Sáng ngày hôm sau , Thu Thảo đã đi dạy lại : -Cả lớp -Chào cô ạ -Các em ngồi xuống Vừa mới vào lớp là có hàng trăm câu hỏi bay đến Thu Thảo -Cô ơi cô có sao hông cô -Cô có thấy mệt hông cô -Cô có thấy đau gì không
Cả lớp cứ nhốn nahos lên , đến nổi lớp phó trật tự cũng phải bó tay : -Cả lớp đóng tập sách lại , cô trả bài ( Thu Thảo lấy trong cặp ra một bảng điểm )
Cả lớp đột nhiên im phăng phắt , khuôn mặt từ hồng hào chuyển sang trắng bệch : -Cô Hương đã dạy lớp đến bài nào rồi hả lớp trưởng -Dạ , bài khối đa diện à ( lớp trưởng mặt mày tái xanh , vì lớp trưởng ngu nhất môn hình học ) -Cô Hương dạy các em hết bài chưa -DẠ RỒI Ạ ( cả lớp đồng thanh ) -Vậy cô sẽ kiểm tra bài , các em đóng hết tập sách lại
Thu Thảo nhìn xung quanh lớp , rồi nhìn vào sổ điểm ………………………….. -Lưu Bích Trâm , Lâm Như Huỳnh -Ck a~, chết vk rồi , vk không có học bài a~~~( Bích Trâm nắm áo Tuyết NGọc ) -Không sao đâu , cũng dễ mà , ck sẽ nhắc bài cho vk (Tuyết NGọc nhấy mắt )
Cả hai cùng đi lên bụt giảng , Như Huỳnh trả bài đúng hét nên được về trước , đén phiên Bích Trâm : -Em có học bài không ( Thu Thảo nhẹ giọng ) -DẠ ….sơ sơ ạ ….. -Bao nhiêu phần trăm ( Thu Thảo cười miểm ) -50/50 ( Bích Trâm cười tươi ) -Vậy cho cô biết : Định nghĩa khối đa diện và thể thích khối đa diện -Hình cùng với ……..hình cùng với các điểm nằm trong ……. nằm trong ……( Bích Trâm liếc nhìn xuống Tuyết Ngọc ) -Nằm trong H được gọi là khối đa diện (Tuyết Ngọc nhắc nhỏ ) -Nằm trong ……H ……được ……gọi là …….Khối đa diện……… được giới hạn ….. -Tuyết Ngọc ( tiếng Thu Thảo kêu làm Tuyết Ngọc giật mình ) -Dạ -Em có muốn lên đây trả bài thay bích Trâm không -Dạ ….dạ ….dạ không ( Tuyết Ngọc gãi đầu ) -Trâm , em thuộc bài không -DẠ , không ạ -Vậy thì lần sao cô trả lại , em về chỗ đi . CÁc em học bài tiếp
Bích Trâm như trút được gánh nặng, cười tươi đi về .
Reng …..reng ……reng …….. Tiếc học cũng kết thúc , Thu Thảo vừa xuống văn phòng thì cô thủy đã chạy đến : -Thảo , em lên phòng hiệu trưởng đi ( cô Thủy hốt hoảng ) -SAo vậy chị -Chị nghe nói có ai tìm em ở trên đó đây -DẠ , em cảm ơn
Thu Thảo vừa vào phòng hiệu trưởng thì thấy có một ngưởi đàn ông và một người con trai , không ai khác là tên tóc đỏ hôm trước đã chặng đượng Gia BĂng và Thu Thảo : -Bố à , chính là cô ta đó , cô ta đánh con đó ạ ( tên đó vừa nhìn thấy Thu tahor vào , chỉ thẳng tay vào Thu Thảo ) -Thì ra là một đứa giáo viên à ( ông ta cười khẩy )
Trong khi đó , gia BĂng theo thói quen xuống văn phòng tìm Thu Thảo thì thấy cô Thủy ở đó , sắc mặt lo lắng , Gia BĂng hỏi thì cô Thủy nói thu Thảo đang ở trên phòng hiệu trưởng , gặp chuyện rắc rối gì đó .
