-40 tỷ -Phải , nếu không muốn công ty phá sản ( chủ tịch Hàn ôm đầu , thất vọng ) -Bình tĩnh đi bạn của tôi , cứ yên tâm ( chủ tịch Đặng an ủi ) -Không đùa được đâu , con số đó , không nhỏ ( Chủ tịch lắc đầu , ngã lưng về phía sau ghế ) -Nếu tôi nói tôi giúp được bạn , thì như thế nào ( chủ tịch Đặng chợt cười ) -Cái gì -Tin tôi đi , bạn của tôi , đã 27 năm rồi đấy , anh bạn
Trường học : -Thảo à , hôm nay em giúp chị dạy thêm một tiếc nhé , chị có việc bận , em thông cảm chị nha ( cô Vũ nói , cười ) -Dạ , không sao ( giọng nói trong trẻo nhưng có phần trầm và thấp , như chỉ muốn cố nói và gượng cười mà thôi )
17H35 Pm , Thu Thảo được về . Chạy xe về nhà , thay đồ , tắm rửa . Tiếp đó vẫn chạy đến bệnh viện , đem theo cả giáo án và hồ sơ để làm việc . Dường như , từ lúc Gia BĂng nằm viện , bệnh viện như ngôi nhà thứ 3 của Thu Thảo , đến nổi các cô y tá , kể cả bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe Gia BĂng cũng quen mặt : -Cô đến rồi ( Bích Trâm đi lại , tay tiện sách túi hoa quả )
Thu Thảo lại tiếp tục nhìn Gia BĂNg , một người không biết khi nào mới tỉnh lại . Thu Thảo dạo này có vẻ rất gầy , gầy đi rất nhiều , nhưng dù như thế nào , gương mặt vẫn không thay đổi , thần sắc vẫn như vậy , khí chất ngời ngời : -Cô ở lại nhé , em qua phòng bệnh một chút ( giọng nhẹ nhàng )
Thu Thảo chỉ gật đầu , nhưng mắt vẫn không dời đi . Đến khi Bích Trâm rời khỏi phòng , Thu Thảo vẫn như vậy , ánh mắt vẫn không thay đổi : -Hàn Gia BĂng ……Hàn Gia BĂng ……… ( môi tự nhiên lại mấp máy cái tên đó , rồi nước mắt bắt đầu rơi ) -………. -Băng …… Hàn Gia BĂng …… -………. -Em _ yêu _ BĂng ……….
Những tiếng khóc thúc thít vọng lên , Thu Thảo cố gắng ôm lại mặt mình , không để tiếng khóc tràn ra ngoài . Nhưng đâu đó , người nằm trên giường bệnh : “ Ai thế , ai đang khóc , khóc …….vì tôi sao ……”
23H Pm , Thu Thảo vẫn ngồi đó , thỉnh thoảng lại ngước nhìn Gia BĂng , sao lại cuối xuống làm tiếp công việc . Đột nhiên ……: -Ai đó ( giọng Thu Thảo trầm xuống , hướng ra cửa )
Một cô gái mở cửa , nhưng không bước vào . Cô gái đó đội nón mũ lưỡi trai đen , mặc một chiếc áo thun đen và một quần bó sát cũng màu đen : -Băng tỉnh lại chứ ( giọng mỉa mai ) -Cô là ai ( Thu Thảo vẫn ngồi ở đó , không có dấu hiệu đứng lên ) -LÀ ai cô không cần quan tâm . Tôi chỉ đến đây xem tình hình của Gia BĂng thôi , không ngờ , nó tệ ( cô gái nhếch mép ) tôi nghĩ sẽ không sống đâu , quả bom đó sức phá quá lớn , qua nổi không đây -Cô là ……….Nhạc _ Nguyên ….. -Đoán hay nhỉ . Phải , người mà lần trước may mắn thoát được lũ cảnh sát khốn khiếp đó ( Nhạc Nguyên giọng rít lên ) -Cô là người đặt bom Ngọc và BĂng ( một câu hỏi như nếu người đó trả lời có có thể sẽ làm “ người huỷ diệt “ ) -akhông phải đặt , tôi là người mua nó -Vậy là ai ( Thu Thảo bắt đầu đứng lên , nhưng Ngạc Nguyên hình như không nhận ra điều đó ) -Người rất quen với Gia BĂng , thân cận ……….
