Một tuần rất nhanh chóng trôi qua ,những giây phút àm nước mắt phải nói trào ra không ít , giờ phút chia ly bạn bè , thầy cô . Và giờ đây , tại căn phòng này , Thu Thảo đang soạn đồ cho Gia BĂng , trong khi đó , BĂng nhà ta ngồi trên nệm , tay nắm lấy áo ngay thắt lưng của Thu Thảo , giống như con nít sợ mẹ mình bỏ đi : -Sao thế ( Thu Thảo xoay qua miểm cười ) -Heo không muốn về đâu , muốn ở lại đây a~~~ ( Gia BĂng mếu máu ) -Nhà không về thì về đâu ( cốc nhẹ lên đầu Gia BĂng ) -Nhưng không muốn , heo không muốn xa thỏ a~~~ ( Gia BĂng vẫn nắm áo , mặt mếu máo ) -Thôi đi ông , ông đi tui khỏe , đỡ được một cái chén , một lon gạo , ông ở lại ăn nhiều như heo vậy ( Thu Thảo đứng trước mặt , chỉ chỉ lên chớp mũi cảu cái người đang ngồi trên giường , tay không buông áo mình ra )
Gia BĂng trề môi : -Vậy mà thỏ con cũng nuôi heo được gần 3 tháng cơ đó -Thôi , chắc Ngọc cũng sắp tới rồi , nói là cỡ 9h sẽ qua đón đó ( Thu Thảo nhìn đồng hồ vội nói )
Thu Thảo định xoay đi , nhưng Gia BĂng kéo lại , úp mặt vào ngực : -Một chút đi với heo qua bên kia nha -Rồi rồi , thì đi . ( Thu Thảo xoa xoa đầu Gia BĂng ) , nhưng thỏ để ý nhé , sao dạo này cứ hay úp mặt vào ngực thỏ vậy , có gì muốn nói đúng chứ
Thu Thảo hỏi , không khỏi hơi hơi đỏ mặt : -Không có gì , tự nhiên muốn thôi ( Gia BĂng ngước lên , cười gian tà ) -Thôi , đi xuống dưới ,đợi Ngọc đi , chắc đang đến đấy
Băng gật gật , đi theo Thu Thảo xuống lầu . Chừng 10 phút sau , Tuyết Ngọc và Bích Trâm đã đến nhà Thu Thảo : -Chào em dâu tương lai ( Bích Trâm vừa bước vào , đã trêu chọc )
Thu Thảo chỉ biết bặm môi , cười cười : -Em soạn đồ xong cả chưa ( Tuyết Ngọc hỏi , cười ) -Em soạn rồi , thỏ con giúp ( Gia BĂng cũng tươi lại ) -Em dâu tương lai , hồi đi chung với tụi này luôn ngaaaaaa ( Bích Trâm đi lại , câu cổ ) -Băng cũng mới kêu cô đi ( Thu Thảo cười ) , à mà phải rồi , em đã chọn nghề khi vào học đại học chưa -Rồi ạ ( Trâm cười tự tin ) -Nghề gì ( cả ba đồng loạt hướng ánh mắt 45 độ về phía Trâm ) -Bác sĩ ( Trâm đưa tay chữ V , cười ) -Bác sĩ ( cả ba nhắc lại lần nữa , không thể tin ) -Sao vk đăng ký thi mà không nói cho ck cơ ~~~~ ( Tuyết Ngọc nũng nịu )
Thu Thảo với Gia BĂng bật cười , sao đó cũng đi về nhà Gia Băng . Vừa về đến nhà , mama và bác Kim đã đợi ở cửa : -Chào cô chủ nhỏ đã quay trở lại -Con đã trở về , tổng giám đốc nhỏ
Gia BĂng miểm cười , tay nắm tay Thu Thảo , vào nhà : -Con chào cả nhà ạ ( Bích Trâm và Thu Thảo cùng cúi chào baba ) -Không cần khách sáo , người nhà cả mà ( baba cười tươi )
