Thiên Thần À, Em Yêu Cô!
|
|
- cô trả r. E lên lớp đi - dạ. À cô ơi - hả? - cô ún đi - Minh Anh đưa hộp sữa cho cô r đi
- e iu - Minh Anh vỗ vai nó -..... - im lặg nhìn ra cửa sổ - êk s bùn v? - k gì - m bk xôi đậu k? -s t bk - haha ngon lắm bửa nào đi ăn -..... - con này. T đi chơi à m tự kỉ mình m đi
- hnay lớp chúg ta có hs ms. E vào đi - cô Thảo ns - chào mn. Mình tên Gia Đan - Gia Đan ns r cừi thật tưi còn cả lớp reo hò vì có thêm hotgirl - e ngồi chung vs lớp phó nha - dạ - ns r Gia Đan lại ngồi vs Thiên Vy - lớp phó. Nó mặt bùn hiu nhìn ra cửa sổ còn Minh Anh thì cừi như tết nhìn cô Thảo làm cô đỏ mặt mấy lần
RA CHƠI - đi cantin Băng - k thích - trời nay s z? Ság chưa ún.....sữa hả? (@@) - Băng ơi... - Gia Đan gọi nó - ủa bạn bk nó hả? Mà nhìn bạn quen quen - mình là e họ của Băng hyhy - oh mình tên Minh Anh là bạn nó cũg như e họ nó. HẢ? V bạn là là... - ừm hyhy - trời ạ hèn gì thấy quen - hyhy. Băng xún cantin hog? - câu hỏi làm nó bực nó bước ra khỏi lớp trước con mắt ngạc nhiên của Gia Đan - nó vốn v r. Đag bùn thì tốt nhất bạn đừg ghẹo nó - ơ.... - hyhy mình đi trc nha. Bye - bye Minh Anh
|
|
Nó vẫn v vẫn im lặng nhìn trời mây. Khi ở nhà cũg ít cừi hơn ít ns hơn. Nhất là trog nhữg giờ toán. Hình ảnh cô Trinh đầy ắp trog đầu nó. Nỗi nhớ, nỗi bùn và sự trách khứ bản thân cứ dày vò nó, mỗi lúc 1 nhìu hơn. 1 tuần hơn r cô k đi dạy. Nhà trừn thôg báo là cô bệnh. Nó rất lo cho cô. Nhìu lần nó chạy trg vô thức đến nhà cô nhìn 1 lúc r đi về. Nó k đủ can đảm để vào vì nó nghĩ cô giận nó cô ghét nó, nó chẳg là gì của cô cả.... Nó nghĩ cô xem nó là học trò như bao ngừi khác thôi. Lí trí của nó bị đè nén. Nó k bk cô lo cho nó bk bao. Cô xem nó là hs bình thừn thì hẹn gặp nó làm gì. Niú là hs bình thừn s cô lại dầm mưa tìm nó. Là hs bình thừn s cô lại khóc đến nỗi bệnh khi nó k đến. R khi cô k đi dạy đc cô đã bùn và nhớ nó bk bao. Cô chỉ chờ đợi hi vọg nó sẽ tìm cô dù cô bk là k thể. Mọi thứ sụp đổ trg lòg cô. 1 đứa hs chỉ ms bk vày ngày lại làm cô ra thế này.... Hnay, cả nó và cô đều đi bar. Nó ún rất nhìu say bí tỉ. Nó ún như nước lã, nó mún quên cô nhưg càg ún lại càg nhớ cô. Nó tự hỏi tại s cô ảnh hửn đến nó nhìu v, nó chỉ vừa bk cô thôi mà. Nó k giải thích đc vì lần đầu gặp cô cô đã cho nó c.giác đ.biệt. Cô làm nó ấm áp như đc che chở. Cô cũg v. Rất ấm áp khi cạnh nó, vui khi nhìn nó cừi....và rất híu kì về nó.
|
Nó ún thật nhìu miệg thì cứ gọi "thiên thần". Mặc cho mẹ nó, Gia Đan và Minh Anh lo lắg nó vẫn ún r khóa lun cả máy. Ở 1 bàn khác cô cũg ngồi 1 mình. Cô cũg ún nhưg k nhìu như nó. Cô thấy hơi say, đầu choág vág. Cô bước ra từ WC thì thấy 1 đám thah niên đag bu quanh bàn nó. Cố gắg nhìn kĩ cô thấy nó nằm lăn ra bàn k bk gì cả. Cô bước gần lại lôi nó ra. Bọn kia bám theo chọc ghẹo cô. S đó bảo vệ lại. Vì đây là bar của bạn cô. Cô đưa nó ra ngoài đón taxi. Nó gục trên vai cô miệg vẫn k ngừg kêu "thiên thần". Cô nhìn nó nv lòg xót xa vô vàn. Cô tự hỏi "thiên thần" của nó là ai mà khiến nó bùn nv. Cô đâu bk thiên thần đó chính là cô. Về đến nhà cô để nó nằm xún giừn lấy khăn lau cho nó. Xong thì đi tắm. Cô vuốt nhẹ gương mặt trắng mịm của nó ửg hồg vì rượu ns nhỏ "nhóc à. Nhóc đừg bùn nữa, cô bùn lắm nhóc bk k". Cô đi tắm bước ra vs chiếc áo thun mỏg cổ tròn rộng mặc quần short. Nhìn nó thật lâu cô nhẹ nhàg kéo mền lên cho nó. Nó mở nhẹ mắt, thoág thấy mặt cô, nó như lượm đc vàg ngồi dậy ôm choàg lấy cô - thiên thần e nhớ cô lắm, đừg giận e mà. Cô ơi... - e gọi....cô s? Cô ngơ ngác trg vòg tay của nó. Nìm hp dâg tràg xóa đi bao nỗi bùn, nhớ thưn trg cô. Mùi hưn trên cơ thể cô cùg vòg tay ấm của cô cộg thêm men say và bao nỗi nhớ da diết dâng trào. Nó ôm chặt lấy cô ghì cô xún nệm.
|
Viet nhiu nhiu doc ms da b oi
|