18h Tại khu nhà kho X : -Dậy đi , sắp có màn hay cho cô em coi này ( một tên đi đến hét to )
Thu Thảo dần dần tỉnh lại : -Sắp có người đến cứu cô em rồi , yên tâm ( ngồi xuống , đưa bàn tay lên lướt nhẹ gương mặt của Thu Thảo )
Thu Thảo xoay qua một bên , giọng nói lạnh băng : -Có người _ đến cứu -Phải , đến cứu cô em đây ( tên dó cười khẩy một cái ) , nhưng không biết là có gặp được mặt cô em không , hay là xuống diêm vương trước ( tên đó cười thật to rồi bỏ đi )
Thu Thảo ngồi đó , đôi chân mày khẽ nhíu lại : -Có người …..không lẽ …….
Bệnh viện trung tâm : -Băng à , em định đi thật à , em chưa khỏe hẳn …..( Tuyết Ngọc một bên lo lắng ) -Không sao đâu , chị đừng lo -Không sao cái gì , bọn chúng ẽ không làm gì thỏ con em đâu , hẹn lần khác được không . Chúng biết em mới khỏe mà -Không sao . Chị ở đây em đi đây .
Nói xong liền đội nón lưỡi trai đen lên , che gần nữa gương mặt . Gia BĂng mặc đồ tối om , toàn là màu đen , cả mũ cũng như thế . Bước nhanh đến nhà kho X ……… vắng vẻ , yên tĩnh và im lặng đến đáng sợ ……….
Bước chân nhẹ nhàng vào , không có ai cả ……: -Ra đi , tôi đã đến
Không có hồi đáp , chỉ nghe tiếng gió xung quanh cứ thổi . Tiếp tục nâng bước , đi lại gần bức tượng dính đầy bụi , sao lại ngó xung quanh : -Ra đi ( Gia BĂng hét lớn lên , tiếng hét vang vọng cả khu nhà kho ) -Cậu bình tĩnh chút đi chứ , tổng giám đốc ( giọng một người phụ nữ vang lên )
Khẽ nhíu mày , một cô gái ăn mặt sexy bước xuống , là Nhạc Nguyên : -Cậu hay nhỉ , đến một mình -Tôi không đến một mình ( giọng Gia BĂNg trầm xuống ) -Đem theo người nữa à , hay nhỉ ( Nhạc Nguyên lấy khẩu súng từ đằng sau , chĩa họng súng về phía Gia BĂng ) -Không , linh hồn và thể xác tôi ( Gia BĂNg cười khẩy ) . Thảo đâu -À , ra là vậy , nếu phá hủy thể xác , thì ….. linh hồn cũng chết đúng không -Thôi vòng vo , tôi hỏi lại , Thảo _ đâu ( hai cữ cuối cùng Gia BĂng cố nén lại ) -Thảo , kêu tên luôn đấy , tôi nhớ Thảo của cậu nhỏ tuổi hơn tôi , nhưng lớn tuổi hơn cậu đấy nhé , 3 tuổi lận
Gia BĂng nhìn xung quanh , như tìm kiếm thứ gì đó : -Thôi kiếm đi , không nhốt Thảo của cậu ở đây đâu -Cái gì ( Gia BĂng quang ngoắc lại nhìn ) -Cậu muốn biết chứ . Bắt lại
Ở đâu hai tên cao to bước ra , chụp khăn tẩm thuốc mê … BỊTTT : -Đưa đi đâu tiểu thư -Lên trên , phòng của chị Phương Định
Toàn thân có vẻ hơi ê ẩm , Gia BĂng cố gắng ngồi dậy , trước mặt là ……… Uyển Thư , Gia BĂng trợn tròn mắt , như không tin vào mắt mình : -Ngạc nhiên lắm sau , khi có mặt của Uyển Thư ở đây ( Phương Định từ phía sau bước đến , tay cầm theo khẩu súng )
