CHƯƠNG ............. * chương mấy tg cũng hổng pít lun * Sáng mai thức dậy , Gia BĂng cựa mình xoay qua thì thấy Thu THảo đang nằm trong vòng tay mình , Gia BĂng ngắm nhìn gương mặt của Thu Thảo . Đây là lần thứ hai mà Gia BĂng nhìn thấy gương mặt của Thu Thảo khi ngủ , nó thật nhẹ nhàng và bình yên . Bỗng Thu THảo nhúc nhít : -Ưmmmmmmmmmmm
Thu THẢo vươn vai , bất giác quay người qua thì thấy một khuôn mặt đang nhìn mình , còn nằm trong vòng tay của người ta nữa , Thu Thảo bật dậy : -Em ....em .....ủa , hôm qua cô chặn gối ôm rồi mà.....sao em .. ( Thu Thảo đỏ mặt ấp úng ) -Thì đêm qua cô tự động lăn qua chỗ em mà ( Gia BĂng trả lời tỉnh bơ ) -Hồi .... hồi nào chứ ....đó giờ cô ngủ ngoan lắm chứ bộ , có lăn lộn lung tung đâu chứ ( Thu Thảo cố biện minh ) -Ngoan thấy sợ ( Gia BĂng lắc đầu ) . Thoi , em đirửa mặt trước đây , cô cứ ở đó nhớ lại xem đêm qua có phải là do mình hk ha ( Gia Băng cười gian rồi đi thẳng vào nhà tắm ) -Không lẽ mình .......a~~~~~~ , mất mặt quá đi a~~ ( Thu Thảo thầm khóc trong bụng )
Gia BĂng nhanh chóng thay đồ trong khi Thu Thảo đang làm vscn : Gia BĂng , Thu Thảo à , hai đứa thức chưa hả ( tiếng cảu mama Thu Thảo ) -DẠ rồi ạ ( Gia BĂng nhanh chóng trả lời và đi ra cửa ) -Hai đứa thay đồ xong thì xuống dưới ăn sáng nhé , ta đặt bàn rồi đấy -Dạ tụi con xuống ngay ạ ( Gia BĂng trả lời lễ phép )
Mama của Thu Thảo cười rồi đi xuống , trong phòng Thu Thảo cũng đã thay đồ xong : -Cô !!! Xuống ăn sáng , mama của cô mới kêu á -Ừ , đi nào
Ăn uống xong cả cũng đã gần 08:10 , baba của Gia BĂng đễ nghị : -Ăn uống xong rồi , hay chúng ta đi tắm biển nhé -ý kiến đc đấy , với lại tời cũng đang mát
Thế là cả hai gia đình đi ra biển , Thu Thảo và Bích Trâm đi thay đồ , Gia BĂng và Tuyết Ngọc thì mặc rất đơn giản : áo thun + quần đùi . Hai mama thì chỉ ngồi ở cát nói chuyện , hai baba thì lại chơi trò chôn mình dưới cát * lớn mà như con nít *. Khi Thu THảo và Bích Trâm thay đồ xong , vừa bước ra khỏi phòng thay đồ thì thấy có bao nhiêu cặp mắc nhìn vào hai con người hoàn mỹ đó , trong đó có Gia Băng và Tuyết Ngọc đang đứng đợi : -Ck ( Bích Trâm chạy lại Tuyết Ngọc ) -Vk a~~~ , công nhận vk mặc bikini đẹp quá a~~~~ ( Tuyết Ngọc giong nói gian tà ) -Hứ , thấy ghét ( Bích Trâm đánh vai Tuyết Ngọc )
Thu Thảo với Gia BĂng chỉ pít đứng đo ,lắc đầu : -Cô ơi , cô mặc như vầy cũng đẹp nè ( Tuyết Ngọc quay qua cười với Thu Thảo ) -Cảm ơn ( Thu Thảo cười nhẹ nhàng )
Rồi 4 người đi đến chỗ hai mama đang ngồi : -WOaaaaaaa , Trâm , Thảo , hai con mặc như thế này trong thật quyến rũ nha ( mama thu Thảo tấm tắc khen )
Thu Thảo với Bích Trâm cười ngượng ngùng . Lúc này , Gia BĂng và Tuyết Ngọc đang ở gần biển , Gia BĂng vẫy tay hô to : -Cô , Trâm , xuống đâu chơi bóng nè
Thu Thảo với Bích Trâm xin phép hai mama rồi đii xuống dưới . -Bây giờ chơi ném bóng nhá , chị với Trâm , em với cô ( Tuyết Ngọc đề nghị )
Cả ba người gật đầu đồng ý . dến một hồi , mama cảu Gia BĂng kêu : -Các con lên đây ăn chút gì đi này -Lên thôi , mama kêu rồi kìa ( Tuyết Ngọc xoay qua nói )
Đang đi lên thì Bích TRâm đi sát Thu Thảo , nói nhỏ : -Em dâu à , nhìn em thật là đẹp đó nha , nữa về nhà , nhớ phải nge lời chị đó nhé
Thu Thảo đỏ mặc xoay qua rượt Bích Trâm , Bích Trâm nhanh chân chạy xuống biển , vì Thu Thảo không biết bơi nên đánh đứng đó : -Yaaa , em mà lên là pít tay cô nhá -Lêu lêu , cô có giỏi bắt em nè ( Bích Trâm lè lưỡi trêu )
Thu Thảo đứng trên bờ bặm môi , Bích Trâm lụi lụi về phía sau , bỗng nhiên bị hụt chân , ngã nhào xuống biển : -Cô....cô.....cứ.....cứu ......cứu em....... -Em hay nhỉ , còn pít diễn kịch nữa a~~~ -Cứu ....cứu ....em với ( Bích Trâm cố giãy giụa ) -Em.....em.......Trâm à , em sao vậy ( Thu THẢo bắt đầu lo sợ ) -Cứu....cứu.......( Bích Trâm dần chìm xuống biển )
Thu Thảo quay lên hô to : -Gia BĂng ......Giaq BĂng .......
