Suốt 2 ngày ở bệnh viện , cuối cùng Tuyết Ngọc cũng tỉnh lại : -Ck dậy rồi à ( Bích Trâm ngồi cạnh bên , giọng nhẹ nhàng ) -Sao ...sao ck lại ở đây ....chuyện gì thế .......( Mở mắt ra đã thấy toàn một màu trắng ) -Ck đang ở bệnh viện , cẩn thận đấy ( Bích Trâm đỡ Tuyết Ngọc ngồi lên ) -Bệnh viện ........ Gia Băng .... BĂng đâu
Bích Trâm im lặng , cúi mặt . Chạy thật nhanh qua phòng Gia BĂng , vẫn một cảnh tượng : một người nằm , một người ngồi . Bước nhẹ nhàng vào , gương mặt đang tái nhợt lại càng nhợt hơn .....: -BĂng ...... BĂng ......
Một người nằm trên giường vẫn bất động ...... nước mắt bỗng tuông ra : -Tại sao chứ ..... đã biết ....thời gian còn rất ít , vậy mà ..... vẫn kêu chạy trước ......đáng lẽ ra , người nằm ở đó , chính là mình ......... -Thỏ con đã ở đây rất lâu rồi , dạy xong lại đến , đến xong lại đến trường ( Bích Trâm âm lượng chỉ hai người nghe ) -Ở đây đã lâu ????? -Đúng , cứ ngồi như thế , anh Hoàng Anh đã nói không ít lời , nhưng một mực vẫn vậy
Tuyết Ngọc đi lại , đặt tay lên vai Thu THảo , nhẹ giọng : -Thỏ con..... sao không về , ở đây có em lo rồi ...... -....... -Thỏ con không trả lời đâu , như thế đã 2 ngày rồi . ( Bích Trâm nói nhỏ )
Cả hai cùng nhau nhìn Thu Thảo , chỉ từ phía sau lưng , ..........................
*********** -Cái GÌ ( baba đập bàn ) -Thư chủ tịch , ngay khi tổng giám đốc vừa vào bệnh viện , toàn bộ cổ phiếu bỗng nhiên tụt đi đột ngột ạ ( thư ký riêng của baba báo cáo ngay tại phòng làm việc tại ông ty ) -Sao lại như thế được chứ , gọi thư ký của giám tổng lên đây ( cách viết tắt tổng giám đốc ) -Thưa chủ tịch, vừa mới sáng nay thư ký đã xin nghỉ việc rồi ạ ( vừa nói thư ký vừa đưa bức thư đến chủ tịch ) -Cái gì , nghỉ việc
Ông chưa hết bàng hoàng lại có một cuộc điện thoại từ tiếp tân : -Thưa chủ tịch , có tổng giám đốc Y&Y muốn gặp chủ tịch ạ -Được
.......................... -Sao , cổ phiếu của chúng tôi đã được chuyển nhượng lại cho ông -Đúng vậy , đã được chuyển nhượng cách đây đã 2 ngày rồi -2 ngày ( chủ tịch nhíu mày )
Ông chợt nhớ lại mọi chuyện : 2 ngày , đó là ngày Gia BĂng bị thương , cũng chính là ngày Phương Định xin nghỉ việc ( nhìn chăm chú vào tờ đơn để trên bàn ) và đó cũng là ngày , BOm nổ ......... -Ông định làm sao đây , tất cả các hợp đồng , ngân phiếu , cổ phiến , chứng khoáng , …… đã chuyển nhượng lại hết cho tôi rồi , không phải ông định nuốt lời chứ -Khoan đã , tôi không đích thân ký vào bả hợp đồng đó , sao lại coi là đã chuyển được … -Cô thư ký đã đưa tài liệu cho tôi , nói là bán nó đi . Nói thẳng ra , công ty Aplle Inc đã thuộc quyền sỡ hữu của chúng tôi , thưa ông
Lúc này ở bệnh viện , có một người con gái ngồi đó , đôi mắt màu nâu đen , vô hồn nhìn vào ngừoi nằm dưới giường . Đôi bàn tay ấy , chưa bao giờ rời đi …… -Thảo , em ….đã ngồi ở đây hàng giờ rồi … nên về nghỉ ngơi , em còn phải đi dạy nữa ..( tiếng Hoàng Anh từ phía sau ) -……… -Anh có mua cháo cho em , em ăn chút gì có được không ……….
