05:30 AM : -Cô à , dậy đi , chúng ta về nè ( GIA BĂng lay lay Thu THẢo ) -Sao về sớm za, mấy giờ rồi ( Thu THẢo nửa tỉnh nửa mơ ) -Hôm qua cô hk nhớ hả , mama nói là hôm nay 05:45 xe về mà -À , cô nhớ ra rồi , thôi cô đi rửa mặt , em soạn đồ dùm cho cô nhé
Thu Thảo rửa mặt , 05:45 cả hai gia đình đã tập trung lên xe . Xe chạy đc một lúc thì Gia BĂng thấy Thu Thảo có vẻ buồn ngủ , cứ ngáp hoài : -Nè , cô dựa vào đây mà ngủ , đường còn xa lắm á ( Gia BĂng võ vai mình ) -Thôi không sao đâu , cô chịu đc mà ( Thu Thảo nói nhẹ ) -Cô cứ dựa vào đi ( GIa BĂng lại vỗ vai mình ) * ga lăng quá trời ha * -Vậy phiền em nhé ( Thu Thảo ngại ngùng đáp lại )
Gai BĂng Ngồi đọc sách , lâu lâu lại nhìn xuống gương mặt đang ngủ đó , thật sự chỉ mún cắn cho một cái . Cuối cùng xe cũng về nhà , do đi xe cảu nhà Gia BĂng nên baba của Gia BĂng chở cả gia đình của Thu Thảo về tận nhà * hk về tận nhà mới lạ , nữa thành quan gia mà * , Gia BĂng chỉ nhà riêng của Thu Thảo cho baba : -Cô a~~ , đến nhà rồi kìa -Hửm , đến nhà rồi hả ( Thu Thảo ngồi dậy , dụi mắt )
Gia BĂng giúp Thu Thảo đem hành lý vào nhà ( thiệt ra có cái ba lo hk à ) : -Cô nghỉ ngơi đi , em về đây ( Gia BĂng cười nói ) -Ừ , cảm ơn em nhé ( Thu Thảo miểm cười lại )
Gia BĂng đang đi thì xoay lại : -Chìu nay nhớ đi dạy đó nhé , có 2 tiếc cô đó , đừng có đi chơi về rồi làm biến nhá -Pít rồi ạ ( Thu Thảo lè lưỡi )
Rồi cả gia đình Gia BĂng về nhà : Vk a~~ , dậy đi kìa , đến nhà rồi
Bích Trâm ngồi dậy , ngó xung quanh , mắt mơ màng : -Tới nhà của vk hở -Hk , nhà của ck -Vậy sao không chở về nhà vk -Thôi vk ở đây ăn cơm lun đi , chìu di học chung với ck cho nó vui ( Tuyết NGọc cười nhẹ ) Cả gia đình Gia BĂng vào nhaf , mama nói : -Các con lên thay đô rồi xuống đây nhé , ta nấu cơm cho ăn rồi đi học -Vâng ạ ( cả ba đồng thanh )
Chìu 13:00 , có ba người đang đi tới trường : -Vk a~~ , hom qua vk mà có bị sao , chắc ck chết theo vk lun á ( Tuyết NGọc nói ) -Bây giờ vk hổng có sao nè ( Bích Trâm cười )
Gia BĂng đi bên cạnh mà phải rùng mình vì những lời sến súaaaa đó . Vào trường , cả ba người đang đi thì chợt có một người con gái dễ thương đứng chặn lại : -Cậu là HÀn Gia BĂng phải hk ( người con gái đó hỏi , miểm cười ) -Ưm , bạn là ............ -Mình là Tố NHÃ , mình thích bạn ( Tố NHã không ngượng ngùng mà tỏ tình với Gia BĂng )
Lâm Tố Nhã : LÀ con giá rượu của công ty Toyota Motor , Tố Nhã có một thân hình hết sức quyến rũ , có thể làm điêu đứng mọi chàng trai chỉ qua một cái nhìn , nhưng cô cũng là mọt thành phần khá nguy hiểm .....................
