06:26 AM -Băng à , về thay đồ rồi đi học nè ( Tuyết NGọc lay lay tay Gia BĂng ) -Chị hả ( Gia BĂng dụi mắt ) , thiên thần sao rồi chị ( Gia BĂng chợt nhớ lại )
Gia BĂng nhìn lên giường thì THu Thảo vẫn nằm đó , Tuyết NGọc nói : -Em về nhà thay đồ rồi đi học nè , chìu nay vào thăm tiếp -Em không đi học đâu , em xin nghỉ hôm nay được chứ -Không được , nếu như cô ấy thấy em không chịu nghe lời thì em nghĩ cô ấy sẽ vui à ( Tuyết NGọc cố gắng năn nỉ Gia BĂng )
Gia BĂng đành ngậm ngùi đi về . Gia BĂng vào trường bằng một gương mặt vô cảm . Vào lớp ngồi học , Gia BĂng cứ úp mặt xuống bàn , Tuyết NGọc và Bích Trâm cho dù có cố bắt chuyện nhưng Gia BĂng vẫn ngồi im , không trả lời
Reng........reng.........reng ........... Tiếng chuông vừa vang lên thì Gia BĂng đã chạy về . Gia BĂng chạy một mạch vào bệnh viện , nhưng cánh cửa mở ra chỉ thấy mama của thu Thảo ngồi đó , Gia BĂng bước vào , chào nhẹ mama Thu Thảo : -Con tới rồi hả ( mama nói giọng như lạc đi ) -Vâng ạ ......tình hình vẫn chưa có gì tiến triển sao ạ -Chưa con à ( mama Thu Thảo lắc đầu buồn bã ) . Thôi con ở đây với nó nhé , ta về nhà một chút -Vâng ạ
Gia Băng ngồi xuống cạnh Thu Thảo , đan đôi tay mình vào tay Thu Thảo : -Dậy đi mà , cô ngủ lâu quá sẽ thành con heo đó ( Gia Băng giọng đã run run ) -........................... -Làm ơn đi mà , cô tỉnh lại đi , có được không ............. ( -..........................
Gia BĂng cứ ngồi đó nhìn Thu Thảo . Bỗng nhiên Gia BĂng cảm thấy trên bàn tay mình có cái gì đó cử động ..................... -Bác sĩ , bác sĩ !!!!! ( Gia BĂng mừng rỡ khi Thu Thảo có dấu hiệu tỉnh lại ) ........................................................ -Cô ấy hiện không sao rồi , nghỉ ngơi vài ngày là có thể xuất viện -Cảm ơn bác sĩ ạ ( mama và baba Thu Thảo mừng rỡ ) -Thảo à !!! Con thấy sao rồi ( baba Thu Thảo hỏi , giọng âu yếm ) -Con đỡ nhiều rồi ạ ( Thu Thảo miểm cười nhẹ nhàng ) -Con không bị gì là may rồi ( mama của Gia BĂng chợt nói ) -Dạ , con cảm ơn vì đã lo lắng cho con ạ -Thôi chúng ta về nhà đi , để cho cháu nó nghỉ ngơi ( baba Gia BĂng nói )
Cả nhà về hết , chỉ còn lại Thu Thảo và Gia BĂng trong phòng : -Cô thấy đỡ chưa , còn đau không ( Gia BĂng nhẹ nhàng hỏi ) -Cô đỡ rồi , mà bộ em có một bộ từ hôm qua tới giờ đó hả ( Thu Thảo nhìn từ trên người Gia BĂng nhìn xuống ) -Ừm , mặc từ hôm qua đến giờ , hồi sáng mặc như thế này đi học lun ( Gia BĂng trêu chọc ) -Thật á ( Thu Thảo tròn mắt ngạc nhiên )
