và Trương Lạc rất xinh đẹp nhưng lúc trước ở Mỹ cũng không giống bây giờ, khi cô và Trương Lạc ra đường chỉ thấy nhìu ánh mắt nhìn hai người thôi chứ không như bây giờ xì xầm to nhỏ, chắc có lẽ nhận thức ở mỗi nơi mỗi khác nhau, cô thầm nghĩ. Đang tiến vào siêu thị bỗng có một bóng người mặc áo khoác đen đụng vào Trương Lạc, khiến cô suýt ngã, người đó bất lịch sự chẳng thèm quay đầu xin lỗi mà đi một mạch như vận động viên chạy maratông. Trương Lạc tức giận nhìn bóng lưng người kia, đúng là một người không có gia giáo, lần sau tốt nhất đừng để cô gặp được nếu không cô sẽ giáo quấn cho một trận ra trò. Sau một hồi mua sắm xong Trương Lạc mới phát hiện ví mình bị mất từ lúc nào, cô cẩn thận nhớ lại từng chuyện xảy ra với mình. Đầu tiên sau khi xuống máy bay cô và Hạ Thư cùng đón taxi đến siêu thị, lúc đi taxi ví của cô vẫn còn, trên đường đi đến siêu thị cô và Hạ Thư đụng phải một người mặc áo khoác đen và sau đó là…………. “Đúng rồi chính là cái người mặc áo khoác đen đó, chính người đó đã lấy trộm ví của mình, đúng là xui xẻo mà vừa về tới là không có chuyện gì may mắn cả, mình mà gặp lại tên đó chắc chắn mình sẽ cho hắn ngồi tù mục xương” Trương Lạc tức giận nói với Hạ Thư “Thôi đừng tức giận nữa, dù sao số tiền đó cũng không là gì với cậu mà, số này để mình trả, xem như tiễn những thứ xui xẻo đi đi, lát về nhà cậu làm thức ăn đãi mình lại là được rồi.” Hạ Thư bình tĩnh khuyên bà cô Trương Lạc đang xịt khói đầu (tác giả:đầu Trương Lạc đang có lửa cháy phừng phừng, Hạ Thư chạy lạy ta xịt ta xịt chữa lữa a :v). “Được rồi xem như nghe lời cậu bỏ qua vậy, nhưng mình vẫn tức lắm dám động thủ trên đầu thái tuế hả, lần sau mình sẽ không cho hắn chạy thoát dễ dàng đâu” Trương Lạc vẫn còn đang khó chịu Hạ Thư và Trương Lạc chuẩn bị ra taxi về nhà thì gặp lại một bóng dáng quen thuộc. Trương Lạc chớp cơ hội chạy lại nắm cổ cái người mặc áo khoác đen đang nhởn nhơ đi trên đường, mà đá đấm tới tấp. “Thì ra là ngươi,…. dám lấy tiền của chị ngươi à, đúng là chán sống mà, hôm nay chị ngươi phải dạy cho ngươi một bài học để hiểu chị ngươi không phải là người dễ bắt nạt, lấy tiền nè, lấy tiền nè…..” Trương Lạc vừa nói vừa tung chưởng với người mặc áo đen Hạ Thư vội chạy lại ngăn cản, nếu để Trương Lạc còn làm càng như vậy chắc chắn sẽ xảy ra án mạng, với lại đây lại là ngoài đường mà Trương Lạc lại đá đấm tung chưởng như phim hành động quả thật Hạ Thư muốn kiếm một cái lổ để chui xuống, đường đường một người xinh đẹp mà lại cư xử bạo lực như thế. “Này bà chị, bà chị có bị bệnh không, tại sao giữa đường lại nổi tính thú mà đánh người bậy bạ vậy, có cần tôi kêu xe lại chở đi không, đúng là người ngoài hành tinh mà” Diệp Anh vừa nói vừa ôm gương mặt tím tím xanh xanh có phần khó coi của mình. Diệp Anh nhìn bà chị đang lên cơn động kinh mà khó hiểu, vừa mới gửi xe xong định lên với Tuyết Nhi thì bất thình lình gặp một bà ở trại mới ra chẳng hiểu mô tê gì tự dưng chạy lại tung chưởng tung cước mình tới tấp. Nhìn kỹ thì cũng xinh, xinh hơn mấy diễn viên ca sĩ cô từng biết mà mỗi tội bị khùng hazzzzz uổng quá. Diệp anh thầm nghĩ “Này Trương Lạc cậu bình tĩnh