Chưa nói xong , hướng kia Nhạc Nguyên thấy Tuyết Ngọc đang đi lại , phía sau lại có Bích Trâm , bõng vụt chạy . Thu Thảo liền đuổi theo . tuyết Ngọc đang đi lại , thấy một cô gái đứng ngoài cừa phòng Gia BĂng , lại vụt chạy , 1s sau , lại thấy Thu Thảo chạy ra . Cả hai cùng chạy lại phòng Gia BĂng . Thu Thảo rượt nhạc Nguyên , chỉ một chút , một chút nữa thôi , nhưng không được …….Nhạc Nguyên mang giày thể thao . Thu Thảo mang giầy cao gót , khó mà đuổi theo …………… . Thu Thảo ngoặc qua dãy hành lang để đi về phòng , lại tình cờ thấy một tờ giấy , là Ngọc Nguyên bỏ lại……………Đi lại cầm tờ giấy lên ….
Thu Thảo đi về phòng bệnh của Gia BĂNg : -Cô , chuyện gì thế , lúc nãy là ai vậy ( Bích Trâm đi lại ) -Nhạc Nguyên ( vừa nói Thu Thảo vừa đưa tờ giấy lên )
Bích Trâm nhận lấy , tuyết Ngọc cũng đứng cạnh bên : “ NGÀY MAI 3 GIỜ CHIỀU ĐẾN KHU NHÀ KHO X “ . Tuyết Ngọc và Bích Trâm nhìn nhau : -Cô định đi à ( Tuyết Ngọc ngước nhìn Thu Thảo ) -Phải ( một câu chắc nịt ) -Em đi … -Không , tờ giấy đã nói , chỉ mình cô đi
Tuyết Ngọc không nói gì , chỉ nhìn Thu Thảo , Thu Thảo loại ngước nhìn Gia BĂNg ….....
3h chiều , tại khu nhà kho X . Thu Thảo bước vào nhẹ nhàng , thân thể hết sức đề phòng . Ngó xung quanh , chẳng có ai : -Tôi đã đến , ra đi -Khá khen cô lại đến 1 mình
Giọng một người con gái vang lên , kèm theo là từng tiếng bước chân đi xuống : là Phương Định : -Cô rất giữ lời hứa ( trên tay lại cầm theo con dao ) -Cô ….. ( một phút suy ngầm của Thu thảo , khẽ nhíu mày )
Chợt nhớ lại lời nói của Nhạc Nguyên hôm qua : Người rất quen với Gia BĂng , thân cận ……. : -Không lẽ cô………….. -Đoán rất hay , rất chính xác ( Phương Định cười nhếch mép ) -Lý do ( Thu Thảo nhăn mặt ) -Tôi và Nhạc Nguyên đều có hai mối thù khác nhau . Nhạc Nguyên hận gia đình cô , còn tôi , hận gia đình của HÀN GIA BĂNG ( Phương Định nhấn mạng 3 chữ cuối cùng )
Thu Thảo vẫn đứng đó , nhìn Phương Định bằng đôi mắt sắt lạnh : -Nhạc Nguyên cô đã biết lý do rồi đúng chứ . Vì gia đình cô , mà nó phải mất đi người cha , mẹ nó thấy thế àm đã theo một người đàn ông khác .. -Đó chỉ là việc nên làm ( giọng Thu Thảo trầm xuống ) -Nhưng còn tôi , gia đình Gia BĂng đã nợ tôi đến 2 mạng người ( giọng Phương Định rít lên từng chữ một ) -Hai mạng người -Phải , một là cha tôi , hai là mẹ tôi . Họ đã chết , cũng chỉ vì một bản hợp đồng . Nếu ba của Gia BĂNg không nhún tay vào , biết thì lơ đi , sẽ không có chuyện gì xảy ra cả . Họ tìm đến cái chết , một người uống thuốc độc , một người treo cổ , họ bỏ lại tôi , bỏ tôi ở lại trong cái thế giới này ( Phương Định hét lên ) -Vậy đã sau chứ , họ có tội ....... -Im đi .....cô biết cái gì , cô có tất cả , gia đình , tiền bạc , quyền lực và .........cả người mà cô yêu , cô chưa bao giờ mất mát thứ gì , cô hiểu sao -Mất mát , cảm giác đó , ai cũng đã từng trải qua . Cô đừng sai thêm sai nữa . Có thể chỉ vì ba mẹ cô đã làm ăn bất chính , vậy nên ............ -CÂM NGAY ( tiếng hét vang lên trong khu nhà kho ) Bắt lại
