Suốt một tuần trôi qua , Gia BĂng cứ bị Tố Nhã làm phiền , hết đi ăn rồi lại đi chơi , Gia BĂng bực mình nhưng lại chẳng nói gì : -Gia BĂng à , hôm nay là sinh nhật của tớ , cậu đến nhà tớ chơi cho vui nha ( Tố NHÃ ôm cánh tay Gia BĂng ) -Tối nay tôi bận rồi , xin lỗi ( Gia BĂng gạt tay ) -Nhưng mà sinh nhật cảu tớ mà , cậu đi đi (Tố Nhã làm điệu bộ nũng nịu , lay lay cánh tay Gia BĂng ) -Tôi đã nói không là không mà , sao cô phiền quá vậy ( Gia BĂng nhăn mặt )
Vừa lúc đó Thu Thảo cũng từ phòng giáo viên đi ra , Gia BĂng giựt tay ra rồi đi về phía của Thu Thảo : -Đi ăn với em nha ( Gia BĂng cười tươi ) -Thôi , cô còn nhiều việc lắm , để sau ha ( Thu Thảo trả lời nhẹ nhàng ) -Ưm , hông sau đâu , nhưng mà cô hông ăn sẽ mất sức đó nha -Chút cô ăn -Nhớ nhá ( Gia BĂng nhéo mũi Thu Thảo )
Thu Thảo cười cười rồi đi vào văn phòng, Gia BĂng cũng trở về lớp của mình . Đến giờ ra về , Gia BĂng đứng đợi hoài mà không thấy Thu Thảo ra . Chạy vào văn phòng thì thấy Thu Thảo vẫn còn ngồi đó làm việc . Có lẽ như Thu Thảo đang tập trung nên không pít Gia BĂng đã vào ngồi sau lưng từ lúc nào ; -LÀm việc chăm chỉ dữ ta ( Gia BĂng từ phía sao nói ) -Hết hồn ( Thu Thảo giật mình quay ra sau ) -Cô làm việc mà quên luôn em ha ( Gia BĂng giở giọng trẻ con ) -Tại ngày mai là nộp hồ sơ cho trường rồi nên hôm nay cô phải làm gấp ( nói rồi Thu Thảo tiếp tục nhìn vào màng hình ) -Có cần em giúp gì hông ( Gia BĂng chòm lên áp sát mặt với Thu Thảo ) -thoi ... thôi khỏi , em ngòi yên đó ....là được rồi ( Thu Thảo mặt đỏ lên ) -Em sẽ ngồi dợi
NÓi rồi Gia BĂng ngồi xuống ghế . Gần 19H tối Thu Thảo vẫn chưa làm việc xong , Gia BĂng đi tới : -Còn nhiều hông cô -Cũng ít ....... Ủa , nãy giờ em vẫn ở đây hả , cô tưởng em về rồi chứ ( Thu Thảo ngạc nhiên khi thấy Gia BĂng vẫn ở đó ) -Ngốc quá , ai lại để người mình yêu ở một mình chứ hả ( Gia BĂng nhéo lên mũi Thu Thảo ) . Nhưng mà còn nhiều hông , hay cô chỉ em làm di , em đánh máy tính lẹ lắm ( Gia BĂng cười ) -Thôi , em về nhà đi , kẻo cả nhà lại lo bây giờ -Thôi , chỉ mún ở đây với vợ thui a~~~ ( Gia BĂng chu chu mỏ ) -Không về là giận à nha ( Thu Thảo chơi trò giận lẫy ) -Thôi Thôi mà , cho em ở với cô đi , nha nha nha nha nha ( Gia BĂng làm vẻ mặt tội nghiệp ) -Bây giờ có về không thì bảo ( thu Thảo lườm Gia BĂng ) -Ấy ấy , về về mà , cô cất cái ánh mắt đó đi nha ( Gia BĂng cười cười ) -Vậy tốt ( Thu Thảo cười rồi tiếp tục nhìn vào màn hình )
Gia BĂng đi đến cạnh bên Thu Thảo , nhẹ đặt một nụ hôn lên trán rồi nói : -Em về nha , cô cũng về sớm đó , về nhà nhớ gọi điện cho em ( Gia BĂng miểm cười rồi xách cặp đi về )
Thu Thảo ngây người rồi chợt trên môi nở một nụ cười . Gia BĂng về nhà , tắm rửa ăn cơm xong xuôi thì đi lên phòng ngồi * ngồi tự kỷ đó * . Đợi đến 20:30 mà không thấy Thu Thảo gọi điên , Gia BĂng đành gọi cho Thu Thảo : Tút .....tút ......tút.......tút........ -Alo -Cô về nhà chưa -Rồi , cô về rồi -Vậy sao cô không gọi cho em -Ấy chết , cô quên , cho cô xin lỗi ( Thu Thảo cười ) -Thôi , cô về nhà là được rồi , nhớ ăn gì rồi hả ngủ nha ( Gia BĂng nói giọng nhẹ nhàng ) -Ừ , cô pít rồi
Nói rồi Thu Thảo ngắt máy . Thật ra Thu Thảo có về nhà đâu . Thu Thảo lại tiếp tục nhìn vào màn hình .