Gia BĂng liền chạy lên phòng hiệu trưởng thì thấy tên tóc đỏ hôm bữa đã chặng đường đang đứng đưa tay lên má Thu Thảo , và trên gương mặt tuyệt đẹp đó đã có một vết đỏ hồng : -Bỏ cái bàn tay dơ bẩn đó ra ( Gia BĂng hét gầm lên ) -Là mày à . Tao có ý kiến như thế này , hay mày nhường con nhỏ này cho tao đi , tao sẽ không truy cứu chyện này nữa -Nhường cho mày , nhường cho mày thì không được ( Gia BĂng tiến đến tên đó ) , nhưng tao sẽ tặng cho mày cái này
Gia BĂng nhếch mép cười rồi tong thẳng vào bụng tên đó một cú đá . Thu Thảo hoảng hốt , không ngừng kéo tay Gia BĂng . Thu Thảo chỉ nghĩ rằng cô có thể tự giải quyết bọn này nhưng không ngờ Gia BĂng lại làm lớn chuyện . cô hiệu trưởng thì sóc đến mức không thể mở miệng được , đây chính là một Hàn Gia BĂng hay quậy , khi cô la mắng thì chỉ cười cười mà mấy năm nay , cô hay la mắng hay sao . -Cậu là người đã đánh con trai tôi( ông ta đứng đạy nói ) -Đúng thì sao , con trai của ông chặn đường chúng tôi , nói muốn người con gái của tôi , tôi đánh như vậy là nhẹ lắm rồi ( Gia BĂng nhìn thẳng vào người đàn ông mà trả lời ) -Mày khá lắm , mày nghĩ mày là ai hả , chỉ là một đứa học sinh và một giáo viên thfi làm gì được tao , chắc hẳn tụi bây làm gì con gái tao nên nó mới làm như vậy ( ông ta chai mặt mà nói ) -Da mặt ông dày thật , gia đình ông có thế lực lắm à , giàu nhỉ -Không bao nhiêu nhưng đủ để làm mày dống không ra sống , chết không ra chết đấy . Bây giờ mày quỳ xuống xin lỗi tao thì còn may ra
Gia BĂng bật cười rồi trả lời : -Nếu bây giờ ông xin lỗi cô ấy thì tôi sẽ tha cho ông , cả con trai của ông ( Gia BĂng nói giọng lạnh lùng , ánh sắt lạnh ) -Mày chỉ là một con nhóc hỉ mũi chưa sạch mà có quyền gì yêu cầu cho ta ( ông ta cười phá lên ) -Tiếc thật cơ hội của ông đã không còn rồi
Gia BĂng rút điện thoại ra , gọi về công ty : -Tôi là Gia BĂng đây , rút hết toàn bộ tiền của công ty họ Lương ra cho tôi , trong vòng 1 giờ tôi mún nghe công ty đó tuyên bố phá sản -Vâng , thưa giám đốc nhỏ 9 một thư ký đầu dây bên kia trả lời ) -Mày....mày.....( ông ta bắt đầu hoảng hốt )
Chưa kịp hoàn hồn thì điện thoại của ông ta có tin nhắn đến , toàn bộ tiền đầu tư đã bị rút ra hết , cổ phiếu đang giảm dần . ông ta quỳ gối xuống cầu xin Gia BĂng nhưng Gia BĂng chỉ lạnh nhạt và đuổi ông ta ra khỏi trưởng .
