Hôm nay là một ngày thứ hai đẹp trời , trong phòng có hai con người đang ngủ : -Ưmmmm ( Thu Thảo vươn vai lấy tay với lấy cái đồng hồ ) -AAAAAAAAAAAAAAAAAA , trễ rồi , chết mất thôi ( Thu Thảo nhẩy dựng lên ) . Băng à , dậy nhanh lên đi , trễ giờ rồi ( Thu Thảo kéo cái chăn xuống ) -Ưmmm, chút nữa đi mà ( Gia BĂng kéo chắn lên lại , bụt kín đầu ) -Nhanh lên nào , hôm nay là thứ hai đấy -5 phút thôi ( Gia BĂng chỉ đưa đủ 5 ngón tay ra khỏi chăn ) -Không 5 phút gì hết ( Thu THảo cúi người xuống , nhéo vào mông Gia BĂng ) -ASaaaaaaaaaaaaaaaaa ( Gia Băng giật lên ) -Nhanh không thì bảo ( Thu Thảo lườm Gia BĂng ) -Rồi , thì đi ( Gia BĂng xoa xoa mông mình )
Thu Thảo vào nhà tắm , chưa kịp đóng cửa phòng lại thì Gia BĂng nhảy vô , trên tay cầm theo bộ đồ đồng phục : -Em làm gì vậy -Làm chung đi ( Gia BĂng cười ) -LÀm chung ( Thu Thảo trố mắt nhìn Gia BĂng ) -Ý của em làm đánh răng chung , suy nghĩ gì thế ( Gia BĂng khẽ liếc Thu Thảo )
Cả hai đánh răng xong , Thu Thảo ra ngoài trước , nhanh chóng thay đồ : -Nhanh lên đi Gia BĂng , còn có 30 nữa là đến giờ rồi đấy -Biết rồi , biết rồi mà ( Gia BĂng từ trong nhà tắm vọng ra )
10 phút sao , Gia BĂng và Thu Thảo đến trường , vừa mới đặt chân vào trường là tiếng reng đã vang lên : -Hên thiệt , mém chút là trễ rồi ( Thu Thảo thở nhẹ ) -Hên thiệt ha ( Gia BĂng nhìn Thu Thảo cười xòa ) -Chứ không phải tại em ngủ trễ hả ( Thu Thảo lườm Gia BĂng ) -Cô cũng vậy mà , nói gì em ( Gia BĂng bình thản trả lời )
Thu Thảo thấy cũng đúng , nên cô chỉ bặm môi rồi đi thẳng vào văn phòng . Gia BĂng vừa vào lớp , Bích Trâm đã kéo Gia BĂng đến chỗ của mình và Tuyết Ngọc : -Băng à, mai cậu đến nhà hàng của nhà tớ nha -Chi -Tại mai nhà mình mở tiệc vì công ty mình mở được 20 năm , cậu với cô nhớ đến nha -Ừ, biết rồi ( Gia BĂng cười tươi ) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Lại một ngày nữa kết thúc , Gia BĂng và Thu Thảo lại cùng nhau về nhà : -Cô ơi !!!! -Hử !!! -Ngày mai cô có bận gì không ? -Không , chi vậy -À , chỉ là ngày mai nhà Bích Trâm có mở tiệc , nên kêu em với cô đi chung cho vui -Mai hả , mấy giờ vậy -Ờm , hình như là buổi chìu á
Thu Thảo gật đầu nhẹ . Về nhà , việc đầu tiên của hai người là ........ giành nhà tắm : -Cho em tắm trước đi , em nực ( Gia BĂng chu mỏ ) -Cô cũng nực vậy , cô tắm trước ( Thu Thảo phụng phịu ) -Em trước !! -Cô trước !! -Em !! -Cô !! Giằng co một hồi , Gia BĂng nói : -Cho cô vào trước ( Gia BĂng nói với vẻ mặt đau khổ ) -CẢm ơn nhá ( Thu Thảo cười tươi rồi vào nhà tắm )
Thu Thảo từ nhà tắm bước ra , thấy Gia BĂng đang ngồi trên giường tự kỷ , nghĩ là chắc giận mình lắm , vì cô cứ đòi giành nhà tắm trước : -NÈ , cô tắm xong rồi , em tắm đi ( Thu Thảo chọt chọt vai Gia BĂng )
