-----17h27 PM ----- Gia BĂng ngồi trên giường bênh, mắt nhìn màn hình laptop , miệng lầm nhẩm gì đó , như thống kê một số hồ sơ quan trọng . Thu Thao bước vào , Gia BĂng ngước nhìn , hai mắt trợn tròn , như muốn rớt ra : -Nhìn gì ghê thế -Thỏ con....mặc....mặc áo dài.....( tờ giấy đang cầm trên tay cũng rơi xuống ) -Ừm , trường bắt may y phục , vì chính thức từ ngày 23 , có nghĩa là khoảng 1 tháng nữa , tất cả các thầy giáo phải mặc áo sơ mi quần tây , cô giáo thì mặc áo dài , chỉ duy nhất thức 7 là được mặc tự do ( Thu Thảo đi lại cạnh giường , miểm cười ) -................. -Gì nữa đây , nhìn gì thế , thỏ mặc không hợp sau
Thu thảo nhìn nhìn lại người mình : Chiếc áo dài được mai rất tinh tế , áo có màu trắng lẫn xanh ngọc , cổ cao , tay dài , mặc vào lộ rõ vòng 1,2,3 , mái tóc được cột lên gọn gàng , chỉ chừa lại phần mái phủ trên trán . Gia BĂng nhìn xong , mặt mếu máu , nhăn nhó : -Sao thế , em đau ở đâu à ( Thu Thảo vội lo lắng ) -Híc híc , phải chi heo sanh trễ một năm là được rồi -Chi thế -Trời ơi , người ta ra trường mới cho giáo viên mặc áo dài , ôi trời ơi , tôi làm sau ngắm thỏ con lúc giảng bài đây , nhà trường ác quá , quá ác ( Gia Băng lấy gối , đập đầp đầu mình vào )
Thu Thảo tưởng chuyện gì , nghe cái con heo kia la lối xong , mới biết . Vừa lúc đó , Tuyết Ngọc cũng mới từ công ty về , chạy qua bệnh viện luôn . Mới bước vào , gương mặt y như Gia BĂng : -Cô......à không , em dâu , là em à ( Tuyết Ngọc đi lại , ánh mắt vô cùng ngạc nhiên ) -Gì chứ , em dâu ( Thu Thảo nghiến từng chữ ) -Đẹp đúng chứ chị , nhưng tiếc là em không được ngắm , trời ơi nhắc tới là máu nóng lên à ( ( Gia Băng tiếp tục đập đầu vô gối ) -Trường thay đổi nội quy sau , phải mặc y phục đi làm à -Ưm , hiệu trưởng kêu như thế -Hiệu trưởng ( hai chị em họ Hàn cùng đồng thanh ) -Ông đó kêu , không phải dê chứ , vừa mới lên làm hiệu trưởng , chưa được nữa năm nữa , muốn làm gì thì làm sau ( Gia BĂng nhíu mày lại ) -Ông , ủa , cô ........là sau , không phải cô hiệu trưởng hả , sau kỳ vậy ( Tuyết Ngịc khó hiể , gãi đầu ) -LÀ thầy Dương mới được bầu lên làm hiệu trưởng , cũng được 4 tháng 27 ngày rồi ( tu Thảo chợt nói ) -Thầy Dương ( Tuyết Ngọc khẳng định lại một lần nữa ) -Ừm -Ông ta mê gái đẹp đẹp thì nói đại đi , bắt các cô giáo mặc y phục để ổng ngắm chắc ( Gia BĂng bực tức mà nói ) -Thôi , thôi , bỏ qua đi , mặc gì cũng được mà , miễn sau thỏ con của em không mất đi vẻ quyến rũ là được chứ gì ông con ( Tuyết Ngọc cốc đầu Gia BĂng )
Gia BĂng bỉu môi , lại nhìn bên cạnh Tuyết Ngọc : -Trâm đâu , hôm nay không đi với chị à -Trâm đang học , không rảnh tới , kỳ thi học kỳ của Trâm cũng gần kỳ rồi , haizzz , học thực tập mà giống như học đại học ấy .
