Mỗi ngày cứ thế trôi qua , đến bây giờ đã là một tuần , và cũng là lúc công việc của Gia BĂng không dấu hiệu giảm đi , nó cứ dồn dập kéo đến . Hôm nay là ngày gần cuối tuần ( nôm na là thứ bảy á ) , Gia Băng đang ngồi ở phòng làm việc coi một số sổ sách cần phê diệt , đột nhiên nghe ở ngoài có tiếng nói : -Chào bác ạ ( Phương định lên tiếng đầu tiên ) -Con chào bác ( Cẩn Linh lễ phép đứng dậy chào ) -À , không cần chào , mọi người cứ tiếp tục làm việc đi
Gia BĂng định đi ra xem là ai , người đó đã bước vào : -Mama ( Gia BĂng hơi ngạc nhiên , khi nhìn thấy mama bước vào , phía sao còn có một người phụ nữ và một bé trai ) -Con đang bận ( Mama buông một câu ) -Không , mama vào đi ạ ( Gia BĂng cười cười , chìa tay về hướng sopha ) -Hôm nay con có bận nhiều việc không -Dạ , không bận lắm -Vậy tốt rồi , ta nhờ con một việc , nhỏ thôi ( mama cười ôn nhu ) -Vâng ạ -Con chăm sóc thằng bé này giúp mama , chỉ hôm nay thôi , con có thể cho thằng bé vào trong kia chơi ( tay chỉ vào phòng nghỉ riêng ) , nó rất ngoan
Gia BĂng đưa mắt nhìn nhìn thằng bé , thằng bé cũng nhìn lại : -Vâng , con sẽ giúp công việc này ( Gia BĂng chợt miểm cười )
Mama nghe vậy , yên tâm cười một cái : -À quên giới thiệu cho con , đây là dì Hồng , bạn của mama , dì Hồng ở Trung , nghe mama mở công ty , nên về ghé coi -Chào con ( Dì hồng lịch sự ) , con chăm bé giúp dì , đến tối dì lại đến đón nó
Nói xong , xoay qua thằng bé , giọng nhu hòa : -Con nghe lời chị , đến tối mê ( có nghĩa là mẹ ) sẽ đón con về
Thằng bé nhìn nhìn mẹ mình , sau lại đưa mắt nhìn Gia BĂng , cất ra giọng non nớt , búng ra sữa kia : -Mê ơi , đây là anh , không phải chỉ ( bàn tay nhỏ kia chỉ chỉ lên Gia BĂng )
Ba người nghe xong , liền bật cười : -Là chị , kêu là chị Băng ( dì Hồng chỉnh cách xưng hô cho con mình ) -Không phải , là anh mà mê ( thằng bé vẫn kiên định với cách xưng hô của mình ) -Rồi , kêu anh hay chị cũng được ( Gia BĂng cười thật tươi với thằng bé , xoa đầu ) -Anh Gia BĂng ( giọng non nớt lại thốt , khiến cho Gia BĂng nghĩ , tương lại nếu như có một đứa con như thế này với con thỏ của mình , thì sẽ ra sau ) *ổng bắt đầu ảo tưởng sức mạnh nữa rồi * -Vậy mama nhờ vào con , mama đi đây -Vâng ạ
Gia BĂng đứng dậy , đi ra mở cửa , xong lại trở vào : -Em tên là gì nào ( Gia BĂng miểm cười ) -Em tên Minh , Dương Minh ạ -Em bao nhiêu tuổi rồi nè ( giọng nói chuyên lừa trẻ em ) -Em được 5 tuổi ạ -Em có muốn coi tivi không
Thằng bé ngó chung quanh : -Ở đây làm gì có ti vi mà coi a anh ( vừa nói , thằng bé tròn mắt nhìn )
Băng nghe vậy , bật cười thành tiếng : -Vậy là em muốn coi -*gật gật * -Được , đi theo anh