Trong khi đó , Gia BĂng đang đứng ngơ ngác ở đó thì Tố NHÃ đột nhiên ôm lấy cổ Gia BĂng , ghì xuống và đặt lên môi Gia BĂng một nụ hôn . Bất ngờ Thu Thảo cũng từ nhà xe bước vào , thấy người mà mình yêu đang hôn người khác , Thu Thảo đột nhiên thấy mắt mình bị nhòe đi , Gia BĂng chưa kịp sốc hết lần này đến lần khác , Gia BĂng thấy Thu Thảo đang đứng đó , nhìn Gia BĂng : -Cậu làm gì vậy hả ( GIA BĂng đẩy Tố NHã ra ) -Mình thích cậu , rất nhều ( Tố Nhã nắm cánh tay Gia BĂng ) -Nhưng tớ không thích cậu ( Gia BĂng giựt tay , giọng lạnh lùng ) Gia BĂng xoay qua thì không thấy Thu Thảo đứng đó nữa , Gia BĂng định chạy đi tìm nhưng Tố Nhã nắm tay Gia BĂng lại lần nữa : -Đồng ý làm bạn trai tớ nhé -Không , tôi có người yêu rồi
Gia BĂng lạnh lùng gạt tay rồi bỏ đi , Tố NHÃ định chạy theo nhưng Tuyết NGọc nắm tay Tố NHÃ lại : -Để nó yên đi -Cậu là ai ( Tố Nhã xoay qua hỏi ) -Chị của nó , chị ruột ( Tuyết NGọc cũng lạnh lùng đáp ) -À , vậy có thể bỏ tay em ra không chị chồng ( Tố Nhã cười ) -Đừng xưng hô với tôi như vậy , tôi có em dâu rồi ( Tuyết NGọc nói rồi kéo Bích Trâm đi )
Tố Nhã đứng đó , nở một nụ cười đểu : -Nếu như Tố Nhã này mà không có được , thì chẳng có ai có được đâu Gia BĂng vào lớp , lòng lo lắng : " thiên thần , em vô tội mà , làm ơn đừng hỉu lầm nha " , lúc đó Bích Trâm và Tuyết NGọc cũng vào lớp : -Em không sao chứ ( Tuyết NGọc hỏi , nhăn mặt ) -Em thì không sau , nhưng mà thiên thần.............. -Cô Thảo thấy hử ( Bích Trâm cũng lo ) -Ừ , lúc nãy tớ thấy cô ấy đứng nhìn , quay đi quay lại cô ấy không thấy nữa ............ Reng ....... reng ...........reng ............ Tiếc học đã vào , Thu Tahỏ bước vào với 1 gương mặt lạnh băng : -CẢ ....cả lớp ( lớp trưởng nhìn cũng hơi run ) -Chào cô ạ ( cả lớp cũng như lớp trưởng ) -Các em ngồi xuống ( giọng Thu Thảo lại lạnh , lạnh hơn lần đầu tiên gặp lớp )
Gia BĂng nhìn Thu Thảo , còn Thu THẢo thì chẳng nhìn Gia BĂng một cái . Trong suốt buổi học , Gia BĂng như người rơi xuống vực thẩm , lòng ngĩ lung tung : " thiên thần giận mình rồi sao , mình mất thiên thần rồi sao , không , không thể .............. " . Cái suy nghĩ đó cứ xoay quanh trong đầu của Gia Băng ,
Reng.......reng........reng Cuối cùng cũng hết tiếc , Thu Thảo dọn hồ sơ rồi đi ra ngoài , nhưng Gia BĂng chặng lại : -Cô à , không phải như cô nghĩ đâu , nó chỉ là ............ -Tránh ra , rôi đang bận lắm ( thu Tahỏ ngắt ngang lời nói của Gia BĂng ) -Nhưng cô phải nghe em nói ................. -Tôi nhắc lại , hiện giờ tôi đang rất bận , em có thể tránh ra ???? -Không , em không cho cô đi , cô phải tin em ( Gia BĂng vẫn ngoan cố cho dù có rất nhiều học sinh đang nhìn )
