Cốc.......cốc.......cốc.... -Mời vào -Tổng giám đốc ( Phương định tay cầm một số giấy tờ bước vào ) -Có chuyện gì à ( Gia BĂng vẫn không ngẩn mặt lên ) -Hôm nay chúng ta có hai cuộc họp , chừng khoảng 2 tiếng nữa sẽ có một cổ đông lớn bên công ty N&B qua , tôi nghe nói đó hình như là một cổ đông lớn . -N&B ( Gia NĂng ngóc đầu lên , nhíu mày ) -Có vấn đề gì ạ -À không , còn một cuộc họp nữa mà , mấy giờ vậy -À , cuộc họp thứ hai là 6h , với công ty Hải Huỳnh ạ -Được rồi , cảm ơn cô ( Gia BĂng cười nhẹ nhàng rồi lại cắm đầu xuống )
Phương Định ra ngoài , khẽ nhếch miệng cười * mỗi lần bả cười nữa miệng là biết sắp có chuyện với con heo nhà tui rồi T_T * . Gia BĂng trong này đang viết viết , lại khẽ nhíu mày , ngước lên suy nghĩ : -Công ty N&B , cái tên nghe quen quen , hình như nghe đâu đâu rồi thì phải ( Gia BĂng cố gắng ngồi bán thân.....ý lộn , bán mạng mà nhớ lại )
Trong khi đó , có một cuộc gọi từ Tuyết Ngọc gọi đến : -Hey , hôm nay có phải em có cuộc họp , chừng hai tiếng nữa sẽ bắt đầu
Gia BĂng nghe Tuyết Ngọc nói xong khẽ liếc nhìn đồng hồ , bây giờ đã là 7h25 : -Đúng a~~ , mà sao em nghe thư ký nói là công ty N&B , nghe nó quen quen -Ngốc ơi , ta đây là đối tác của ngươi này ( Tuyết Ngọc hét lớn ) -Asiiiii , đừng có hét vậy chứ ( đơ 3s ) , thât hả , em là đối tác với chị à -Dạ ( Tuyết Ngọc bên đây lấy tay xoa xoa thái dương ) -Ủa , chị là công ty thiết kế , em là công ty chuyên kinh doanh , sao họp chung được ta ( Gia BĂng gãi gãi đầu , nhìn nhìn trên trần nhà ) -Con heo này , công ty chuyên kinh doanh không họp với nhau được à , công ty của em là công ty cũng có thiết kế mẫu mã đó thôi , mẫu mã đẹp thì mới tạo ra sản phẩm chứ ( Tuyết Ngọc dùng sức mà rống vô điện thoại ) -Dạ Dạ , đừng có nóng a~~~ ( Gia BĂng đưa điện thoại ra chừng 10cm ) * Ngọc hét dữ dằn quá trời *
2 tiếng trôi qua rất nhanh chóng , Gia BĂNg thu dọn tài liệu liên quan đến những gì trong cuộc họp đều mang đi hết . Gia Băng cùng Phương Định đi đến phòng họp , thấy baba đã ngồi ở đó : -Chào chủ tịch ạ ( Gia BĂng lễ phép , giống như nhân viên kính nhường )
Chủ tịch cười cười . Đáng lẽ ra , cuộc họp này không cần có mặt của ông cũng được , nhưng ông muốn vào xem , hai đứa con của ông , nó tài năng đến đâu . Tuyết Ngọc cùng với thư ký của mình bước vào , hai chị em gặp nhau . Nếu như ngày thường , hai con người này sẽ chạy lại , nắm tay , la thật lớn lên , nhưng hôm nay , chỉ cười chào , sau đó ngồi đối mặt . Cuộc họp diễn ra trong 1 tiếng 27 phút . tất cả mọi người đi ra ngoài hết , kể cả thư ký , trong phòng lúc này chỉ còn Gia BĂng và Tuyết Ngọc : -Không ngờ em với chị lại là đối tác đó nha ( Gia BĂng câu cổ Tuyết Ngọc ) -Chị cũng chẳng có ngờ , nghe thư ký nói là có cuộc họp với công ty Apple Inc sau hai tiếng nữa , nghe mà muốn hoang mang ( Tuyết Ngọc cười tươi ), nhưng trước hết , bỏ cái tay xuống tính gì tính ( Tuyết Ngọc lườm cái tay đang để trên cổ mình )
