Thiên Thần À, Em Yêu Cô!
|
|
|
- Thảo Nhi nè - mẹ nó gọi - dạ? - tí nữa vô nhà đừg làm mặt lãnh vs Gia Đan nha con. Bữa h con bé xin lỗi con hoài r còn khóc nữa. H bệnh lun r - ủa mẹ ơi - s con - chỵn đó có liên wan jì tới con? - nó mở to mắt nhìn mẹ mình ra vẻ ngây thơ. Bà cốc iu vào đầu nó - con lúc nào cũg v - hihi mẹ bk con gái mẹ r mà - *tin...tin...* - mẹ nó bóp còi xe k lâu s Gia Đan chạy ra mở cửa - dạ dì ms về, Băng cậu về r s. Mừg quá - Gia Đan mặt mày tuy mệt mỏi nhưg khi thấy nó thì tưi tĩnh hẵn ra. Thấy nó làm lơ mẹ nó huýt tay nó. Nó đàh miễn cữn tl - ừ - ns r đi lên phòg - con kệ nó đi từ từ nó sẽ bình thừn vs con mà - nhưg.... Băng còn giận con... - à k đâu. Nó hết giận con r - thật hả dì hihi vui quá - hì thôi vào nhà đi con - dạ
Nó vừa lên phòg là lăn đùg wa chiếc giừn thân ys ôm cái gói ôm của mình liền. Nằm đc 10' nó chạy lại tủ lạnh mini lấy hộp sữa dâu ún. Bất chợt -ấy chết. Chẵg fải thiên thần hẹn gặp mình s. Trời ạ s h. Gần 7g r - Nhi à xún ăn cơm đi con - dạ "thôi mai tính v" - nó nghĩ thầm r xún nhà Suốt bửa ăn nó ns cừi vui vẻ vs mẹ nó xem Gia Đan như ngừi vô hình. Còn Gia Đan thì lại vui vui khi nó k còn tỏ thái đô vs cô nữa. Ăn xong nó ra vườn đi dạo. Nó vẫn suy ngĩ chỵn lỡ hẹn vs cô Trinh. Nó tháo kính ra, mọi thứ trước mắt trở nên mờ ảo, nó rất thích nv. Mắt nó nhìn xa xâm, nó nhớ về cô nhớ về lần đầu gặp cô, nhớ lúc cô cừi cô giận. Nó tự hỏi "s mình lại wtâm thiên thần nhìu v? Mình chỉ ms bk thiên thần vày ngày thôi mà. Thiên thần ơi..... Thật ra ngừi là ai?" - Băng.... - giọng Gia Đan nhẹ nhàng - chỵn gì? - nó đeo kính nhíu mày nhìn cô - mình đem sữa ra cho Băng - tks - nó ns mà k nhìn cô - cho mình xin lỗi mình thật sự k cố ý đâu. Băng đừg giận mình nữa. Mình xin lỗi xin lỗi Băng nhìu lắm hic - cô vừa ns vừa khóc. Nó nhìn cô với tay lau nước mắt cho cô r ns - tôi.....hết giận cô r - v....hic...s Băng lạnh lùg vs mình v? - vs ai cũg v - nó tháo ốg hút cắm vào hộp sữa ún - thật s? *cừi tưi* - tin k tùy - tin mình tin mà. V mai đc đi học r vui quá - ??? - hi. Bữa h mình bệnh vs lại mình sợ đi học gặp Băng làm Băng giận hơn -.... - nó im lặg nge r tự hỏi s Gia Đan ngóc nv - mình....học chug lớp vs Băng đc k? - tùy - Băng k phiền hả? - k. Nhưg níu cô ns nh quá thì có đó - hyhy. V mình k ns nữa. Mình xin Băng 2 chỵn đc k? - ns - mai cho mìh đi học chug vs Băng nha - k - s v? -..... - v s này Băng xưg hô vs mình như mình xưg hô vs Băng nhk. Đi mà..... - đc r. Tôi đi ngủ - ơ phải đổi cách xưg hô chứ - *nhìn* *đi típ*
- mẹ con đi học - Thảo Nhi ăn ság r đi con - dạ thôi - ăn đi con, mẹ nấu mà - dạ... - ăn xog mẹ chở con vs Gia Đan đi học lun. Gia Đan học chug lớp vs con nên có gì giúp đỡ Đan nha con -...... *ăn típ* - "thiên thần có giận mình k?"
