Mở đầu: [color=purple] - Một người sinh ra trời định đã là phú quý, ưu tú không ai sánh bằng........cũng chính vì thế tiêu chuẩn chọn lang quân cho mình cũng cực kỳ khó khăn. Cứ tưởng cuộc đời này vẫn cô độc một mình nhưng đến một ngày sứ mệnh kia bắt đầu thì cuộc sống của nàng đều bị xáo trộn.................... - Một người sinh ra trong sự no ấm sung túc nhưng lớn lên trong cuộc sống cực kỳ bình thường, bản thân bình thường, gia đình bình thường,...quá trời điều bình thường. Nhưng đến một ngày có người nói cho nàng biết nàng không phải là người bình thường ''oimeoi'', kể từ dạo ấy cuộc sống của nàng xuất hiện rất nhiều đại nhân vật, nhưng nàng duy nhất không ngờ tới rằng nàng sẽ sở hữu một bảo vật vô giá :\ mà cả đời nàng cứ tưởng chạm không đến
|
CHAP 1:
''Quỷ nhỏ!!! mới sáng sớm mà mặt nhìn như thiếu ngủ 3 năm vậy''.Diệp Anh vừa đẩy cánh cửa kính bước vào đã gặp bà chị già Ngọc Linh làm ồn bên tai. ''Còn không phải là tại chị''. Vẻ mặt ngáy ngủ quẳng chiếc cặp qua một bên, lười biếng ngồi xuống chiếc ghế trả lời. Diệp Anh là sinh viên năm 3 ngành kinh doanh quốc tế, hiện tại đang vừa học vừa làm tại một quán trà sữa mang tên Wind cũng khá là đẹp. Gia đình bình thường không mấy dư dả, bản thân chẳng có ưu điểm gì nổi bật ngoại trừ tính ham ngủ và là fan trung thành cho những câu chuyện ngôn tình dài hàng trăm cây số. Tính tình khá là trẻ con nên được mọi người yêu mến nhất là ông anh già Diệp Thắng. ''Ơ!!! Tại sao lại là tại chị’’. Ngọc Linh nhíu mày khó hiểu nhìn Diệp Anh. Ngọc Linh hiện đang là quản lý của quán Wind, ngoại hình khá xinh đẹp, đặc biệt là chiếc răng khểnh kết hợp với khuôn mặt hoàn mỹ khi cười khiến nhiều chàng trai phải điêu đứng. ''Còn không phải là tại chị, thế ai là người đã giới thiệu truyện chỉ cần có tiền ta yêu cho em, ai là người đã khen truyện hay như thế này thế nọ, nam chính soái ca như thế nào, nữ chính yêu mị ra sao, là ai, ai ai ai hả??? Diệp Anh vẻ mặt bức xúc nhìn bà chị già đang ngơ ngác như thể mình vô tội. ‘’Trời!! ra là vậy, ai bảo em nghiện quá chi giờ lại đổ lỗi cho chị’’. Ngọc Linh bật cười vì tính trẻ con của Diệp Anh. ‘’Xuỳ!!Không nói với chị nữa, nói một hồi từ hi thái hậu mà xuất hiện là em lại bị mắng cho một trận xì khói mông bốc khói đầu bây giờ’’. Diệp Anh lười biếng đứng lên cầm khăn lau bàn quơ quơ trước mặt Ngọc Linh rồi chạy thẳng ra sân cắm cuối lau bàn ghế. ‘’Đúng là trẻ con”. Ngọc Linh mỉm cười quay người đi vào trong Diệp Anh thẩn thờ vừa làm việc vừa nghĩ, tuyết nhi cái con người sâu mọt này lúc nào trực với mình cũng đến muộn, hôm nay mình nhất định phải ra tay chỉnh đốn lấy lại công bằng mới được, hừ hừ Tuyết nhi là một cô gái cũng như Diệp Anh đều là sinh viên năm 3 nhưng khác ở chỗ cô cư xử với mọi người khéo léo thông minh, tuy bề ngoài có hơi ngốc nhưng nội tâm sâu thẩm bên trong lại cực kỳ sâu sắc. Là loại người không dễ bị ức hiếp. ‘’Hello xin chào!!! Buổi sáng vui vẻ tiểu anh đáng yêu của mình’’ Tuyết Nhi vừa đi vào vừa mỉm cười bằng một nụ cười cực kỳ đáng yêu. ‘’Cậu đến trễ 27 phút, cậu có biết 27 phút đối với mình mất bao nhiêu tiền, mất bao nhiêu công sức không??!, đợi cậu vào thì bàn ghế đã được mình tắm rửa và vệ sinh thơm mát hết rồi, mà cậu học đâu ra thứ ngôn ngữ đã hello mà còn xin chào vậy’’.Diệp Anh buồn bực đưa tay áo quệt mồ hôi trên trán.