Gia BĂng nhanh chóng xoay người , gương mặt không biến đổi : vô cảm : -Băng à , em còn nhớ chị mà đúng không -Không ngờ ( Gia BĂng dùng một giọng lạnh , cất lên ) -Không ngờ ( Uyển Thư khẽ cười ) , thế nào , không ngờ chuyện gì chứ , có mặt chị ở đây hả , nhưng mà có lẽ , thỏ con của em , đã biết mối quan hệ của chúng ta rồi ( Uyển Thư cười nửa miệng ) -Quan hệ ( Gia BĂng hướng mắt về phía Uyển Thư ) , quan hệ ……. với chị ….. -Chị đã kể với Thu Thảo của em ….trước khi chị và chị Ngọc của em quen nhau , không phải ……… chúng ta đã từng có một cuộc tình như bao người khác sau chứ
Gia BĂng chợt tim đập nhanh một nhịp : -Nếu bây giờ em thấy được xác của thỏ con em , em sẽ về ben chị chứ -……… -Dù sau Tuyết Ngọc cũng có Bích Trâm rồi , chị không thể tách được , như thế không phải là phá hủy hạnh phúc sao
Gia Băng thấy toàn thân mình khẽ run lên , nhưng lại cố gắng khắc chế , khiến nó bình thường trở lại : -Như thế đủ rồi ( tiếng Phương Định vang lên ) Muốn thấy thỏ con à , được
Tấm màng nãy giờ bị phủ xuống , giờ đã được kéo lên , Phương Định đi lại đó , nơi có THU THẢO : -Sau hả , thấy rồi đúng không , chưa chết ( Phương Định cười nhếch mép ) -Cô_muốn _gì -Thấy khẩu súng bên cạnh không , cầm nó lên
Theo hướng , Gia Băng nhìn xuống đất , khẫu súng nằm ở đó …..: -Em ra ngoài đi
Uyển Thư cúi đầu bước ra ngoài . Giờ chỉ còn lại ba người : -Súng đây , nó chỉ có một viên đạn thôi , cây này cũng thế ( lại một cây súng khác được lấy ra từ Phương Định ) -Cô muốn tôi làm gì với khẩu súng này , tự bắn mình à -Không phải . Bắn_người_con_gái_trước_mặt_đi ( từng chữ Phương Định như dồn hết sự giận dữ vào )
Gia BĂng nhíu mày : -Người con gái trước mặt ( Gia BĂng nhìn Thu Thảo , nãy giờ vẫn không lên tiếng ) -Phải , một trong hai cách . Thứ nhất , cậu bắn , cậu sẽ được bước ra đây bình yên . Thứ hai , nêu tôi nổ súng , cả hai người sẽ cũng đi cùng nhau . SAo hả .
Gia BĂng nhìn Thu Thảo , hướng súng về phía Thu Thảo : -Như thế này -Đúng rồi , rất chính xác . Nổ súng đi , hướng về người con gái của cậu
-BĂng ơi là Băng , con tôi có sau không ( mama khóc đến tiếng cũng không nói nổi ) -Mama , con vô dụng , không cản được ( Tuyết Ngọc cúi đầu ) -Không phải do con , là do Băng nó không nghe lời thôi ( baba lên tiếng ) -Ở đâu , cả hai đứa nó ( Hoàng Anh hỏi , gương mặt và cả giọng nói đều sắc lạnh ) -Anh định làm gì chứ ( Tuyết Ngọc hỏi , ánh mắt hết sức nghi ngời ) -Cứu người
Tuyết Ngọc đã đoán đúng …..