Gia BĂng dẫn thằng bé vào phòng nghỉ ngơi , thằng bé mắt tròn xoe , môi khẽ tạo thành một đường cong : -Em ở đây coi tivi , nước có trong tủ lạnh , khi nào cần cứ ra gọi anh nhé ( Gia BĂng xoa đầu , khẽ dặn dò ) -Vâng ạ
Gia BĂng định xoay người đi , thằng bé lại níu áo lại : -Sao vậy Minh -Anh lấy dùm em cái điều khiển ạ
Băng miểm cười , đi lại lấy cái điều khiển trên trên kệ : -Đây này
Thằng bé cười rồi trèo lên giường , bắt đầu coi ti vi. Gia BĂng đi ra ngòai tiếp tục công việc của mình . CỐC ....CỐC......CỐC.......: -Mời vào ( giọng Gia BĂng lãnh đạm vọng ra )
Khi Gia Băng làm tổng giám đốc , tính tình thay đổi, kể cả giọng nói , không còn trẻ con , giọng rất là lãnh đạm , chỉ khi nói chuyện với gia đình , đặc biệt là con thỏ , giọng thật " ngọt " như kẹo mới bộc phát :p -Tổng giám đốc ( Phương Định khẽ cúi chào ) -Có chuyện gì không ( Gia BĂng ngừng viết , ngước nhìn ) -Đây là một số tài liệu , mời tổng giám đốc coi qua , sau đó ký vào
Gia BĂng nhận lấy hai tập hồ sơ , nhìn nhìn : -Được rồi , tôi ký xong sẽ đưa cho chủ tịch
Gia BĂng nói xong , không ngước nhìn Phương Định mà lại cúi xuống viết viết tếp tục . Phương Định thầm nghĩ " mới bước đầu , chưa mở màng " , sao đó xoay người đi . Một chút sau , tiểu Minh đâu đi ra : -Anh ......... -Hửm ( Gia Băng xoay người lại ) -Em khát nước -Không phải ở trong đó có nước sau -Dạ ....nhưng là nước ngọt với bia thôi.......
Gia BĂng hơi nhíu mày , nhưng lại nhanh nói : -Vậy anh dẫn em ra ngoài , em uống nước lọc phải không -Dạ
Gia BĂng dẫn tay Dương Minh ra ngoài , nhìn nhìn bình nước lọc kia , chỉ tay : -Cái đó .........
Chưa kịp gì , thằng bé đã chạy lại , tự cầm ly mà rót vào , Gia BĂng đứng một bên , hơi sững sốt , khóe miệng chợt giương lên . Thằng bé uống xong , tự đi lại Gia BĂng . Gia BĂng dẫn tay vào phòng , mọi người ở ngoài bắt đầu bàn tán : -Thằng bé là ai vậy nhỉ ( Ân Hoa lên tiếng ) -Nhìn thằng bé đáng yêu quá đi , nhìn là muốn hôn lên má nó ngay a~~ ( Cẩn Linh nói tiếp , tấm tắc khen )
Gia BĂng vào phòng , vừa mới ngồi xuống , thằng bé lại đi tới , kéo kéo vạt áo : -Anh ơi , em đói a~~
Gia BĂng nhìn nhìn đồng hồ trên tường , đánh nhẹ vào trán mình " ôi trời , giờ này thằng bé đói cũng phải , đã gần 11:30 rồi còn gì " Băng nghĩ , sau đó lại cầm cặp lên : -Em muốn ăn gì , anh chở đi -Em muốn ăn gà cơ
Băng cười , sau đó lấy điện thoại ra gọi cho thỏ con của mình : -Alo ( giọng ngọt vang lên) -Thỏ con a~~~ ( giọng dẻo dẹo xuất hiện ) -Gì đây ông heo ( Thu Thảo cười cười ) -Chút heo tới nhà thỏ , chờ nhé , thay đồ sẵn nha