Gia Băng xoay qua nhìn Thu Thảo : -Nhường cô lần này thôi , lần sau thì đừng hòng
Nói rồi Gia BĂng đi vào nhà tắm , Thu Thảo chết chân với cái hành động lẫn giọng nói trẻ con đó của Gia BĂng . Thu Thảo đi xuống lầu , nấu ăn cho cả hai . Gia BĂng tắm xong , xuống lầu , ăn uống xong xuôi cũng gần 8h tối , Thu Thảo đi ra ngoài phòng khách coi tivi , Gia BĂng ở trong bếp pha cà phê , sao đó bưng ra ngồi uống vừa xem tivi với Thu Thảo : -Cô cô uống với ( Thu Thảo nhít lại Gia BĂng ) -Cô tự pha đi , ở trỏng nhiều lắm á ( Gia BĂng chỉ tay vào bếp ) -Thôi , cô uống có ngụm à , pha chi ( Thu Thảo lắc đầu ) -Vậy pha nữa ly thôi cũng được -Không mún , cho cô uống chung với ( Thu Thảo làm mặc cún con , lay lay tay Gia BĂng ) -Cô mún uống chung -*gật đầu * -Lại đây ( Gia BĂng ngoác ngoác Thu Thảo lại * -* lết lại *
Gia BĂng uống trước một ngụm , sau đó ấn đằng sau gáy Thu Thảo xuống môi mình , Gia BĂng từ từ để cho những giọt cà phê truyền qua miệng Thu Thảo -Ực ....Ực....Ực .....
Từng giọt cà phê chảy vào miệng Thu Thảo một mùi vị khó tả đang len lỏi trong miệng của cả hai , 1 phút trôi qua , khi Gia Băng cho giọt cà phê cuối cùng vào miệng Thu Thảo , cứ theo trớn mà hôn lun Thu Thảo * lợi dụng thiệt chứ * , Thu Thảo cố đẩy Gia BĂng ra nhưng hoàn toàn bất lực , 1 phút trôi qua .....2 phút trôi qua ..... , GIa BĂng ngừng hôn : -Cà phê ngon nhỉ ( Gia BĂng cười tươi )
Thu Thảo bây giờ đã đỏ mặt , không pít nói gì chỉ quay mặt đi chỗ khác : -Chừng nào uống nữa nhớ nói em nhé ( Gia BĂng nói kèm theo một nụ cười nham nhở ) -Không thèm ( Thu Thảo đẩy Gia BĂng ra rồi chạy ào lên phòng )
Gần 21h30 PM , Gia BĂng ngoáp một cái , đi rửa ly cà phê rồi đi lên lầu ngủ . Mở cửa ra thì Gia BĂng thấy Thu Thảo đã ngủ hồi nào rồi , đi đến bên giường , nhẹ nhàng lấy quyển sách trên tay Thu Thảo ra , miệng lầm bầm : -Lại sách , mình đọc tới chán rồi ( Gia BĂng lắc đầu )
Cất sách về vị trí của nó , Gia BĂng leo lên giường , kéo nhẹ cái chăn ngang vai Thu Thảo rồi nằm xuống cạnh , Thu Thảo lăn qua ôm lấy Gia BĂng , làm cho Gia BĂng bật cười : -Cô có thật là cô giáo không vậy , như trẻ con
Gia BĂng nhẹ hôn lên mái tóc thơm mùi hoa nhài rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ say ..........
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
|
Sáng sớm hôm nay , Gia BĂng và Thu Thảo đến trường sớm hơn thường ngày , vì Thu Thảo có công việc cần làm hồ sơ trên trường . Gia BĂng vào lớp thì thất Tuyết NGọc với Bích Trâm ngồi ở đó : -Nè , nhớ tối nay đó nhe , 19h ( Bích Trâm cười tươi rối ) -Nhớ mà ( Gia BĂng đặt cặp xuống , khẽ cười )
Reng........reng...........reng.........