Gia BĂng buông ra cười cười : -Phải rồi , cũng gần trưa , hay chúng ta rủ Trâm với thỏ con đi ăn đi , hôm nay thỏ con buổi chiều mới có tiếc dạy -Rành rẽ giữ ha ==" (Tuyết Ngọc hạ giọng cực độ )
Gia BĂng le lưỡi , gãi đầu . Sau đó lại lấy điện thoại ra gọi cho Thu Thảo , Ngọc thì gọi cho Trâm . Một lúc sau , cả hai người đi lại bệnh viện mà Trâm thực tập . Gia BĂng kêu Tuyết Ngọc vô trong đó , vì Gia BĂng , chính là không thích mùi bệnh viện . Tuyết Ngọc đi vào , mọi ánh mắt đổ dồn về tuyết Ngọc : mặc áo sơ mi trắng , quần ống rộng , thêm với cái áo vest màu đen ở ngoài cộng với gương mặt lạnh lùng : -Chị ơi , cô gái thực tập vừa mới được chuyển vào đây tên là Bích Trâm ở đâu ạ ( giọng nói lịch sự , kèm theo nụ cười rất đẹp ) * hơn bả đi diễn nữa trời * -À , em đi thẳng , quẹo trái , phòng số 05 , cô ấy hiện đang ở đó .
Tuyết Ngọc cười rồi đi theo sự hướng dẫn . Vừa mới mở cửa đã thấy Bích Trâm cùng những người thực tập khác đang ngồi nói chuyện với nhau : -Trâm ( Tuyết Ngọc hô lên một tiếng , vẫy vẫy tay ) -Mình đi nhé , nữa nói sao nha ( Bích Trâm chào tạm biệt mọi người , sau đó đi ra ) -Sau biết vk ở đó hay dạ -Ck đi thăm dò tin ức , ý kiến mọi người ( Tuyết Ngọc nhéo nhéo má Bích Trâm ) -Có phải là đi vận động bầu cử đâu a~~ ( Bích trâm vừa nói , tay cũng theo thói quen mà câu vào tay Tuyết Ngọc )
Vừa mới bước ra , mọi người lại nhìn nữa , chỉ tội nghiệp cho các chàng trai , tiếc nuối hùi hụi . Hai người vừa mới bước ra , đã thấy Gia BĂng đứng bỏ tay vào túi quần , tay kia cầm điện thoại : -Hai người ngủ ở trỏng luôn ha gì vậy , thỏ con mới điện nè , trời thì nắng , mà lại bắt thỏ con đứng đợi , thỏ con nói là đứng đợi 5 phút rồi đó , lỡ thỏ con bị bệnh thì biết làm sao đây ( Gia BĂng tạt thẳng vào mặt hai con người kia không thương không tiếc ) * năm phút của ông làm như năm tiếng không bằng á * -Rồi rồi , đi đi , la lối ở chốn đông người ( Bích trâm và Tuyết Ngọc vừa bịt lỗ tay lại vừa nói , mặt cười cười )
Gia BĂng cố gắng trấn an , lái xe tiến thẳng đến chỗ nhà Thu Thảo . DING......DONg........ -Thỏ con a~ -Ra liền này
Thu Thảo dùng một tốc độ " phi thường " bay ra : -Ai vừa mới nói là thỏ con đợi giữa trời nắng gay gắt nhỉ ( Tuyết Ngọc trên xe nói ) -Thì không nắng , vừa vừa thôi , mà em nói nắng gắt hồi nào , chỉ nói là nắng thôi cơ mà ( Gia BĂng bỉu môi ) -thôi , thôi , đói quá , cãi nhau hoài à , đi ăn nhanh lên đi ( Bích Trâm ở trong xe nói vọng ra , tay khoanh trước ngực )
Bốn người đi tới một quán shushi nhỏ , ăn ta nói có đôi có cặp , mọi người nhìn nhìn quá trời quá đất : -Thỏ con , hồi heo đưa thỏ đi làm ha ( Gia BĂng lấy một miếng đưa vô miệng ) -Không cần , thỏ tự đi được , đón xe bút là ổn -Đi nha , hôm nay nguyên buổi chiều heo cũng rảnh , chiều đón thỏ con về -Rảnh ?? Công ty không bận gì sao -Không có , hôm nay chiều heo mới họp , nhưng mà 6h lận