Khu nhà kho X : -Bắn đi , cần chờ gì chứ -Bắn , người con gái trước mặt ……….( Gia BĂng lặp lại một lần nữa , khẩu súng vẫn hướng về Thu Thảo ) -Phải , bắn đi ( Phương Định cười vẻ đắt ý )
Gia Băng vẫn nhìn Thu Thảo, một người không hề lên tiếng . Gương mặt , mắt , mũi cả đôi môi đó ………..nó đã làm Gia BĂng tan chảy ngay từ lần đầu tiên khi gặp ở lớp . Còn nhớ lúc đó , gương mặt của vị cô giáo này , sắc lạnh , không một tia nắng trên gương mặt : -BẮn à
Cạnh …cạch …… khẩu súng đã được lên đạn : -Tốt lắm , bắn đi ….. -Nếu một ngày , cô ấy cầm súng hướng về phía tôi như lúc tôi hướng súng về phía cô ấy như thế này , tôi sẽ đứng để cho cô ấy bắn -Cái gì ( Phương Định rít lên ) -Còn nếu ….. tôi phải hướng khẩu súng này về phía cô ấy …… xin lỗi .không thể … -Nhảm thật , cậu không bắn , vậy tôi sẽ bắn , khẩu súng trên tay tôi cũng có đạn đấy
Phương Định như không còn là một cô gái hiền lành nữa , có thể chính vì sự thù hận quá lớn , khiến cho con người thay đổi . Cũng chính vào lúc đó , Phương Định cũng hết sức ngạc nhiên , khi thấy Gia BĂng hướng súng …. vào trái tim mình : -Tôi thà để nòng súng hướng về mình , còn hơn để viên đạn ấy bay thẳng vào trái tim người tôi yêu . Cô , nỗi hận quá lớn , không thể lùi lại , nhưng bây giờ , còn kịp , cô ngưng ngay đi -Cô nghe gì chưa , người đó thà hướng súng vào tim mình , còn hơn là bắn cô đấy -Và cô đã thua ( Thu Thảo ngước nhìn , lúc này mới nói ) -Phải , thua , tôi đã thua . Vậy thì … cả hai cùng chết đi
Cạch …cạch …. súng trên tay Phương Định lúc này đã được lên đạn : -Cùng chết là được chứ gì , để tôi giúp nhé
Ngón tay đã đụng vào còi …. nhưng , Uyển Thư lại chạy lên : -Chị , hình như có người đến đây , phát hiện ra rồi -Cái gì , ai đã thông báo , là ai chứ hả . Hai đứa bây , là đứa nào ( Phương Định hướng mắt vể Gia BĂng và Thu Thảo ) -Em không biết ạ , có cần em ra xem chị Nhạc Nguyên không ạ -Đi đi
Uyển Thư chạy nhanh ra ngoài . BÙMMM . viên đạn bay ra …. chỉ sướt nhẹ qua da cánh tay cầm súng của Phương Định , có thể gọi là vết thương ngoài da , cây súng rơi xuống : -Cô thua rồi
Phương Định nhanh chóng nhìn về hướng Gia BĂng , khẩu súng đang hướng về phía mình thay vì lúc nãy vẫn còn hướng về tim Gia BĂng . Gia BĂng nhìn Phương Định , lạnh giá . Đột nhiên , cảnh sát ùa vào nhà kho , Nhạc Nguyên và Uyển Thư không tể thoát , như bên trong , Phương Định vẫn không hề hay biết : -Được lắm
Gia Băng kịp né cú đã như trời giáng đó . Lại một cú đá mạnh bạo tấn tới , dùng chân kịp đỡ , Gia BĂng né qua một bên . Gia BĂng không ngờ , Phương Định cũng là một tay võ cừ khôi , đai đen 2 gạch karate …. như thế là ngang sức với Gia BĂng còn gì . Cảnh sát nhanh chóng ùa vào , đúng lúc đó , Phương Định cũng vừa đá Gia BĂng ngã vào từng : -Cô mau dừng lại đi , cô Lâm Phương Định
Gia BĂng đau đến nổi đứng không nổi , nằm đó nhăn mặt mà ôm bụng . Nhưng dừng dưng Phương Định muốn chóng đối lại . Cạch…cạch….: -Cô đã thua , game_over ( Thu Thảo đã đứng dậy từ lúc nào , khẩu súng hướng ngay đầu Phương Định , ánh mắt không thay đổi , vẫn cái nhìn băng lãng )
Biết mình không thể làm gì được nữa , bất lực ngã quỵ xuống , miệng cứ lẩm bẩm : -Ba , mẹ , con xin lỗi
Kết thúc…………………………………………………….........................
Thu Thảo và Gia BĂng nhanh chóng vào viện . Thu Thảo tỉnh lại , ngó xung quanh , liền bật dậy , giường cạnh ben như đã có người nằm , nhưng có thể đã xuất viện . Thu Thảo nhanh chóng bước xuống , chạy đi tìm Gia BĂng . Nhưng vừa bước xuống giường , đã nghe tiếng ai đó vang lên : -Thỏ con …..
