Chạy tốc hành đến nhà Bích Trâm , nhưng nhà lại không có ai : -Là sao , nhà sao lại trống không vậy nè ( Gia BĂng thở , nói ) -Không lẽ , mới sáng sớm .....( Thu Thảo cũng thở , giọng khàn )
Cả hai nhanh chóng ra xe , chạy đến bệnh viện , trên đường gặp Tuyết Ngọc đang đi với Uyển Thư : -Đó không phải Ngọc sao
Gia BĂng theo hướng ngước nhìn ra ngoài : -Là chị Ngọc , với chị Uyển Thư .... còn câu tay vui vẻ nữa chứ ( Gia BĂng như muốn bay xuống đạp con người kia xuống đường cho xe tông cho rồi ) * chị của cậu mà cậu nỡ đối xử thế sao á =.= * -Thôi thôi , coi như chưa thấy đi , đi tìm Trâm trước đã
Lái xe nhanh như chớp đến bệnh viện , lao vào như một cơn gió , khiến mọi người ai cũng nhìn Thu Thảo và Gia BĂng : -Xin lỗi , tôi có thể giúp gì được cho hai người ..... -Tôi muốn tìm Bích Trâm , cậu ấy có đến đây không , có không , phòng nào thế , đến đây bao lâu rồi , có biểu hiện gì không như mặt xanh xao , ho ,.... ( hỏi một hơi hết sức và vô cùng " ngắn ==" ) -Từ từ , người ta nói với , heo giành hết rồi ( Thu Thảo đánh nhẹ vào vai Gia BĂng ) -À , xin lỗi ( gãi đầu , cúi xuống nhờ bàn tay Thu Thảo đặt ở sau gáy ) -Bác sĩ Thực tập Bích Trâm đang ở phòng số 16 ạ , thực tập để xem có tư cách làm một bác sĩ không , nếu có thể và được chọn , sẽ được chính thức làm bác sĩ ( nhân viên y tá mỉm cười thật tươi ) , nhưng hiện tại thì không được phép vào , chỉ được đứng ở ngoài thôi ạ hai người có thể đến bên kia ngồi đợi ( hương tay về phía ghế )
Gia BĂng và Thu Thảo cười , đi lại phòng số 8 , đứng ngoài nhìn vào , Bích Trâm đang sơ cứu một mô hình , cách ấn tay , hô hấp nhân tạo , có vẻ rất tốt , vị bác sĩ cũng có vẻ hài lòng . Đến chừng 15 phút sau , Bích Trâm hoàn thành , bước ra ngoài : -Ủa , hai người sao lại ở đây á ( gương mặt có vẻ mệt mỏi ) -Chị Ngọc đã nói gì với cậu đúng không , đã nói gì , đúng chứ ( Gia BĂng nắm lấy bờ vai Bích Trâm ) -Đúng không Trâm , Ngọc đã nói điều gì đó với em .....( Thu Thảo cũng tiếp lời )
Bích Trâm gạt tay Gia BĂng ra , bước về phía trước , Gia BĂng không đuổi theo , nhưng Thu Thảo ngược lại , lạnh lùng cùng lãnh đạm đi về phía Bích Trâm , xoay người lại , Bích Trâm đang khóc , bờ vai càng ngày càng run mạnh hơn . Ôm Bích Trâm vào lòng , khẽ vuốt mái tóc , một mái tóc có màu vàng thực sự rất hợp với gương mặt baby kia : -Sẽ không sai đâu , sẽ ổn mà
Gia BĂng hoảng hốt chạy lại , mọi người đang nhìn , nhanh chóng đưa Bích Trâm ra xe . Giờ đã là 9h , Bích Trâm sáng lại không ăn gì , tô cháo mà Tuyết Ngọc nấu cũng để đó , không đụng đến . Vậy là quyết định đi đến quán cháo nhỏ , vào quán mà Bích Trâm vẫn ôm khư khư cánh tay Thu Thảo : -Trâm à , cậu ăn cháo thịt nhé ( Gia BĂng nhẹ giọng hỏi ) -* lắc đầu * -Thế ăn cháo gà nhé -*lắc đầu * -Em ăn cháo không chứ , cháo trắng thôi ( Thu Thảo chợt lên tiếng )
Nghe vậy , suy nghĩ một chút lại gật đầu . Gia BĂng ngồi đối diện Thu Thảo , nhìn cách Thu Thảo thổi , đút cho Bích Trâm , lại lấy giấy lau miêng , giống như một người bạn trai chăm sóc cho cô bạn gái , Gia BĂng nghĩ , nếu như Thu Thảo không gặp mình , có khi nào sẽ là " đại cường công " không nhỉ .