Gia BĂng xoay qua nhìn cô hiệu trưởng : -Cô à , cháu mong cô ............... -Cô không thấy gì hết , cũng không nghe gì ( cô hiệu trưởng nói như cái máy ) -Vâng , cảm ơn cô
Gia BĂng đi ra ngoài , không quên kéo theo Thu Thảo . Ngồi trong phòng hôi trưởng , Gia BĂng chườm đá lên vết thương cho Thu Thảo : -Em xin lỗi nha , em đến hơi trễ -Thật ra em là ai hả , sao lúc nãy em có thể ............ -Em là Hàn Gia Băng , hiện giờ em đang là giám đốc của công ty Apple Inc , sau này khi em ra trường thì em sẽ về tiếp quản công ty tiếp baba của em -Cô thật không ngờ nhỉ , em như vậy đã làm giám đốc ( Thu Thảo miểm cười ) -Và sao này , người mà giám đốc Gia Băng này cưới , sẽ là một giáo viên , tên cô ấy là Dặng Thu Thảo ( Gia BĂng nói giọng đầy âu yếm ) -Hay nhỉ , trước tiên phải thi cho đậu cái đã , rồi hãy tính tiếp nhá ( Thu Thảo nhéo má Gia BĂng )
Gia BĂng cười rồi đặt môi mình lên đôi môi Thu Thảo .......... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
-Baba a~~ , con về rồi ạ -Gia BĂng à , có phải con vừa rút hết toàn bộ tiền đầu tư với công ty Lương đúng không -Vâng ạ -Ta pít rồi , thôi con đi lên phòng đi -Vâng ạ
Gia BĂng lên phòng thì gặp Tuyết Ngọc : -Băng à , qua đây , chị có chuyện cần nói với em (Tuyết Ngọc ngoắc Gia BĂng ) -Chuyện gì vậy chị ( Gia BĂng ngồi trên bàn học của Tuyết Ngọc ) -Chị nghe nói hôm nay trong trường có người tìm cô Thu Thảo đúng chứ -Dạ -Có chuyện gì vầy ( Tuyết Ngọc nhăn mặt ) -Có một quý ông của nhà họ Lương đến trường tìm thiên thần , em vào thì ra đó là ba của tên đã chặn đường em với thiên thần hôm trước -Nhưng sao em lại không tra cứu ra xem ai là người đứng sau vụ việc này -Ý chị là sao ( Gia BĂng nhăn mặt ) -Chị nghĩ việc ông ta vào trường để tìm cô thu Thảo chắc vì lý do con trai ông ta bị đánh , nhưng mà tại sao con trai ông ta lại chặn xe của em , cậu ta đâu quên pít gì em , rồi còn nói chỉ cần cô Thu Thảo thôi , em không thấy lạ sao . -Phải rồi , hắn nói cô chủ cảu hắn cần thiên thần ( Gia BĂng đột nhiên la lên ) -Cô chủ ( Tuyết Ngọc nhắn mặt khó hiểu ) -DẠ , lúc đó con trai ông ta nói là cô chủ của tụi tao chỉ cần thiên thần thôi -Có thể người này em quên đấy Gia BĂng
Gia BĂng suy nghĩ hồi lâu : -Em sẽ tự điều tra ạ , thôi em về phòng đây
Gia BĂng về phòng , tắm rửa rồi ngồi trên giường cầm chiếc điện thoại gọi cho một ai đó :
Tút..........tút...........tút..........-ALo -Cô về nhà chưa -Cô về rồi , làm bài tập chưa đó -Làm rồi * thiệt ra có làm đâu * -Mai cô trả bài đấy nhé ( Thu Thảo cười ) -Cứ vô tư . À mà cô ơi , có thể cho em hỏi cái này được không cô ??? -Em hỏi đi -Cô có pít ....cái bọn mà đã chặn đường em với cô không ......... -Cô không pít có chắc chắn không .............. nhưng cô nghĩ bọn người lần trước .........là người của em Tố NHÃ -SAo ạ ( Gia BĂng giọng đã không còn như lúc nói chuyện với Thu Thảo nữa , nó đã trầm hơn ) -Cô hông biết chắc nữa ...........nhưng cso chuyện gì sao Băng -DẠ không .......không ạ , thôi cô có làm hồ sơ thì làm đi , em học bài đây * nói xạo không chớp mắt lun * -Ừ -À mà khoan cô ơi -Sao hả Gia BĂng -Em iu cô
Gia BĂng vừa nói xong đã tắt máy ngay , Thu Thảo đơ người ra , rồi lại nở một nụ cười , một nụ cười ...............................
|