Gia BĂng cười sặc sụa với gương mặt vô cũng trẻ con của Thu Thảo : -Cô nghĩ em ở dơ đến vậy á ( Gia BĂng vẫn cười lớn ) -Giám chọc hả , giận lun ( Thu Thảo giả vờ xoay qua chỗ khác ) -Thôi mà , hông chọc cô nữa , cho em xin lỗi nha ( Gia BĂng làm vẻ mặt cún con ) -Hông ( Thu Thảo trả lời không thèm nhìn Gia BĂng ) -Xin lỗi a~~~~~ ( Gia BĂng lay lay tay thu Thảo )
Cốc .......cốc ..............cốc -MỜi vào ạ ( tiếng Thu Thảo nói vọng ra ) -Em khỏe chưa hả thỏ con , anh có mua cháo cho em này ( Hoàng Anh cười dịu dàng ) -DẠ , em không sao ạ ( Thu Thảo miểm cười ) -Anh ơi , giúp em đi a~~~( Gia BĂng giả bộ làm mặt mếu với Hoàng ANh ) -Chuyện gì vậy Gia BĂng -Thỏ con của anh á ,........giận em rồi kìa ( Gia BĂng chỉ chỉ Thu Thảo đang ngồi trên giường bệnh ) -SAo giận vậy -Em lỡ chọc giận , nên.............. -Thôi , thôi , chuyện của hai người thì tự mà giải quyết , anh đi đây , mama bảo anh đem cháo vào cho em , nhưng anh bận rồi . Đi nhé thỏ con , em rễ ( Hoàng Anh cười với Gia BĂng bằng một nụ cười đầy ẩn ý )
Trong khi đó , Gia BĂng đang há hốc mồm thì Thu Thảo lên tiếng : -Nè , bộ đang tơ tưởng con nào ha gì mà đơ người vậy -Hông , hông , làm gì có con nào , có mình cô là đủ rồi ( Gia BĂng cười gãi đầu ) -Đổ cháo ra dùm cô ( Thu Thảo chỉ chỉ bịt cháo nóng trên bàn )
Gia BĂng ngoan ngoãn làm theo mà không nói một lời nào : -Rồi nè ( Gia BĂng bưng tô cháo đến trước mặt Thu Thảo )
Du Thu Thảo mới vừa khâu vết thương lại xong nên chưa thể cử động vùng eo nhiều , Thu Thảo mặt nhăn nhó : -Cô có sao không , hay để em đút cho ăn nha ( Gia BĂng lo lắng hỏi ) -Không cần cô........ưm ...... ( đột nhiên phần bị thương đau nhói lên ) -Thấy chưa , thôi em đút cho ăn
Gia BĂng đút thu Thảo ăn , Gia BĂng nhìn cái đôi môi lúc há ra rồi đóng lại , thật là chỉ mún cắn cho một cái . Gia Băng đang mãi nhìn thì Thu Thảo lên tiếng -Gia BĂng a~~, cô mún uống nước ( Thu Thảo chỉ chỉ )
Gia BĂng đi lấy nước cho Thu Thảo . Thu Thảo tu hết một ly nước rồi đưa lại ly nước cho Gia BĂng : -Cô ăn nhiều vậy mà sao không thấy mập ta ( Gia BĂng lắc đầu trêu chọc ) -Kệ tui , tui ốm nhưng dễ thương ( Thu Thảo trề môi ) -Ờm , dễ thương ( Gia BĂng cười cười )
Cứ thế , thu Thảo và Gia BĂng ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ , ở bên ngoài có hai con người mún vào lắm nhưng không được : -Ck a~~~ , mình đứng ở đây hoài lun hử ( Bích Trâm hỏi vừa nhìn vào phòng ) -Haiz, thôi về vk ơi , ck thấy như thế này chắc tới mai tụi mình cũng chưa được vào đâu .
Ở trong phòng , Gia BĂng trêu chọc : -Người gì mà dữ quá a~~~ -Kệ tui đi , tui dữ mà cũng có người yêu ( Thu Thảo cũng không vừa mà đáp trả ) -Ờm , ai ngốc mà yêu zạ ( Gia BĂng tiến sát lại gần Thu Thảo ) -Ai ngốc tự biết -Ai ngốc vậy ta -Thì là...........