Chưa để Thu Thảo trả lời , Gia BĂng ngắt máy . Sao đó nắm tay Dương Minh ra ngoài , Phương Định thấy vậy đứng dậy , vội nói : -Tổng giám đốc đi đâu ạ -Tôi đưa thằng bé đi ăn , có lẽ sẽ về trễ hoặc không về ( vừa nói xong , Gia BĂng xoay qua cẩn Linh ) . Hôm nay có hồ sơ gì cần phê diệt , cứ để lên bàn cho tôi , toi sẽ ký sau ( xong lại xoay qua Phương Định , giọng vẫn lãnh đạm ) . Hôm nay có cuộc họp gì không . -Không...không ạ -Vậy tốt . Minh , chúng ta đi nào ( xoay qua cười với Dương Minh một cái rõ tươi ) * ổng hai mặt thấy sợ không *
Rất nhanh chóng , cả hai đến nhà của Thu Thảo . * dài quá nên tg cắt ra , mọi người qua trang tiếp tục đọc dùm nhé , tg xin lỗi nhiều :3 :3
|
DINGDONG.........DINGDONG........DINGDONG............... , Dương mình nhìn nhìn Gia BĂng , sau lại đảo mắt đến cánh cửa kia , lại thấy một người con gái xinh đẹp bước ra , rất giống như tiên nữ . Thu Thảo mở cửa , thấy có một đứa bé da dẻ trắng bốc , đôi mắt to , đen láy , chớp chớp đang nhìn mình : -Ai đây ta ( Thu Thảo ngồi sỏm xuống , miểm cười ) -Em là Minh , Dương Minh ạ ( đứa bé cũng cười lại ) -Chị tên là Thảo , rất vui được biết em ( đưa tay ra , bắt tay , cười thật tươi ) -Heo nhận lời giữ nó hôm nay , con của bạn mama ấy ( Gia BĂng đứng một bên lên tiếng ) -Heo nhận giữ từ sáng đến giờ à -Ưm, sáng giờ thằng bé ở trong phòng , đột nhiên than đói nên heo dẫn đi ăn , sẵn tiện nhớ hôm nay thỏ không có tiếc dạy lẫn sáng và chiều , nên qua rủ thỏ đi ăn chung luôn
Thu Thảo cười cười , sau đó ba người xuất phát đến tiệm gà rán . Trên xe , Dương Minh ngồi trong lòng của thu thảo , chợt thằng bé lên tiếng : -Chị , người chị thơm quá thật đấy
Thu Thảo và Gia BĂng một bên nghe thấy , chợt xoay qua nhìn tiểu nhóc đang hướng mắt về phía trước , cái miệng chúm chím đang nói kia : -Mê của em người cũng thơm nữa , nhưng mà đó là mùi nước hoa , còn chị , thơm lắm , rất dễ ngửi , không giống như của mê ( mắt vẫn nhìn nhìn đằng trước coi xe cộ đi qua lại , nhưng cái miệng lại không ngừng nghỉ mà hoạt động )
Gia BĂng và Thu Thảo nghe xong , Băng nhà ta thì cười , còn Thu Thảo , ta nói mặt đỏ quá trời luôn . Đến tiệm gà , ba người vừa mới bước vào cửa , cả nhân viên mở cửa cũng ngạc nhiên , đưa mắt nhìn : Gia BĂng đi song song với Thu Thảo , còn Thu thảo thì bế tiểu nhốc Dương Minh , y chang một gia đình : -Em ăn gì nào ( Thu Thảo để thằng bé ngồi trong lòng , cầm menu cười hỏi ) -Em ăn gà rán -Vậy còn heo ( xoay qua hỏi Gia BĂng ) -Heo cũng vậy luôn ( Gia BĂng cười tươi ) -Cho em hai phần gà nhé ( thu Thảo xoay qua nói với chị phục vụ ) -Thỏ không ăn ?? -Lúc nãy ở nhà thỏ ăn rồi
