-Dậy dậy dây ( Thu Thảo bật tung tấm chăn lên ) -Gì vậy cô ( Gia BĂng ngồi đậy , mặt nhăn nhó ) -Bộ muốn bị trễ học hả , nhanh lên , ắp trẽ rồi
Gia BĂng đành ngầm ngùi đi vào nhà tắm . CẢ hai cùng đi vào trường , Thu Thảo chào Gia BĂng rồi đi vào văn phòng , Gia BĂng cũng đi đén lớp : -BĂng , có gì đáng nghi hk ( Tuyết Ngọc Hỏi ) -Không ạ -Cẩn thận nhé ,chị nghĩ chuyện này chưa xong đâu -Em pít rồi ạ
Một ngày lại trôi qua , Gia BĂng và Thu Thảo cùng về nhà : -Cô tắm trước đi , em làm đồ ăn cho ( Gia BĂng cười tươi ) -Thiệt không , ăn vào có sao không đó ( thu Thảo trề môi ) -Thiệt mà , cô yên tâm
Gia BĂng nói rồi đi xuống lầu , vừa nấu cơm , vừa làm đồ ăn , miệng hát theo điện thoại , lau lâu lại bật cười . Gia BĂng cảm thấy hạnh phúc vì đã tìm được người mà mình yêu thực sự . -Cô ơi , xuống ăn cơm này ( Gia BĂng mở cửa )
Nhưng thật trùng hợp , Thu Thảo vừa từ nhà tắm bước ra , nước nhỏ giọt tren tóc nhìn rát gợi tình , Gia BĂng lại lần thứ 2 nhìn thấy Thu Thảo trong một chiếc khăn tắm mỏng manh , thu Thảo thì không nhận ra dục vọng của Gia BĂng , có lẽ nó đã lên tới đỉnh đầu : -Em làm cơm xong rồi hả , nhanh quá nhỉ ( Thu Thảo đi về tủ quần áo )
Nhưng Gia BĂng không quan tâm đén lời nói của Thu Thảo , cái Gia BĂng quan tâm bây giờ là cái cơ thể nóng bỏng trước mắt mình : -Em làm gì vậy Gia BĂng ( Thu Thảo hét lên khi Gia BĂng ôm Thu Thảo ngã ra giường ) -Thiên thần , cô quá quyến rũ , cho em ( đôi mắt Gia BĂng dần mờ đi vì dục vọng ) -đừng mà , Gia BĂng ....dừng tay lại ngay ...( thu Thảo cố nắm lấy tay Gia BĂng , không cho Gia BĂng kéo chiếc khăn tắm ra ) -Em không thể .... ( Gia BĂng dán môi mình lên cái cổ trắng ngần cuả Thu Thảo ) -Gia BĂng ngừng ....ưm
Gia BĂng không cho Thu Thảo nói thêm lời nào , ép chặt môi mình lên môi Thu Thảo , Nhưng Thu Thảo dùng sức đẩy mạnh Gia BĂng ra : -Gia BĂng .........( Thu Thảo nhìn vào gương mặt Gia BĂng , mặt hơi ửng hồng ) -Thiên thần ........( Gia BĂng cũng nhìn Thu Thảo , đôi mắt không còn mờ vì dục vọng nữa ) -................................ -Đợi em nhé , sau này cô sẽ là cuả em ......... bây giờ , chắc có lẽ chỉ pít kiềm nén dục vọng thôi ( Gia BĂng chợt cười rồi hôn lên môi Thu Thảo một lần nữa ) , Thôi , xuống ăn cơm , em nấu xong hết rồi
Gia BĂng chìa tay , Thu Thảo nắm tay Gia BĂng : -Khoan đã , cô phải thay đồ
Gia BĂng nhìn từ trên Thu Thảo nhìn xuống : -Rồi , cô thay đi rồi xuống , em xuống trước ( Gia BĂng phì cười )
P/S : hôm nay các bạn đọc đỡ nhé , mai tg đang nhìu chút , thành thạ xin lỗi ạ
|
Hôm nay là ngày thứ 7 nhưng do trường của GIA BĂng được trường khác mượn dạy học nên được nghỉ : -Cô ơi , hôm nay đi chơi nha , đi công viên chơi ( Gia BĂng vừa lau kiến vừa nói ) -Hôm nay hả ( Thu Thảo trong bếp vọng ra ) -DA -Vậy cũng được , lâu lâu đi chơi cũng vui -Vậy em rủ thêm TRâm với chị Ngọc nhé -Ừm