Chủ tịch HÀn cười tươi , khiến cho hai con người kia chợt đỏ mặt : -Thế nào hả tổng giám đóc , trở về nhà sao không vui à ( baba chợt nói ) -Dạ......đâu có a~~~ ( Gia BĂng gãi đầu , cười cười ) -Hay để ta kêu Thảo nó chuyển đến đây luôn ha ( mama trêu chọc ) -Thật sao ạ ( ánh mắt lập tức di dời đến chỗ con thỏ kia đang ngồi cạnh )
Thu Thảo chỉ cười cười , chợt baba đặt chén trà trên tay xuống , giọng nghiêm túc : -Băng à -Con nghe ạ -Ta có một chuyện cần nói với con ( giọng baba rất nghiêm , khiến cho Gia BĂng có chút hơi lo sợ ) -Khi con về công ty , tức , con sẽ là một tổng giám đốc , điều hành nguyên công ty , ta chỉ là chủ tịch , sẽ nhận nhưng hồ sơ con đã ký đem lên , kiểm soát lại một lần nữa , có nghĩa là , con sẽ làm tất cả mọi việc , ta chỉ kiểm định lại ........... -Vâng...... -Nhưng ..ta sẽ thăng chức cho con lên làm chủ tịch , trừ khi... ( giọng baba vẫn nghiêm) , ta sẽ con chỉ 1 năm lập nghiệp , nếu con đưa công ty lên được vị trí cao hơn hiện tại ta sẽ giao phó chứ chủ tịch cho con -Sao ạ ( Gia BĂng không thể tin được ) , chỉ 1 năm .......thôi ạ baba -Phải , chỉ đúng 1 năm , từ khi con bước chân vào công ty -Con.......có khó không ạ ( Gia BĂng hỏi ngược lại ) -Tùy theo con , nhưng ta nghĩ , chuyện đó không khó đối với con ( Baba nhoẻn miệng cười , giọng nhu hòa )
Gia BĂng ngồi đó , suy nghĩ : -Thôi , mấy đứa lên phòng đi , ta và chị Kim làm cơm rồi mấy đứa xuống ( mama chợt nói -Vâng ( bốn con người đồng thanh , nhanh chóng lên lầu )
Và ai về phòng đó , lúc này Tuyết Ngọc và trâm đang ngồi trong phòng : -Vk định thi bác sĩ thật a~~ -Ưmmmm -Nhưng sao không bàn cho ck vậy , vk đăng ký mà chẳng nói cho ck một tiếng gì hết cơ ( Tuyết Ngọc bỉu môi ) -Thôi mà , vk không muốn ck phiền nữa , ck làm giám đốc cho công ty mỹ phẩm cho mama chưa đủ mệt a~~ -Nhưng ck có nghĩa vụ là lo lắng cho vk cơ a~( Tuyết Ngọc tiếp tục nhõng nhẽo ) -Rồi rồi ( Trâm cười cười , cảm thấy nhột khi Tuyết Ngọc cứ đưa gương mặt không tùy vết kia vùi vùi vào hõm cổ mình ) -Vk , biết không , ck yêu em ( Tuyết Ngọc cười gian tà )
Vừa dứt câu , Tuyết Ngọc áp môi mình lên đôi môi đang định mở miệng kia . Lúc này , ở bên phòng Băng , Gia BĂng cứ ngồi suy nghĩ , Thu Thảo thì ngồi đọc sách , nhưng không hiểu vì sao , hôm nay lại không tập trung vào cuốn sách được , khẽ xoay qua ngó Gia BĂng một cái , vẫn một tư thế nãy giờ : ôm cái gối trước mặt , nhìn dưới nệm , tuy ở nơi đó không có vật gì , nhưng vẫn chăm chú nhìn : -Sao thế , suy nghĩ điều lúc nãy bác nói à ( Thu Thảo bỏ cuốn sách xuống , bò lại ngồi trước mặt Gia BĂng ) -Phải ạ , nó rất khó , thực rất khó ( Gia BĂng ngước lên , gượng cười ) -Sẽ ổn cả mà ( Thu Thảo đặt tay lên đầu , xoa xoa ) -1 năm , heo chỉ có một năm để đưa công ty lên , nhưng muốn làm việc đó , 5 năm không biết đã được chưa , đằng này thời gian em chỉ có thời gian là 1 năm , chỉ có một năm thôi , tức em có 8760 giờ và 31.557.600s để quyết định . -Trời , tính nhanh dữ ta , mới đây mà tính được cả một năm có bao nhiêu giờ và có bao nhiêu giây rồi ( Thu Thảo hơi ngạc nhiên ) , nhưng tất cả đều sẽ ổn , không sao cả -Nhưng mà nó rất khó , em sợ...... -Hàn Gia BĂng thường ngày của thỏ đâu có nhát như thế đâu ta