Thu Thảo xoay người , thấy hai tên đàn ông đang đứng đó , cao ráo và có vẻ rắn chắc : -Không phải chứ cô chủ , người như thế này , mỏng manh quá ( một tên liếm mép , cười nữa miệng nhìn Thu Thảo ) -Tùy tụi mày xử
Nói xong phương Định xoay người đi . Thu Thảo đứng đó , mắt nhìn trân trân vào hai con người cao to kia : -Cô em , có muốn " chơi " cùng bọn anh không -Không _ hứng _ thú ( giọng nói đầy quyền lực và không chút sợ hãi ) -Không hứng thú , này , muốn thử không ( một tên tiến lại gần )
BỐPPP . Một cú đám bay thẳng vào mặt , tên còn lại hoảng hồn chạy đến đỡ : -Mày không sao chứ -Con ranh , mày dám ........ (tên đó đứng dậy , xong tới )
BỐPPPP , một cú đá thẳng vào bụng , làm hắn nằm vật xuống đất ...... Nhưng tên còn lại từ đằng sau bay đến , giáng xuống đầu Thu Thảo một khúc cây , máu đã bắt đầu chảy...
Bệnh viện 21:29 Pm , Tuyết Ngọc đợi mãi không thấy Thu Thảo về , gọi điện lại chuyển vào hộp thư thoại , Tuyết Ngọc bắt đầu lo lắng ..........: -Chị .... -Khoan đã , đợi một chút , chị đang .......
Xoay người hướng 25 độ , là Gia BĂNg , đang kêu : -BĂng ... BĂng ...bác sĩ , bác sĩ ...( Tuyết Ngọc chạy đi thật nhanh )
Chỉ còn lại Gia BĂng , đang nằm đó , ánh mắt mê mang , một dòng suy nghĩ thoáng qua : " Thảo .... " ........ Rất nhanh chóng , bác sĩ đã có mặt , người đó là Bích Trâm : -Bác đừng lo , BĂng không sao , chỉ cần nghỉ ngơi ở đây vài ngày , chờ xem khám nghiệm tổng quát một lần nữa , xem có bị thương chỗ nào không , có thể xuất viện ạ -Con giỏi lắm , Trâm , ta cảm ơn con ( mama cười mà nước mắt chảy ) -Thảo ....( giọng Gia BĂng vang lên ) Thảo đâu
Mọi người cùng nhau xoay người , Gia BĂNg đang ngồi đó , gương mặt như không có chuyện gì xảy ra : -Thảo đâu ...thỏ con đâu ..... -À , BĂng à , em mới tỉnh lại , chưa khỏe ....... -Em hỏi Thảo đâu , thỏ con ......... -Phải đấy , ta không thấy Thảo nó đâu ( mama lên tiếng ) -Thật ra …. ( Tuyết Ngọc nhăn mặt , khẽ liếc nhìn Trâm )
……………………………………………………………… -Đưa điện thoại cho em ….. ( gương mặt Gia BĂng sắc lạnh )
Bích Trâm cầm điện thoại mà tay run run lên … Tút.Tút…Tút…: -Tuyết Ngọc ( giọng Phương Định phát lên ) -Cô ở đâu -Gia ….Gia BĂng …… ( Phương Định bật dậy , gương mặt lúc này biến sắc ) -Tôi nhắc lại , cô ở đâu ( giọng nói lạnh tanh lại thốt lên ) -À , cậu lo cho người con gái của cậu à . Yên tâm , cô ta chưa chét đâu -Một lần nữa , cô ở đâu ( giọng Gia BĂng trầm xuống ) -Cậu muốn biết . Được rồi , tối nay 19h30 , khu nhà kho X
Nói xong Phương Định cúp máy . Ở đây , chiếc điện thoại đã bể , nó vẫn nằm trong tay Gia BĂng …. : -Thú vị đây , Băng đã tỉnh lại , trò chơi chẩun bị bắt đầu rồi -Có cần chuẩn bị gì không thưa cô -Súng , chỉ cần 2 cây thôi ……….. ( Nhếch mép cười )
|