11h 50 cả hai đã có mặt tại nhà của Thu Thảo : -BĂng ơi , tụi tớ tới rồi nè ( Giọng Bích Trâm thánh thót ) -Đi thôi ( Gia BĂng miểm cười )
Cả bốn đi đến một khu vui chơi giải trí : -Ck a~~ , vk mún chơi cái này ( Bích Trâm chỉ chỉ xe điện ) -Thôi , chơi nguy hiểm lắm , lỡ đụng rồi sao ( Tuyết Ngọc lắc đầu ) -Xe điện đụng không đụng chứ không lẽ đâm à ( Bích TRâm vênh mỏ cãi ) -Thôi , chơi cái khác đi -Vậy chơi cái đó đi ( Thu Thảo chỉ tàu lượn ) -HẢ ( Gia BĂng há hốc mồm ) -SAo hả ( Thu Thảo tròn mắt hỏi ) -Chơi cái đó được đó cô ( Bích Trâm cười tươi ) -Không được , không được ( Gia BĂng và Tuyết Ngọc lắc đầu lia lịa ) -SAo vậy ( Thu THảo và Bích TRâm đồng thanh ) -CHơi khác đi ha , năn nỉ mà ( Gia BĂng nói giọng khổ sở ) -Đúng đó ( Tuyết Ngọc cũng tiếp lời )
Thật ra , Gia BĂng và Tuyết Ngọc không quen chơi cảm giác mạnh , chỉ riêng với tàu lượng là cực kỳ ghét : -Vậy hai người đó không chơi thì thôi , mình chơi ha cô ( Bích TRâm cười tươi với Thu Thảo ) -Đúng đó ( Thu Thảo gật đầu )
Thu Thảo với Bích TRâm vừa mới mua xong , Gia BĂng và Tuyết Ngọc lại mua vé , cuối cùng , Gia BĂng và Tuyết Ngọc vẫn phải chơi cái trò mà hai người ............. -AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ( giọng Gia BAng và Tuyết Ngọc hét )
Khi trò chơi kết thúc , Gia BĂng và Tuyết Ngọc ngồi thở mà không ra hơi , cứ nghĩ là trái tim đã rớt ra khỏi lòng ngực lun : -Nè , gì mà thở zữ zậy ck ( Bích Trâm đưa lon nước Tuyết Ngọc , miệng cười cười ) -Hai người hay quá ha , hai người là nhất rồi ( Gai BĂng thở hồng hộc ) -Hai người có thể không chơi mà ( Thu Thảo cũng đưa lon nước cho Gia Băng )
Gia BĂng và Tuyết Ngọc không trả lời khiến cho Bích Trâm với Thu Thảo bật cười . VÀ bốn người lại đi chơi tiếp , đi chơi hết chỗ khác , cả bốn người cũng mỏi mệt : -Đi kiếm cái gì ăn đi ck , vk đói quá à ( Bích Trâm nhăn mặt , xoa xoa bụng ) -Được rồi , cô ơi , hay chúng ta đi ăn gì nha , sau đó hãy về ( Tuyết Ngọc đề nghị ) -Ừ , cũng được
Cả bốn người vào một quán shushi nhỏ : -Vk ăn cái này nè ( Tuyết Ngọc đút cho Bích Trâm ) -Ck cũng ăn cái này nè ( Bích Trâm đút lại cho Tuyết Ngọc )
Gia BĂng và Thu Thảo đơ người : -Hai người có cần làm lố vậy không hả ( Thu Thảo và GIa BĂng quăn cho hai người ngồi trước mặt một ánh nhìn tia lửa )
Tuyết Ngọc và Bích Trâm cười thẹn thùng . Ăn no nê , Tuyết Ngọc đưa Bích Trâm về nhà : -BĂng , bây giờ còn sớm lắm , hay mình đi đâu chơi chút đi ( Thu Thảo kéo kéo áo GAI BĂng ) -Cô muốn đi đâu -Đi đâu cũng được ( Thu Thảo cười ) -Vậy đi biển ha , ngày mai được nghỉ mà ( Gia BĂng cười nham ) -Biết cô không biết bơi mà còn đòi đi biển ( Thu Thảo đánh nhẹ vai Gia BĂng ) -Đâu có đâu , chỉ là đi ra biển nhưng mướn tàu đi àm ( Gia Băng trề môi )
Cả hai đi ra bờ biển , mướn một chiếc tàu và xuất phát ra biển . Nhưng đi đến nữa đoạn thì tàu bỗng dưng không còn không hoạt động , Thu Thảo hoảng hốt : -Gia .....Gia BĂng à , sao tàu ....không chạy được nữa vậy -Không sau đâu , chắc là có vấn đề trục trặc thôi , cô đừng quá lo ( Gia BĂng cố gắng trấn an Thu Thảo )
Gia BĂng ra đàng sau coi thử xem có chuyện gì xảy ra . Chiếu tàu không hoạt động được vì moto bị hư , cánh quạt lại khô cứng , Gia BĂng đoán chắc đây không phải là tình , chắc chắn là ai đó đã cố ý làm như vậy , Gia BĂng tự cốc đầu mình tại sao lại sơ ý đến như vậy : -Cô à , chúng ta rời khỏi đây thôi , tất cả các phần máy cơ đã bị hư hết rồi ạ -SAo , nhưng chúng ta làm sau rời khỏi đây bây giờ ( Thu Thảo dã thực sự hoảng sợ thật )
Gia BĂNg đi ra vòng vòng trên chiếc thuyền một hồi thì thấy cso một cái phao , Gia BĂng hét lên : -Thiên thần , em có cách rời khỏi đây rồi
Gia BĂng thôi phao lên , kêu Thu Thảo ngồi lên đó . Còn mình thì cởi hết quần áo , nhảy xuống biển và bắt đầu di chuyển . Gia BĂng bơi được một lúc thì thấy có một hòn đảo nhỏ : -Chúng ta sống rồi Gia BĂng đưa Thu THảo gần vào bờ , thì ở đâu xuất hiện một trận sóng , kiến cho Thu Thảo hoảng sợ , nhưng Gia BĂng cố gắng bơi hết sức để vào được bờ : -Mệt quá , sắp đứt hơi rồi ( Gia BĂng đưa phao vào bờ , nằm trên bãi cát à thở ) -Em không sao chứ , có bị gì không ( Thu Thảo hỏi giọng đầy lo lắng ) -Không sao .....em hơi mệt...thôi à ( Gia BĂng cố gắng trả lời ) -Biết vậy lúc nãy cô xuống bơi với em thì em đâu cần khổ vâyu nè ( Thu Thảo để đầu Gia BĂng lên đầu gối mình ) -Không sao mà , miễm sao cô an toàn là được ( Gia BĂng nở một nụ cười ) -Còn cười nữa hả ( Thu Thảo bặm môi nhìn Gia BĂng )
Nằm được một lúc thì Gia BĂng ngồi dậy : -Cô ở đây nhé , em đi kiếm cái gì đó để trải ra tối nay ngủ -Vậy cô đợi ở đây nhé
Gia BĂng đi rồi , Thu Thảo ở lại ngồi trên bãi cát , lấy đt gọi của Gia BĂng gọi cho Tuyết Ngọc nhưng không được , vì nó đã nằm ngoài vùng phủ sóng . Ngồi một chút , thấy sao Gia BĂng lâu về , Thu Thảo lo lắng chạy đi tìm : -Gia BĂng , Gia BĂng , em ở đâu ( Thu Thảo vừa chạy vừa gọi lớn )
Thu Thảo chạy đến mtj cây dừa to thì nghe có tiếng vọng xuống : -Em bảo cô ở đó đợi mà , cô đến đây làm gì ( Gia BĂng tụt xuống ) -Tại cô thấy em lâu quá sao không về , nên cô …….. -Em đi lấy củi , sẵn đi ngang qua , thấy có cây dừa mà trái quá chừng , nên em leo lên bẻ xuống ( Gia BĂng vừa nói vừa đi lại lấy mấy trái dừa mà mình vừa hái được ) . Mình về thôi cô
