SÁng hôm nay đi học , Gia BĂng chạm mặt với tố Nhã : -Băng à , tớ nghe nói cô Thu Thảo bị đâm đúng không , cô ấy có sao không ( Tố Nhã giả giọng lo lắng )
Nhưng Gia BĂng vẫn không trả lời và tiếp tục đi tiếp , Tố Nhã cứ lẽo đẽo theo sau Gia BĂng : -Cậu đi ăn với tớ nha Gia BĂng vẫn không trả lời -Hay chiều nay đi chơi với tớ đi
Gia BĂng cảm thấy phiền phức nhưng vẫn không nói gì . Vào đến lớp , thực sự Gia BĂng mún hỏi Tố Nhã về chuyện của Thu Thảo cho ra lẽ , nhưng lại nghĩ : nếu như hỏi , cô ta có chịu trả lời . Nên Gia BĂng không hỏi gì . hôm nay cũng như mọi khi , giờ ra về , Gia BĂng đi xuống phòng tìm Thu Thảo thì tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người nam : -Mấy giờ làm -Tối nay , nhưng làm cho kĩ nhé -Ở nhà kho khu XXX phải không -Ừ , nhớ làm cho cẩn thận đó
Gia BĂng nghe vậy nhưng không hỉu gì rồi lại đi tiếp : -Cô !!!!!! ( Gia Băng nhào đến phía sao Thu Thảo ) -Hết hồn ( Thu Thảo quay qua ) , sao ra muộn vậy hả ( Thu Thảo lườm Gia BĂng ) -ở lại nhìn gái ( Gia BĂng cưởi tươi ) -Vậy sao không ở lại mà nhìn , ra đây chi ( Thu Thảo quay qua lấy xe ) -Giận hở ( Gia BĂng ôm eo Thu Thảo ) -Không thèm * rõ ràng là giận mà còn chối * -Giận hả , giận hả ( Gia BĂng kề sát mặt mình với Thu Thảo ) -Không có là không có ( Thu Thảo dát xe ra , chuẩn bị lên ) -Thôi mà , thôi mà , thiệt ra em ra trễ vì bận công việc a~~ ( Gia BĂng giở giọng cún con ) -Không quan tâm ( Thu Thảo trả lời mà không thèm nhìn ) -Thôi mà , giận dai quá đi a~~~ -Về ( thu Thảo nói xong rồi rồ xe đi mất )
Gia BĂng đứng đó đơ người ra , thiệt ra Gia BĂng đâu có nói cái gì lố đâu , chỉ giỡn thôi mà . Nhưng Gia BĂng không biết , cái câu nói đùa đó đã làm Thu Thảo hơi buồn . Thu Thảo dừng xe trước cổng nhà , chưa kịp mở khóa thì đã có một cái gì đó bịt miệng Thu Thảo lại , và rồi Thu Thảo ngất đi .
................................................................................................ Lúc này Gia BĂng về nhà , ăn cơm xong xuôi rồi phóng lên giường , gọi cho Thu Thảo : Tút ............tút...........tút.............tút.........tút........tút..........tút..........tút....... Sao kỳ vậy nè , không lẽ giận mình lâu vậy ( Gia Băng lầm bầm ) Tút ............tút...........tút.............tút.........tút........tút..........tút..........tút....... -Trả lời đi , cô sao vậy ( Gia BĂng bắt đầu lo lắng )
Cuối cùng , Gia BĂng chạy đến nhà của Thu Thảo , ngôi nhà vẫn chưa có người về: -Cô ơi , cô có ở trong đó không vậy ( Gia BĂng liên tục ấn chuông nhưng trả lời lại Gia BĂng chỉ là một sự im lặng )
Gia BĂng đang nghĩ mình có đùa quá trớn không thì đột nhiên Gia BĂng thấy có một cái bông tai trước cửa nhà Thu Thảo , nghĩ là chuyện không hay , Gia BĂng liên tục gọi điện cho Thu Thảo .