chuyện gì cũng phải từ từ, sao cậu lại hành động cư xử như mấy bà cô bán cá thịt vậy a” Sau khi kéo Trương Lạc ra khỏi người cô gái mặt áo khoác đen kia Hạ Thư chậm rãi nói Woa giọng nói ngọt quá, như kẹo bông gòn vậy a, đó giờ mình chưa tưng nghe giọng nói nào ngọt ngào mà hay đến như vậy. Đang ôm gương mặt tím xanh của mình bỗng Diệp Anh nghe được giọng nói của một ai đó cô ngước mặt lên nhìn. Đầu tiên đập vào mắt cô là gương mặt thanh tú, làn da trắng như bông tuyết, đôi môi hồng tự nhiên, cặp mắt trong veo khiến người nhìn vào như trầm mê trong miền cực lạc. “Này cậu thấy chưa, ánh mắt gian xảo của cô ta đang nhìn chằm chằm tụi mình kìa, cậu còn ở đó bình tĩnh” Đang mãi mê ngắm nhìn cô gái xinh đẹp mà quên bà chị người ngoài hành tinh khiến Trương Lạc cất tiếng mới làm Diệp Anh hoàn hồn. “Được rồi, chuyện này cậu cứ để mình giải quyết” Hạ Thư nhíu mày khó chịu vì Diệp Anh cứ nhìn cô mãi Nói xong Hạ Thư bấm di động gọi cho cảnh sát, Diệp Anh giật mình không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Vừa nãy có bà chị xinh đẹp người ngoài hành tinh rãnh rỗi chạy lại đánh mình, giờ lại xuất hiện thêm một người xinh như tiên nữ không biết thuộc hành tinh nào nữa lại đi tố cáo mình với cảnh sát là lấy trộm đồ……….thời đại gì a tất cả người xinh đẹp đều có vấn đề hết à. Chưa đợi Diệp Anh suy nghĩ xong thì hai chú cảnh sát đã xuất hiện và mời cả 3 về đồn.
|
CHAP 4:
Diệp Anh hiện đang khai báo làm rõ vấn đề với chú cảnh sát, nhưng 2 cái người điên kế bên cứ luôn khăng khăng một mực nói cô là người trộm ví, hết cách cô liền nghĩ gọi điện cho Tuyết nhi kiếm Diệp Thắng giải quyết vụ này dùm cô. Tuyết Nhi có phần sinh khí, chờ cả tiếng mà chẳng thấy Diệp Anh đâu, gọi điện thì không ai bắt máy, chạy xuống chỗ đậu xe cũng chẳng thấy, cô đứng ngồi không yên không biết phải làm sao, đang trong lúc lo lắng đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên,nhìn lên màn hình hiển thị là Diệp Anh, cô mừng rỡ bắt máy
“Diệp Anh cậu đang ở cái xó xỉnh nào hả, có biết mình chờ cậu bao nhiêu lâu không, tại sao mình gọi cậu cả trăm cuộc mà không bắt máy, cậu có biết mình lo lắng cho cậu như thế nào không, đồ chết bầm cậu hiện đang ở đâu mau xuất hiện ngay cho mình” vừa bắt máy Tuyết Nhi đã nói một tràng dài “Tuyết Nhi a, cậu có thể để mình nói một tí được không, xin lỗi cậu hiện giờ mình đang gặp một chút rắc rối ở đồn cảnh sát chắc có lẽ mình không đến được, cậu đừng giận mình,” Diệp Anh sầu khổ nói. “Sao, cậu nói sao?! Cậu đang ở đồn cảnh sát? Cậu xảy ra chuyện gì a, cậu có bị gì không, sao cậu lại ở đó” Khi nghe Diệp Anh nói đang ở đồn cảnh sát Tuyết Nhi hoảng hốt, lo lắng khiến cô hỏi liên tục không cho Diệp Anh có cơ hội trả lời “Này Tuyết nhi cậu bình tĩnh, không có chuyện gì nghiêm trọng đâu mình vẫn tốt, vấn đề chính bây giờ là cậu làm ơn kiếm ông anh chết bầm Diệp Thắng dùm mình, mình không liên lạc được với anh ấy” Diệp Anh nhẹ nhàng khuyên giải cho Tuyết Nhi bình tĩnh lại và giúp cô tìm ông anh già giải quyết vụ này. “Được, được cậu ở yên đấy, đợi mình 30’ nữa, mình tới ngay” Tuyết Nhi vội vàng nói rồi dập máy đón taxi kiếm cứu tinh.
