Gia BĂng về đến nhà , bỏ giầy ra , bước vào nhà trong sự mệt mỏi , lại thấy Tuyết Ngọc ngồi trên shopha , cũng chẳng màng gì nhìn , cứ bước một mạch lên phòng : -Băng à , con đói không ( mama ở trong nhà bếp nói ra ) -Không ạ , con no rồi -Con ăn gì mà no , nhịn đói không tốt đâu nhé -Dạ , con ăn rồi thật ạ ( ráng nở nụ cười với mama rồi bước lên phòng )
Đóng sầm của lại , tức như chưa được tức , đinh phá phòng nữa , nưng nhớ lại thỏ con cón nói không được , chuyện gì cũng phải bình tĩnh đã . Thỏ mạnh bằng mũi một cái , đi tắm . Xong ra mới cầm điện thoại nhắn tin cho Thu Thảo : -Thỏ con ngủ chưa á
10 phút trôi qua vẫn không thấy trả lời , Gia BĂng tiếp tuc nhắn tin nữa : -Thỏ ngủ rồi à , ngủ sớm thế
Sau 15 phút nữa vẫn im lặng . Đột nhiên nhạc chuông " kiss the rain " vang lên < Trâm mèo nhỏ > : -Có chuyện gì thế Trâm -BĂng à , cậu có rảnh không ( Giọng Bích Trâm yếu ớt ) -Cậu sau thế Trâm , cậu không khỏe à ( Gia BĂng giọng hơi khẩn trương ) -Tớ cảm thấy nóng quá , cậu mua thuốc đến giúp mình nhé , ngày mốt baba và mama mình mới về đến -Tớ đến liền , tớ đến liền ( Gia BĂng nghe xong cuống cuồng lên )
Nhìn điện thoại , thấy đã 20:00 giờ , đi xuống nhanh , chạy vào bếp , nói nhỏ với mama : -Mama a~~ , con đến nhà Trâm , Trâm bệnh rồi sốt cao , có thể con tối sẽ về trễ
Nói rồi vụt chạy đi nhanh , nhanh chóng lấy xe ra , nhanh chóng rời đi . Mama nghe xong , định hỏi có nặng không thì đã thấy Gia BĂng biến mất tiêu : -Không biết con bé có sau không nữa ( mama tự lẩm nhẩm ) -Chuyện gì thế mama ( Tuyết Ngọc nhìn thấy Gia BĂng vừa chạy đi lại quay qua hỏi ) -À , BĂng nói Trâm nó bệnh rồi , sốt , không biết có nặng không nữa
Tuyết Ngọc nghe được , bỗng mặt tái nhợt lại , chạy lên lầu lấy điện thoại : -Gia BĂng , Trâm bệnh sau không nói chị biết hả , bây giờ em ở đâu rồi -Sao phải nói , chị nói kết thúc , em sẽ lo cho Trâm
Nói xong chưa để Tuyết Ngọc mở miệng , cúp máy , chạy đi mua cháo và thuốc rồi mới đến nhà Trâm . Mở cửa , cửa không khóa , bước vào , nhà rất đẹp , khan trang , và cũng rất lớn nữa , nhưng.....chỉ có một mình Bích Trâm ở . Đi vào bếp , mở cháo ra , để thuốc lên khay , sau đó mới bước vào phòng , Bích Trâm đang nằm đó , một tay ôm gấu bông , một tay cầm chiếc điện thoại : -Trâm này ( lay lay cánh tay ) , cậu ăn một chút cháo rồi uống thuốc đi
Gia BĂng đi lại đỡ Bích Trâm lên , bưng tô cháo , đút được hai muỗng đã thấy Tuyết Ngọc ở trước cửa . Bích Trâm sốt cao , đến ai cũng không nhìn thấy rõ , chỉ khi nghe giọng nói mới nhận thức được : -Chị đến đây làm gì , về đi ( Gia Băng và Tuyết Ngọc đã đứng nơi cầu thang ) -Em về nhà đi , chị sẽ lo cho Trâm -Không cần , chị bảo kết thúc , chấm hết rồi mà ( gia BĂng lạnh giọng , nhưng âm lượng không quá lớn cũng chẳng nhỏ ) -..............