Thu Thảo nghe xong cười cười , coi như đáp ứng . Hai người cùng dời ánh mắt qua hai con người trước mặt . Ngồi dòm nhau như chưa từng được dòm vậy . Ăn xong , Băng đưa Bích Trâm đến bệnh viện , Tuyết Ngọc nói một chút sẽ đi taxi về công ty , kêu Gia BĂng đưa Thu Thảo đến trường . Gia BĂng lái xe đưa đến cỗng trường , bước xuống : -Đưa đến đây được rồi , bộ muốn vào luôn sau ( Thu Thảo cười cười ) -Muốn vào quá a~~ , muốn đi học cơ ( Gia BĂng bắt đầu nhõng nhẽo )
Học sinh nữ đi ngang , dù người đang buồn hay thất tình , đang khóc hay đang mệt , cũng sẽ liền nở một nụ cười khi nhìn thấy Gia BĂng đang trong tình trạng " mặt đáng yêu búng ra sữa " kia : -Thôi đi ông , lớn rồi mà như con nít ( Thu Thảo cóc lên cái đầu kia một cái rõ yêu )
Gia BĂng không hiểu sau rất ấm ức , baba , mama , chị Ngọc và cả bác Kim cứ nói tính tình rất giống con nít , liền bặm môi , chính chắn lên : -Em không con nít , rất lớn và trưởng thành ( Gia BĂng vỗ vỗ ngực ) * BĂng nó nhớn dồi , nhớn dồi < chấm nước mắt > *
Thu Thảo nhìn một giây , bật cười thành tiếng : -Cái này gọi là lớn về hình thể , tính cách vẫn vậy
Gia BĂng cắn cắn môi dưới * chứ biết nói gì nữa đây ông , quê quá mà * Thu Thảo thấy vậy , cố gắng kìm nén không cười nữa : -Ưm ưm , thôi , cô vào dạy , cảm ơn em đã đưa đón ( Thu Thảo xoa xoa đầu Gia BĂng )
Gia BĂng biết , nơi này không thể kêu là thỏ với heo , nên cười tươi , gật gật đầu : -Cô vào dạy , chiều nay em sẽ đến đón
Vừa nói xong , leo lên xe , phóng cái vèo về nhà * tưởng ổng về công ty chớ * . Gia BĂng về đến nhà , bác Kim liền ra mở cửa : -Băng con về , con ăn gì chưa , bác nấu nhé -Không cần đâu ạ , cháu ăn rồi ( Băng cười , lễ phép nói )
Vào nhà , thấy mama ngồi ở trên shopha coi tivi cạnh bên có cả mama của thu Thảo , liền chạy lại : -Mama , con mới về ( ôm cánh tay mama cứng ngắc ) , con chào bác ạ -Sao rồi , hôm nay hai đứa con hợp tác làm ăn ổn cả chứ hả ( mama giọng tuy không nói nhẹ nhàng , có chút khàn khàn nhưng rất vừa tai người nghe ) -Con và chị Ngọc làm ăn hợp tác rất là thành công , rất ổn ạ ( Gia Băng cười tươi ) -Hôm nay buổi chiều con không bận gì sau -Vâng , đến chiều 6h con mới có một cuộc hợp ạ -Vậy con nghỉ ngơi đi . À mà con ăn gì chưa , hay ta làm cho con ăn nhé -Không ạ , con ăn rồi , mới ăn chung với thỏ con ạ ( Gia BĂng cười tươi ) -Con có vẻ rất thích con bé nhỉ * mama ơi , hỏi hơi thừa nhỉ ha :3 :3 :3 * -Băng nhà ta hình như rất mẫn cảm khi nhắc đến con cảu bác nhỉ ( mama Thu Thảo châm dầu vào thêm )
Băng nhà ta chỉ le lưỡi , cười cười , mặt cũng dần đỏ : -Đó đó , mới nhắc đến là mặt đã đỏ vậy rồi ( mama Thu Thảo dùng giọng trêu chọc )
Gia BĂng quá xấu hổ , xin phép lên phòng , để lại hai vị kia ngồi cười . Gia BĂng bắt đầu tắm rửa , sau đó lôi cái laptop trong cặp ra , bắt đầu ngồi ấn ấn nhấn nhấn . Gia BĂng cài báo để đến giờ rước Thu Thảo .
