1 tuần trôi qua , cuối cùng Thu Thảo cũng xuất viện và đi dạy trở lại , vừa mới vào lớp , cũng như lần trước : -Cả lớp -Chào cô ạ -Các em ngồi xuống đi ( Thu Thảo giọng nhẹ nhàng ) -Cô ơi , cô sao rồi -Cô khỏe chưa ạ -Cô có thấy sao hông -Cô... -Cô.... -Im lặng hết coi ( lớp phó trật tự lên tiếng )
Cả lớp im lặng được một chút lại nhoi nhoi lên , thu Thảo phải gõ bàn vài cái : -Cô không sao , cảm ơn lòng tốt các em nhé -Cô không sao là chúng em vui rồi -Đúng đó , thấy lâu quá nên tụi em cực kỳ và vô cũng nhớ nhớ cô đó -Oh vậy à ! Vậy cô thưởng cho các em nhé , chịu không nè ( Thu Thảo vừa nói vừa cười ) -Dạ chịu ạ ( Cả lớp nhốn nháo lên ) -Vậy ai lên đây -Em , em em , nè cô ( cả lớp cứ tranh nhau ) -Các em hình như rất nhiệt tình thì phải , tốt , lên đây cô trả bài , chắc các em học siêng lắm nhỉ ( Thu Thảo vừa nói vừa cười nham hiểm ) -TRả BÀI ( cả lớp đồng thanh ) -Không phải các em mún cô thưởng sau -Cô ơi , chúng ta học trễ bài rồi á cô , chúng ta học bài mới đi cô ( một bạn đánh trống lảng ) -Đúng òi , học bài mới , học bài mới ( lại một bạn nói )
Rồi cả lớp nhốn nháo theo : -Thôi thôi , sợ các em , bây giờ học bài mới -CÔ LÀ NHẤT ( cả lớp hô lên đến lớp kế bên mà còn nghe ) *ta nói cái lớp .....hết sức tưởng tượng à *
Vậy là một ngày nữa lại trôi qua như thế , một ngày mệt mỏi nhưng cũng không kém vui vẻ . Thu Thảo đi ra nhà xe thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc đứng đó -Cô ( Gia BĂng vẫy tay , cười tươi ) -Chờ lâu không -chờ tới mai cũng được -Vậy đứng đó chờ nha , cô vào làm công việc tiếp -Ấy ấy , giỡn mà ,à mà cô , hôm nay baba nói là về sớm qua nhà em ăn cơm á -Sao em không nói sớm , về nào
Gia BĂng cười cười rồi lên xe về . Về nhà , hai người tắm rồi chạy qua nhà Gia BĂng : -Con chào cả nhà ạ ( Gia BĂng và thu Thảo đồng thanh ) -Hai con về rồi à , vào đây ( mama Thu Thảo nói ) -Sao rồi , vất thương của con còn đau không Thảo ( mama Gia BĂng hỏi ) -Dạ , con không sao ạ ( Thu Thảo cười , lễ phép ) -Thôi , chúng ta vào ăn cơm nào , chắc mấy đứa cũng đói rồi ( baba nói )
Cả hai gia đình ngồi ăn cơm nói chuyện vui vẻ , cả Gia BĂng và Thu Thảo cũng nói chuyện , không còn ngại ngùng như trước , chỉ có Bích Trâm và Tuyết ngọc là lại , không còn nói chuyện với nhau như trước nữa : -BĂng , có thấy gì là lạ ở đây không ( Thu Thảo nhìn nhìn rồi nói ) -Có , thấy đồ ăn quá trời quá đất ( Gia BĂng quay qua cười với Thu Thảo )Ham ăn hốt uống thấy phát sợ không * -Không phải , Tuyết Ngọc với Bích Trâm kìa Gia BĂng đang ăn nghe Thu Thảo nói thì nhìn lên , mỗi người lo ăn , không ai nói gì ai : -Ủa , sao vậy cô ( Gia BĂng ghé tai Thu Thảo nói nhỏ )
Thu Thảo chỉ biết nhún vai , baba của Thu Thảo đâu nói lên : -Hai đứa bàn chuyện con cái hả , sao thì thầm to nhỏ thế , có gì nói lớn lên , cả nhà cũng chung vui -BAba , không phải mà ( Thu Thảo bỗng đỏ mặt )