‘’ Thôi nào tiểu anh dễ thương dễ mến, mình đến trễ mới có 27 phút thôi mà, chẳng qua mình đến trễ là do mình mua điểm tâm sáng cho đồ ngốc cậu đó nha’’. Tuyết nhi đưa phần điểm tâm còn ấm đến trước mặt Diệp Anh biện minh, có pha lẫn tí mùi trách móc.
‘’ Hờ!!! nói như vẻ có lòng tốt lắm không bằng, chẳng qua cậu thức muộn quá sáng ra chưa kịp ăn gì, nên cậu mua điểm tâm cho cậu sẵn tiện mua luôn dùm mình một phần mà thôi. Cậu thông minh lắm biết vào muộn thế nào mình cũng sẽ cào nhào cậu một trận, nên cậu lấy cớ là cậu có lòng tốt quan tâm đến mình mà mình không biết ơn còn đi trách cậu thế này thế nọ có đúng như vậy không’’. Diệp Anh đắc ý nói ‘’ Ờ thì dù sao đi nữa thì mình cũng có lòng tốt mà, mà lòng tốt thì cũng phải được đền bù tí chớ’’. Tuyết nhi ngượng ngùng cười vì đuôi cáo đã bị Diệp Anh phát hiện. ‘’ Thôi dẹp cậu đi, dù sao từ trước tới giờ lúc nào mình cũng luôn luôn bị cậu ức hiếp, cứ như thể mình là người hầu của cậu vậy a. Không hiểu vì sao mình lại kết bạn được với con sâu mọt như cậu nữa’’. Diệp Anh nhàm chán nhìn con sâu mọt tuyết nhi đang ngượng ngùng vì bị cô phát hiện ra âm mưu không mấy gì được trong sáng cho lắm.
‘’ Này tiểu anh, cậu có quá phóng đại sự việc không, nói cứ như mình xấu xa lắm không bằng, cùng lắm thì bữa này mình đãi xem như chuộc lỗi với cậu đi’’. Tuyết nhi có phần khó chịu vì nghe Diệp Anh nói mình như thế. ‘’Ơ hờ cái này thì được, nhưng mình chỉ chấp nhận cho cậu chuộc lỗi hôm nay thôi, còn những chuyện xấu xa mà cậu đã ức hiếp mình trong quá khứ thì phải chuộc lỗi dài dài, hehe’’. Diệp Anh cười xấu xa vì khó khăn lắm cô mới tìm được cơ hội trả thù lại sâu mọt tuyết nhi, cái con người gian manh như cáo ấy ‘’Hihi rất tiếc mình phải nói câu xin lỗi cậu, bữa này mình đãi có nghĩa là mình đã chuộc lỗi tất cả mọi việc với cậu rồi, tuyệt đối không có chuyện cậu có lợi như thế đâu. Chấp nhận thì lấy phần điểm tâm này, còn không thì mình sẽ ăn cả hai phần hihi mình không ngại đâu ^^ . Tuyết nhi xảo quyệt nhìn Diệp anh. ‘’ Này!!! Hà Tuyết Nhi cậu đừng quá đáng như thế, cậu xem mình là người như thế nào??! mình là một cô gái không phải vì một ít đồ ăn mà phải chấp nhận thua thiệt đối với một con sâu mọt tự cao tự đại như cậu đâu. Vì thế!!! nên phần điểm tâm này………. mình sẽ không ngu ngốc mà vứt bỏ đâu hehe, và mình sẽ đợi đến một ngày đẹp trời nào đó mới tính những chuyện xấu xa kia của cậu luôn một thể’’. Diệp Anh gian manh giành lấy đồ ăn trên tay của Tuyết nhi đang trợn mắt há hốc mồm nhìn mình. ‘’Đồ xấu xa!! Cậu mới chính là đồ xấu xa. Hay cho diệp anh, giỏi cho diệp anh hôm nay cậu dám bắt nạt mình, cậu…cậu…cậu cứ chờ đó đi, thiếu nữ báo thù mười năm chưa muộn hừ hừ’’. Tuyết nhi tức giận nhìn tên ngốc xấu xa đang mở hộp điểm tâm ăn thoải mái còn dám cười khiêu khích cô
|
Diệp Anh ngồi đối diện Tuyết nhi, cả 2 cùng ngồi nhìn ngắm khung cảnh xe cộ tấp nập ngoài đường qua tấm cửa kính trong suốt, sắp đến noel nên khí trời khá mát mẻ khiến tâm trạng Diệp anh thật là thoải mái, từ sáng đến giờ mà chẳng có lấy một người khách nào khiến cho hai con sâu lười được diệp đắc chí còn từ hi thái hậu thì ngồi đập ruồi muỗi sầu lo khiến cái trán đã nhăn nay còn nhăn nheo hơn. Từ hi thái hậu là biệt danh mà Diệp anh đặt cho bà chủ quán khó tính và keo kiệt ấy, cho đến bây giờ tính ra Diệp anh cũng đã gắn bó với quán này gần 2 năm, trong trí nhớ cô hiện ra cái ngày mà Diệp thắng anh trai cô, vì quá thương em gái tìm việc vất vả mà chẳng ai nhận, liền ra mặt gửi cô cho Ngọc Linh là quản lý hiện tại của cô. ‘’Này Tuyết nhi kết bạn với cậu gần 2 năm thế nhưng sao mình không nghe cậu kể gì với mình về bạn trai của cậu vậy’’. Quá nhàm chán với không khí yên tĩnh Diệp anh liền kiếm một chủ đề nào đại khái để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này, chợt Diệp anh nhìn đến Tuyết nhi kể ra làm bạn cũng 2 năm vậy mà cô chẳng nghe Tuyết nhi kể gì về gia đình và tình cảm cá nhân, chợt con sâu tò mò trong người Diệp anh lại bắt đầu trỗi dậy khiến cho Diệp anh lại hỏi Tuyết nhi như thế. Nhìn gương mặt tò mò bà tám của Diệp anh Tuyết nhi phì cười. Kể ra lâu lắm rồi không nhìn kỹ tên ngốc này hình như đã mập ra thì phải, nhớ đến cái lần đầu tiên Tuyết nhi gặp Diệp anh, lần ấy làm cô khá ấn tượng, lúc đó Diệp anh để kiểu tóc trông khá ngố gương mặt quá là ngây thơ dễ thương nó làm cho cô muốn chạy lại mà béo vào má cho thoả thích, nhưng bản thân nhận ra nếu cô làm vậy chắc có người sẽ cho rằng cô có vấn đề gì đó,…Bây giờ thì tốt rồi cái tên này càng ngày càng lớn mật lúc sáng còn dám chọc tức cô giận đến đỏ mặt tía tai. ‘’Tại sao cậu lại muốn biết’’. Tuyết nhi nhàn nhạt hỏi.