Gia BĂng và Thu Thảo về vị trí lúc nãy , bắt đầu trải rơm ra , đốt lửa : -Cô có lạnh không , ở đây em thấy ban đêm sẽ lạnh lắm đấy ( Gia BĂng nhìn Thu Thảo ) -Ưm , cũng hơi lạnh lạnh ( Thu Thảo nhìn đống lửa ) , nhưng mà chừng nào chúng ta mới có thể về vậy , lúc nãy cô gọi mà không được , bị mất sóng rồi ( Thu THẢo quay sang nhìn Gia Băng ) -Em không biết được , nhưng em nghĩ , chắc chắn mai hoạc mốt chúng ta có thể về rồi -Sao em pít -Em đoán thôi à ( Gia BĂng cười cười , gãi đầu ) -Cô chỉ muốn về thoi , cô thực sự sợ những việc như thế này lắm -Sao vậy , em thấy cô thường ngày mạnh mẽ lắm mà ( Gia BĂng giwor giọng trêu ) -Đó là lúc tình hình khác , bây giờ là tình hình khác , em đâu có thể …………. ( Thu Thảo đang nói thì nhìn qua Gai BĂng , thấy ánh mắt Gia BĂng nhìn mình rất ấm áp ) -Cô yên tâm đi , em ở đây , cô sẽ không sao đâu ( Gia BĂng choàng hai tay mình qua vai Thu Thảo ) -Thế thì em phải bảo vệ cô đấy nhé ( Thu Thảo đột nhiên cũng choàng hai tay mình qua cô Gia BĂng , miểm cười )
Gia BĂng trố mắt ngạc nhiên , vì đây là lần đầu tiên mà Thu Thảo hành động như vậy với Gia BĂng , nhưng Gia BĂng cũng phải kiềm lòng , nếu không thì………. Nhưng hình như Thu Thảo vẫn không biết gì , cúi xuống hôn lên cái tai đang dần đỏ lên : -Đi ngủ nào ( Thu Thảo đứng dậy )
Nhưng Gia BĂng nắm tay Thu Thảo lại : -Cô bật lửa lên rồi đi hả -LÀ sao ( Thu Thảo còn chưa kịp hỉu chuyện thì đã bị Gai BĂng dè ra ) -LÀ cô đó nhé , không phải hôm qua , cô cũng làm vậy sao -LÀm gì là làm gì ( Thu Thảo tròn mắt , mắt chớp chớp ) -Cô từ trong nhà tắm bước ra ( Gia BĂng giọng nham nhở ) , khiến cho em không kiềm chế được , bây giờ lại …………. -Không phải đau a~~ , tại vì lúc đó em vào bất ngờ chứ bộ ( Thu Thảo vênh mỏ trả lời ) -Nhưng bây giờ , cho dù cô có làm gì , thì em cũng không buông cô ra đâu -Khoan , nhưng mà ……………
Thu Thảo chưa kịp nói hết câu thì cảm nhận được môi Gia Băng đang chiếm ngự lấy môi mình , Thu Thảo như bất lực trước những nụ hôn của Gia Băng , cô đành buông lỏng tay , Gia BĂng chuyển nụ hôn dần xuống cổ , rồi đến hai khảo đặng đầy cân đối của Thu Thảo mà mút mát : -Ưm…..
NHững tiếng rên của Thu Thảo càng làm cho Gia BĂng thêm phấn khích , hai tay Gia BĂng như không được yên , nó lần di xuống phía nơi rậm rạp kia , Gia BĂng bắt đầu ấn sâu vào đó : -BĂng …..a……( Thu Thảo bấu chặt lấy vai Gia BĂng ) -Một chút thôi , sẽ hết đau ngay mà ( Gia BĂng hôn lên đôi mắt màu nâu đen đó )
Hai ngón tay Gia BĂng bất đầu chuyển động , khiến Thu Thảo lên đỉnh đến mấy lần : -BĂng ….. nhanh ….làm ơn đi ……( Thu Thảo bặm chặt môi )
Gia BĂng nhìn Thu Thảo , nở một nụ cười rồi bắt đầu ấn mạnh ngón tay vào trong : -A……. ( Thu Thảo rên lên một cái rồi lại bặm môi )
Gia BĂng lại tiếp tục ấn sâu ngón tay vào trong rồi lại rút ra , khiến cho Thu Thảo phải tràn cả nước mắt . Gia BĂng rút nẹ tay mình ra , chồm lên ôm Thu Thảo vào lùng : -Có đau lắm không
Thu Thảo chỉ biết gật đầu , vì bây giờ cô đang bận thở , thở rất nhanh , rồi lại vùi đầu mình vào ngực Gia BĂng , chìm dần vào giấc ngủ -Thiên thần , nếu không có cô , sao này em sẽ sông ra sao đây
Gia BĂng lầm bầm một hồi , cũng dần chìm vào giấc ngủ say ……….......
|