Lấy chiếc đũa gõ lên đầu Gia BĂng , đang suy nghĩ bị một cái gì đó khiến đầu đau nhói , hướng mắt ngước tìm thì thấy Thu Thảo đang ngước nhìn , bặm môi : -Suy nghĩ cái gì thế hả , có vẻ rất chăm chú nhỉ -Thỏ a~~ ( míu môi , làm vẻ tội nghiệp ) -Tôi biết rồi , tôi không bỏ ông đâu , ông suy nghĩ cái gì tôi biết hết -Có phải em phiền hai người không ( Bích trâm nói , những giọt nước mắt vẫn đọng trên đôi mắt kia ) -Không có a~~~ ( cả hai đồng thanh ) -Ăn nhanh rồi chúng ta về nhé ( Thu Thảo đưa muỗng cháo lên )
******** 19h30 tại nhà Bích Trâm ******** -Trâm à , ăn chút cháo đi này ( Gia BĂng bưng tô cháo lại ghế shopha )
Bích Trâm đang nằm trên đùi Thu Thảo , đưa mắt nhìn . Đúng lúc đó có tiếng guốc , ba người cùng hướng ra ngoài cửa , là Tuyết Ngọc : -Chị đến làm gì thế ( đứng dậy , khoanh tay trước ngực ) -Đến thăm Trâm ( một câu thật bình thường ) -Đến thăm ( nhếch mép cười ) chị không có tư cách đó -Được đến thăm Trâm à , vậy ngồi đi , heo à , chúng ta về nào ( Thu Thảo nói , không ngời ba con người kia há hốc mồm một cách trắng trợn ) -Nhưng mà .....khoan đã .....( chưa kịp nói xong đã bị Thu Thảo kéo ra về )
Tuyết Ngọc đi lại , bưng tô cháo lên , mút một muỗng , sau lại đưa lên cho Trâm : -Vk ăn đi , không sẽ đói đây -Tôi không cần , cô về đi ( Bích Trâm đứng dậy , đi lên lầu )
Tuyết Ngọc đi lên theo . Thu Thảo lôi Gia BĂng ra ngoài rồi , Gia BĂng vẫn không chịu : -Để cho người ta nói chuyện chứ ( Thu Thảo nắm lấy tay Gia BĂng ) -Nói nói gì , làm cho người ta đau khổ rồi đi nói chuyện , không được , phải ngăn lại , không thì Trâm tổn thương nặng hơn nữa đấy á ( Gia Băng cố vùng ra )
Thu Thảo càng nắm chặt tay Gia BĂng lại càng vùng ra : -Để họ nói chuyện đi , lần này Tuyết Ngọc không làm tổn thương Trâm nữa đâu ( Thu Thảo đứng chặn ngang cửa vào ) -Không tin , chị ấy làm sao tin được ( Gia Băng cố gắng vào trong )
Thu Thảo bặm môi , tay thủ võ : -Không được , lần này sẽ không cho vào , tin thỏ đi -Đã vậy heo không khách khí đâu nhé ( Gia BĂng cũng thủ sẵn tư thế ) * tung hoa , tung bông * , đại chiến giữa thỏ và heo , bầu chọn đuê :3 , xem ai thắng , tui đi lên nghe hai người kia , chút xuống tiếp *.