CẠCH......, ba người cùng xoay đầu lại : -À , tôi có làm phiền mọi người trò chuyện không ạ ( Cẩn Linh bước vào , cười cười ) -Không đâu ạ , cô vào đi ( Gia BĂng nở nụ cười , dẹp laptop qua một bên ) -Ai vậy BĂng ( Tuyết Ngọc hỏi ) -Cẩn Linh , cô làm trong công ty em á ạ
Cẩn Linh bước vào , phía sao còn có Ân Hoa và hai người thanh niên : -Tổng giám đốc thấy sau rồi ạ , chúng tôi tan sở là đến đây liền đấy ( Ân Hoa nhẹ nhàng hỏi ) -Tôi khỏe , cảm ơn chị ( Gia BĂng cười nhẹ ) -Đây là trái cây , chúng tôi hùng lại mua cho tổng giám đốc đây ạ ( một người thanh niên nói , để giỏ trái cây lên bàn ) -Tôi không sao , mọi người đến thăm được rồi , đâu cần tốn kém chi -Có bao nhiêu đâu ạ ( bốn người cười , đồng thanh ) -Vậy tiền của mọi người là ai phát ( Gia Băng khoanh tay trước ngực , giọng trêu ) -A...dạ...là tổng giám đốc ạ
Gia BĂng bật cười : -À quên giới thiệu cho mọi người . Đây là chị tôi , Ngọc , hôm trước đã đến công ty họp rồi , đây là Thu Thảo , vợ tôi........à không , thỏ con nhà tôi nuôi ( Gia BĂng lè lưỡi cười cười , lén nhìn Thu Thảo hì thấy có một ánh mắt đang nhìn mình " âu yếm " )
Mọi người trò chuyện hồi lâu , lại thấy thời gian đã trễ , đứng dậy tạm biệt Gia BĂng . Tuyết Ngọc cũng về để đón Trâm , Thu Thảo cũng định đi về , nhưng Gia BĂng kéo tay lại : -Thỏ con đừng nói là về luôn nhé -Chứ không lẽ ở đây -Ở đây với heo đi , heo sợ ma lắm ( Gia BĂng nắm chặt tay Thu Thảo ) -MA cỏ gì ở đây ( Thu Thảo cười nhẹ nhàng ) -thỏ cpn chưa nghe gì sau , bênh viện là một trong những nơi mà sách nói là có ma nhiều nhất á , còn nữa nha , heo lại ở cuối dãy hành lang mà là tầng cao nữa , ở lại với heo nha thỏ con , năn nỉ mà , năn nỉ mà ( Gia BĂng nói một lèo tràn lang đại hải ra ) -Rồi rồi , cũng phải về nhà tắm rửa chứ , không lẽ mặc như vậy đến sáng sau -Nhớ quay lại sớm nhé ( ánh mắt Gia BĂng sáng lên ) -Rồi -Hứa nhé -Hứa
Khi Gia BĂng đợi Thu Thảo hứa mới buông ra . Thu Thảo vừa đống phòng lại , một luồng gió lạnh thổi ngang qua , khiến cho lỗ chân lông Gia BĂng bao nhiêu cũng dựng đứng lên : -U ám thế nhỉ
Gia BĂng nhanh chóng chụp lấy điện thoại , mở nhạc , sau đó lấy laptop ra làm việc , khiến cho phải quên đi cái nỗi sợ này .......* tui nhớ ổng men mà ta , sau tự nhiên sợ ma dị cà *
p/s : hhom qua có bạn nào kêu tg đăng hai chương , nhưng hôm qua tg bận quá nên chưa đăng , nữa sẽ bù sau ạ , thực xin lỗi bạn gì đó ơi :3 :3 :3
|