Gia BĂng cười cười nhưng mắt vẫn quan sát hai con người đối diện , vân không biểu lộ cảm xúc gì . Lúc ăn xong , Thu Thảo và Bích Trâm ở lại dọn dẹp tiếp hai mama , còn hai baba thì khỏi nói , ra ngoài sofa ngồi tán dóc . Trên phòng , Gia BĂng lôi Tuyết Ngọc vào phòng : -Này , chị với bích Trâm có chuyện gì à -Có gì đâu ( Tuyết Ngọc cố né đi ) -Chị đừng nói dối , rõ ràng là có chuyện gì rồi , chị với Trâm cải nhau à -Trâm không còn yêu chị nữa , Trâm có người khác rồi -Cái gì ( Gia BĂng há hốc mồm ) -Chị dạo này thấy Trâm lại lắm , nhắn tin thì không trả lời , gọi điện thì không thấy bắt máy , nhưng khi bắt máy lại nói là đang bận , chị hỏi thì không trả lời -Mới có bao nhiêu mà chị nghĩ trâm vậy sao -Thôi mệt , chị không mún nói thêm nữa
Tuyết Ngọc nói rồi đi về phòng . Khi thu Thảo và Bích Trâm dọn dẹp xong đâu đó với hai mama , cũng đi lên phòng : -Em vào đây đi Trâm ( thu Thảo mở cửa phòng Gia BĂng ra ) -Trâm , lại đây ngồi này ( Gia BĂng vỗ võ xuống nệm ) -Trâm à , có phải em và Tuyết Ngọc có chuyện gì đúng không ( thu Thảo cũng ngồi kế bên Bích Trâm ) -Phải đó , lúc nãy tớ có hỏi chị ấy , chị ấy nói là nhắn tin thì cậu không trả lời , gọi điện cũng không nghe máy -Mình ....... bận ( Bích Trâm cúi đầu trả lời ) -Cậu bận gì -Mình ...... không nói được -Em có chuyện gì sao , có thể em nói ra , cô và Gia BĂng sẽ giúp em ( Thu Thảo ôn tồn nói ) -Phải đó , có chuyện gì thế -Mình bận...............làm thêm -Làm thêm ( Thu Thảo với gia BĂng đồng thanh nói , quay qua nhìn nhau ) -Cậu bị thiếu tiền hả , hay có chuyện gì cần tiền gấp à -Không , mình không có thiếu tiền , chỉ là .................sắp tới đây là sinh nhật của Ngọc , nên mình mún tự kiếm tiền mà mua quà cho Ngọc , hai người đừng cho ngọc biết nhé -À , thì ra là vậy , vậy là chị Ngọc hỉu lầm cậu rồi -Hỉu lầm gì á ( Bích Trâm tròn mắt hỏi ) -Ờ thì.......( Gia BĂng gãi đầu ) -Kiểu này chắc hỉu lầm là Trâm có người khác , không yêu tuêý Ngọc nữa , đúng không ( Thu Thảo nói ) -Đúng rồi đó , hồi nãy mình hỏi , chị ấy nói như vậy á -Cái gì ( Bích Trâm bốc hỏa , máu dồn lên tới tận não ) -Bĩnh tĩnh , bĩnh tĩnh ( Thu Thảo và Gia BĂng trân an lại ) -Thật là quá đáng mà , đã vậy , bỏ lun , không làm sinh nhật gì nữa
Bích Trâm nói rồi đi về , mới mở cửa ra cũng thấy Tuyết Ngọc mở cửa ra , đang giận gặp cái người đứng trước mặt càng giận hơn , Bích Trâm hứ một cái ròi đi xuống lầu , Cái người đứng trước mặt cũng không hỉu gì , mặt ngây thơ vô ( số ) tội : -Này , Trâm bỏ không lo sinh nhật cho Ngọc thiệt sao ( Thu Thảo hỏi ) -Chắc không đâu , em nghĩ cậu ấy sẽ tiếp tục làm