Taxi vừa dừng, Tuyết Nhi đã nhanh chân chạy ra quên luôn chuyện lấy tiền thối khiến cho chú taxi í ới phía sau. Tiến đến trước cổng cô vội vã bấm chuông liên tục, khiến cho mẹ Diệp Anh vội vàng lật đật chạy ra chưa kịp cởi bỏ tạp dề nấu ăn, cổng vừa mở Tuyết Nhi chào mẹ Diệp anh rồi chạy nhanh vào nhà kiếm Diệp Thắng khiến mẹ Diệp Anh ngẩn người, chưa để bà có cơ hội hoàn hồn Tuyết Nhi đã lôi kéo Diệp Thắng y phục còn chưa chỉnh tề chạy ra ngoài.
“Từ từ thôi Tuyết Nhi, chuyện gì cũng phải đợi anh ăn mặc chỉnh tề cái đã, sao lại có cái kiểu con gái như em vừa thấy anh tắm xong liền chạy lạy lôi anh đi đến nơi nào không biết” Diệp Thắng nổi cáu nhìn Tuyết Nhi.
Tuyết Nhi nhìn khuôn mặt anh tuấn tiêu sái của Diệp Thắng, ngay cả nhiếu mày cũng thực đẹp a, hèn gì tên ngốc Diệp Anh thu hút mình như vậy chắc là đều do thừa hưởng gen di truyền của Diệp Thành. Quẳng chiếc áo sơmi vào người Diệp Thắng, Tuyết Nhi đón chiếc taxi lôi cái ông anh miệng đang lầm bầm lên xe, cô không muốn lãng phí thời gian để đi cứu Diệp Anh, an toàn của Diệp anh hiện đang nằm trong tay cô, cô không thể để mặc Diệp Anh một mình đối mặt với nguy hiểm. Tác giả ( Bà này làm thấy ghê, chưa biết Diệp Anh xảy ra chuyện gì mà đã muốn làm mỹ nhân cứu anh hùng rồi )
“Bây giờ thì em có thể nói lý do vì sao em lại cư xử hành động khó hiểu với anh như thế được rồi, anh cần một lời giải thích” Khoác chiếc áo sơmi lên người, đang cài lại nút tay áo, gương mặt lạnh lùng anh tuấn của Diệp Thắng chẳng buồn nhìn Tuyết Nhi làm cô sởn gai ốc.
Cái ông anh Diệp Thắng này nguy hiểm thật nha ngay cả nhìn cũng làm mình run sợ, không như tiểu anh dễ thương của mình nhìn vào chỉ muốn cắn vài phát cho thoả thích ( yah yah biến thái, biến thái a ), không biết lúc nãy lấy đâu ra can đảm mà lại hành động vs ổng như vậy. Nếu không nói rõ ràng sự việc chắc anh ấy sẽ ăn thịt mình mất, tất cả chỉ tại đồ ngốc Diệp Anh làm mình không còn bình tĩnh nữa, đợi chuyện này giải quyết xong thế nào mình cũng nhất định sẽ tính tất cả một lần với cậu, cứ chờ đó Diệp Anh. Tuyết Nhi rống giận trong lòng thầm kêu trời trách Diệp Anh
“Thực xin lỗi anh Diệp Thắng, do em không bình tĩnh nên mới làm ra những hành động như vậy, anh vẫn ổn?”. Tuyết Nhi vẻ mặt thành khẩn xin lỗi len lén liếc trộm xem sắc mặt Diệp Thắng.
Diệp Thắng biết tuyết nhi còn trẻ con, nhưng anh không ngờ cô gái này lại là loại người ngớ ngẩn đến thế. Nhưng nghĩ tình cô là bạn tốt của Diệp Anh, Diệp Thắng cẩn thận suy nghĩ một cô gái sẽ không vô duyên vô cớ làm ra những hành động điên rồ như vậy, chắc hẳn có nguyên nhân gì đó.