****************** Gia BĂng đang đứng ở trước cổng trường đợi , khi nghe tiếng chuông học kết thúc , nhớ lại lúc đó , có lẽ Gia BĂng đang dọn cặp sách mà lao nhanh xuống nơi giữ xe . Trong lúc ký cũ đang ùa về , Gia BĂng thấy bóng dáng của người con gái quen thuộc đang bước ra , môi khẽ cong lên , vẫy tay : -Mama thỏ đang ở nhà heo , heo chở thỏ về đó nhé -Cũng được
Cả hai xuất phát . Trên đường về , Gia BĂng hỏi dạo này việc dạy như thế nào , Thu Thảo không khỏi lắc đầu . Học sinh lớp trên dạo này thực rất hư , nam thì trêu ghẹo các bạn nữ hiền lành , học sinh nữ có máu đàn chị thì lấy nào là son , phấn , .... ra làm mặt trong lúc thầy cô đang giảng bài trên bục . Cũng may mắn , với vẻ ngoài lạnh lùng và giọng nói vô cùng lãnh đạm , tất cả các lớp học mà Thu Thảo dạy đều có thể nói là nghe lời . Gia BĂng nghe xong lại không khỏi ấm ức : -Những năm trước đâu có loạn như thế -Cũng mới đổi hiệu trưởng rồi , đổi thầy Dương ( cái ông mà đã gây chiến với Thu Thảo cho bằng được về cái vụ mà Gia Băng cắt cổ tay thằng học sinh lớp ổng ) -Hả ( Gia Băng há hốc mồm , xoay qua Thu Thảo )
Thu Thảo chỉ biết cười rồi lại lắc đầu , không lâu cũng về đến nhà . Cả hai cùng nhau bước vào nhà , gặp hai mama , cúi chào : -Con chào mama , con chào bác ạ ( cả hai đồng thanh ) -A , con dâu về rồi sau , lại đây ( mama cười tươi , vỗ vỗ trên shopha )
Thu Thảo đơ người " con dâu " , hai người này nãy giờ nói chuyện phiếm với nhau à . thu Thảo cũng nhận lệnh , đi lại ngồi cạnh : -Ta nói cho con biết nhé , mama của con chịu gã con cho ta rồi , bây giờ đừng kêu là bác , tập kêu mama giống Trâm cho quen nha ( mama vỗ vỗ tay Thu Thảo )
Tự nhiên Gia BĂng lạnh hết sống lưng , cảm nhận được một ít mồ hôi chảy dài cột sóng , không lẽ mama định nói cái chuyện đó ........ : -À phải rồi , lúc nãy Băng nó về nhà , ta thấy nó vui vẻ , hỏi nó sau mà vui vậy , nó nói mới cùng đi với con , ta chỉ mới chọc một chút , mặt liền đỏ ửng lên ( mama vừa nói vừa liếc nhìn Gia BĂng đang đứng đó ) * mama chế chuyện thiệt chứ , có hỏi người ta câu đó đâu *
Mặt Gia BĂng đóng thành một lớp băng dày , lòng không khỏi khóc than " mama giết con đi , trời ơi , có cái hố không a~` , chui xuống đó an dưỡng cho rồi
Gia BĂng xin phép mọi người lên lầu với cái gương mặt đỏ bừng không biết giấu ở đâu , Thu Thảo thấy vậy đi lên theo : -Thật chứ , đỏ mặt kìa
Gia BĂng không nghĩ Thu Thảo đi theo phía sau , giật mình xoay lại : -Có gì đâu , cần gì phải ngại
