Phiên ngoại : phần 1 -BĂng à , làm ơn đi -Buông ra -Không , em không buông mà ( Thu Thảo cố gắng ôm Gia BĂng lại ) , em sai rồi , em sai rồi , em xin lỗi -Buông ra ( gỡ mạnh tay Thu Thảo ra ) . Xin lỗi , chúng ta không hợp nhau -Không , em sai rồi , thực sự sai rồi , Băng à ( nước mắt trào chực rơi xuống ) -Chia tay đi , em thừa biết anh đã có người khác -Anh từng nói chúng ta mãi mãi thuộc về nhau mà , sao bây giờ lại như thế cứ , BĂng -Cô điên à , tránh ra , để tôi yên
Rầm !! Choang !!!
Rời mắt khỏi máy laptop , một người với làn da trắng bóc đang định dùng tốc độ nhanh nhất lao ra ngoài , nhưng chưa kịp , một cô gái đã bước vào , đôi chân trần di chuyển rất nhanh , chưa để người kia kịp nói , một cuốn truyện tranh đã bay thẳng vào đầu : -Đúng là quá đáng mà ( giọng nói trong trẻo nhưng đầy phẫn nộ vang lên )
Kịp định thần lại , đóng máy tính , cầm quyển truyện đi lại chỗ Thu Thảo đang đứng , tay xoa xoa chỗ đau nhức : -Vợ ơi vợ , vợ của anh , làm ơn -Đúng hết nói mà ( giọng nói vẫn đầy vẻ giận dữ ) -Sao , bắt cá hai tay hay bỏ người yêu thế -Bỏ người yêu , hắn yêu đứa con gái khác !! -Vợ à , em muốn thì có thể vứt cuốn truyện vào thùng rác , trừng trị hắn -Trên đời đúng là chẳng có ai tốt hết !!!
Gia Băng thực không hiểu , dạo này Thu Thảo cứ hay nổi nóng vô cớ , gặp chuyện gì cũng có thể cáu , như mới đây , chỉ với cuốn truyện tranh mà thôi : -Thôi , em thay đồ , chúng ta đi qua nhà mama anh ăn cơm nhé -Không thấy đói ???? -Không đói nhưng cũng phải ăn , em dạo này ốm lắm ..... -mà thôi đi cũng được , lâu rồi em không qua thăm mama ( Thu Thảo khanh tay , đứng dựa tường ) -Rồi rồi , chúng ta đi , em thay đồ nhé , anh ra ngoài .
Ra phòng khách , cầm theo cuốn truyện , để nhỡ ở trong phòng , thấy cuốn truyện lại nổi cáu , Gia BĂng nhìn cuốn truyện tranh trên tay , khẽ lắc đầu sau lại đẩy nó vào một gố nào đó rồi ra shopha đợi .
Chừng 10 phút sau , Thu Thảo bước ra , cả hai cùng xuất phát : -Con về rồi à ( bác Kim vừa mới ra , đã cười tươi ) -Dạ ( Thu Thảo cúi chào rồi vào nhà ) -Con chào bà , dạo này bà khỏe chứ ạ ( Gia BĂng cũng vào sau ) -Bà khỏe , con vào nhà đi
Gia BĂng chợt miểm cười , bước vào . Đúng lúc đó , tuyết Ngọc cũng từ trên lầu đi ....à không , chạy bán mạng xuống : -Ủa , chị , chạy gì dữ thế -Trâm , Trâm .....