“Thật ra tất cả đều là vì Diệp Anh, cậu ấy hiện giờ đang ở sở cảnh sát, em vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra với cậu ấy, cậu ấy nhờ tìm anh đến giúp, em rất lo lắng cho cậu ấy nên mới mất bình tĩnh như thế” Tuyết nhi dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Diệp Thắng “Được rồi”. Khi hiểu được lý do Diệp Thắng phần nào bớt giận, nhưng tâm trạng anh lại chuyển sang trạng thái bất an, không biết tiểu bảo bối của anh lại xảy ra chuyện gì mà phải ở đồn cảnh sát.
Diệp Thắng nhíu mày nhìn ra cửa sổ lòng đầy lo lắng, anh ra lệnh cho bác tài xế chạy nhanh hơn. Nhìn sang cô bé Tuyết Nhi vẻ mặt đầy tâm trạng Diệp Thắng buồn phiền động viên vài câu cho cô nàng bình tĩnh hơn “Không sao đâu, em không cần quá lo lắng”
Tuyết Nhi nhìn sang gương mặt điềm tĩnh của Diệp Thắng khiến cô ngưỡng mộ, đúng là người con trai của nhiều cô nàng trong mộng, luôn luôn lạnh lùng tiêu sái, bản thân cũng thật có năng lực........Nhưng rất tiếc nghĩ kỹ lại vẫn kém xa Diệp Anh (đúng là bó tay, bà này mê tiểu Anh nhà ta ghê quá). “Dạ” Tuyết Nhi chân thật biết ơn nhìn Diệp Thắng, đơn giản nếu Diệp Thắng mà còn như lúc nãy chắc cô chết mất.
Lúc này Diệp Anh đang thống khổ nhìn 2 cái người ngoài hành tinh đang liên tục khai báo quá trình cô gây án như thế nào, đúng là đáng giận mà. Nhìn cứ như được lập trình sẵn, đau khổ nhất là cái tên cảnh sát cầm thú cứ không cho cô phản biện lại, ánh mắt dê sồm của hắn cứ nhìn 2 cô gái kia đang liên tục nói khiến Diệp Anh muốn một phát đá chết cái tên yêu râu xanh này. Chán nãn Diệp Anh chống tay lên cằm xem cuộc đối thoại của ba người kia như thể đang xem phim hình sự.
“Chuyện là như vậy đấy thưa anh cảnh sát” Trương Lạc thoải mái lên tiếng, cuối cùng cũng xong, lần này cô sẽ cho con người đó có kết cuộc bi thảm
Nhìn nụ cười của tên cảnh sát khó ưa và hai cô gái thần kinh kia Diệp Anh ngán ngẫm thở dài cuối cùng cũng xem phim xong. Cô chậc lưỡi vỗ tay đúng là một bộ phim hay mà, cuối cùng hai con hồ ly cũng chiến thắng cô công chúa bé nhỏ, kết thúc phim là ông quan hồ đồ kết án công chúa có tội khi cô chưa kịp mở miệng nói câu nào và hai con hồ ly thì được diệp vênh váo tự đắc……..thật là một cái kết bi thảm.
“Này cô kia, cô có biết đây là đâu không, ai cho phép cô tự ý làm ồn như vậy, đúng là không có văn hoá” Giọng khó nghe của tên cảnh sát mê gái vang lên làm Diệp Anh muốn một súng bắn chết hắn
Tên cảnh sát thay đổi thái độ nhìn Hạ Thư với Trương Lạc cười bằng một giọng cười làm Diệp Anh kinh tởm, đúng là kinh khủng “Không làm hai cô sợ chứ, thật ra tôi là người chấp pháp nên cần phải nghiêm trị những thứ làm hại xã hội như thế này” Tên cảnh sát nhìn Hạ Thư với Trương Lạc mà nước bọt cứ tuông chảy như suối. Hạ Thư chán ghét nhìn ánh mắt dê chúa của tên cảnh sát kia, nhìn cách hắn điều tra quả thật không giống một người chấp pháp tốt, từ đầu đến cuối hắn đều chỉ hỏi cô và Trương Lạc không cho cô gái kia có dịp nói câu nào, nhìn qua đã thấy rõ có phần thiên vị ở đây. Cô cực kỳ ghét những người công tư không phân minh như vậy, chẳng buồn nhìn đến gương mặt khó ưa đó cô thờ ơ với mọi hành động của hắn ta.