Thu Thảo với Gia Băng Ngồi nói chuyện với nhau một hồi thì cả hai cũng xin phép về .Về đến nhà cũng đã gần 20:55 PM : -Em nghĩ chắc tình hình căng thẳng lăm sđây -Hử , chuyện gì ( Thu Thảo vừa cởi áo khoác , vừa nói 0 -Thì chuyện của Tâm với chị Ngọc đó , khổ quá , ải nhau hoài ( Gia BĂng lắc đầu rồi phóng lên giường ) -Nhưng Trâm thương Ngọc nên mới làm vậy mà -Để họ tự giải quyết , mà cô , nhà còn gì ăn không -Mới ăn rồi mà ( Thảo tròn mắt nhìn Gia BĂng ) -Nhưng em đói , hay cô làm gì cho em ăn ha -Không , mún ăn thì tự nấu mà ăn , cô ngủ đây ( Thu Thảo chuẩn bị phóng lên giường thị bị Gia BĂng nắm cổ tay lại ) -Không mún , nấu em ăn đi , em có pít nấu đâu à -Ăn như heo á , đồ heo ham ăn ( Thu Thảo đứng trước mặt Gia BĂng , chỉ chỉ tay lên mũi ) -Ham ăn nhưng không mập , phải không thỏ con ( Gia BĂng nắm tay Thu Thảo lại , cười cười ) -Yaa , thỏ con gì chứ , đi ngủ đi( thu Thảo giựt tay ra , leo lên giường ) -Em đói mà .Côôôôôôô ( Gia BĂng kéo dài ) .Thỏ con kỳ quá à , nếu không ăn lun thỏ à ( Gia BĂng cười nham nhở ) -Thỏ con gì chứ , nghe nổi hết da gà đây .............
Thu Thảo quay qua thì bắt gặp ánh mắt quen thuộc : -Em .....em ...em là gì thế ( Thu Thảo lùi lại ra sau, tay quấn chăn quanh người ) * làm như cô là gái nhà lành vậy * -Làm gì cô , cô không nấu đồ cho em ăn , thì bất quá , em làm thịt con thỏ con trắng như cục bột trước mặt thôi chứ sau giờ ( Gia BĂng vừa nói vừa bò tới , miệng còn liếm mép ) * dê quá ông ơi * -Nè .....nè ....đừng ....đừng có qua đây nha ( thu Thảo chỉ tay về phía Gia BĂng khi chỉ còn 2cm là đụng nhau )
Cả hai nhìn nhau một hồi , Gia BĂng bật cười : -Giỡn thôi , bây giờ cho tới lúc tốt nghiệp , em sẽ không làm gì cô cả , ssợi đến lúc cưới về .......sau đó tính sau cũng chưa muộn mà ( Gia BĂng nói rồi nhào qua bên kia , nằm quay người vào Thu Thảo , vỗ vỗ nệm ) . Ngủ thôi , mai cô còn vào trường mà
Thu Thảo thấy cũng an toàn một chút , nằm né né Gia Băng , nhưng cái con heo kialại kéo con thỏ vào lòng . thỏ thỉ : -Không ăn đâu mà lo , ngủ ngon , thỏ con -Yaa , đã nói dừng gọi như vậy mà ( Thu Thảo đánh nhẹ vào vai Gia BĂng ) -Có gì đâu , em gọi cô là thỏ con , cô cũng có thể gọi em là con heo như cô nói cũng được mà ( Gia BĂng nhìn xuống Thu Thảo , miểm cười ) -À ha , heo ham ăn , heo ham uống ( Thu THẢo trêu Gia BĂng ) -Ham ăn nhưng không mập , ham uống nhưng không béo là được ( Gia BĂng đưa tay chữ V ) -Heo heo heo . Con heo ( Thu Thảo tiếp tục chọc ) -Đói quá à , có gì ăn không ta ( Gia BĂng nhắm mắt trêu )
Thu Thảo nhận được câu nói đó , im lặng rồi cũng chìm vào giấc ngủ say . Bây giỡ là 22:27 PM , trong một căn phòng nọ , có một con heo và một con thỏ con đang quấn lấy nhau mà ngủ , con heo ôm con thỏ , con thỏ thì rút đầu vô ngực con heo mà ngủ ngon ..........
P/S : Hai , tg dã trở lại rồi , không pít có ai nhớ tg hk nhỉ :3
|