Lên phòng , định bụng rằng không nghĩ Tuyết Ngọc sẽ lên theo , nhưng ngoài sức . Bị ép vào trong , đóng chặt cửa lại : -Buông tôi ra , buông ra ( Bích Trâm la lên dữ dội , nhưng phòng có cách âm , nên bên ngoài phòng không nghe , huống chi là hai cái con thỏ và heo đang ở dưới " chém giết " lẫn nhau cơ chứ ) -Phải , ck đến để xin lỗi , cũng như cảm ơn vk . Xin lỗi vì đã làm vk tổn thương , đau khổ . Cảm ơn vk vì đã cho ck biết yêu là như thế nào ( nắm chặt lấy cổ tay Bích Trâm , ép nó vào tường ) -Không cần , cảm ơn xong rồi , xin lỗi cũng xong rồi , về đi , tôi mệt ( nước mắt muốn tuông ra nhưng Bích Trâm đã cố gắng ngăn lại , không cho nó rơi xuống ) -Nhưng mà ..... -Làm ơn , tôi đã đủ đau rồi ( nước mắt thực sự tuông ra , từng giọt rơi xuống gương mặt kia , gương mặt có phần xanh xao ) -Ck yêu em -Đừng đùa , tình cảm không nêu đem ra giỡn đâu , thả tôi ra ( lạnh lùng nhìn Tuyết Ngọc , giọng vô cảm ) -Phải ck thương chị Uyển Thư , thương rất nhiều , nhưng ck nhận ra , khi đi với chị ấy , cảm giác như với Gia BĂng , là tình chị em , bên chị ấy ck thấy không thoải mái , vẫn thấy cô đơn . Khi đi với vk , thực cảm giác rất xa vời , đúng , ck đã từng quen với chị Uyển Thư , nhưng , đó đã là quá khứ , còn bây giờ , không còn nữa rồi........ -................ -Ck yêu em , vk à , em là thế giới của ck , một lần nữa , xin lỗi.........
Bích Trâm nói không nên lời * hạnh phúc mà ==" * nhưng nước mắt cứ việc rơi xuống : -Đừng nói như thế , tôi không .............
Từng câu chữ còn lại đã bị Tuyết Ngọc nuốt lấy , không còn đường để thốt nên lời . Ôm chặt Bích Trâm trong vòng tay , đúng , Tuyết Ngọc sợ lắm , sợ lắm rồi , sợ thế giới nhỏ cô , con mèo của cô , thuộc về người khác ......
Bên trên ngọt ngào bao nhiêu bên dưới lại khắc nghiệt bấy nhiêu : -Thỏ nhất định không cho heo vào ( Gia BĂng tay chống đầu gối , thở dốc ) -Đúng , để họ nói chuyện đi , cứ phiền hoài là sao ( Thu Thảo cũng chẳng kém , tay chóng ngang hông , thở ....) -Được
Vừa mới nói xong đã nhào lại , Thu Thảo cũng nhanh tay đỡ lại , nhưng bệnh cộng thêm yếu , Gia BĂng nhanh chóng đỡ được quyền của Thu Thảo rồi lộn nhanh vào trong , Thu Thảo rượt theo Gia BĂng lên phòng , nhưng Gia BĂng nhanh chóng mở cửa ra .......thực sự làm người khác đuôi mắt á nhaaaa . Thu Thảo đã đuối nay còn đuối thêm , ráng lê lết lên , một cảnh tượng lại ập vào mặt : hai con người kia vẫn hôn nhau , hôn một cách nồng nhiệt , Gia BĂng lui lui về phía sao , lại đụng nhầm Thu Thảo : -Về được chưa hả ( mệt muốn rã người , ghé tai Gia BĂng nói nhỏ ) -À , được được
Định đi xuống , nhưng Thu Thảo nắm tay lại : -Gì á thỏ ( tròn mắt hỏi ) -Thỏ mệt muốn cõng xuống , đi hết nổi rồi ( thở dài một hơi ) -Tự đi đi , Heo cũng muốn đứt hơi rồi ( Gia BĂng lắc lắc đầu ) -Không , muốn cõng , muốn cõng cơ , muốn muốn ( Thu Thảo vẻ nũng nịu , hai tay đưa về phía Gia BĂng )