Khi thức ăn đươc đưa lên , Thu Thảo cứ hết đút lại lau cho Dương Minh , giống như người mẹ chăm con : -Chị ơi , một hồi ăn xong chở em đi chơi nha ( Dương Minh giọng non nớt nói , tay cầm miếng gà ) -Hỏi người đang ăn kia thử coi , xem coi cái người đó có chở chúng ta đi hay không ( Thu Thảo giọng lừa " tềnh " trẻ em nói ) -Anh ơi , chở em đi chơi nha , tối em phải về với mê rồi
Gia BĂng ngồi một bên uống nước , nhìn nhìn , khẽ gật đầu . Ăn tất cả xong xuôi , đã gần 1h , Gia BĂng chở hai người kia đến một khu vui chơi dành cho trẻ em . Vừa bước vào , lại những ánh mắt đổ dồn về * nổi tiếng lắm sao mà người ta dòm hoài vậy chời * . Tiểu nhóc kia vừa mới thấy trò chơi , đã vui mừng không ít , cái miệng chúm chím kia cứ cong lên mãi : -Anh ơi , chúng ta lên lầu 3 đi , lầu 3 có nhiều trò chơi lắm đó ( Gia BĂng níu tay Gia BĂng , kéo kéo khi được Thu Thảo bế trên tay ) -Thôi , ở đây được rồi , anh không thích không khí quá ồn ào ( Gia BĂng cười cười nói )
Thằng bé nghe xong mặt buồn thiu , Thu Thảo thấy vậy , khẽ đẩy tay Gia BĂng : -Thỏ a~ , heo không thích quá ồn ào
Gia BĂng cự tuyệt , Thu Thảo thấy vậy , bặm môi : -Không sau , anh không đi , chị dẫn em đi ( Thu Thảo nói xong , gương mặt thằng bé liền nở một nụ cười tươi )
Thu Thảo nói dứt câu, tay nắm tay Gia BĂng kéo đi . Lên tới tầng ba , những tiếng hét chói tay của những đứa trẻ cứ vang lên . Hiện giờ Thu Thảo đang đứng ngoài vòng chơi , đang nhìn thằng nhóc kia cao mặt giương cũng bắn . Gia BĂng chỉ biết lắc đầu , khẽ nhìn nhìn chung quanh , thấy có cái quán nước giải khát , khẽ khều vai thu Thảo : -Thỏ con , heo qua bên kia đợi , có gì thỏ với Minh qua nhé ( Gia BĂng nói nhỏ vào tai Thu Thảo , vì do ở trên này áp cả tiếng nói )
Thu Thảo nghe xong , liền nắm tay Gia BĂng lại , ý không cho đi , Gia BĂng cười cười : -Không sau , đây này ( đưa nguyên cái ví tiền cho Thu Thảo ) , xong thì lại đó nhé
Thu Thảo nhận lấy , sau một hồi lại nhìn thấy Dương Minh đi ra , mồ hôi nhễ nhãi : -Chị ơi , em muốn đi chơi bắn súng ( tay chỉ chỉ về phái có những cây súng nho nhỏ ) -Được ( Thu Thảo miểm cười nhẹ nhàng )
Gia BĂng ngồi đợi , đến chừng 16h30 mới thấy hai con người kia ra : -Anh ơi , chị dẫn em đi chơi nhiều lắm luôn , chơi vui ơi là vui ( vừa mới ra , Dương Minh đã cười tươi ) -Hay nhỉ , dẫn nhóc đi chơi nhiều như vậy , lại bỏ anh ngồi đây một mình ( Gia BĂng nhìn Thu Thảo bằng ánh mắt nũng nịu )
Thu Thảo cười , sau đó , cả ba ra về . Chở nhóc Dương Minh về nhà , trên đường đi , có lẽ do thằng nhóc chơi nhiều quá , liền nằm trong lòng Thu Thảo ngủ say : -Thỏ hay quá ha , dẫn thằng bé đi chơi quá trời , để heo ngồi có một mình ( Gia BĂng nói , bĩu môi ) -Tại heo không đi theo , ở đó than trách ( thu Thảo cười )