Chưa để Thu Thảo nói hết , Gia BĂng đặt môi mình lên đôi môi mà đỏ đó : -Em thật ngốc khi yêu cô đó , thiên thần
Buổi chiều hôm đó , gió vẫn xào xạc , hoàng hôn cũng dần lặn và trong một phòng bện lại đầy ấp yêu thương ............................
|
Suốt những ngày Thu Thảo nằm viện , Gia BĂng cứ học xong lại chạy vào bệnh viện ở đó suốt , đến nỗi những người ở bệnh viện này hầu hết đều pít mặt của Gia BĂng : -Băng à , hình như chị nghe nói hôm nay thiên thần củ em được xuất viện đó ( Tuyết Ngọc nói ) -ỦA , vậy hả , sao khong ai nói em pít hết zạ -Thì giờ biết rồi đó -Ừm , có gì chiều nay em ghé qua bệnh viện
17h 26 PM --Gia BĂng vừa mở cửa ra thì thấy cả hai gia đình dều có mặt ở đó , có cả Bích Trâm : -Gia BĂng , con đến rồi hả ( mama Gia BĂng nói ) -Dạ , con nghe nói hôm nay cô xuất viện nên đến ạ -Ừm , ta cũng định về đây ( mama Thu Thảo cười ) . Con đi cùng với Thu Thảo hay đi cùng xe với ta -Chị hỏi nó làm gì cho mệt , nó mà chịu đi chung xe với chúng ta mới lạ đó ( mama Gia BĂng trêu )
Vậy là Gia BĂng chở Thu Thảo về nhà riêng của Thu Thảo , cả hai gia đình cũng tập trung ở đó : -Woa , nhà con gọn gán sạch sẽ thật đấy , sống một mình ít ai có thể ngăn nắp được như vậy ( mama Gia BĂng khen không ngớt lời ) -Dạ , có gì đâu ạ ( Thu Thảo hơi ngượng ngùng vì lời khen ) -Thôi mấy con ra vườn chơi đi , để ta đi nấu gì cho mấy đứa ăn ( mama Thu Thảo nói ) -DẠ
Cả bốn người đồng thanh rồi đi ra sao vườn , Tuyết Ngọc hỏi : -Cô thấy sao rồi , có cảm tháy đau gì không -Không , cô đỡ rồi , cảm ơn em ( Thu Thảo miểm cười ) -Cô ơi , lúc mà cô nằm viện chưa có tỉnh á , Gia BĂng suốt ngày cứ ngồi đó , hông nói chuyện với ai hất lun , giống như tự kỷ vậy á ( Bích Trâm vừa nói vừa nhìn Gia BĂng bằng ánh mắt đầy ẩn ý )
Thu Thảo chỉ cười cười . Rồi cuộc nói chuyện cứ kéo dài cho đến khi trời bắt đầu tối dần đi và tiếng hai mama gọi : -Các con à , có cơm rồi này , mau vào ăn thôi
Trong bữa ăn , hầu như lần nào cũng vậy , cả hai gia đình thì nói chuyện với nhau , Tuyết Ngọc với Bích Trâm cũng nói chuyện với nhau , bỏ Thu Thảo và Gia BĂng một mình , nhưng hôm nay Gia BĂng bỗng lạ hơn : -Cô ăn cái này nè , ăn cho nó mau hồi phục sức khỏe ( Gia BĂng gáp miếng thịt cho Thu Thảo , Thu Thảo miểm cười )
Cả nhà ai cũng ngưng ăn mà nhìn Gia BĂng và Thu Thảo : -SAo .....sao .....sao vậy ạ ( Gia BĂng xoay qua nhìn những con mắt đang trợn tròn )
Cả hai gia đình chỉ lắc đầu , Gia BĂng và Thu Thảo lại tiếp tục trò chuyện . Và cứ như vậy , tình cảm giữa hai gia đình đã thấm thiết và gần nhau hơn . P/s : tg hôm nay có việc bận , nên chỉ viết nhiu thui , mai tg hứa sẽ úp nhiều , mong các bạn thông cảm !!!!!!!!1
|