21:30 _ Thu Thảo khẽ liếc nhìn đồng hồ thì thấy đã trễ , nên nhanh chóng dọn đồ đạc đi về , Nhưng Thu Thảo cảm nhận được có cái gì đó , như đang theo dõi mình . Chợt Thu Thảo rùng mình : " không lẽ có ma , phải về sớm mới được " . Thu Thảo cố gắng bước đi thật nhanh nhưng vẫn có cảm giác đó , ra lấy xe thì chợt có một giọng nói : -Cô chưa về sao ( Tuyết Ngọc ở đâu xuất hiện ) -Á~~~~~~ ( Thu Thảo hét lên ) -Cô ( Tuyết Ngọc nắm lấy tay của Thu Thảo ) -Tuyết .... Tuyết Ngọc .... là em hả ( Thu Thảo khẽ mở mắt ra ) -Chứ ai vô đây ( Tuyết Ngọc cười cười ) -Nhưng sao em ở đây , tối thế cơ mà ( thu Thảo nói giọng vẫn run run ) -À , em vào đây lấy dùm Trâm quyển tập để quên ( Tuyết Ngọc nói giọng bình thản ) , mà cô đi đâu đây vậy -Cô mới là xong hồ sơ cho trường .... à mà em đừng cho Gia BĂng biết nha , kẻo em ấy giận thì mệt lắm -Sao vậy -Tại cô nói là cô về nhà rồi .......nhưng bây giờ lại ....... ( Thu Thảo ấp úng ) -Thôi được rồi , em sẽ giữ bí mật . Chúng ta về -Nhưng mà em đi bộ hả ( Thu Thảo nhìn xung quanh như tìm xe của Tuyết Ngọc ) -Em đi bộ ( Tuyết Ngọc bình thảnh trả lời ) -Vậy leo lên đi , cô chở em về
Đi được một đoạn thì Thu Thảo chợt nhớ ra , nêu như chở Tuyết Ngọc về nhà thì bị Gia BĂng thấy , nên Thu Thảo nói : - Tuyết Ngọc , hồi em chạy xe của cô về nha , nếu như cô chở em về thì Gia BĂng sẽ thấy -Nhưng Gia BĂng hỏi nếu xe cô ở đâu ra thì sao -Ờ ha !!! -Thôi , tới nhà cô thì cứ để em tự đi bộ về
Thu Thảo dừng trước con hẻm , Tuyết Ngọc với Thu Thảo về : -Em về nha, cô về đi , cảm ơn cô ( Tuyết Ngọc cười nhẹ ) -Vậy em về nha ( Thu Thảo cười rồi chạy vào hẻm )
Thu Thảo đang chạy thì có một nhóm người chặn lại * lại bị chặn , cô có gây thù chuốc quán với người ta hay sao á * , Thu Thảo dừng xe lại : -Các người mún gì ( Thu Thảo hỏi giọng lạnh ) -Nghe nói cô em giựt bạn trai cảu cô chủ chúng tôi đúng chứ ( một tên tóc đỏ nói ) -Tối không có , làm ơn tránh đường ( Thu Thảo nhăn mặt ) -Khoan đã , cô em trả lời bọn anh cái đã ( tên tóc đỏ sờ má Thu Thảo )
Thu Thảo tát tên tóc đỏ rồi rồ ga chạy thật nhanh về nhà . Khi Thu THảo vào nhà , nhớ lại lời nói của tên tóc đỏ : " Nghe nói cô em giựt bạn trai cảu cô chủ chúng tôi đúng chứ " thì Thu Thảo cảm thấy hơi lạ , bạn trai , cô làm gì mà có bạn trai . Đang vòng do thì chợt Thu Thảo nhớ lại : -Đứng rồi , là Gia BĂng ( Thu Thảo hét lên )
Nhưng THu Thảo cũng suy nghĩ lại , Gia BĂng không thể nào lăng nhăn hay đào hoa * tin tưởng người ta dữ chời * , suy nghĩ nát óc cũng không ra là ai , Thu Thảo thôi không nghĩ ngợi nữa . Tắm rửa rồi đi ngủ . SÁng mai vào trường , Thu Thảo chạm mặt Tố NHã : -SAo rồi , hôm qua chắc cô hoảng sợ lắm chứ gì ( Tố Nhã nhết mép ) -Cái gì , hôm qua ( Thu Thảo nhăn mặt và nhớ lại chuyện tối hôm qua ) -Phải , cô hoảng sợ lắm đúng không , cô khôn hồn thì tránh xa Gia BĂng của tôi ra đi -TránH xa ,em cần phải tránh xa Gia BĂng thì đúng hơn . Còn chuyện hôm qua , xin lỗi nhưng cho dù em có làm gì đi nữa thì cũng không làm tôi sợ ( Thu Thảo nói rồi lạnh lùng bỏ đi )
Tố Nhã tức điên lên , hét lớn : -Rồi cô xem , tôi sẽ khiến cho cô nếm mùi , đụng đến Lâm Tố NHÃ thì chỉ có chết ( Tố Nhã hét lên trong tức giận )