Chiếc xe rất nhanh chóng trở về nhà của Gia BĂng , bây giờ đã là 17H50 kém , Thu Thảo bế nhóc Dương Minh vào nhà , gặp mama của Gia BĂng và dì Hồng đang ngồi trò chuyện ở phòng khách : -Thảo , ủa , Minh nó sau vậy ( mama vừa thấy Thu Thảo bế Dương Minh vào nhà ) -Nó chơi vui quá , có lẽ mệt nên ngủ ạ ( Thu Thảo đặt Dương Minh xuống nệm , khẽ nói ) -Ta cảm ơn con nhé , đã chăm sóc nó ( dì Hồng đi lại ngồi cạnh Minh , khẽ cười ) -Không có gì đâu ạ ( Thu Thảo lịch sự nói lại ) -Con chào cả nhà ( lúc này Gia BĂng mới vào nhà ) -Thôi , con xin phép về ạ ( Thu Thảo khẽ cúi đầu chào mama và dì Hồng ) -Heo đưa thỏ về nhé
Thu Thảo cười cười , gật đầu . Trên đường đưa Thu Thảo về , Gia BĂng hỏi : -Nhà thỏ còn gì không , hay mua nguyên liệu về nấu nha , heo ăn ở nhà thỏ luôn -Nhà chỉ còn một ít rau thôi , hôm nay rảnh cũng định đi mua -Vậy giờ chúng ta đi mua nguyên liệu
Gia BĂng quay xe, đánh một vòng đường , sau đó dừng lại tại một siêu thị nhỏ . Cả hai cùng nhau lấy xe , đẩy đi . Thu Thảo đi đằng trước , Gia BĂng đi đằng sau đẩy xe . Thu Thảo lâu lâu lại bỏ cái này vào , lâu lâu lại bỏ cái kia vào . Đến lúc ra tính tiền , Gia BĂng lại không thấy cái ví đây , Thu Thảo một bên nén cười , vì lúc nãy , Gia BĂng đã đưa ví cho mình giữ , đang loay hoay thì có một giọng nói vang lên : -Tổng giám đốc
Cả hai xoay lại , là Phương Định : -Tổng giám đốc mua gì à -Phải , mua một ít đồ ( Giọng Gia BĂng thay đổi hẳn , bỗng trở nên lãnh đạm hơn nhiều ) -Còn đây là ......( Phương Định tuy biết nhưng vẫn nheo mắt nhìn ) -Đây là thỏ con , bạn g.... à không , vợ tôi -À ( Phương định hơi nhíu mày ) -Không có gì , chúng tôi đi trước ( Gia BĂng nói xong , nắm tay Thu Thảo qua quầy khác tính tiền )
Trên đường về , Thu Thảo chợt hỏi : -Người lúc nãy là ai vậy -À , là thư ký của heo , tên là Phương Định
Thu Thảo chỉ cười cười , không nói gì . Về đến nhà , Thu Thảo bắt đầu làm đồ ăn cho con heo kia : -Heo lên tắm cái -Đồ đâu mà thay ( Chợt thu Thảo hỏi lại ) -Heo có để một hai bộ ở đây , nhầm khi ở lại ( Gia BĂng vừa nói vừa đưa tay cữ V )
Thu Thảo lắc đầu , lại tiếp tục công việc làm bếp của mình . Và rồi , sinh hoạt của hai người lại giống như trước kia , ăn xong rửa chén , sau đó lên phòng , lúc này , Thu Thảo mới đi tắm , Gia BĂng ngồi ngoài , lấy điện thoại chơi game . Khi Thu Thảo vừa tắm xong , đi ra thoảng qua Gia BĂng , mùi sữa tắm trên da thịt con thỏ , Gia BĂng bỗng tim đập loạn , bỗng nhiên Thu Thảo cầm cái máy sấy tóc chài ra trước mặt : -Rảnh không , sấy tóc dùm thỏ -À ,à ,được chứ