Gia BĂng chỉ im lặng , nhìn Thu Thảo : -Thỏ sẽ đợi heo ( Thu Thảo nói giọng khả ái nhìn Gia BĂng )
Gia BĂng ngước nhìn , không hiểu sao nhưng khi nghe lời nói vừa rồi , Gia BĂng cảm thấy rất yên tâm , đột ngột lao vào lòng Thu Thảo , khẽ thủ thỉ : -Heo sẽ cố gắng , chờ nhé , thiên thần
Thu Thảo cũng hơi hoảng hốt , nhưng rất nhanh lấy lại điềm tỉnh , khẽ cười , xoa đầu . Vừa lúc đó , Tuyết Ngọc và Bích Trâm vào , phía sau có cả mama * số xui hay sao á , ở nhà con thỏ thì không nói gì , mà mỗi lần tới nhà Gia BĂng , mới ân ái là có người đẩy cửa vô * . Mama có chút hơi sửng sốt , còn hai con người phái sau , lại cùng nhau hoan nghênh chung ==" : BỐP BỐP BỐP : -Woaaa , tình mẫu tử thật thiên liêng ( cả hai đồng thanh , gương mặt hết sức 'biểu cảm')
Cả hai bị bất ngờ , mặt hơi hồng : -Ta định kêu hai đứa xuống ăn cơm .......... ( mama vội nói ) -Khỏi ăn mama ơi , no rồi , con heo nhà ta nó no rồi ( tuyết Ngọc nói , mặt cười gian tà ) -Heo hông đói , nhưng con thỏ chắc chắn đói , xuống đây , ta sẽ bổ sung trí lực cho người ( Bích Trâm đi lại , chìa bàn tay mình ra )
Thu Thảo khẽ miểm cười ngại ngùng , nắm tay Bích Trâm . Vậy là bốn con người xuống dưới , bỏ lại cái con heo đang mặt ngáo ở lại đó :\ . Và bữa cơm cũng nhanh chóng trôi qua , Thu Thảo ở lại chơi thêm một chút , lại phát hiện trời đã gần tối * gần tối của bả đó * , nên nhanh chóng xin phép quay về nhà , cả Bích Trâm cũng thế : -Vk về nha ( Bích Trâm nói , cười ) -Vk về cẩn thận nhé
Bích Trâm quay đi nhưng lại xoay người trở lại , hôn nhẹ lên má Tuyết Ngọc : -Có gì vk gọi ( Bích Trâm nói xong , miểm cười một cái , xoay người đi , Tuyết Ngọc cũng vào nahf , đẻ lại hai con người kia )
Thu Thảo với Gia BĂng đứng một bên , bao nhiêu cơn nước nó muốn trào hét ra khỏi họng , chợt Thu Thảo nói : -Thỏ về nhé ( Thu Thảo nói , vãy tay ) -Ơ...... ( mở miệng nhưng không biết nên nói gì ) -Sao , có chuyện gì ạ ( Thu Thảo xoay lại , tròn mắt ) -Không làm gì sao , sẽ nhớ lắm nhé , nhớ con heo này lắm á ngaa ( Gia BĂng làm nũng , lay lay cánh tay ) -Nhưng có chuyện gì à ( Thu Thảo vẫn chọn mi hỏi lại ) -Thôi , không có gì , thỏ về đi ( mặt ụ thành một đống )
Gia BĂng định đi vào nhà , nhưng Thu Thảo giữ cổ tay lại , chợt chòm lên hôn lên môi kia rồi liền rời đi : -Heo ngủ ngon ( nói xong xoay người đi )
