-Chị , em mới nghe nói là tổng giám đốc công ty Apple Inc gặp tai nạm giáo thông đúng chứ -Tai nạn gì chứ ( Phương Định cười khẩy ) -Không lẽ...... -LÀ chị thuê người phá xem nhưng may mắn là chưa chết thôi . ******** -Cô ơi , hay cô về nhà đi , cô ở đây không ăn uống đã hai ngày rồi đó ( Bích Trâm lay lay cánh tay Thu Thảo )
Vẫn như trước , Thu Thảo không trả lời , vẫn ngồi nhìn Gia BĂng , cái con người nằm bất động kia : -Cô...... -Trâm Bích Trâm xoay người , nhìn Tuyết Ngọc , Tuyết Ngọc chỉ chỉ tay về cửa , ra hiệu đi ra ngoài : -chuyện gì vậy ck -Vk cứ để cô ấy như thế đi , khi nào cô ấy thấy đói , sẽ tự động kiếm gì ăn thôi , con người cũng sẽ có mỗi một giới hạn mà -Nhưng mà .......( Bích Trâm nói , nhìn vào trong phòng ) -Không sao đâu ( Tuyết NgỌc xoa đầu , an ủi ) -Sao hai đứa lại ở đây vậy -Anh Hoàng Anh ( cả hai cùng quay đầu , đồng thanh )
Anh Hoàng Anh đi lại , cười cười : -Anh ơi , kêu em gái của anh ăn chút gì đi ạ , cô ấy đã như vậy suốt hai ngày rồi ( Bích Trâm đi lại , lay lay cánh tay ) -Anh cũng mua đồ ăn cho Thảo , nhưng nó ăn không ......thì anh không quả được ( Hoàng Anh giọng trầm xuống )
Ba người bước vào , anh Hoàng Anh đi lại cạnh bên , đặt họp đồ ăn lên tay Thu Thảo -Em ăn đi , nếu không sẽ không có sức. Đây nữa , đồ của em
Thu Thảo ngước lên nhìn , Hoàng Anh thấy trong đôi mắt ấy , rất vô hồn : -Em ăn một chút gì , sau đó tắm , nghỉ ngơi đi -Em không đói ( Thu Thảo giọng rất nhỏ để thốt ra ) -Em định nhịn đói bao giờ , lúc em nằm bệnh viện , Gia BĂng cũng giống như em , nhưng anh kêu ăn , nó liền ăn , không cải bướng giống em ( Hoàng Anh ngồi cạnh Thu Thảo , đặt tay lên đầu ) , ngoan đi , nếu BĂng thức dậy thấy em như thế , nó sẽ như thế nào , sẽ không trách em , nhưng sẽ trách mọi người vè đã không lo cho em trog khi Gia BĂng chưa tỉnh lại
Thu Thảo nghe vậy , đành ăn một chút , sau lại thôi . __________________________________________________________________________ Cốc ......cốc.......cốc......... -Mời vào ( Tuyết Ngọc nói vọng ra ) -À , đây có phải là phòng của tổng giám đốc Hàn ( Phương Định bước vào ) -Phải , cô là........ -À , tôi là thư ký của cậu ấy , nghe cậu ấy bị tai nạn , tôi liền đến -Nó chưa tỉnh -Mọi người đâu rồi à, sau chỉ có .......... -Mọi người đều đi làm , baba mama đang ở nhà , chiều sẽ vào -À , tình trạng của cậu ấy , bác sĩ nói sao ạ -Ổn , chỉ cần chừ tỉnh lại
Suốt thời gian Tuyết Ngọc và Phương Định trò chuyện , thời gian cũng dần trôi qua : -Thôi , xin phép tôi về công ty ạ -Ừm , cô về cẩn thận
Chiều , cả nhà đến thăm Gia BĂng , Tuyết Ngọc , Bích Trâm , Thu Thảo , Hoàng ANh đều đi ra ngoài , chỉ còn lại mama và baba ở trong phòng : -Thỏ con , hay anh dẫn em xuống căn-tin ăn mọt chút gì nhé -* lắc đầu * -Vậy thôi chúng ta xuống căn-tin xem có gì uống không nha cô ( Bích Trâm hỏi tiếp ) -* lại lắc đầu * -Chúng ta chỉ xuống căn-tin , không ăn cũng không uống , được chứ ( Tuyết Ngọc hỏi lần cúi ) -*gật đầu *
Bốn người xuống căn-tin , Thu Thảo lại ngồi thẫn thờ , mọi người chung quanh , mọi phương hướng đều hướng nhìn vào bốn người . Tuyết Ngọc chỉ kêu cho thu Thảo một ly nước cam mà uống cũng không đến nửa ly , nhìn nhìn đồng hồ lại gần 21:00 . Mọi người đều về , chỉ còn mỗi Thu Thảo là ở lại . Ngồi trong căn phòng , Thu Thảo nhìn Gia BĂng , nhìn thật sâu , thật lâu , đến khi nào mình ngủ cũng không hay biết ...................
Sáng ngày hôm sau , trời chưa rạng sáng , đồng hồ chỉ mới 05:15 , thu thảo giật mình tỉnh lại , theo thói quen ngước nhìn lên , thấy Gia BĂng đang vẫn đang nằm đó , Thu Thảo khẽ thở dài , đi vào nhà vệ sinh rửa mặt . Hôm nay là thức 6 , không có tiếc dạy , Thu Thảo quay trở ra , thấy Gia BĂng đã ngồi dậy , mắt đưa về phía mình : -BĂng.......Gia BĂng .........
