Sáng thức dậy , Gia BĂng cứ như thường ngày , về nhà Thu Thảo thay đồ rồi đi học . Hôm nay vào trường , nhưng Gia BĂng lại trốn ra sau khu viên trường , Gia BĂng nằm ở đó một hồi thì nghe có tiếng bước chân , Gia BĂng liền bật dậy : -Cô ( Gia BĂNg theo thói quen quay lại đằng sau ) -Chào cậu , Gia Băng ( Tố Nhã cười ) -Cô tới đây làm gì ( Gia Băng hạ giọng cực lạnh ) -Không phải người cậu muốn gặp , cậu thất vọng sau -Có chuyện gì không , không có thì tôi đi ( Gia BĂNg nói xong định bỏ đi nhưng Tố Nhã kéo lại ) -Băng à , cậu không thể dịu dàng với tớ được sao -Không thể
Gia BĂNg nói rồi giựt tay ra , quay đi : -BĂng à , tớ không tin là cậu lại cứ lạnh lùng hoài với tớ
````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
Tan học , Gia BĂng cứ thế mà chạy thằng vào bệnh viện : -Cô ấy chưa tỉnh nữa sao ạ -Ừ , nó cứ như vậy hoài , ta không biết có sao không nữa ( chủ tịch Đăng thở dài ) -Cô ấy sẽ tỉnh mà , bác đừng quá lo ạ ( Gia BĂNg cố cười cho chủ tịch vui ) -Thôi , dì sao cháu cũng đến , cháu ở lại với nó , ta về xem mama của thu Thảo sao rồi , dạo này bà ấy không chiun ăn uống gì cả -Bác về ạ ( Gia Băng cuối người 25 độ )
Khi chủ tịch đã về , Gia BĂng lại ngồi và nói chuyện với Thu Thảo . Lần nào cũng như vậy , không lần nào Gia BĂNg nhận được tiếng trả lời lại từ người nằm phía dưới kia , nhưng hôm nay lại khác ............................: -Cô ơi , chừng nào cô mới tỉnh lại vậy hả , sắp thi rồi đó nha , cô không tỉnh lại ai ôn cho em đây , bài nhiều lắm đó , ngủ nhiêu đó được rồi
Gia BĂNg cúi mặt xuống mà nói , đột nhiên có một ngón tay , rồi hai ngón , sau đó ba ngón : -Bác ......bác sĩ ......bác sĩ ơi ( Gia BĂng tốc chạy thật nhanh ) PHải , Thu Thảo đã tỉnh lại , Gia BĂNg đi báo cho hai gia đình biết : -Cô ấy đã khá hơn , điều bậy giờ chỉ cần để cho cô ấy nghỉ ngơi , 1 tuần sao có thể xuất viện được rồi ( vị bác sĩ kiểm tra tổng quát Thu Thảo , nói ) -Cảm ơn bác sĩ , cảm ơn bác sĩ ( mama Thu Thảo nói )
Sau khi nghe tin Thu Thảo đã tỉnh lại , mọi người đều đến bạnh viện , có cả chị Nguyệt Ân : -Baba , mama , con bị sau vậy ạ ( Thu Thảo hỏi , giọng yếu ớt ) -Con không nhớ gì sau , con đã bị bắt cóc , sau đó bị đâm và đã nằm ở đây khoảng 6 ngày rồi ( baba nói , giọng trìu mến ) -Em sau rồi , có đỡ chưa ( Nguyệt Ân hỏi , miểm cười )
Thu Thảo tròn mắt nhìn , Gia BĂNg nắm lấy tay Thu Thảo , nhỏ nhẹ : -Đây là chị Nguyệt Ân , chị họ của em , cô đừng hiểu lầm nữa , chỉ là chị em , chị em thôi ( Gia BĂng nhìn Thu Thảo cười gian )