“Không sao a, quả thật anh là một người cảnh sát tốt, anh cứ tự nhiên không cần để ý đến chúng tôi” Trương Lạc có phần buồn nôn vì những lời cô phát ra, từ lúc vào đến giờ ánh mắt kinh tởm của hắn cứ nhìn chằm chằm cô và Hạ Thư như muốn nhảy bổ vào mà cấu xé, nếu không phải vì cô gái kia loại người như hắn còn lâu cô mới tiếp chuyện “Nếu không còn gì nữa chúng tôi có thể về ?!” Hạ Thư vẻ mặt không nóng không lạnh, lạnh lùng nhìn về phía tên cảnh sát. “A, tất nhiên là được rồi, bây giờ cũng muộn rồi ngoài đường nguy hiểm lắm, hay là để tôi đưa hai cô về, như vậy sẽ an toàn hơn” Tên cảnh sát dùng vẻ mặt vô liêm sĩ nhìn Hạ Thư, không thể để cơ hội vụt qua được mặt dày tiếp cận tiên nữ tỷ tỷ của ta
Hạ Thư dùng vẻ mặt lạnh lùng từ chối tên cảnh sát dê cụ mà rời đi cùng Trương Lạc. Bỏ lại tên cảnh sát đang luyến tiếc nhìn bóng lưng Hạ Thư rời đi.
“Quả thật xinh đẹp, đẹp đến nỗi khiến người đối diện không dám chạm vào, cử chỉ hành động đều thật đẹp ngay cả gương mặt lạnh lùng cũng khiến người ta say đến không còn biết đâu là trời đâu là đất. Từ trước đến giờ ta chưa thấy cô gái nào đẹp mà còn có khí chất đến như thế, ôi tiên nữ của lòng ta sao nàng lại đẹp đến thế” Tên cảnh sát háo sắc nhớ lại vẻ đẹp của Hạ Thư khiến cho giờ đây trong lòng hắn đâu đâu cũng tràn ngập hình ảnh của cô.
Diệp Anh nhìn vẻ mặt đần ra của tên cảnh sát mà ngán ngẫm lắc đầu, đúng là bệnh thần kinh mà. Đang chán nãn thì cứu tinh Diệp Thắng xuất hiện, bên cạnh anh còn có Tuyết Nhi mặt đang tràn đầy lo lắng. Diệp Thắng vội vàng tiến đến tiểu bảo bối của anh xem xét khắp người Diệp Anh có thương tích gì hay không, Diệp Anh quá quen với hành động này của ông anh già nên không mấy gì ngạc nhiên, ai bảo cô là tiểu bảo bối của Diệp thắng chi. Khi khẳng định Diệp Anh vẫn ổn Diệp Thắng mới khôi phục vẻ lạnh lùng vốn có tiêu sái bước đến chổ tên cảnh sát kia.
“Xin hỏi có chuyện gì đang xảy ra với em gái của tôi” Diệp Thắng dùng ngữ điệu không cao không thấp nói chuyện với tên cảnh sát đang xoay lưng về phía anh. Giọng nói này sao nghe có phần quen thuộc, Đại Tài xoay ghế lại nhìn cái người đang nói chuyện với anh. Đập vào mắt anh hình ảnh đầu tiên là một thân nam trang áo sơmi bảnh bao, nhìn lên gương mặt anh tuấn tiêu sái kia thì Đại Tài xác định con người đang đứng trước mặt anh không thể nhầm lẫn được đó chính là Diệp Thắng bạn thời trung học của anh. Sau khi Đại Tài xoay ghế lại Diệp Thắng khá bất ngờ, anh không nghĩ sẽ gặp lại cái tên bạn thân 3 năm trung học của mình. Từ lúc Đại Tài đi du học thì anh và hắn đã lâu lắm không còn giữ liên lạc với nhau, hôm nay tình cờ gặp lại nhau trong hoàn cảnh éo le này, quả thật không biết nên vui hay nên buồn a
_____________________________________00000_________________________________
Đôi lời tác giả: Thực xin lỗi các bạn đọc nhiều, do mình đang trong thời gian thi kết thúc môn nên tiến trình ra chap mới có hơi chậm trễ, mong các bạn đọc giả bỏ qua............sau thi mình sẽ bù lại.........mong các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ truyện của mình. Chân thành cảm ơn
|