Thu Thảo chẳng nói gì mà vẫn bước đi . Gia BĂng vào trường , đi ngang qua phòng giáo viên thì gặp Thu Thảo đang ngồi ở đó : -Hey , cô là xong chưa ( Gia BĂng choàng tay qua cổ Thu THảo ) -Em ở đâu ra vậy ( Thu Thảo giựt mình quay qua ) -Mới trên trới rớt xuống á ( Gia BĂng trêu ) -Vậy xuống đây để là gì hả ( Thu Thảo cũng cười , trêu chọc ) -Xuống để chinh phục trái tim băng giá của thiên thần Đặng Thu Thảo ( Gia BĂng nhoẻn miệng cười ) -Hay quá ha , giỏi trả treo ( Thu Thảo đánh nhẹ vai Gia BĂng ) -Thôi , em về lớp đây , chìu nay gặp ha , bái bai vợ yêu . Moaaaa
GIa BĂng hôn nhẹ lên trán rồi đi về lớp . Trong khi đó Thu Thảo cứ mãi nghĩ về câu nói lúc sáng của Tố Nhã , nhưng Thu Thảo thôi không suy nghĩ nữa . Đến giờ về , thu Thảo và Gia BĂng đang trên đường về . Vừa quẹo vào đường hẻm nhà Thu Thảo thì nhóm người hôm qua lại chặn đường : -Đứng lại ( tên tóc đỏ hôm qua lại nói ) -Các người là ai , mún gì ( Gia Bng lạnh lùng hỏi ) -TAo chỉ mún con nhỏ ngồi sau lưng của mày thôi ( tên tóc đỏ chỉ tay vào Thu Thảo ) -Vậy bước qua tao đi ( Gia BĂng leo xuống xe , cười khẩy ) -Tao không đôi co với mày , cô chủ chỉ mún con nhỏ ngồi phía sao của mày thôi -Tao cũng không đôi co -Nếu vậy thì đừng có trách tao ( tên tóc đỏ nhào đến Gia BĂng )
Gia BĂng kịp né và đạp vào lưng tên tóc đỏ đó . Những tên còn lại thấy dồng bọn bị đánh lền xong lên . Thu Thảo nhảy xuống xe và đá một tên định đánh lén sau lưng Gia BĂng
Đột nhiên có một người trong số đó rút con dao ra , do Gia BĂng vừa chặn đực tên này thì tên khác lại hòa đến nên Gia BĂng không để ý , tên đó lao về phía sau của Gia BĂng nhưng Thu Thảo đã thấy được và ....................... -Thảo ơi , cô đừng bị gì nhé , em xin cô mà , cô phải cố lên , làm ơn ......( Gia BĂng nói giong run run khi Thu Thảo đang được đưa đến phòng cấp cứu ) -Xin lỗi , cậu không được vào trong đâu ạ ( một nữ y tá nói với Gia BĂng rồi đóng của lại )
Gia Băng ngồi bên ngoài không ngừng cầu nguyện , nhìn thấy chữ màu xanh vẫn đang hiện lên , Gia BĂng như mún phát hỏa mà bay vào trong . Một lúc lâu , cả gia đình hai bên đều có mặt tại bệnh viện , có cả Bích Trâm theo cùng : -Gia BĂng , Thu Thảo sao rồi con ( mama thu Thảo hoảng hốt , hỏi giọng run run ) -DẠ , cô ấy đang trong phòng cấp cứu ạ ( Gia BĂng trả lời nhìn vào phòng , giọng nói đã lạc đi )
Cả nhà ngồi chờ đợi . 1 tiếng .... 2 tiếng ..... chợt cánh cửa mở ra : -Sao rồi bác sĩ , con gái tôi như thế nào , nó ổn chứ ( mama Thu Thảo nói trong tiếng nấc ) -Vết thương tuy không sâu , nhưng nếu đưa đến chậm trễ thì có lẽ cô ấy sẽ mất mạng -Vậy bây giờ con tôi đã ổn rồi hả bắc sĩ -Vâng , còn bây giờ thì mời người nhà của bệnh nhân làm thủ tục nhập viện ạ -Tôi sẽ đi ạ ( Hoàng Anh nói )
Thu Thảo được đưa vào phòng hồi sức , mama cảu Thu Thảo cứ ngồi ở đó , baba khuyên mãi mói chịu về nghĩ ngơi : -Gia BĂng , em ở lại chăm sóc Thu Thảo nhé , anh và các bác về trước ( Hoàng ANh vỗ nhẹ vai Gia BĂng ) -Vâng ạ ( Gia BĂng trả lời giọng yếu ớt )
Khi mọi người đã về hết , chỉ còn Gia Băng ngồi đó , tay nắm lấy cánh tay của Thu Thảo , thì thầm : -Thảo ơi , em xin cô , tỉnh lại đi
Rồi một giọt nước mắt rơi xuống bàn tay của Thu Thảo ...........................
|