Thu Thảo cố gắng hét to nhưng cả nhà đang ăn nên không ai chú ý tới , Thu Thảo đánh liều nhảy xuống , nhưng vì không pít bơi nên cũng như Bích Traamm , Gia BĂng cảm thấy lâu mà Thu Thảo và Bích TRâm chưa lên , nhìn xuống biển thì thấy cả hai đang bị ngộp , Gia BĂng quýnh quáng , chạy thật nhanh xuống biển , Tuyết Ngọc thấy vậy cũng chạy theo thật nhanh : ÙMMMMMM ÙMMMMM , Gia BĂng và Tuyết Ngọc nhảy xuống biển , Gia BĂng cố gắng nắm lấy tay của Thu Thảo khi cô thực sự chìm hẳn .
Cả hai đc đưa lên bờ : -Trâm , Thảo , hai con thấy sao rồi hả ( mama của Gia BĂng lo lắng hỏi ) -Dạ , tụi con ổn ạ ( Thu Thảo cố gắng nói , giọng yếu ớt ) -Thôi , hai con nghĩ ngơi đi ( mama Thu Thảo cũng lo lắng không kém )
Thế là cả nhà một phen hú vía . Trời bắt đầu tối dần , cả hai gia đình nướng đò ăn , Thu Thảo và Bích Trâm cũng đã đỡ hơn : -Vk a~~~ , không pít bới mà còn bày đặc đi xuống nước hà -Vk xin lỗi mà ...... ( Bích Trâm cúi đầu ) -Thôi , đừng có trách Trâm , chuyệ cũng đã qua rồi mà ( Thu Thảo giọng còn yếu ) -Còn cô nữa , nói người ta mà không xem mình kìa ( Gia BĂng giọng nhẹ nhàng ) -Cô pít rồi mà ( Thu Thảo miểm cười ) -Thịt chín rồi nè , các con ra ăn đi ( baba cả Thu Thảo nói )
Cả nhà ngồi ăn , ăn xong thì Gia BĂng lên phòng nhưng không thấy Thu Thảo đâu , bèn chạy ra biển thì thấy Thu Thảo đang ngồi ở đó : -Cô ra đây chi vậy , cảm lạnh bây giờ ( Gia BĂng chạy lại Thu Thảo ) -Cô mún ngắm biển đêm , mai là chúng ta về rồi ( Thu Thảo nhìn xa xăm ra biển ) -..........Cô thích biển không ( Gia BĂng ngồi xuống cạnh Thu Thảo ) -Ưm , cô thích biển , nó rất yên bình
Gia BĂng cũng ngồi nhắm biển . Một lúc sau thì Gia BĂng cảm giác vai mình nặng nạng , quay qua thì thấy Thu Thảo đã ngủ từ khi nào . Gia BĂng bế Thu Thảo trở về khách sạn , nhẹ nhàng đặt thu Thảo nằm xuống giường , Gia BĂng cũng nằm cạnh bên . Đột nhiên Thu Thảo trở mình , xoay qua ôm Gia BĂng , Gia BĂng bất giác ôm Thu Thảo vào lòng , khẽ hôn lên mái tóc thơm mùi hoa nhài rồi thì thầm : -Thiên thần à , Anh yêu em !!!!!!!!!!!!!!!
Rồi Gia BĂng dần dần chìm vào giấc ngủ của mình ...................... Ánh Trăng ở ngoài vẫn đang len lỏi những tia yếu ớt , cũng tựa như tình yêu của Thu Thảo và Gia BĂng ..............
|