Đáp lại vẫn là sự im lặng , một sự im lặng trong đau khổ ……… Hoàng Anh thật không còn cách . Tuyết Ngọc đã được xuất viện , cách đây đã 2 ngày , vậy là đồng nghĩa , Thu Thảo trừ khi đi làm , đã ở đây liên tục 4 ngày liền …… Và ngày hôm nay , Tuyết Ngọc đã biết được một chuyện vô cùng quan trọng : -Sao ạ , công ty bị bán đi -Phải , ta không biết gì vè chuyện này , cho đến khi có thư báo , và mọi chuyện , đó giờ vẫn do Gia BĂng điều hành cả
Trong căn phòng làm việc của baba tại nhà , mọi chuyện thật sự bắt đầu rắc rối : -Nhưng thưa baba , có thể nào …. công ty Y&Y làm gì có bản hợp đồng chứ , trong khi không có chữ ký của Gia BĂng , hoặc không có đóng dấu của baba ….. -Đó là điều mà ta đang nghĩ đến ( baba tay xoay xoay hai bên thái dương của mình ) . Có thể là thư ký cảu Gia BĂng . Lâm Phương Định -Lâm Phương Định ( Tuyết Ngọc lập lại một lần nữa ) -Phải , cô ta đã xin nghỉ việc rồi . Thông thường , mọi việc của giám tổng , thư ký sẽ là người nắm rất rõ ….. nhưng ta thật không tài nào nghĩ ra nổi , con bé đó tại sao lại làm thế , trong khi ………..
1 tiếng , Tuyết Ngọc bước ra khỏi phòng làm việc của baba , khuôn mặt trắng bệch . Lái xe vào bệnh viện , đã không thấy Thu thảo đâu cả , Tuyết Ngọc nghĩ rằng , có thể thu Thảo đã đi dạy . Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Gia BĂng , giọng thì thầm : -Em …. mau tỉnh lại đi chứ . Công ty đang âm vào tình thế khó khăn , em còn ngủ được sao…… ( Bàn tay Tuyết Ngọc khẽ nắm lấy bàn tay không sức lực cảu Gia BĂng ) -…….. -Từ nhỏ đến lớn , em chưa bao giờ ngủ lâu đến như thế . Không phải em đã nói với baba , em sẽ hoàn thành trách nhiệm à , sẽ làm cho công ty đi lên trong vòng 1 năm , và…. chủ tịch sẽ là của em sao ……. ( những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống ) -…… -LÀm ơn , gia đình cần em , công ty cần em và ….cả thỏ con , cũng đang cần em ……. em biết không
Bích Trâm từ đâu bước vào , nghe những lời nói đó , nước mắt bỗng trào trực mà tuông ra …..Khẽ nhẹ bước vào phòng , Tuyết Ngọc xoay người lại : -Công ty , đang có chuyện gì sao ( một câu hỏi từ giọng nói của Trâm ) -Phải ( Tuyết Ngọc kẽ gật đầu )
* Phòng làm việc của baba * -Sao ….ạ , phá sản …….. ( giọng Tuyết Ngọc run run lên ) -Phải . Nếu muốn công ty được an toàn , chỉ còn một cách -Sao ạ … -40 tỷ đồng
Tuyết Ngọc nghe xong , cơ mặt chợt căng lại …… -LÀ như thế , 40 tỷ đồng ( Tuyết Ngọc thở dài ) -Làm sao …… -Đây chính là điều mà baba đang đau đầu … kiếm đâu ra cứ , con số đó chứ ..........
5 giờ chiều Thu Thảo theo thói quen từ trưởng về nhà , xong lại vào bệnh viện . Vào đến cổng bệnh viện , lại thấy một bóng dáng của ai đó rất quen , nhanh chóng nhận ra , là Phương Định , thư ký của Gia BĂng ..................
|