Cuối cùng tiếng chuông kết thúc cũng vang lên , Gia BĂng đi đến chỗ xe chờ Thu Thảo : -Em đợi lâu không ( Thu Thảo nói ) -Không , đợi thiên thần tới sáng cũng được ( Gia BĂng nhe rang cười ) -Hay ha ( Thu Thảo nhéo eo Gia BĂng ) . Về nhanh lên , không phải em nói hôm nay đến nhà của Trâm sao -Ờ ha ( Gia BĂng gãi đầu )
Thu Thảo lắc đầu , cười nhẹ . Cả hai nhanh chóng lên xe và về nhà
19H PM tại một khách sạn nào đó , Tuyết NGọc cũng đã tới từ khi nào * vk ck người ta mà , đi đâu cũng phải có đôi có cặp chứ * . Gia BĂng và Thu Thảo cuối cùng cũng đến : -Hai người đến rồi hả ( Tuyết Ngọc chạy đến ) -Đông nhỉ ( Gia BĂng nheo mắt ) -Ừ , toàn là bạn của baba và mama Trâm không á . -Thôi , hai người vào trong đi ( Bích Trâm cười tươi ) * * * * Hơn 10h PM , Tuyết Ngọc lấy xe đưa cả 4 người về nhà . Vì buổi tối đường vắng nên Tuyết Ngọc chạy hơi nhanh , đang chạy thì đột nhiên
Kétttttttt : Tuyết Ngọc cho thắng xe lại , cả bốn người cùng xuống kiểm tra : -Aishiiiiiiiiiii ( Tuyết Ngọc đá chân vào thành xe )
Cả 4 bánh xe đều bị lủng cùng một lúc , nhìn kỹ thì mới thấy có 2 , 3 cây đinh ghim vào : -Tự nhiên bị gì vậy nè ( Gia BĂng nhìn xuống các bánh xe ) -Ai mà pít đâu à ( Tuyết Ngọc nhún vai )
Thế là cả bốn người quyết định dắt nhau đi bộ về , điện thoại của Thu Thảo và Bích Trâm thì lại hết pin , Tuyết ngọc thì suốt ngày " tám " với Bích Trâm nen điện thoại chẳng còn tiền , Gia BĂng không đem theo điện thoại * thiệt tình chứ * : -Trời ơi ........? ( Gia BĂng vừa đi vừa ngửa mặt kên trời ) -Làm gì than dữ vậy , bớt than đi heo ( Tuyết Ngọc lườm Gia Băng )
**Brừmm ......Brừmmm ....... : Cả 4 người đều quay đầu lại nhìn , hơn chục chiếc moto chạy đến , tên to con thân hình vạm vỡ , cơ bắp cuồn cuộn khẽ nhìn Thu Thảo rồi nói : -MÀy là hàn Gia BĂng , hôm trước dám đánh em tao đúng chứ *vụ Thu Thảo bị bắt cóc á * -Phải thì sao ( Gia BĂng hất mặt ) -Ờ khoan đã , bình tĩnh , bình tĩnh chứ ( Tuyết Ngọc chen vào ) chuyện đó ngoài ý mún thooi , là do em trai cậu đòi cô giáo của chúng tôi *( chỉ tay vào Thu Thảo ) , và đây là bạn trai .... í lộn , là chồng mới đúng , nên có nghĩa vụ bảo vệ vợ mình chứ -Có vợ đẹp chia sẽ cũng có sau đâu ( Hắn nhếch môi cười ) -Gì ( Gia Băng tròn mắt ) -Ấy ấy , bậy à nha , vợ của người ta làm sao chia sẽ được , với lại cô ấy là con gái nhà lành , rất là yếu đuối * yếu dữ * , cũng như với vợ tôi đây , ai mà đụng đến cô ấy thì người đó chắc cỡ nằm viện 2 tháng là cùng ( Tuyết Ngọc vừa nói vừa đưa tay như một luật sư đang đứng trên phiên tòa ) * LOL * -Thôi dẹp đi , tao không cần biết ai đúng ai sai , chỉ cần pít đứa nào đánh em tao thì đứa đó phải chết ( hắn nghiếm rang ken két ) -Vậy cậu cần bao nhiêu tiền nào , nói xem ( Tuyết Ngọc lại nói tiếp ) -Tao không cần tiền , chỉ cần mược hai con nhỏ tóc vàng với tóc đen sau lưng mày một đêm thôi , sáng mai trả -Hai người này ( Gia BĂng chỉ tay vào Thu Thảo và Bích Trâm một lần nữa ) -Chính xác ( Hắn cười nửa miêng ) -Tóc đen nè " bụp ' . Tóc vàng hả " bốp " Gia BĂng tung cước đá vào bụng tên đó , ngay sau đó nhận thêm cú sút vào cằm khiến hắn té ngữa
Hắn nhìn bọn đàn em rồi ra dấu hiêu :" bắt hai con nhỏ đó cho tao "