Trời ơi ta nói ổng mà từ chối con cùi vậy nè * giơ năm ngón tay lên * . Lên được lưng , mệt mỏi giảm đi đôi chút , hướng đến tai gia BĂng , hỏi nhỏ : -Mệt không hả -Đứt từng đoạn ruột nè ==" ( bất mãn mà nói ) -Xin lỗi nhé , khổ rồi
Moaaa . Hôn cái chốc lên má Gia BĂng , Gia BĂng cười cười : -Trời ơi , thỏ nó tự hôn tôi này ( Gia Băng nhảy nhảy lên ) -Á , té , đi đàng hoàng coi ( đánh nhẹ vào vai Gia BĂng )
Nụ hôn thực sự rất dài nhưng nó lại vô cùng ấm áp và ngọt ngào : -Ck yêu em Lưu Bích Trâm -...thế còn....chị Uyển Thư ....( Bích Trâm ấp úng nói ) -Không sao cả , ck nói chuyện với chị ấy rồi
Lúc này đã ngồi xuống giường , nhưng chỉ có Tuyết Ngọc thôi , Bích Trâm thì ngồi trên đùi Tuyết Ngọc : -nhưng lỡ ...... -Mèo nhỏ , sao này không được dầm mưa nữa , bệnh như vậy nè , chịu khổ không -Tại ai hả ( Bích Trâm đánh đánh vào vai ) -Rồi , rồi , đau đấy , là tại ck , tại ck ( Tuyết Ngọc nhìn sâu vào đôi mắt kia , khẽ vuốt mái tóc đó , thật mềm mượt ) . Xin lỗi nhé , mấy ngày nay vk phải chịu khổ rồi , chắc vk buồn lắm đúng không -Không có buồn , không có ( BÍch Trâm khoanh tay , xoay đi chỗ khác ) -Thật chứ ( vịn gương mặt Bích Trâm lại , xoay qua mình ) -Hứ , không là không
Đứng bật dậy , nhưng lại bị Tuyết Ngọc kéo tay lại , lật xuống giường : -Hay để ck đền bù em nhé , chịu không hả mèo con ( ghé sát xuống tai Bích Trâm nói , liếm nhẹ lên vành tai khiến cho cả người Bích Trâm run lên ) -Không....không......không cần đâu ......( cố gắng lấy tay đẩy hai vai Tuyết Ngọc ra ) -Không là thế nào , hay vk không muốn .........ck đụng vào người ....... -Không phải chỉ là chúng ta ....còn...còn quá trẻ ( Bích Trâm cố gắng ngăn cái tình thế này lại ) -Nhưng mà ck lại rất muốn em đấy vk ạ ( bắt đầu hôn phớt lờ lên cổ ) -Khoan đã ......( tiếng Bích Trâm bắt đầu thở gấp hơn ) , vk đang bệnh , hiện rất mệ , hẹn dịp khác được không ( không còn cách nào đành kêu lời cầu xin ) -Không dừng thì làm sao nào ( nụ hôn kéo đến xương quai ) -Nếu không ......thì.......thì...... -Thì sao hả ( ngóc đâu lên , cười gian ) -Thì...thì.....giận đấy ( thả lỏng cơ thể ra , bắt đầu nằm thở ) -Giận , chuyện này mà giận hả , thật là...( Tuyết Ngọc chỉ biết cười khổ , leo xuống ) , ck lấy cháo vk ăn nhé , chiều giờ có ăn gì đâu ( xoa xoa đầu Bích Trâm rồi đi xuống dưới )
Bích Trâm thấy Tuyết Ngọc đi ra khỏi phòng , bật dậy , ôm ngực mà thở * thế nào bả cũng bị " ăn " trước khi bả với cái viên ngọc trân châu kia đám cưới hà , y như là cái gia đình chém giết lúc nãy vậy đó hờ ^^ *
*************** -Chị à , bất thành rồi , em cứ nghĩ Ngọc sẽ về bên em , nhưng không phải , Ngọc bỏ đi rồi ( Uyển thư ngồi trên ghế , nốc hết một ly rượu ) -Không sao , cứ để chị lo , dù sao tất cả các hồ sơ tài liệu chị đã lên kế hoạch tất cả , chỉ việc hành động ( Phương Định cầm ly rượu trên tay xoay xoay ) -Nhưng chừng nào chúng ta với hành động ạ -Sẽ sớm thôi ( uống cạn ly rượu , cười khẩy một cái )
P/S : thôi rồi lụm lon T_T , sóng này qua sóng kia đến , khổ thiệt à . Chả có liên quan cơ mà tg thi xong rồi , chơi ơi ta nói đề khó mà khóc muốn đi toilet luôn dạ T_T T_T
|