Gia BĂng bỉu môi , ngồi xuống nệm : -Dạo này công việc như thế nào , ổn chứ hả -Ưm , rất ổn , khoảng 1 tiếng nữa heo có một cuộc họp , bàn làm ăn -Nhớ ăn uống đầy đủ rồi mới đi nhe chưa -Đến đó ăn tối rồi cùng bạn chuyện luôn ( Gia BĂng cười cười ) -Ừ , làm sau thì làm , để không tương lai chỉ còn mỗi tấm ảnh ( ý nói là chết á =)))))))) )
Gia BĂng cười cười . Chừng khoảng 10 phút sau , mama kêu Thu Thảo về , Gia BĂNg cũng đi tắm , thay đồ để đi ký họp đồng với đối tác . Gia BĂng đi đến khách sanh mà Phương Định đã nói ,liền thấy đứng đó : -Tổng giám đốc -Ông ấy vào rồi à -Vâng ạ
Gia BĂng xong thẳng tiến vào khách sạn . Theo hướng dẫn đi vào sảnh 5 , có một ông , rất quý tộc đang ngồi đó : -Chào cậu , cậu là giám đốc Hàn ??? -Phải , là tôi ( Gia BĂng đưa tay ) -Rất hân hận được họp tác cùng cậu .
Hai người ngồi vừa ăn uống vừa nói chuyện , đến khi đã gần 20:30 , mới chào tạm biệt . Gia BĂng và Phương Định ra chỗ giữ xe : -Tổng giám đốc về ạ -Cô về không , tôi đưa cô về -À không ạ , tôi một chút sẽ có người đến đón -Được , vậy tôi về trước
Gia BĂng cười , khi chiếc xe đã khuất khỏi tầm mắt , Phương Định gọi điện thoại cho một người đàn ông , giọng rồ rồ : -Sao rồi , đã làm chưa -Rồi ạ , tất cả đã theo lệnh -Tốt ( Phương Định nở một nụ cười khinh bỉ )
Gia Băng trên đường về nhà , cần đi qua mọt khúc cua lớn . Đến gần cua , theo thói quen chân đạp phanh , nhưng .....không ăn , cố gắng đạp lại vài cái , nhưng vẫn không được , , bẻ tay láy xe , chiếc xe theo trớn mà tông thẳng vào vách đá cạnh bên ..................
**** Thu Thảo lúc này ở nhà , mới soạn xong hồ sơ , nhìn đồng hồ đã gần 10h , đóng lại , đi đến tủ áo lấy một bộ quần áo để tắm . Chỉ 10 phút , con thỏ nhà ta đã sạch sẽ , Thu thảo cầm điều khiển , chỉnh đài thời sự ( theo con heo kia ở ba tháng , bả chuyển từ hoạt hình qua thời sự luôn rồi ) , sau đó đi vào bếp một ly nước lạnh : -vào buổi tối ngày hôm nay , có một vụ tay nạn xe đã xảy ra trên tuyến đường JE , chiếc xe được tìm thấy vào lúc 20:45 phút vào ngày hôm nay . Chiếc xe có bản hiệu TFT 2705 , cũng chính là chiếc xe của tổng giám đốc công ty Apple Inc , một công ty lớn nhất cả nước , hiện người đang được đưa đến bệnh viện trung tâm thành phố , có thể xác nhận đây là một vụ tai nạn xe vì phanh xe không có thắng .........
XOẢNG .......... Thu Thảo nhìn màn hình trên tivi , chiếc xe màu đen đó , vừa mới lúc chiều còn đưa cô về , bây giờ lại thành ra như vậy , trầy sướt rất nhiều , đèn pha cũng vỡ vụng ....... nước mắt rơi xuống nền nhà lạnh lẽo , Gia Băng của cô gặp tai nạn ...........