Bích Trâm và Thu Thảo đứng trên một góc đường , hễ người nào lại gần Bích Trâm là Thu Thảo nện cho tên đó vài phát , nhưng màchúng nhiều như vậy , Thu Thảo lo dánh bên này thì bên kia Bích Trâm đã gặp nguy . Một tên nắm được cổ tay Bích Trâm : -Á , thả tôi ra ( Bích TRâm chưa kịp định thần , tiện tay vớ chiếc guốc lên mà nhắm mắt nhắm mũi ra sức gõ tới tấp vào tên kia -Aaaa , Chết đi , chết đi , chết đi
Sau một hòi vật vã như chim gõ kiến tìm mồi , Bích Trâm mở mắt ra thì thấy Thu Thảo đang nhìn mình chầm chầm , ngón tay chỉ chỉ xuống dưới , Bích Trâm vội nhìn theo -AAAaaa
Bích Trâm hoảng loạn nhẩy đến ôm chầm Thu Thảo vidf chứng kiến thành quả của mình đang nằm chèo queo dưới đất * hông pít mọi người ngĩ sao chứu khi tg ngồi tự tưởng tượng tự cười sặc sụa trong phòng như con điên á *
Tuy chúng bị đánh tơi tả nhưng Gia BĂng và Tuyết Ngọc không thể chống chế nổi : -Này , cứ như vậy không ổn đâu nhá ( Gia BĂng thở hồng học nặn ra từng chữ ) -Phải đó , ..kiểu này ...chắc dâng vợ cho người ta rồi ( Tuyết Ngọc hai tay chóng lên đầu gối ) -Hay là ..... ( Gia Băng thì thầm vào tai Tuyết Ngọc điều gì đó ) -OK -Nè , hai người không sau chứ ( Tuyết NGọc hỏi ) -Không ai bị thương ( Thu Thảo miểm cười , đưa tay chữ V ) -Vk có mún theo hắn không ( Tuyết Ngọc thì thầm vào tai Bích Trâm ) -Yaaaa . Đồ đáng ghét , vậy mà nói thương vk , mún cưới vk ….( Bích Trâm đánh thùm thụp vài ngực Tuyết Ngọc ) -Ck giỡn mà , bây giờ ck đếm đến 3 chúng ta cũng nhau chạy nhé
Cả 4 người đều sẵn sàng cho cuộc tẩu thoát đếm nay -CẢNH SÁT TỚI ( Tuyết Ngọc hét to )
Cả bọn tưởng thật , phóng xe chạy , khi định thần lại thì thấy cả 4 người đều chạy xe rồi : -Đuổi theo bọn nó cho tao
Chạy được một lúc thì xe của bọn chúng đuổi kịp , cả bọn chạy vào con hẻm để cho xe chúng không vào được : -AA ( Bích Trâm đột nhiên quỵ xuống ) -Sao vậy -Chân vk bị gì rồi này -Thôi lên đây đi , ck cõng cho ( Tuyết Ngọc đưa lưng cho Bích Trâm leo lên ) -Cô cũng leo lên đi , lỡ bị gì giống Bích Trâm thì khổ lắm ( Gia BĂng cũng ngồi xuống )
Chạy với tốc độ này thì có lẽ không lâu nữa chúng sẽ đưởi kịp , Gia BĂng thấy phía trước có ngôi nhà hoang nên quyết định vào trong đó : -Băng , chị sẽ nhữ bọn chúng , trong lúc đó , em với hai người này chạy nhé -Ok
Tuyết Ngọc với tay lấy đại một cái thanh gỗ : -Có giỏi thì vào đây này , một bọn nhát gan
Hai tên nghe được liền chạy vào , nhưng được nửa đừng thì khựng lại : -Hình ....hình như ngôi nhà này có ma đó .... -Không phải hình như mà là chắc chắn ...... -Nghe nói hồi 20 năm trước , ở đây có một vụ án mạng …… -Thôi ...thôi tao sợ lắm ...tao không vào đâu -Tao....tao cũng vậy ...