Nhanh chóng hướng mắt đến giọng nói đó : là GIA BĂng của cô . -Thỏ định đi đâu thế ( Gia BĂng đi lại , đặt dĩa trái cây xuống )
Lúc này Thu Thảo mới nhận ra , Gia BĂng cũng mặt bộ đồ bệnh nhân . Khẽ ngước nhìn Gia BĂng , đôi mắt màu nâu đen chạm vào đôi mắt màu xanh dướng đó . Sau đó Thu Thảo ôm chầm lấy Gia BĂng : -Sao thế -Không phải mơ , tỉnh rồi , rốt cuộc tỉnh rồi . Thỏ cứ nghĩ là áo giác , người ở khu nhà kho X , không phải heo . Có biết lo lắng thế nào không hả , vậy mà cứ ngủ , ngủ hoài ( Thu Thảo đánh thùm tụp vào người Gia BĂng ) -Ây ây , đau , đau , gờ tỉnh rồi này ( Gia BĂng cười tươi ) -Mọi người đâu rồi . -Hai baba đến công ty rồi . Hai mama có thể đang ở nhà dọn đồ ăn cùng bác Kim . Chị Ngọc đến Công ty , Bích Trâm đến bệnh viện . Còn anh Hoàng Anh cũng đi làm luôn ( Gia BĂng nói một hơi ). Thỏ thấy thế nào rồi
Thu Thảo vẫn đứng đó , nhìn Gia BĂng : -Sao thế , nãy giờ cứ nhìn heo thế , chuyện gì hả . -Không có -Hey , chúng ta thay đồ , về nhà nào
******************************************************************* -Hai đứa chừng nào mới đám cưới , cả hai đứa nữa ( mama đang ăn , hỏi , nhưng mama vãn ăn )
PHỤTTTT , đồng loạt bốn con người phun cơm ra không thương tiếc -À , mama , công ty còn nhiều dự án , với lại .......... -Con không đồng ý , Ngọc ( mama chợt xoay qua , lườm )
Nín , tiếp tục với chén cơm : -Mama , chị Ngọc nói đúng , công việc còn nhiều , với lại con chưa thực hiện xong lời hứa ......... -Con phản đối ( lại cái nhìn sắc lạnh từ mama )
Cắm đầu ăn cơm , Gia BĂng với Tuyết Ngọc chỉ biết ăn : -Hai con cứ yên tâm , ta sẽ đối sử tốt với hai con -À chị ơi , tôi bắt rể được không ( mama Thu Thảo nói , cười ) -BẮt rễ ( mama lặp lại lần nữa )
Gia Băng nghe ngóc đầu lên " không phải chứ , bắt rễ " . Nghĩ Trong bụng mà muốn khóc nhưng Gia BĂng bề ngoài tỉnh bơ . Cuộc ăn cơm của gia đình đã kết thúc , dọn dẹp giúp mama xong xui . Như thói quen cũ , hai baba ngồi bàn " đại sự " , hai mama ngồi bàn chuyện " hệ trọng " . Tuyết Ngọc và Bích Trâm lên phòng . Gia BĂng đưa Thu Thảo đến một bãi biển , giờ đã xế chiều rồi : -Đến đây làm gì thế -Ngắm hoàng hôn ( Gia BĂng chợt cười )
Thu Thảo nhìn xa xăm ra biển , chợt Gia BĂng lên tiếng : -Chúng ta ....... sẽ đám cưới , sau đó ... sẽ có một gia đình riêng , hạn phúc ......
Gia Băng xoay qua nhìn Thu Thảo , ánh mắt màu đen nâu , khẽ hôn lên nó . ả hai người , nắm tay , cùng nhau hướng vê phía hoàng hôn đang dần buông xuống .........
-----END------
P/S : cho mình xin tý ý kiến nhé . Mình định viết phiên ngoại cảu truyện , về cuộc sống sau khi cưới của Băng -Thảo , Ngọc -Trâm , được không ạ
|