Hôm sao vào lớp , Tuyết Ngọc thấy Gia BĂng vừa vào lớp đã kéo lại : -Sao sao sao rồi BĂng , hôm qua cuộc gặp gỡ giữa 2 gia đình sao rồi -Sao là sao , thì nói chuyện như bình thường -Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ck yêu của vk a~~~~ ( Bích Trâm vừa vào lớp đã hét lên 0 -Vk của ck a~~~ Tuyết Ngọc dang rộng hai tay , Bích Trâm nhào tới * lố hết sức lố hà * . -Thôi thôi , làm ơn đi ( Gia BĂng lắc đầu ) ......................................................... Reng ....reng .........reng........... -Về thôi nào ( Gia BĂng vui mừng vừa thu dọn tập vừa cười ) -Làm gì vui dữ dạ ( Bích Trâm hỏi ) -Có gì đâu à ( tay dọn tập nhưng miệng vẫn cười ) Gia BĂng về nhà ,ăn cơm xong lại phóng lên giường , ngồi đợi tới 19h . 19h : cốc...... cốc....... cốc........ -Mời vào ạ Thu Thảo bước vào phòng , tiến đến bên cạnh bàn học : -Sớm nhỉ , học bài đến đâu rồi -Học hết rồi ( Gia BĂng cười tươi ) -Thông báo cho em pít nhé , còn 1 tuần nữa là thi rồi , lo cố gắng ôn bài đi ( thu Thảo tay nói ta lấy sách trong cặp ra ) -Hả , sao nhanh quá vậy ( Gia BĂng làm vẻ nuối tiếc ) -Vậy thì học đi , ôn bài ( Thu Thảo giở sách ra ) Vậy là suốt 1 tuần , cứ 19h là Thu Thảo lại đến ôn bìa cho Gia BĂng . Rồi kỳ thi cũng đến , hôm nay Thu Thảo chở Gia BĂng đi thi , Thu Thảo và Gia BĂng đang đứng trước ở nhà xe : -Gia BĂng à , cố lên nhé ( Thu Thảo động viên Gia BĂng ) -Dạ , em sẽ cố gắng Rồi Thu Thảo đột nhiên rướn người lên , hôn lên trán của Gia BĂng . Gia BĂng cũng bất ngờ vì hành động của Thu Thảo : -Em vào thi đi , cô sẽ ở đây đợi em ( Thu Thảo miểm cười ) Gia BĂng gật đầu rồi chạy vào phòng thi . Suốt thời gian Thu Thảo ngồi chờ ở ngoài ,Thu Thảo vừa có cảm giác an tâm , vừa có cảm giác lo sợ . An tâm vì cô tin Gia BĂng sẽ làm bài đc , lo lắng lờ như Gia BĂng gặp dạng bài không hỉu thì sẽ ra sao . Rồi hai cảm giác đó cứ trộn lẫn trong người của Thu Thảo . Tùng.....tùng.......tùng.............. Tiếng trống đã vang lên , lần lượt các thí sinh đều rời khỏi phòng thi , Gia BĂng bước ra ngoài , thấy Thu Thảo đang đứng đó : -Sao rồi , em làm bài đc không ( giọng Thu Thảo lo lắng ) -Em ............ -Sao vậy , em làm bài không đc sao hả ( Thu Thảo giọng run run ) -Em............ -Thôi , không sao đâu , em đã cố gắng hết sức rồi mà -Ủa , em nói là em làm hk đc đâu cô ( Gia BĂng trả lời tỉnh queo ) -Chứ em định nói gì ( thu Thảo chớp chớp mắt ) -Em định nói là đề dễ , trong tuần học cô ôn cho em hết rồi Thu Thảo đánh nhẹ vào vai của Gia BĂng : -Làm cô hết hồn à , tưởng em rớt lun rồi chứ -Chồng của vợ mà , sao rớt đc ( Gia BĂng khoác tay lên cổ Thu Thảo ) -Hứ , buông ra Thu Thảo giận dỗi đi ra ngoài bãi giữ xe , Gia BĂng cũng lẽo đẽo theo sau : -Sao zạ , giận hả ( gia BĂng cười ) -Không thèm ( Thu Thảo lè lưỡi ) -Chồng chở cho ha ( Gia BĂng lại cười ) -Đi bộ về nhà đi ( Thu Thảo leo lên xe ) -Ấy ấy , vợ hk thuông chồng