Rồi cả hai chạy mất . Đột nhiên .........
RẦMMMMMMMM .......CHOANGGGGGG ........RẮC .......RẮC Cánh cửa bỗng đập mạnh vào tường vỡ ra thành từng mảnh ......... -Vk ....vk sợ lắm ( Bích TRâm ôm chầm lấy Tuyết Ngọc )
Cả 4 người ngồi sát vào nhau , im lặng , chỉ còn lại tiếng lá và tiếng gió ngoài cửa sổ : Rótttttt .."ừmm ưm ưmmmmm ....." -Ck ...ck a~~~ ( Bích Trâm ngồi trong lòng Tuyết Ngọc , giọng run run ) -Băng ....em có nghe thấy tiếng gì không ( Thu Thảo thì thầm , ôm chặt cánh tay Gia BĂng ) -Ừm ( Gia BĂng khẽ gật đầu ) . CÓ AI Ở BÊN TRONG KHÔNG .... . . . Không có ai trả lời . . . Rõ ràng là có tiếng nước chảy và tiếng ru con từ bên trong nhà .Không lẽ có người định cư bất hợp pháp sau chứ : -CHÚNG TÔI LÀ NGƯỜI TỐT . KHÔNG PHẢI ĂN TRÔM ĐÂU ( Gia BĂng nói lớn )
Kéttttt két " ừmmm ưmmmm " .Tiếng nôi đong đưa và tiếng ru con ngày càng rõ ràng hơn . Đột nhiên cả bốn người đều bật ngửa khi thấy một cái bóng đen vừa xẹt qua . CẢ bốn người lạnh cả xương sống . Họ ôm chặt lấy nhau . 5 phút trôi qua vẫn chẳng thấy gì " chắc có ai đó đi ngang qua đây thôi “ họ thì thầm .
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Thu Thảo , Tuyết Ngọc và Bích Trâm , còn Gia BĂng thì đang nhìn chăm chăm về một người phụ nữa , tóc ngang vài đang đứng ở ngay cạnh cửa sổ . Chẳng hiểu sao trời tối như vậy nhưng Gia BĂng vẫn nhìn rõ được bộ đồ cũ nát đỏ thẩm một màu , khuôn mặt trắng bệch tím ngắt nhưng vẫn toát lên được vẻ đẹp mĩ mìêu và thanh thoát . Đôi mắt người phụ nữa đó nhìn chăm chăm vào Gia BĂng với vẻ đầy oán hận .
Xung quang Gia Băng bị đóng băng hoàn toàn . Từ trong đôi mắt ấy bất chợt trào ra một dòng máu đỏ thẩm chảy dài xuống tận xương hàm và cũng chính là lúc người phụ nữa đó biến mất trong đêm . Gia BĂng bỗng rùng mình , dòng suy nghĩ bị cắt ngang , gáy Gia BĂng lạnh toát , mồ hôi bắt đầu vã ra . Cổ như có ai dó bóp chặt : -Em sao vậy , Gia BĂng ........( Thu Thảo đỡ lấy trán Gia BĂng ) -Ưm ưm .... ( Gia BĂng ngữa cổ ra , tay bấu chặt vào áo của Thu Thảo )
HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ ....