Gia BĂng vẫn đưa mắt nhìn chằm chằm Thu Thảo . Bước lại gần , sờ mặt Gia BĂng ,nước mắt tự nhiên rơi xuống : -Băng....... -Cô là ai
BÙM....... như một quả bom nổ bên tay Thu Thảo , gương mặt Thu Thả sửng sờ lại : -Heo không nhớ ......không nhớ thỏ sau....... ( Cổ họng như nghẹn lại một thứ gì đó ) -Cô là ai , chị Ngọc đâu , baba mama tôi đâu ( Gia BĂng hết sức bình thản nói ra ) -Thực sự không nhớ ........không được .....bác sĩ..... bác sĩ ....( Thu Thảo dịnh chạy đi kêu , nhưng Gia BĂng nắm tay lại ) -Khoan đã , phải nói cho tôi biết cô là ai hứ -Thỏ sẽ gọi bác sĩ , heo không thể bị mất trí , bác sĩ nói não của heo không sao mà ( vừa nói , nước mắt rơi xuống ) -Cô là ai chứ , sau tôi phải nhớ cô , tôi chỉ nhớ con thỏ của tôi nuôi thôi , nó không giống như cô , nó đẹp , gương mặt đầy thịt , chứ không hốc hác như vậy .......( Gia BĂng vừa nói , môi khẽ cong cong )
Thu Thảo trong 5s mới nhận thức được tình hình trước mặt , hốc mắt càng đỏ chuyển qua đỏ hơn : -Ya, quá lắm rồi , tỉnh lại thì thôi chứ , còn bày trò giả mất trí nữa , có biết .......là thỏ lo lắm không hả ( Thu Thảo cố vùng tay ra khỏi Gia BĂng , nhưng không thành , ba ngày không ăn uống , sức đã yếu đi nhiều )
Gia BĂng kéo Thu Thảo xuống giường , vòng tay ôm lấy eo Thu Thảo : -Thỏ không ăn gì đúng không , gương mặt hốc hác nhiều lắm ( Gia BĂng tay sờ mặt thu Thảo , giọng đầy trách mắng ) -Ừ , không ăn gì đó , ngồi lo lắng cho mấy người , tôi đây ngủ cũng không đu giấc , đã thế , tỉnh lại còn làm trò này nọ , sau không nằm ngủ lun đi , dậy là chi -Ngu sau ngủ nữa , ngủ nữa ai đó giận , bỏ rồi sau
Thu Thảo vẫn không trả lời , tay khoanh trước ngực , gương mặt vẻ giận dõi : -Thôi mà , xin nhỗi mà , đừng giận mà ( Gia BĂng mặt nhăn nhó , cọ cọ gương mặt vào cái cổ trắng đầy kiêu hảnh kia ) -Không thèm -Giừo tha không ( giọng Gia BĂng trở nên lãnh đạm, giống y như nói chuyện với mấy người nhân viên trong công ty ) -Không thì sau nào ( Thu Thảo hất mặt )
Vừa nói xong , Gia BĂng tấn tới , hôn lên môi Thu Thảo , cố đẩy ra nhưng không được , trong tâm trí Thu Thảo nghỉ , phải chi ăn uống đẩy đủ thì bây giờ đâu có yếu như thế * tại cô chứ tại ai * . Thu Thảo cố gắng giẩy giụa , làm sau lại trúng cái cánh tay trái bị thương của Gia BĂng , bất lực Gia BĂng phải buông ra : -Sau thế , heo đau ở đâu hả ( Thu Thảo ngồi dậy gương mặt hoảng hốt 0 -Tay....tay .....( Gia BĂng nói như muốn khóc ) -Tay ...heo đau tay trái
Gia BĂng gật gật đầu , vừa lúc đó , Bích Trâm và Tuyết Ngọc bước vào với một gương mặt vô cùng buồn bã , thấy Gia BĂng đã tỉnh , lại thấy Thu Thảo đang xoa xoa canhs tay cho Gia BĂng , còn Gia BĂng đang làm nũng trên kia : -Thôi rồi , hết phiên tụi mình rồi , về thôi ( cả hai đồng thanh , gương mặt từ buồn bã chuyển qua.........)
Gia BĂng và Thu Thảo nghe thấy tiếng dộng , xoay đầu lại nhìn…………………………. -Em tỉnh lại , điều đầu tiên em làm là làm nũng à ( Tuyết Ngọc lườm Gia BĂng một cái rõ ) -Không có nha -Nói gì chứ cậu đỡ chưa , mấy ngay nay thỏ con cảu cậu lo cho cậu lắm , cứ không ăn uống gì hết , còn nữa nha , lo cho cậu đến không về nhà lun ( Bích Trâm khai hết không chừa thứ gì ) -Phản rồi , vk em phản cô rồi Ngọc ơi
Bích Trâm nghe vậy , lè lưỡi , im lặng luôn . Tuyết Ngọc đi báo cho baba và mama biết , mọi người đều đã đến bệnh viện ………
P/S : có bạn kêu hôm nay đăng truyện nè , " chiều " theo luôn , cơ mà sao biết hôm nay tg nghỉ nhỉ , tg nhớ là tg đâu có nói tg hôm nay nghỉ đâu ta
|