Bắt một chiếc taxi , nước mắt rơi nhiều hơn , khiến cho tài xế có chút quýnh quán . Khi đã đến bệnh viện trung tâm , lao nhanh về phía cửa , mọi người đều sững sờ nhìn cô gái đang đúng ở quầy , nước mắt không ngừng rơi , giọng nói có chút khàn . Khi Thu Thảo chạy đến trước phòng cấp cứu , mọi người đã ở đó , mama khóc đến không thành tiếng : -Cô ơi....hức.....Băng ...Băng .....hức... hức ...( Bích Trâm vừa thấy Thu Thảo , quên cả cách gọi thường ngày , nhào lại ôm chặt lấy Thu Thảo )
Thu Thảo đứng đó , nhìn bảng đèn vẫn còn sáng , lại nhìn qua mama , có lẽ người đã khóc quá nhiều , nên sức cũng không còn mà nói chuyện , chỉ gặp Thu Thảo rồi gật đầu nhẹ , baba thấy lo , liền đỡ mama đến phòng hồi sức , mama nhất định không đi , nói sẽ đợi đến khi Gia BĂng trở ra , Tuyết Ngọc thấy vậy , đi lại an ủi , nhưng mama vẫn không nghe , Trâm thấy vậy , đi lại , với cách giao tiếp như Trâm , cuối cùng cũng thuyết phục được mama , vậy là ở trước cửa bệnh viện , chỉ còn lại Tuyết Ngọc và Thu Thảo . Ngồi thẫn thờ , đôi mắt như vô hồn , Tuyết Ngọc đi lại , cố gắng kìm nước mắt : -Cô bình tĩnh đi , Băng nó sẽ không sau đâu ........
Chưa dứt câu , nước mắt Tuyết Ngọc rơi xuống ....... KINH KINH , cuối cùng phòng cấp cứu cũng mở ra . Gia BĂng nằm trên một cán cứu thương , đầu quấn băng , trên trán lại băng một miếng băng gạt , gương mặt tái nhợt , rất nhanh được chuyển đến phòng hồi sức . Thu Thảo bước vào , Tuyết Ngọc đã thấy được , bờ vai Thu Thảo đang run rẩy , đi lại cạnh bên giường , hai hàng nước mắt lăn dài trên má , nắm chặt lấy bàn tay Gia BĂng. Vừa lúc đó , mama được tin Băng được đưa đến phòng hồi sức , liền cùng baba đi đến : -Băng nó sau rồi , nó có bị sau không , bác sĩ nói nó như thế nào ( giọng mama rất yếu , nếu không lắng nghe cũng khó có thể nghe được ) -Băng không sau , bác sĩ nói chỉ chấn thương ở đầu ..... ( Tuyết Ngọc đỡ lấy mama ) -Thôi , anh đưa em về , có mấy đứa nhỏ ở đây được rồi ( baba giọng nghẹn ngào ) -Không , em không về , em ở lại với con ....( mama nhất định cự tuyệt ) -Em không về , Băng nó tỉnh lại , thấy mama nó tùy tiện đi , nó vui sao
Nghe baba nói vậy , mama đành theo baba về nhà , nhưng không quên quay đầu lại nhìn . Bích Trâm với Tuyết Ngọc đứng một bên nhìn Thu Thảo , ánh mắt thu Thảo lại cứ dán lên người Gia BĂng , mặt thẫn thờ . một lúc sau , Tuyết Ngọc nói phải đưa Trâm về , căn phòng chỉ còn lại hai người , vô cùng yên tỉnh : -Heo phải tỉnh lại , biết chưa , phải tỉnh lại
Nước mắt lại trào ra , giống như lúc Thu Thảo nằm trong bệnh viện , Gia BĂng cũng đã ngồi đó , nhìn người đang nằm bất động , nước mắt chảy dài trên má .......... * heo của tui , ông mau mau tỉnh lại < chấm chấm nước mắt >
P/S : cuối cùng cũng thi xong , mới thi xong là nhào lên viết cho chị em bàn dì liền , không pít có hay không , tại viết hơi vội :3 :3 :3
|