Thu Thảo miểm cười , ngồi xuống , hướng lưng về phía Gia BĂng : -Hôm nay thỏ con đi chơi với nhóc Dương Minh , bỏ heo ngồi một mình ( Gia BĂng vừa nói vừa sấy tóc , bĩu môi ) -Lúc nãy không phải đã nói sau , ai biểu không đi theo chi , ráng mà chịu -Hôm nay heo bị ăn bơ nguyên một hủ , bây giờ bắt đèn , đền đi ( Gia BĂng tắt náy sấy , vòng tay ôm Thu Thảo từ phía sau , đưa mặt vào hõm cổ còn mùi sữa tắm kia ) -Đền cái gì chứ , không phải là heo nói ra kia đợi sau -Không biết đâu , đền đi đền đi -Đền gì , nè nha , hôm nay giữ giúp Dương Minh , lại còn phải nấu cơm cho ăn , ai mới là người đền đây hả
Gia Băng há hốc mồm , nhưng lại cười gian tà nói : -Đền lại thỏ , được thôi
Thu Thảo đã kịp nhận ra cái nụ cười đó , nhưng lại không kịp thoát ra được . Gia Băng dứt lời , môi mình tìm môi quyến rũ kia , khéo léo tách môi ra , đưa lưỡi vào nô đùa . Rất nhanh , đã dạo vòng quanh khoang miệng Thu Thảo . Nhẹ nhàng đặt Thu Thảo xuống giường , bàn tay cũng bắt đầu hoạt động , cởi hết tất cả đồ của hai người mặc ra , sau đó lật chăn lên , đấp ngang vai mình và Thu Thảo . Những hành động vừa rồi , đến bây giờ Thu Thảo mới chợt nhận thức được , nhưng khi cô nhận thức ra , thân thể đã không một mảnh vài và cái con heo kia đang nằm trên người mình : -Giờ sẽ được rồi chứ , em đã ra trường , đã đủ lớn để hành động đúng không
Gia BĂng cúi thấp người xuống , giọng nói đầy ma lực truyền vào tai Thu Thảo . Không kịp nói gì , cảm giác nóng ran người bắt đầu lan tỏa ta , Gia BĂng dùng lưỡi liếm quanh vành tai Thu Thảo , tiếp theo chuyển thành nụ hôn qua bên má , mắt , trán , sao đó là dừng lại tại đôi môi căng mọng màu đỏ kia . Bàn tay hư hỏng tiếp tục lần mò xuống hai khảo đặn kia , một tai ấn , tay còn lại vừa xoa vừa nắn . Tiếp đến bàn tay lại rời khỏi khỏa đặn , đi tìm đến nơi tư mật kia . Bàn tay Gia BĂng vừa chạm vào , bỗng người phát dưới phát ra một tiếng đầy mà mị . Gia BĂng rời khỏi đôi môi kia , tiếp tục lần xuống , đi qua hai khỏa đầy đặn , quay bụng , và cúi cùng và đến hang . thu Thảo thở dốc , cố gắng gượng dậy , nhưng cảnh phái dưới đã bị chăn che mất , cô chỉ còn cách nằm đó mà chờ đợi " cơn sóng " kéo đến . Gia BĂng đã đến nơi tư mật , nhẹ nhàng đem lưỡi vào , hai cánh hồng nhạy bị Gia BĂng chọc ghẹo đến nỗi cũng đỏ lên , Thu Thảo phía dưới cố gắng không phát ra âm thanh quá lớn , vặn vẹo cơ thể một cách khổ sở . gia BĂng bắt đầu đưa ngón tay xâm nhập vào :-Ưm... Âm thanh Gia BĂng muốn nghe cúi cùng cũng phát ra , nó như động lực khiến các ngón tay Gia BĂng tiến đâu hơn . Thu Thảo cảm thấy khó chịu vô cùng , cảm nhận được có một dòng từ bụng muốn trào ra ngoài , cố ngăn nhưng không được , Gia BĂng phía dưới đã thấy , liền chòm lên : -Thỏ con a~~ , ướt rồi nha
Gương mặt Thu Thảo khi nghe xong những lời nói đó , bỗng trở nên vô cùng đỏ , vô tình lại làm cho Gia BĂng cảm thấy vô cùng đáng yêu : -Băng......làm ơn.....aaaa .......