Tuyết Ngọc không nói gì , chi nhìn Gia BĂng . Bỗng điện thoại cảu Gia BĂng vang lên < thỏ con > , nhanh chóng bắt máy : -Thỏ con a~ , có chuyện............... -Bác sĩ Lâm , phiền ông đến nhà tôi một chuyến , tôi cảm thấy nóng quá , ông đến cứ vào , cửa không khóa ( vang lên chiếc điện thoại là giọng nói yếu ớt , giống Bích Trâm )
Xong Thu Thảo cúp máy , Gia BĂng tự lẩm nhẩm : -Lúc nãy bộ hai người đó làm gì sao mà bệnh cũng bệnh chung thế không biết -Thỏ con của em bệnh ( Tuyết Ngọc bỗng lên tiếng ) -...Phải ..... -Em đi đi , chị sẽ ở lại chăm sóc -................... -Chị sẽ nói chuyện với Trâm , qua coi thỏ con của em đi
Ga BĂng nghe xong , không còn cách nào khác , để lại Bích Trâm cho Tuyết Ngọc lo . tuyết Ngọc bước vào phòng , mùi hương nhàn nhạt , Trâm đang nằm trên giường , hai tay ô chặt gấu bông trong lòng , nhẹ đỡ Trâm lên : -Băng à, thật sự cảm ơn cậu , đã làm phiền rồi ( nói nhưng mắt vẫn nhắm )
Tuyết Ngọc vẫn không nói gì , lấy cháo tiếp tục đút cho Bích Trâm , sau lại uống thuốc Gia Băng đã để trên khay : -Tớ đỡ rồi , cậu về đi , ở khuya quá sẽ không tốt.......( nằm xuống ôm chặt gối , nói )
Tuyết Ngọc bưng khay xuống bếp , rửa xong lại đi lên , nắm lấy tay Bích Trâm : -Làm gì thế hả , sao lại sốt chứ , đi dưới mưa sao ......
Gia BĂng lúc này chạy đi mua thuốc , cháo giống như Bích Trâm , sao lại chạy đến nhà Thu Thảo , cửa thật không khóa , bước vào , vẫn nhanh chóng đổ cháo ra và để lên khay , bưng lên phòng , nhìn thấy Thu Thảo nằm trên giường , gương mặt xinh đẹp đang nhăn mặt lại , chân mày đang nhìu lại thật chặt : -Không biết làm cái gì mà lại bị bệnh thế không biết , cả hai người bệnh cùng một lúc nữa mới chết chứ
Gia BĂng đi lại cạnh giường , nhìn thấy chiếc điện thoại trên bàn , nhè nhàng mở lên , có cài mật khẩu , nhưng lại hiển thị hai tin nhắn : -Chưa đọc tin nhắn sau .
Nghĩ ai cũng có quyền riêng tư , nên bỏ điện thoại xuống , đi đến bên giường : -Thỏ này , dậy ăn chút cháo á
Thu Thảo mơ màng ngồi dậy , dụi mắt : -Không phải bác sĩ Lâm sao ......Băng ( mất chừng 1 phút sau mới nhận ra ) -Ăn cháo rồi uống thuốc vào nè
Đút cho Thu Thảo ăn , uống thuốc , lại để Thu Thảo nằm xuống , nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho mama : -Mama a~~ , con tối nay chắc không về đấy ạ -Không về , Ngọc cũng mới nói là không về nữa -Sao ạ .....( đơ 5s) -Hai đứa làm cái gì mà không về hả ( mama giọng tra hỏi ) -Không có gì đâu ạ , con chào mama nhá , mama ngủ ngon thiệt ngon nhaaaaaa
Nói rồi vội cúp máy , mama bên này bặm bặm môi : -Con của tôi , chưa thấy có con dâu đã thấy bị bắt cóc hết rồi , không chừng nữa bắt đi ở rể thì khổ ( mama thở dài ngao ngán )
Thật sự đêm nay , có lẽ khổ cho hai " cô rễ " rồi , chăm sóc , đo nhiệt độ , lau mặt , tay .... cả đêm lại không ngủ , chỉ vì hai cô gái kia.........
|