Nói chưa xong câu , Bích Trâm từ trên lầu phóng xuống : -Ck đứng lại đó , con gái người ta tội nghiệp thế mà dám bảo là bình thường hả , đứng lại cho vk
gia BĂng và Thu thảo đứng sát vào nhau coi hai người kia chơi mè bắt chuột : -Ck đâu có ý gì , đúng mà , người con trai không thích nữa thì chia tay , khóc thì chừng 1 tháng hay 2 tháng là hết buồn thôi mà -Dám nói nữa hả , vk bắt được thì không còn cái xương nữa đó
Đúng lúc đó mama về , trận hỗn chiến bỗng dừng lại : -BĂng , thảo , hai đứa về chơi à -Dạ ( cả hai đồng thanh )
4 người cùng ngồi xuống ghế shopha , mama ngồi đối diện với bốn con người kia : -hai đứa ăn gì chưa , ta mới đi chợ về -Dạ chưa ạ , cô ấy đòi qua đây ăn ( Gia BĂng cười ) -Con giúp người nhé ( Thu Thảo cười tươi ) -Con nữa ( Bích Trâm cũng giơ tay )
Cả hai theo mama vào trong , Gia BĂng với Tuyết Ngọc ngồi ngoài này , Tuyết Ngọc ngửa mặt ra sau , thở dốc : -Trờiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ơiiiiiiiiiii ( than một hơi thật dàiiiiiiiii ) -Sao thế chị ( Gia BĂng cầm cái điều khiển lên ) -Trâm dạo này sao âuý , cứ hay giận vô cơ s, trong khi đó chị có làm gì đâu chứ . Trước mặt mama thì hiền dịu , lên phòng thì lại thay mặt , chị đến nổi muốn xỉu với con mèo đó đấy ( vừa nói vừa nhìn vào trong phòng ) -Thỏ con cũng thế , sáng nay mới chọi cuốn truyện tranh vào đầu ,e , chỉ vì một lý do vô cớ thôi , chàng trai yêu người con gái khác ( Gia BĂng cũng thở dài )
Buổi ăn nhanh chóng qua đi , thu thảo và Gia Băng ở lại một chút rồi cũng về . Trên phòng .........: -Ây daaa , vk ơi , đau mà , đau đau ( Tuyết Ngọc nước mắt muốn trào ra ) -Cô gái ấy đáng thương chứ , rất đáng thương ( vừa leo lên lưng vừa nói ) -Đúng đúng , phải , đáng thương , cực kỳ và cực kỳ đáng thương
Nhờ nói thế mà Bích Trâm mới chịu bỏ ra . tuyết Ngọc nghĩ , biết trước như thế , đã đem quăng bỏ cuốn truyện ấy đi cho rồi . Ở dưới nhà mama gọi : -Hai đứa xuống ăn trái cây này
Bích Trâm thì đi thông thả xuống , tuyết ngọc lại phải lê lết xuống . Ngồi ghế shopha , baba chợt cười : -Co sau vậy , không khỏe à , Ngọc -À , không ạ ( Tuyết Ngọc cười cười )
Có đánh chết cũng không nói mình mới bị con dâu của ba hành hạ . Mama lấy một miêng táo , đưa cho Trâm : -Con không ăn đâu ạ ( Bích Trâm cười cười ) -Sao thế , con không khỏe hả -Dạ , con không sau , chỉ là dạo này con không muốn ăn thôi -Vk không sao chứ , hay đi khám bệnh nhé ( Tuyết Ngọc xoay qua ) -Không sau mà , vk làm bác sĩ , hiểu bản thân mình mà ( Bích Trâm cười cười ) -Con dạo này không muốn ăn , vậy còn gì nữa không ( baba chợt hỏi tiếp ) -Không ạ , chỉ thấy không muốn ăn , mệt trong ngươi thôi ạ
Mama chợt lấy quýt trong tủ lạnh ra : -Quýt chị Thanh bênh nhà cho đây , mama chưa ăn , con có muốn ăn không -Dạ được ( Bích Trâm vui vẻ nhận lấy ) -Con nữa ( tuyết Ngọc cũng cầm lấy một trái )
1s...2s...3s.... : -Chua quá mama à ( Tuyết Ngọc nhăn mặt ) -Chua sao ( mama hơi ngạc nhiên ) , chị ấy nói ngọt lắm mà
Bỗng điện thoại Bích Trâm reo lên , lại chưa ăn , tiện tay cho vào họng luôn : -Vk , cái đó chua ..... -Mình nghe .......sao........được .....được ......tớ đến liền , nói cô ấy đợi một chút , nhất định không cho cô ấy xuất viện ..... được , đơị tớ 15 phút ( cúp máy ) . Mama à , bệnh viện của con có chút chuyện , con đi nhé -Ừ , con đi đi
Chạy vèo ra cửa , mama lấy một miêng quýt đưa vào họng : -Ưmmm , chua quá ( mama cũng phải nhăn mặt ) -Con nói mà -Nhưng lúc nãy , Trâm nó ăn , đâu có than ( baba chen vào giữ )
....................... tĩnh lặng 3s : -Chắc Trâm lo nge điện thoại đó mà ( Tuyết Ngọc cười xòa ) -Baba con nhắc ta mới để ý , hình như lúc nãy ăn cơm , Trâm ăn rất í , hầu như ăn chưa được nữa chén , giờ ăn chua lại không thấy gì ( mama nhìn Tuyết Ngọc ) -Có thể cô ấy bệnh thì sao , hay không khỏe nhỉ , không được , con phải đi xem Trâm như thế nào đã , cũng tối rồi -Ây , ngồi xuống nào , con gái của ta ( mama vội nói ) . Ta đã mang thai hai đứa con , không lẽ không biết sau.......... -Là sao ạ ( mặt ngu ngu ra ) -Ý mama con là Trâm có thai ( baba vừa đọc báo vừa nói , chẳng nhìn Tuyết Ngọc )
________________________________________________________________________ -Băng , em muốn ăn gà ... ( cầm đồ điểu khiển trên tay , chậm rãi nói ) -Gà , giờ này , tối lắm rồi đất -Nhưng em muốn ăn ( giọn nói thật trậm rãi )
Nếu Gia BĂng phản đối thêm một tiếng nữa , ngọn lữa sẽ bùng nổ . Ấn số gọi điện cho nhân viên, khoảng 20 phút đã có . Băng cầm hộp gà vào , mùi gà lan tỏa , thu Thảo định đi tới , nhưng , từ trong dạ dày bỗng có thứ gì đó muốn trào lên và tràn ra ngoài ....... Chạy nhanh vào nhà vệ sinh , nôn thóc nô tháo .......... Gia BĂng thấy vậy bỏ hộp gà xuống bàn , nhanh chóng chạy theo : -Em sao thế không khỏe sau -Không , mùi gà , ghê quá
Dứt lời , Thu Thảo đi lại vòi , mở nước ho chảy xuống cổ họng : -Em cần đi kiểm tra , Thảo -Không cần -Nhưng nếu như thế sẽ không tốt ...... -Em đã bảo là không sao mà , đi mà ăn hết gà đó ấy ( Thu thảo hét lên , sao đó đi nhanh về phòng )
Mình Gia BĂng trơ trội , cậu không hiểu , cậu và Thu Thảo đã gặp vấn đề gì , dạo gần đây hay cáu gắt và dễ nổi nóng . Cậu từ hỏi , mình đã làm gì sai ..........ngoài kia , những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống .........