Không hiểu sau đã cố nén lại , nhưng Thu thảo không làm được , cứ mở miệng nói ra những lời mà lý trí đã cố ngăn lại : -Sẽ qua thôi , một chút sẽ hết đau
Gia BĂng vừa nói vừa cong ngón tay lên : -Ưmmmm ..........aaaaa .........BĂng , làm ơn , nhanh lên .....
Biết đã đến đỉnh , Gia BĂng dùng lực tay đẩy ra vào , những tiếng rên cứ vậy mà vang lên không ngừng . Đến khi thân thể Thu Thảo hoàn toàn sụi lơ, gia BĂng từ từ rút ngón tay ra , khẽ dùng lưỡi càng quét hết mật dịch mà con thỏ của mình tiết ra , sau đó lại chòm lên , hôn nhẹ lên đôi môi kia : -Mệt lắm hả
Thu Thảo gật đầu một cái , Gia BĂng vẫn cứ dúi vào hõm cổ kia mà hôn , sau đó chuyển đến xương quai , rồi lại dời lên hõm cổ , đến khi " công lực" của Thu thảo đã hoàn toàn bình phục , khẽ lật Gia BĂng lại , áp người của mình để sức nặng của người mình hoàn toàn nằm trên người của Gia BĂng : -Heo à , bây giờ , thỏ sẽ trả lại hết thẩy ba lần heo đã làm
Giọng nói tràng đầy ái tình pha lẫ chút mệt mỏi của Thu Thảo khiến cho Gia BĂng có chút kinh ngạc . Thu Thảo vừa dứt câu , nở một nụ cười nham hiểm , tay bắt đầu chuyển đến nơi tư mật kia , chạm vào nó rồi lại nhanh chóng dời đi :-ƯMmm.....aaaaa .Gia BĂng đột nhiên cảm giác có cái gì vừa xâm nhập vào cơ thể , miệng không khỏi rên lên một tiếng . Tay Thu Thảo đang ở yên trong người Gia BĂng , cảm thấy nó cứ giãn rồi thắt lại , nhếch miệng cười , chòm lên người Gia BĂng : -Heo của thỏ , cũng ướt nha
Gia BĂng cắn cắn môi phía dưới , nghĩ thầm rằng không ngờ mình lại có ngày bị hạ dưới tay con thỏ này . Ngón tay Thu Thảo vẫn trong người Gia BĂng , đến khi có một dòng mật dịch suất ra , Thu Thảo khẽ cong miệng lên .
Vậy là tối hôm đó , cứ như vậy , thu Thảo cứ vậy mà " trả " lại Gia BĂng tất cả , nhưng rồi , Thu Thảo chỉ nằm trên được đúng một lần , những lần suất còn lại , đều là Thu Thảo ra hết . Không còn sức lực , hai người làm cho đến tận 23h mớin gừng nghỉ , Thu Thảo quá mệt , lại bị " dập " đến ba lần , không còn sức , rút vào người Gia BĂng mà ngủ say , Băng nhà ta không khác gì , tay không chút sức lực, cố gắng lắm mới kéo được cái chăn lên cho cả hai , rồi lai vô lực ôm con thỏ trắng nõn kia , chìm trong giấc ngủ
P/S : em viết cảnh H vậy được không ạ , cho em nó biết tý ý kiến , để em nó còn viết nhiều nhiều cho những chap sau ạ :p
|