-Bích Trâm , dậy này , ăn chút cháo đi
Bích Trâm hai tay ôm chặt gấu bông , mơ mơ màng màng mở mắt , là Tuyết Ngọc : -Không phải BĂng sao .......sao lại ......( mắt cố mở hết cỡ nhưng chỉ bằng lúc người ta mơ màng ) -Ăn cháo đi , ck làm rồi này ( đỡ Trâm ngồi dậy ) -Không cần.....Băng đâu ......( Cố gắng ngồi dậy , gạt tay Tuyết Ngọc ra ) -Băng về rồi ...........
Bích Trâm không nói gì , bước đi vào nhà về sinh , suốt 10 phút vẫn chưa thấy ra : -Ck về đây , chút vk ra ăn nhé
Không có tiếng trả lời , Tuyết Ngọc đi đến cửa . Bích Trâm ở trong đã bật khóc , cứ nghĩ là sẽ đau ít thôi , nhưng không phải như thế . Lau sạch nước mắt , nhẹ nhàng bước ra , căn phòng trống trơn , không có ai , tô cháo vẫn được đặt trên bàn : -Tại sao vk lại khóc
Một câu nói phá vỡ sự tĩnh lặng đó . Bích Trâm xoay người lại : Là Tuyết Ngọc , đang đứng dựa lưng vào bức tường : -Sao lại khóc hả , đau chỗ nào sau ( nhạ nhàng đi lại ) -Không có .....ck ....ck về đi........( Bích Trâm cố gắng lau đi nước mắt ) -Không có thì tại sao lại khóc chứ ( lau nước mắt cho Bích Trâm , nhưng Bích Trâm kịp né và đi lại giường ) -Ck muốn chúng ta nói chuyện một chút ..........
Bích Trâm không nói gì , chỉ im lặng ôm con cá heo trong vòng tay mình : -Ck không muốn chuyện này tiếp tục nữa , ck rất mệt mỏi , thực sự rất mệt mỏi rồi , ck nghĩ ck thương chị Uyển Thư , chứ không phải vk .......ck xin lỗi ......
*******09:30********* Thu Thảo khẽ động đậy trong chăn , vớ tay lấy cái đồng hồ , đột nhiên bật dậy ; -Thôi chết rồi , hôm nay mình phải đi dạy ( tiếng thều thào thốt lên )
Nhanh chóng bỏ chăn ra , đi xuống giường , nhưng thấy đầu nhứt nhói , đành ngồi lại giường , Gia BĂng ở đâu đi vào , tay bưng theo tô cháo : -Thỏ dậy rồi á , ăn chút cháo này -Thỏ phải đi làm nữa , trễ rồi ( Thu Thảo nói muốn không ra tiếng ) -Heo xin nghỉ rồi , hôm nay và cả ngày mai luôn ( Gia BĂng đặt tô cháo trên bàn , ngồi đối diện Thu Thảo ) -Cái gì ( nhìn Gia BĂng , há mồm ) -Heo nói là xin cho thỏ nghỉ rồi , hôm nay và ngày mai ( Gia BĂng kiên nhẫn nhắc lại ) -Không được , công việc rất nhiều làm sao...... -Công việc quan trọng bây giờ là đi đánh răng rồi ra ă cháo , OK ( Gia BĂng cắt ngang , dìu Thu Thảo vào nhà tắm )
Cho kem vào bàn chải , Gia BĂng đứng đánh cho Thu Thảo luôn * bả nhõng nhẽo với con heo hả ta =.= *, xong lại dìu ra * thôi ẩm luôn đi , trời ơi ta nói đi theo cũng mệt hà ==" * . Đến cạnh giường , Gia BĂng cầm tô cháo lên đút cho Thu Thảo : -Heo ở đây hồi tối đến giờ à ( Thu Thảo mệt mỏi hỏi ) -Đúng á -Nhưng sao heo biết thỏ bệnh thế -Tối thỏ gọi cho bác sĩ Lâm gì đó , lại gọi nhầm cho heo , thế là bán mạng mà chạy đến đây ( đút một muỗng cho Thu Thảo ) , nhưng hôm qua , thỏ và Trâm đều bệnh , hai người làm gì mà bệnh cùng một lúc thế , không lẽ cùng nhau đi tắm mưa à ....... ( ý nói hai người dầm mưa á )
Một ánh mắt vô cùng " thiện cảm " phóng tới Gia BĂng : -Chứ làm sao hai người lại bệnh cùng một lúc chứ -Hôm qua thỏ tình cờ đứng trong tiệm tạp hóa , thấy Trâm đang đi ngoài mưa , liền chạy ra che dù cho Trâm , nhưng dù chỉ đủ một người nên thỏ che cho Trâm ...... -Rồi để thỏ ướt á ( Gia BĂng hỏi lại )
Thu Thảo khẽ gật đầu , Gia BĂng thở dài : -Nhưng Trâm có nặng không , không bị làm sao chứ ( Thu Thảo giọng khàn mà hỏi ) -Ừ , nhẹ hơn thỏ , hay quá ha ( Gia BĂng trề môi ) -Heo qua đây rồi ai ở đó với Trâm -.....Chị Ngọc ......
Thu Thảo không nói , lấy cái điện thoại : -Thỏ làm gì thế -Thỏ đoán không lầm , Ngọc sẽ nói chuyện rõ ràng với Trâm , vậy người đau là ai .......
Gia BĂng nghe xong , nghĩ cũng phải : -Thôi , để heo chạy qua bên đó -Thỏ đi nữa ....( Thu Thảo chồm dậy ) -Đứng không nổi nữa mà đi , để heo đ..... -Không muốn , thỏ muốn đi ( Thu Thảo nắm lấy áo ngang thắt lưng Gia BĂng lay lay )
Gia BĂng đành thở dài , sờ lên trán , có dấu hiệu giảm sốt nhưng vẫn còn ấm . CẢ hai nhanh chóng đi đến nhà Bích Trâm.........
P/s : bạn Ngọc có chia tay không , kết thúc không , chắc chắn ròi , đã nói lời xin lỗi mà ......T_T
|