Thu Thảo không nói gì , đi ngang qua Gia Băng . Gia BĂng cương quyết đi theo : -Cô phải tin em , thực sự em bị oan mà
Thu Thảo vẫn không nói gì , tiến thẳng tới phòng giáo viên . Gia BĂng thấy Thu Thảo đang rất giận , Gia BĂng buồn thiu trở về lớp . ĐAng đi thì gặp Tố NHÃ : -Gia BĂng a~~~ , đi ăn với tớ nha ( Tố NHã câu tay Gia BĂng ) -Tôi không ăn ( Gia BĂng bực bội , gạt tay ) -Nếu như cậu không mún cô yêu quý của cậu an toàn , cậu có thể từ chối ( Tố Nhã nhết mép cười đểu )
Gia BĂng nghe như vậy qoay người qua : -Nếu như cậu mún sông , thì tốt nhất đừng đụng đến cô ấy ( Gia BĂng lạnh lùng ) -Cậu nghĩ tôi sẽ nghe lời của cậu à -Vậy cậu nghĩ tôi sẽ làm theo lời của cậu ( Gia BĂng cười đểu rồi quay đi )
giờ tan học , Gia BĂng đứng chờ Thu Thảo : -Cô à , cô phải tin em , không phải là em hôn cô ta mà , là cô ta hôn em ..... ( Gia BĂng chặn đầu xe của Thu Thảo khi vừa chạy ra ) -Vậy thì sao ( Thu Tthảo trả lời lạnh lùng ) -Cô đang rất giận đúng không , nhưng cô phải tin em ...... -Tôi phải về , phiền em tránh ra ( Thu Thảo giọng lạnh đến nổi khiến cho người ta phát sợ ) -Nhưng cô à , em ....... -Tránh ra ( Thu Thảo hét lớn )
Gia BĂng đành để Thu Thảo về . Về nhà , Gia BĂng buồn bã đi thẳng lên phòng , đang nằm trên giường thì chợt có 1 ý nghĩ : " phải rồi , mình có thể tới nhà của thiên thần "
Ngĩ là làm , Gia BĂng tắm rửa , thay đồ rồi chạy một mạch đến nhà của Thu Thảo :
Dingdong....dingdong............. -Ai vậy ( tiếng của Thu Thảo vọng ra ) Gia BĂng vẫn không trả lời , vì nếu trả lời thì chắc chắn Thu Thảo sẽ không bao giờ mở của cho Gia BĂng : -Ai vậy ( Thu Thảo hỏi lại lần nữa ) Nhưng Gia BĂng vẫn không trả lời , thu Thảo ra mở cửa xem thử thì thấy Gia BĂng đang đứng đó , định đóng của lại nhưng Gia Băng chặn lại : -Cô a~~ , cô phải nghe em giải thích
Thu Thảo không nói gì , chạy thẳng lên phòng , Gia BĂng đuổi theo : -Cô à , cô không thể nghe em giải thích sao ( Gia BĂng cố gắng giữ cửa không cho thu Thảo đóng của phòng lại ) -Về đi , cô không mún thấy em ( Thu Thảo cố gắng đóng cửa lại ) -Nhưng cô phải nghe em nói
Gia BĂng bật tung cánh cửa , nắm chặt lấy tay của Thu Thảo : -Thiên thần à , phải tin em , em vô tội , em còn chưa biết gì thì cô ta đã hôn em rồi , thực sự em không có hôn cô ta , là cô ta hôn em trước -Cô không mún nge , em đi ra ......ưm ....
Chưa kịp nói xong , Gia BĂng đã ngặm lấy cái môi đang định trách móc đó , Thu Thảo cố gắng đẩy ra nhưng sức Thu Thảo lại không mạnh bằng sức của Gia BĂng đang giữ lấy cổ tay của mình , càng chống đối thì Thu Thảo cùng giãy giụa kịch kiệt hơn . Thu Thảo cũng dần hết sức chống lại , đành thả lòng người .