Đôi mắt lim dim , lỗ tay của Gia Băng như mún xé toạt ra bởi nụ cười sắc bén của người phụ nữ , có cả tiếng ho hú hắng cuả một người đàn ông , Gia BĂng cảm nhận được hơi thở lạnh toát và mùi máu tanh của ai đó rất gần mình : -Băng à , em làm sao vậy ...... đừng dọa cô mà ? hức hức -Gia BĂng , em làm sao vậy ( Tuyết NGọc và Bích Trâm chạy qua đỡ lấy lưng Gia BĂng ) -Khó ....khó ...thở....quá .... ( Gia BĂng thều thào , hàm răng run lên chạm vào nhau cách cách ) -Chết tiệt , chúng ta mau rời khỏi đây thôi ( Tuyết NGọc đứng dậy chạy ra cửa )
Cánh cửa cứng ngắt , rõ ràng lúc nãy , Tuyết NGọc đã kiểm tra cửa cẩn thận rồi mới vào trong . Tuyết NGọc nhẩy lên đạp rầm rầm vào nó nhưng cũng không lay chuyển . Tuyết NGọc quay lại , chân đạp lên một vật gì đó trong tròn tròn : -AAAAAAAAAAAAAAAAAAA ( Tuyết NGọc la lên khi thấy gương mặt đỏ ngầu be bét máu của một người đàn ông , đôi mắt khoét sâu trừng trừng nhìn vào Tuyết NGọc như mún cánh báo điều gì đó ) -Trâm a~~~ ( lần này là đến Tuyết NGọc ôm chặt Bích Trâm . Bây giờ cô đã tin lời nói của bọn đàn em lúc nãy nói , nhưng khi Bích Trâm hỏi thì Tuyết NGọc chỉ lắc đầu nguầy nguậy : -Kh...khó .... thở ...qu...quá ...cô.. ( Tim phôi của Ga BĂng như thắt lại , nó thực sự rất cần không khí để duy trì sự sống ) -Làm ơn đừng hại Gia Băng mà ( Thu Thảo khóc nất lên ôm chặt lấy cơ thể cứng ngắt của Gia BĂng , một luồng sáng chượt loét lên trong đầu ) -Ưmmmmmm
Một bờ môi nóng ấm chạm vào môi Gia BĂng , một chất dịch ngọt ngào nơi đầu lưỡi , một luồng không khí dễ chịu truyền vào khoang phổi , một cảm giác dễ chịu bắt đầu lan tỏa trong cơ thể . Bàn tay Gia BĂng không còn tê cứng nữa mà từ từ buông dần xuống , tiếng cười mất đi , mùi máu tanh cũng không còn .
Rời khỏi môi mình với môi Gia BĂng khi thấy cơ thể phía dưới mềm nhũn , bất động . Áp sát tai vào lồng ngực thì thấy tim vẫn còn đập , Thu Thảo đã yên tâm phần nào . * * * * -Thiên thần * lay lay * -AAAAAAA ( Thu Thảo vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt trắng bóc , cái môi đỏ đỏ chu chu ra , theo phản xạ Thu Thảo đạp một phát vào cái vật thể lạ để bảo vệ cho bản thân -Ui da (Gia BĂng nhăn nhó lăn qua lăn lại , may mà chóng tay kịp chứ hông thôi là gãy lun cột sống )
Tuyết NGọc với Bích Trâm đang ngủ , nghe có tiến động là bèn giật mình : -Trời đất ( Tuyết NGọc kinh ngoạc khi nhìn thấy Gia BĂng lăn lộn dưới đất ) -Cô mún giết em á ( Gia BĂng nhăn nhó lăn lộn tùm lum ) -Không ....cô tưởng ai ( Thu Thảo sau phút định thần lại mới biết đó là Gia Băng ) -Cho đáng đời ( Tuyết NGọc ngửa mặt lên trời cười sắc sụa ) RẮC ..... Bầu không khí ồn ào bỗng im lặng vì một vật gì đó vừa phắt ra trong căn phòng . Cả 4 người nhìn nhau , hình ảnh đêm qua lại hiện về . Thu Thảo chỉ lên nóc một chiếc tủ gỗ đã cũ ra hiệu cho mọi người nhìn theo . Tất cả đồ đạt trong nhà đều cũ nát nhưng chỉ có chiếc tủ ấy là sạch sẽ bình thường . Một bát nhang , một dĩa trái cây , không có di ảnh , phía dưới có một miếng gỗ khắc tên lên đó . Gia BĂng định nhón chận lên xem nhưng tiếng Thu Thảo gọi : -Gia BĂng à , chúng ta về thôi -Đúng đó Gai BĂng , chị nổi hết da gà , da heo , da lơn len rồi này ( Tuyết NGọc vừa nói vừa vuốt dọc hai cánh tay )
Gia BĂng một phút suy nghĩ rồi chạy lại ba người , cách cửa lại được mở ra một cách dễ dàng ............................. P/S : Hôm qua nhà tg mất mạng , có điện là lên viết liền , mong mọi người thôi cảm cho tg , tg viết lun hai hôm trước đó nhá , mọi người đọc truyện vui , có gì cứ nói với tg , hk có buồn đâu ^_^
|