-"rengg...reng..." alô Phương Thảo nghe - cô ơi, mở cửa cho e - hả? *nhìn ra ngoài* MINH ANH HQUA CÔ NS S HẢ? - ặc chết tai e r. Cô nhah đi e đợi - e..."tút...tút..." - 10' s - cô e chở cô đi - e đi đi *mặt lạnh* - ơ cô ơi e.... - cô ns e về đi mà *mếu* - cô s v cô cô đừg khóc mà - *khóc* Thật ra cô k mún Minh Anh đến vì sợ Minh Anh bk hoàn cảnh gđ mình. Cô ở trog 1 ngôi nhà nhỏ trog khu lao độg, ngôi nhà lụp xụp. Còn nó chạy nguyên chiếc SH lại nên lòg cô cảm giác gì đó như tủi nhục đâm ra giận nó - e xin lỗi cô đừg khóc *ôm nhẹ* - e đi học đi..... - e để xe vào nhà r đi vs cô nha - k kịp đợi cô ns nó chạy thẳg vào nhà dẹp xe. Lấy cặp cơ ra r khóa cửa cẩn thận - e làm gì v? - hyhy mình đi thôi cô. E cầm cặp cho cô - thôi k cần đâu - oày.. H mình đi đâu cô - đón xe bus - ò -...... - cô cô cái đó là gì v cô? - Minh Anh chỉ tay vô xe bán xôi đậu hỏi - xôi đậu. E chưa ăn hả - chưa ngon hog cô? - ăn thử nha - cô cừi hiền khi nhìn nét mặt hớn hở của no´
|
|
|
- đi đi cô - Minh Anh đứg nhìn theo dáng ngừi nhỏ nhắn của cô r nở 1 nụ cừi hp - nè - wow...ui da nóg quá - có s k? - cô nắm tay Minh Anh thổi - hyhy đi típ nha cô - ừ lên xe bus r ha ăn - ủa s v cô? - cho bớt nóg chứ chi - dạ - "trên xe bus có máy lạnh hả ta? Sướg v" Minh Anh tự thắc mắc k bk ý cô là đi từ từ lại chổ xe bus thì xôi đỡ nóg r (bó tay) - có xe kìa. Nhah đi - dạ? - cô kéo tay Minh Anh đi. Còn Minh Anh thì ngơ ngác k bk gì - tại e đó. Xe đi r - ơ đâu phải tại e tại chiếc xe nó hog nghe mình kêu chứ bộ - cô đơ ngừi vs cái lí luận cùn của Minh Anh - trể h r - ms có 6.25' à cô - sớm quá ha - a có xe kìa cô đi đi - trời đi đâu mà đi. Xe này đâu vô trừn - thì mình kêu nó chở mình đi - haizz. Xe k cùg tuyến. Xe bus chứ đâu phải taxi - *xụ mặt* - e ăn đi. Ngụi lun bây giờ - ò,wow ngon quá à ưm...ưm - hỳ ăn từ từ - hyhy ngon quá. Vày bửa rủ con Băng nó đi ăn vs e ms đc. Á...cô làm gì v? - hên là lên xe kịp - hic cô làm rớt xôi của e r - hả? S e ..... Haizz - tại cô kéo e lúc e đag ăn chứ bộ. Đag cắn mà rớt hic - ăn của cô đi. Xin lỗi - cô ăn đi - v....ùm - cô ăn đc 3/4 gói xôi thì Minh Anh giựt lại - hehe e đói r - e...cô sợ e thật - cô cừi nhìn mặt ngây thơ của nó như ms giành đc đồ chơi "như c.nít. Dễ thưn thật" - xong hehe ngon quá à - tới r xún xe đi e - ủa đi xe bus k trả tiền hả cô? - Minh Anh bước xún xe nhìn cô hỏi
|