‘’Này kết bạn với nhau cũng hai năm rồi cậu cũng đừng keo kiệt với mình như thế, chẳng qua mình muốn quan tâm cậu chút thôi’’. Diệp anh nhíu mày nghĩ, có vấn đề bạn trai thôi mà cũng keo kiệt với mình. ‘’Mình chưa có bạn trai, lấy đâu ra kể cho cậu nghe mà cậu nói mình keo kiệt với không keo kiệt’’. Tuyết nhi nheo mắt nhìn vào gương mặt khá ngố của Diệp anh. ‘’ Này cậu không đùa chứ, xinh như cậu tại sao chưa có bạn trai, như mình nói thì người khác còn tin chứ cậu nói chắc có ma mới tin”. Diệp anh khó tin nhìn Tuyết nhi. “ Tuỳ cậu thôi mình đâu bắt cậu tin mình” Tuyết nhi lười biếng trả lời. Tuyết nhi thầm nghĩ, tên ngốc nhà cậu thì làm sao mà hiểu được tớ, nghĩ đến điều đó cô lại thấy đau. “Vậy mẫu người của cậu như thế nào mà đến giờ vẫn chưa có bạch mã hoàng tử ”. Diệp anh tò mò hỏi. “Ý có khách” Tuyết nhi đứng lên đi đến bàn khách phục vụ bỏ lửng câu nói chưa kịp trả lời cho cái tên nhìu chiện mặt đang ngơ ngác kia. “Này còn không mau làm việc, ở đó lười biếng đi’’ cô xoay người lại mắng Diệp anh. “ Lúc nào cũng vậy, làm với mình là cậu lại sai mình như là người hầu còn cậu là chủ” Diệp anh vẻ mặt bức xúc không tình nguyện đứng lên. “ Cậu có quyền chọn không đi mà” Tuyết nhi hờ hững nói. “Xuỳ” Diệp anh biểu môi nhìn Tuyết nhi. “Dạo này học hành ra sao rồi quỷ nhỏ” Ngọc linh mỉm cười nhìn vẻ mặt ngáo ộp của Diệp anh đang ghi order mà muốn hôn vào má tiểu quỷ nhà cô một tí. Ý nghĩ này theo Ngọc linh đã rất lâu rồi từ lúc mà Diệp thắng giao cho cô cái tiều nhóc này là lúc cô nhận ra bản thân mình bất thường, cô đã rất khổ sở khi biết mình thích đứa nhóc chẳng bao giờ người lớn nổi và nhìn vào lúc nào cũng khiến người khác muốn bảo vệ che chở tránh khỏi những gì xấu xa ngoài thế giới rộng lớn kia. Ngọc Linh chưa bao giờ nghĩ cô sẽ thích một người con gái và thích lâu đến vậy, tình cảm này không phải là bồng bột, là thoáng qua, mà nó là một loại cấm kị khiến cô phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều lần. “Cũng bình thường nếu không nói là quá xuất sắc” Diệp anh nhe răng cười trả lời. “Thôi đi bà chị xinh đẹp, chị biết em mà!!! lúc nào cũng bình thường, bình thường từ công việc học tập cho tới gia đình, ngoại trừ tình cảm không bình thường ra thì hầu như tất cả đều bình thường” Diệp anh chống tay lên bàn suy ngẫm rồi thở dài. “Hả? sao, em nói gì? Tình cảm không bình thường chẳng lẽ em…..” Ngọc Linh đột ngột to tiếng làm Diệp anh hết cả hồn, chưa đợi cô nói xong câu thì Diệp anh đã chen vào “Này! Chị làm em giật cả mình, làm gì mà phản ứng dữ vậy, chẳng qua do em xấu xí và chưa có hình mẫu lý tưởng nên đến giờ chưa có mối tình vắt vai thôi, chị cũng đâu cần phản ứng tới vậy’’. Đang thơ thẩn suy nghĩ đột nhiên bị bà chị già làm cho một phen đứng tim, không biết nổi cơn gì mà phản ứng thái hoá như vậy. “Ờ vậy hả?” Ngọc linh cũng một phen lên mây vì hành động lỗ mãn của mình. “Thôi không nói nữa, em đi làm việc đây”. Diệp Anh vẫn còn đang khó hiểu nhưng vì sợ phải giao đấu với từ hi thái hậu nên cô không tình nguyện mấy bỏ dở câu chuyện đang nói với Ngọc linh. Diệp Anh là vậy, tuy bề ngoài nhìn như mạnh mẽ nhưng bên trong chỉ là cọp giấy, Diệp anh rất thích Ngọc linh thích nhất là nụ cười, cô cũng không hiểu rõ bản thân mình, trước đến giờ cô chưa hề động lòng với bất cứ chàng trai nào, nhưng đối với con gái lại khác, cô dễ dàng thích một người nào đó dễ thương tính tình vui nhộn nhưng thích ở đây