Tại nhà kho ở khu XXX : -Ê , tỉnh lại đi ( tiếng một người đàn ông nói )
Thu Thảo ngơ ngác tỉnh dậy thì thấy mình bị trói , xung quanh lại có hai gã đàn ông to con : -Các người là ai , các người muốn gì ( thu Thảo lạnh giọng hỏi ) -Gan nhỉ , đã bị bắt mà còn mạnh miệng ( một tên to con trả lời ) -Các người là ai ( Thu Thảo vẫn giọng nói đó ) -Mày là người đã cướp bạn trai của cô chủ tao đúng chứ ( tên đó nâng cằm của Thu Thảo lên , cười khẩy ) -Bạn trai ( Thu Thảo nhếch mép cười ) , nếu như tao nói có thì sao
Tên đó phá lên cười rồi đạp cho Thu Thảo vài phát * quân ác nhân ác đức mà * , tuy Thu Thảo có học võ nhưng những cú đá cứ như trời giáng xuống , khiến Thu Thảo đau đớn tột cùng : -MÀy là ai mà giám dành bạn trai của cô chủ tao chứ hả ( tên đó ngưng đánh và nắm cổ áo Thu Thảo ) -Là ai , không cần mày bận tâm -Mày khá lắm , để xem mày có chịu nói không
Tên đó vừa dứt lời , lại đạp cho Thu Thảo mấy cái * tàn nhẫn quá mà trời * , Thu Thảo dù có đau nhưng vẫn không la dù chỉ một tiếng . Đúng lúc đó , đt của tên đó reo lên : -Mày đúng là lì thật , nhưng thôi , tao sẽ nghe lời cô chủ , chỉ đánh mày bao nhiêu thôi
Tên đó nói xong rồi bỏ đi , khóa cửa lại . Thu Thảo ngã người xuống sàn nhà , hít một hơi rồi thở ra : -Gia BĂng , cô tin em sẽ tới . ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Từ hôm qua đến giờ , Gia BĂng không gọi điện được cho Thu Thảo , cảm giác cứ bực bội trong lòng , Gia BĂng vào trường với một gương mặt đầy sát khí , khiến ai nhìn vào cũng phả tránh ra . Cả ngày hôm đó , Gia BĂng không thấy Thu Thảo đi dạy , gọi điện liên tục nhưng không được : -Có chuyện gì vậy Gia BĂng ( Tuyết Ngọc hỏi khi Gia BĂng có vẻ lo lắng ) -Thiên thần tự nhiên không thấy nữa , hôm qua em lượm được chiếc bông tai của cô ấy , nhưng gọi điện hoài mà không thấy bắt máy
Gia BĂng cứ suy nghĩ , đến giờ ra về , tình cờ Gia BĂng nghe lớp trưởng nói : -Nè , cái bàn ở cuối lớp các cậu đem vào nhà kho nhé , để ở đó chi cho chật -Đúng rồi , là khu nhà kho XXX
Gia BĂng liền cầm tập chạy đi . Gia BĂng hỏi hết người này đến người khác , cuối cùng cũng tìm được khu nhà kho XXX . Gia Băng vào thì thấy tầng trệt trống không , đi thêm hai ba tầng thì nghe có tiếng la hét : -Mày chịu buông tha cho bạn trai của cô chủ tao không hả ( tiếng một người đàn ông hét lên )
Khi Gia BĂng vừa bước lên thì một cảnh tượng thật sự xé nát trái tim Gia BĂng . Thiên thần của Gia BĂng đang bị đánh , Gia BĂng nhào đến đá tên kia ra , rồi thuận chân đá luôn tên còn lại : -Tụi mày là ai mà dám đụng đến thiên thần của tao chứ hả ( Gia BĂng nói giọng sắc lạnh ) -Mày là ai -Là ai tụi bây không cần biết , chỉ cần tụi bây hỉu , bây giờ , nơi đây sẽ là chỗ chôn thân của tụi bây
1 chọi 6 , Gia BĂng xử gọn bọn chúng chỉ trong tích tắc. GIa BĂng đi đến đỡ Thu Thảo dậy , do vì bị đánh nên Thu Thảo không còn sức đứng dậy , Gia BĂng cõng Thu Thảo về . Nhưng trước khi về , Gia BĂng không quên cảnh cáo : -Nói với cô chủ của tụi bậy , nếu còn làm như thế với thiên thần của tao 1 lần nữa , thì đừng có trách
Nói xong Gia BĂng bắt xe chở Thu Thảo về nhà của mình : -Trời ơi , Thu Thảo bị sao vậy BĂng ( mama Gia BĂng hoảng hốt khi thấy trên người Thu Thảo mình toàn là vết thương ) -Con sẽ giải thích cho mama sao , bây giờ mama đi lấy thuốc và băng gạt đem lên phòng giùm con ạ
Gia BĂng bế Thu Thảo lên phòng của mình , nhẹ nhàng thay đồ rồi băng bó vết thương cho Thu Thảo : -Trời ơi , sao mà ra nông nổi như vậy nè
Gia BĂng đau đớn khi nhìn thấy cả thân thể Thu Thảo đều đầy vết thương , kể cả gương mặt thiên thần kia . Gia BĂng cuối người xuống hôn lên trán của Thu Thảo : -Sớm hết bệnh nhé , thiên thần
Rồi Gia Băng nằm cạnh bên , dần chìm vào giác ngủ .......... P/s : nếu truyện cso gì không đúng , mong mọi người góp ý cho ạ , chân thành cảm ơn * cúi đầu *
|