Thu Thảo đâu có ngốc mà không nhận ra hàm ý trong câu nói vừa rồi , chỉ alf xem Gia BĂng nhà ta sẽ xử sự thế nào mà thôi * bả mà ngốc mới lại , cầm - kỳ - thi - họa bà rành như ăn cơm * . Con heo đứng ngây ngốc , sau đó khi bóng lưng kia khuất mất tầm nhìn , khóe miệng chợt giương lên . Tối , nằm trên giường , Gia BẮng cứ lăn qua lăn lại , ngồi dậy , kiếm cái đt : RING ............RING............RING....... : -Giờ này còn chưa ngủ nữa hả ( Thu Thảo đầu dây bên kia như giọng hờn trách ) -LÀm sao đây thỏ con ( Gia BĂng giọng cẩn thiết ) -Sao à , heo sao thế ( bên kia sững sốt ) -Đâu tim , heo đau tim quá à -Sao vậy , có sao không ( giọng trở nên gấp gáp ) , heo đừng là thỏ sợ nhé -Đau lắm a~~~ , nhớ thỏ quá , nó đau lắm ( Gia BĂng chợt cười vang lên )
Chắc chắn con người bên này đang từ hoảng loạn mà chuyển qua tức giận : -YA , giỡn gì kỳ vậy , có biết người ta lo không ( giọng có chút tức giận ) -Tại heo nhớ thỏ , không có thỏ , heo làm sao sống ( Gia BĂng rên rỉ ) -Thôi , ngủ đi , bây giờ đã là 23:00 giờ rồi đó ông -Hát heo nghe đi ( Gia BĂng giọng làm nũng ) -Thôi , hát cái gì , có phải con nít đâu -Đi mà , nha nha nha , thỏ connn ( Gia BĂng giọng cực kỳ ái muội pha lẫn làm nũng ) -Rồi rồi , bài gì ( Thu Thảo bên đây lắc đầu ) -Bài gì cũng được
Thu Thảo suy nghĩ một hồi , chợt cất tiếng hát : -Người ơi, trả lời em đi . rằng trong tim anh có em, không cần ai ~~~ đừng nói dối, bởi vì em vẫn mong chờ, 1 câu nói từ trái tim anh em cần nghe ~~~ Nhớ những lúc bên cạnh anh, em cứ nghĩ sẽ mãi như thế này ~~~người ôm em, trao em từng hơi ấm ~~~~ để bình yên này bên em, để ta luôn được vui~~~ ( giọng Thu Thảo bắt đầu vang lên , xuyên qua chiếc điện thoại kia , giọng cực kỳ ngọt ngào ) * mấy bạn cũng nghe thử , xem có hay hông , rồi nghĩ là giọng người mình yêu hát , tg tưởng tượng rồi , mất ngủ ba đêm luôn *
Đầu dây bên kia cứ im lặng , lặng nghe : -Em không muốn, anh nói dối làm trái tim anh thầm đau , em chỉ muốn anh bên em và nói yêu em thật nhiều ,người đừng xa em, bởi vì khi mất nhau là con tim em phải quên đi hình bóng anh sẽ rất lâu ~~~~~Em đã phải rất cố gắng để, nỗi đau không còn đây .Để cơn gió cuốn nước và nỗi đau theo làn mây .Vì em tin anh, em cần anh ở bên ~~~ vì người em thích là anh, chính anh !!!!
Khi bài hát kết thúc , đầu dây bên kia cũng không tiếng động , Thu thảo đoán con heo kia đã yên giấc , nhẹ nhàng tắt điện thoại , khẽ cười . Nằm xuống giường , chợt xoay qua bên kia , tưởng tượng cái mặt con heo ngốc đang ngủ , khóe miệng lại chợt cong lên . Thu Thảo cảm thấy , có lẽ từ hôm nay trở về sao , chiếc giường bỗng trở nên trống trải hơn rất nhiều........................
|