chỉ đơn thuần là tình cảm gì đó mà cô không rõ, có thể là bạn có thể là chị em có thể hơn thế nữa hoặc chẳng là gì cả, tất cả đều do sự bí ẩn của con tim mà cô chưa giải mã được. Diệp Anh cảm thấy có gì đó không ổn, dường như có một ánh mắt ai đó đang nhìn cô, cẩn thận tinh tế quan sát xung quanh, chợt ánh mắt cô dừng lại trên người của một ông chú nhìn rất là đẹp trai, tóc chải gọn gàng, sơ mi vàng nhạt được cắt may rất vừa vặn, cặp kính không gọng kết hợp trên gương mặt tuấn lãng làm nổi bật khí chất khiến cho người khác nhìn vào đều biết không phải là nhân vật tầm thường. “Này cháu gì đó ơi!” tiếng Trương Chính cắt đứt dòng suy nghĩ của Diệp Anh “Dạ!” Diệp Anh giật mình lên tiếng và tiến đến bàn của Trương Chính đang an toạ “Cháu có điều gì muốn nói với chú sao?!” Trương Chính cười cười nhìn Diệp Anh giống như xem cô là một người háo sắc. “Ơ, dạ?!” Mình có điều gì muốn nói sao??? Diệp anh bối rối nhìn Trương Chính “Không có à?! Thế sao cháu lại nhìn chú chăm chú như vậy?” Ông khó hiểu nhìn Diệp anh. “À…à,chẳng qua…chẳng qua…cháu là người hỏi chú câu này mới đúng, tại sao chú lại nhìn cháu chăm chăm như vậy, chú có điều gì muốn nói với cháu sao” Diệp anh lúng túng trả lời, rồi bất ngờ lặp lại lời nói của Trương Chính. Trương chính nhẹ nhàng mời Diệp anh ngồi xuống ghế phía đối diện mình từ tốn trò chuyện. “Chú nhìn cháu cũng vì chú cảm thấy có một cảm giác rất thân thiết nào đó từ người cháu, cảm giác đó giống như đối với con gái của chú”. Trương chính hiền từ nói “Con gái chú?? Con gái chú mất rồi?” Diệp anh vẻ mặt đau buồn nhìn về phía Trương Chính “Không! Con gái chú còn khoẻ mạnh lắm, chẳng qua là nó đi du học xa nhà một thời gian thôi, tính ra nó cũng sắp về rồi a” Trương Chính bật cười vì suy nghĩ ngớ ngẩn của Diệp Anh “ hayzzz yaahh thì ra là vậy sao chú không nói thẳng ra chứ làm cháu cứ tưởng…….” Diệp anh có phần xấu hổ nói. “Diệp anh!! Cô không lo ra làm việc, ngồi đó mà lười biếng đi” tiếng từ hi thái hậu vọng từ bên ngoài vào khiến Diệp anh nghe đã cảm thấy chói tai Diệp anh có phần xấu hổ đứng lên xin lỗi Trương Chính, xoay lưng chạy ra ngoài, cô thầm oán giận cái bà từ hi thái hậu già nua xấu xí keo kiệt bủn xỉn, người gì đâu mà không có tí gì gọi là lịch sự, mình đang tiếp chuyện với khách vậy mà cũng mắng được nữa, cầu cho quán này ế ẩm không ai dám vào, nguyên nhân cũng là do bà chủ quán quá không hiểu chuyện. Nói đến Trương chính trong giới kinh doanh không ai là không biết đến ông, không chỉ nổi tiếng về tài năng về vẻ tuấn lãng của mình mà ông còn nổi tiếng về một gia đình quyền thế không dễ có thể để ai trêu chọc mà đụng đến. Hôm nay ông muốn giản dị xuất hiện trước mặt đứa con gái mà ông không cố ý bỏ rơi nó suốt 20 năm qua Trương chính nhìn bóng lưng Diệp anh rời đi có phần tỉ mỉ đánh giá, tính tình trẻ con, suy nghĩ đơn giản, tuy nhiên cũng có vài nét giống mình…lặng lẽ thở dài ông nghĩ…những năm qua chắc hẳn con đã chịu nhìu khổ cực, thiếu thốn nhiều thứ lắm, ta xin lỗi con nhiều lắm, ta hứa ta sẽ dùng khoảng thời gian còn lại của cuộc đời mình để bù đắp những mất mát mà con đã phải chịu. Nghĩ xong Trương Chính lặng lẽ đứng lên rời khỏi quán, trước khi lên xe ông còn xoay người lại tiếc nuối nhìn Diệp Anh. Thấy Trương Chính nhìn mình Diệp Anh mỉm cười gật đầu chào ông. Trương Chính không đành lòng lái xe rời đi, trên đường về nụ cười thuần khiết của Diệp Anh cứ hiện lên trước mặt ông.
|