.......... Tối , mưa đã dứt hẳn , Thu Thảo cựa mình , xoay qua xoay lại . Không thể có một giấc ngủ sâu , chỉ vì bụng đang âm ỉ lên . Cuối cùng , Thu Thảo bật dậy , ngoài ánh đèn vang bòng ngủ , căn phòng tối om , lay lay Gia Băng nằm cạnh bên : -Băng , Gia BĂng -.......... -Băng ( Thu Thảo lay lay người )
Gia Băng khẽ mở mắt , giọng ngáy ngủ : -Vợ à , chuyện gì thế -Em đói , em muốn ăn -Em đói sau ( lật đật ngồi dậy , dụi dụi mắt ) . Em muốn ăn gì -Cháo ( một câu ngắn gọn ) -Cháo , được rồi , em ở đây nhé , anh đi mua rồi về , có thể vẫn còn tiệm bán cháo khuya ( Gia BĂng bật dậy ) -Em cũng muốn đi nữa ( nắm lấy áo Gia BĂng ) -Anh đi nhanh thôi -Em muốn đi ( Vẫn giữ khư khư lại ) -Ngoài trời lạnh , em bệnh thì làm sao
Ngoài trời , tuy trời lạnh , nhưng có một người đang đi trên một con đường đầy ẩm ướt , đang cõng một người con gái trên lưng . Bao xung quanh chỉ có lạnh , phía trước lại là bóng tối .....: -Em lạnh chứ
Khẽ dụi mặt vào cổ Gia BĂng : -Anh mệt không , cõng em đấy -Vậy mà em cũng đòi theo cơ đấy chứ -Em mệt , Băng à
Thu Thảo chìm trong một giấc ngủ rất nhẹ . Bên tai văng vẳng tiếng cảu một ai đó cứ lặp đi lặp lại : -Băng yêu em , Băng yêu em
.......... Đúng như Gia BĂng đoán , tiệm cháo khuya ở ngay đầu đường : -Cậu cần gì -Ở đây còn cháo không ạ -Ta mới nấu , tầm 20 phút sẽ có thôi ( bác chủ hàng cười , khẽ nói ) -Cháu sẽ đợi -Cháu để cô bé xuống , ở gần lò bếp cho ấm
Khẽ đặt Thu Thảo nhẹ nhàng xuống , nhìn cách dịu dàng để tránh sẽ làm cho thu thảo tỉnh giấc , bác chủ hàng khẽ cười : -Cháu rất yêu cô bé nhỉ -LÀ vợ cháu ( Gia BĂng ngước lên , nở một cười ) -Cả ngày hôm nay cô bé không ăn gì à -Không ạ , cứ ăn lại nôn ra hết .
Bác cảu hàn chợt nhìn thẳng vào Gia BĂNg -Cô bé dễ thương và xinh đẹp lắm ???? -Cô ấy dạo này rất khó hiểu , cháu không biết đã làm gì sai , hay cáo giận và nổi nóng -Người trẻ như cậu đúng là ngốc thật , cậu sắp được làm ba rồi -Sao cơ ......( Gia BĂng sững người ) -Cô bé đang bị ngén , cô bé đang mang thai ......
Trong giây lát , trái đất như ngừng xoay , người con gái trước mặt cậu ..... ,một ngôi sao nhỏ đã kết tinh lại , từ tình yêu của chúng ta ... Hạnh phúc , niềm vui , một cảm xúc khó có thể thành lời .......... và ngày mai , sẽ lại là một ngày nắng .... thật đẹp .....
|