Thu Thảo nghe Gia BĂNg nói vậy , cảm thấy trong lòng vơi bớt chút gì đó , miểm cười lại : -Dạ , em thấy đỡ rồi ạ -Cô ơi , tụi em lo chô mún chết luôn á , sợ cô không tỉnh lại nữa ( Bích Trâm đẩy Gia BĂng ra một bên ) -Ế ế , cái chỗ đó của mình mà T_T ( cậu sướt ngày ở đây , cái ghế caạu ngồi cững nóng hổi lun rồi nè ( Bích Trâm cãi lại ) -NHưng mà đó là chỗ của mình , tránh ra ( Gia BĂng kéo tay Bích Tâm ra ) -Ck ơi , cứu vk , vk bị ăn hiếp nè ck ( Bích Trâm quay qua Tuyết Ngọc mếu máu ) -Hàn Gia BĂng ( Tuyết Ngọc nói nhẹ nhẹ kèm theo một nụ cười không biết ý nghĩa ) -Ờm , ờm , cậu cứ ngồi đó ( Gia BĂng cảm thấy lạnh xương sống , buông tay Trâm ra )
```````````````````````````````````````````````````````````````````````````` 21:06 PM -Cô đó nha , ngủ tới bây giờ ới chịu thức -Ờ , tui vậy đó , để cho ai kia khỏi có bắt nạt tui -Hay nhỉ , nằm ngủ bộ vui lắm a~~~ , mỏi lưng mún chết -Nhưng cô đâu có mỏi , ngược lại thấy rất thoải mái là đằng khác ^^
Gia BĂNg nói một câu , Thu Thảo nói lại một câu , cuối cùng Gia BĂng cũng chịu thua : -Không cải nữa , cô ăn chút gì nha , em mua cho cô ha -Thôi , cô không ăn đâu , không mún ăn ( Thu Thảo lắc đầu lia lịa ) -Phải ăn mới có sức chứ , ngồi yên đó , em đi mua rồi lên liền
Gia BĂNg chưa kịp để Thu Thảo nói gì , chạy đi mất , Thu Thảo ngồi treen phòng , lầm bầm : -Đã nói là không ăn mà ( Thu Thảo khoanh tay trước ngực )
10 phút sau Gia BĂng cầm một hộp cháo đem lên : -Nè , cô ăn đi ( Gia BĂng chìa hộp cháo trước mặt Thu Thảo )
Thu Thảo vẫn khoanh tay trước ngực : -Cô nói không ăn là không ăn , không nói nhiều , hứ ( Thu Thảo quay mặt đi chỗ khác ) -Ăn không hả ( Gia BĂng cười cười ) -Không ăn ( Thu Thảo do xoay mặt qua chỗ khác nên không thấy được bộ mặt của Gia BĂng ) -Cô không ăn cũng không sau , chỉ có điều , nếu cô không ăn , thì cuốn sách này coi như em chưa thấy nó vậy ( Gia BĂng lấy cuốn sách ra , lắc đầu có vẻ luyến tiếc ) -Ê ê , .....em lấy sách ở đâu ra vậy , cho cô mượn đi ( Thu Thảo với tay lấy ) -Ăn đi rồi tính ( Gia BĂng chỉ chỉ vô hộp cháo ) -Ăn xong phải đưa đó nhé ( Thu Thảo lườm Gia BĂng )
Gia BĂng gật đầu cái rụp . Vậy là Thu Thảo đành cầm hộp cháo lên mà ăn . Vừa ăn vừa liếc xem , cuốn sách " thân yêu " còn đó hay không
15 phút sau : -Xong rồi , đưa cuốn sách cho cco , ăn hết rồi -Ok ( Gia BĂng đưa cuốn sách cho Thu Thảo )
Con thỏ con ngây thơ nhận cuốn sách , chưa gì cả thì bị con heo kia kéo lại gần : -Em ....em làm gì vậy ( Thu Thảo bỗng mặt đỏ ửng lên ) -LÀm gì là làm gì , em có làm gì đâu -Vậy em ....xích ra xa ....một chút ( Thu Thảo đẩy Gia BĂng ra ) -Chỉ muốn xem mùi hương của cô thôi , suốt 6 ngày nay không ngửi , em nhớ nhó ( Gia BĂng vừa nói vừa kiếm mép , khiến cho Thu Thảo lạnh cả sống lưng
P/S : có bạn kêu đăng thêm , nên tg chìu bạn đó lun , nhưng đổi lạ 3 ngày tết tg sẽ không đăng , định hôm qua đăng nhưng mà buồn ngủ quá cái ngủ wên , só rì bạn gì nha
|