Gia BĂng bất ngờ ôm Thu Thảo ngã ra giường , Gia BĂng chuyển nụ hôn từ từ xuống chiếc cổ trắng ngần của Thu Thảo rồi từ từ cởi hết quần áo trên người cảu Thu Thảo : -Dừng lại , HÀn GIA BĂng ( Thu Thảo hét lên ) -Thiên thần à , em sẽ chịu trách nhiệm ( Gia BĂng hôn nhẹ lên đôi mắt màu nâu đen đó )
Thu Thảo nhìn vào đôi mắt màu xanh đó , bỗng nhiên mọi sự tức giận từ lúc nãy đến giờ đều tan biến hết , cơ thể thả lỏng . Sau khi quần áo đc cởi ra hết , cơ thể nữ thần hiện ra trước mắt của Gia BĂng : -Cô đẹp thiệt a~~~
Thu Thảo đỏ mặt xoay đi chỗ khác , Gia BĂng miểm cười đặt lên đôi môi đó một nụ hôn sâu , bàn tay bất giác nắm lấy một thảo mặn nồng mà xoa bóp . Thu Thảo cảm thấy cả người bị vô lực khi bàn tay của Gia Băng không ngừng khoáy động cơ thể . Gia BĂng hôn lên chiếc cổ kiêu hãnh của Thu Thảo , những lần lướt qua , Gia BĂng đều để lại vô vàng dấu đỏ . Bàn Gia Băng rời khỏi nơi đầy đặn kia để tìm đến 1 nơi khác . Đâu ngón tay Gia BĂng trêu chọc trước cửa động , nhẹ nhàng khiêu khích nhưng không có dấu hiệu mún vào . nhì Thu Thảo cắn môi khó chịu , Gia BĂng thương vô cùng . Hai dầu ngón tay vào được một chút rồi lại thoát ra , Thu Thảo nóng đến phát điên , miệng không ngừng rên rỉ : -Băng ... Gia BĂng , muốn .... ( Thu Thảo bất giác bật miệng cầu xin )
Gia BĂng không nói gì , bàn tay vẫn nhẹ nhàng cọ sát , nhìn Thu Thảo rồi nở một nụ cười , Bất ngờ hai ngón tay tong thẳng vào trong trượt qua tấm màng mong manh mà Thu Thảo đã giữ gìn lâu nay . -Đau qua ...rút ra ...rút ra Băng .... ( Thu Thảo bật khóc ) -Một chút thôi , sẽ không đau nữa ( Gia BĂng dỗ dành ) Thu Thảo không ngừng quấy khóc khi Gia BĂng ngồi lên người giữ lại . Sau một ngưng lại , Gia BĂng mới bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng hai ngón tay theo chiều kim đồng hồ , bên trong càng co thắt , ma sát càng tăng lên . Từ từ rút hai ngón tay ra rồi nhanh chóng tong vào trong : -Băng ....a ....chầm ....lại ........ ( Thu Thảo không theo kịp tác động của Gia BĂng )
Gia BĂng nhẹ rút hai ngón tay ra . Nơi tư mật đau rát vùa được kích tình , đang được Gia BĂng dùng lưỡi xoa dịu đi , cảm giác đau rát không còn nữa , thay vào đó là cảm giác dễ chịu . Gia BĂng trườn lên om Thu Thảo vào lòng : -Thiên thần , tin em nhé Thu Thảo chỉ khẽ gật đầu , vì bây giờ người cô vô cùng đau , nên cũng dần chìm vào giấc ngủ , Gia BĂng hôn lên đôi môi mà lúc nãy còn trách mắng Gia BĂng : -Thiên thần , anh yêu em Rồi Gia BĂng cũng dần chìm vào giấc mơ cảu mình ..................... P/s : tg viết có gì sai xin đừng chọi đá , chân thành cảm ơn * cúi đầu *
|