hở vợ ( Gia BĂNg làm giọng cún con ) -Hk ( Thu Thảo bật máy xe ) -Vợ hk thuông chồng ( Gia BĂng làm điệu bộ sắp khóc ) Thu Thảo nhìn mà muốn cắn cho một cái : -Lần sao mà còn như vậy thì đi bộ về nhá ( Thu Thảo khẽ lườm Gia BĂng ) -Vâng thưa thiên thần của anh ( Gia BĂng cười tươi ) Gia BĂng và Thu thảo về nhà . Trong nhà của Gia BĂng , đã có những cái bóng quen thuộc đang đứng đó : baba mama của Thu Thảo , Hoàng Anh và gia đình của Gia BĂng , có cả Bích Trâm nữa : -Ủa , mọi người đến đông đủ zạ ( Gia BĂng bước vào nhà với Thu Thảo ) -Ta nghe nói con thi toán , nên ta ghé qua đây hỏi tình hình ( baba của Thu Thảo nói ) -Dạ , con làm bài đc ạ -Vậy tốt rồi , thôi ,cả nhà ta hôm nay đi ăn nhé ( mama của Thu Thảo tiếp lời ) -Hay chúng ta ăn ở nhà nha , em nấu cho ( mama của Gia BĂng tiếp lời ) -Ý kiến hay đấy , chúng ta cùng nấu nhé ( mama Thu Thảo cười ) -Các con lên lầu đi , khi nào xong ta sẽ gọi ( mama Thu Thảo nói ) Cả bốn người lên lầu , và tất nhiên là có đôi có cặp nhé . Thu Thảo vào phòng của Gia BĂng : -Cô ngồi chơi nhé , em đi tắm cái Thu Thảo gật đầu nhẹ rồi đi đến chỗ kệ đưng sách của Gia BĂng : -Sách gì mà nhìu thế không biết Thu Thảo tìm thấy cuốn sách ưng ý , ngồi xuống nệm đọc . 5 phút sao Gia Băng tắm ra , thấy một hình ảnh thực sự rất đẹp : một thiên thần đang ngồi trên giường đọc sách với mái tóc xõa ngang vai , đôi môi không cần son mà vẫn đỏ : -Ủa , em tắm nhanh vậy ( Thu Thảo ngước nhìn Gia BĂng ) -Dạ ( Gia Băng đi đến ngồi xuống cạnh Thu THảo ) * định làm gì đó * . Cô đọc cái gì vậy -Sách ( Thu Thảo vẫn chắm chăm nhìn vào sách ) -Cô đọc sách gì vậy -Làm chủ cảm xúc ( vì Thu Thảo có tính hễ đã đọc sách thì ai hỏi gì cũng trả lời gọn ơ ) -Cô thấy hay hk -Cũng hay ( Thu Thảo trả lời ngắn ngủn ) * tội cho Gia BĂng quá a~~ * -Sao cô chăm chú vậy ( Gia BĂng nhít lại Thu Thảo trong khi Thu Thảo cứ mãi nhìn vào sách ) Thu Thảo vẫn không trả lời , Gia BĂng kề sát mặt mình với Thu Thảo : -Nè , nghe em nói hk zạ ( Gia BĂng chỉ chỉ lên má Thu Thảo ) Thu Thảo bất ngờ quay qua , gương mặt của hai người gần như chỉ con 2mm là đụng nhau rồi : -Có chuyện gì hử !!!!!! Gia BĂng nhìn thẳng vào đôi mắt màu đen nâu đó , rồi lại nhìn xuống đôi môi màu đỏ đang chu chu ra hỏi : -Gia BĂng a , em sao........... Chưa nói hết chữ còn lại , Gia BĂng đã nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Thu Thảo : -Thiên thần à , anh yêu em !!!! Nói xong Gia BĂng miểm cười , Thu Thảo thật sự đã rơi vào tình trạng không pít là gì , chỉ cuối đầu xuống nêm . Bỗng nhiên có giọng nói ở dưới lầu vọng lên : -Các con à , xuống ăn cơm nào ( mama của Thu Thảo nói ) Thu Thảo vội vàng xuống giường, trong đầu nghĩ : "mama mà không kêu chắc mình cũng không pít nên làm sao lun á " , Gia BĂng đi phía sau , nhìn cử chỉ bối rối cảu Thu Tahor mà bật cười : " thiên thần à , có lẽ anh yêu em hơn nữa rồi đấy ..............."
|