Suốt hai ngày ở bệnh viện , Thu Thảo phải ngồi " túc trực " ở bệnh viện . VÀ niềm vui lớn nhất bây giờ của Thu Thảo là : Gia BĂng đã được xuất viện . Hôm nay là một ngày đẹp trời , tổng giám đốc công ty Apple được xuất viện . Vừa về nhà , bác Kim đã làm một bàn ăn lớn để ở nhà : -Cháu đã trở về ( bác Kim đi lại , ôm Gia BĂng ) -Thơm quá , bác làm đồ ăn gì thế ạ -Mũi thính nhỉ ( bác Kim nhéo nhẹ mũi Gia BĂng )
Đi vào bếp , nào là canh , thịt xào , rau , ..... Gia BĂng trơn tròn mắt mà nhìn cái bàn đầy đồ ăn : -Định cho cháu ....ăn hết ( Gia BĂng chỉ chỉ , nhìn bác Kim ) -Phải ( bác Kim gật đầu cái rụp ) -Băng , em ở nhàtắm rửa đi , chị đi đón Trâm , sẵn đi đón thỏ con của em luôn -Được ạ ( Gia BĂng cười tươi ) -Con lên thay đồ đi Băng , xong xuống ăn cùng chúng ta ( mama xoa xoa đầu ) -Đợi thỏ con với Trâm tới luôn đi ạ , cũng trưa rồi -Được , tùy con ( mama nở nụ cười nhẹ nhàng )
11H30 AM , Tuyết Ngọc chở một con mèo một con thỏ về nhà an toàn : -Chúng con chào cả nhà ạ ( hai người đồng thanh ) -Hai đứa đến rồi à ( mama từ bếp bước ra ) , vào đây ngồi ăn cùng chúng ta luôn này
Cả hai bước vào , Thu Thảo và Bích Trâm cùng chào baba , ngồi cạnh Gia BĂng , thấy Gia BĂng ăn ..... như chưa từng được ăn , Thu Thảo nhìn nhìn Gia BĂng : -Cậu ăn như chết đói 8 năm á Băng ( Bích Trâm lắc lắc đầu ) -Tớ suốt 7 ngày trong bệnh viện khổ sở lắm á nha , bây giờ ăn là tình yêu cảu tớ nhá -Ô ô , ô , vậy a , thỏ con không phải tình yêu a -Thỏ con
Gia BĂng giật mình , xoay qua tì nhìn thấy Thu Thảo đang nhìn mình , miệng chữ O mắt chữ A , chợt khóe miệng Thu Thảo giật giật lên : -Không cần để ý , cứ tiếp tục ( Thu Thảo nói xong cầm đũa , bắt đầu ăn )
Gia Băng thật muốn đào cái hố , nhảy xuống cho xong . Đang ăn , mama chợt nói : -Có lẽ ngày mốt mama với baba con sẽ qua Úc một thời gian đấy -SAu vậy ạ , qua đó làm gì -Mama mở chi nhánh mới ở đó , Ngọc cũng phải đi , con ở nhà một mình nhé
Gia BĂng nghe xong , bao nhiêu cơm mới lùa vào muốn trào trở ra : -Một mình ạ , mama , đang mùa mưa đó a~~ -Thì sau hả
Nhớ lúc Gia BĂng còn nhỏ , chỉ cỡ 5 đến 6 tuổi , baba và mama phải đưa Tuyết Ngọc đến bệnh viện vì đột nhiên đau bụng dữ dội , Gia BĂng chỉ ở nhà một mình , trời thì mưa lớn , căn phòng lại tối , Gia BĂng ngồi một góc phòng của mình , chụm hai chân lại , úp mặt xuống , thực sự rất sợ ..... -Có bác Kim á ( Trâm nói ) -Bác Kim ngày mai phải về quê để coi cháu sanh em bé rồi
Gia Băng cứ nhất định không chịu , Gia BĂng không muốn chuyện đó lặp lại nữa : -Thôi được rồi , thỏ ở với heo trong 4 ngày , được chưa ( Thu Thảo nói , buông đũa xuống ) -Nhưng thỏ còn phải đi dạy nữa ..... -Không sau , đem hồ sơ giáo án qua bên đây làm là được -Vậy đi , có thế mà cứ la lối mãi ( Bích Trâm lắc đầu )
********** -Ba người đi cẩn thận nhé , trời như sắp triển mưa đấy , nhớ cẩn thận ( Gia BĂng đứng trước cửa nói , vẫy tay )
Chiếc xe chạy đến khi khuất bóng , Gia BĂng mới vào nhà , chợt đt reo lên : -Heo ăn gì ở nhà chưa ( tiếng thu Thảo nói ) -Mama mới đi , heo tạm thời chưa có gì trong bụng ( vừa nói vừa đi lại ghế shopha , xoa xoa bụng ) -Được , vậy thỏ mua nguyên liệu dù sau cũng còn sớm , đợi nhé
Nói xong cúp cái rụp , chưa để Gia BĂng nói gì thêm . Nhìn nhìn đồng hồ , cũng chỉ mới có 17h27 PM , ngả người lên ghế shopha , chụp cái điều khiển mà coi . Chừng khoảng nữa tiếng sau , Gia BĂng nghe tiếng bấm chuông , lao lao bán mạng mà chạy ra : -Thỏ tới rồi ( Gia BĂng miểng cười )
Thu Thảo đi vào nhà , tay xách một túi đồ to đùng , tiến thẳng vào bếp : -Thỏ mua cái gì mà nhiều thế ( Gia BĂng đi vào , nhìn nhìn ) -Đồ ăn á -Rau cần , cà rối , khoai tây , thịt , cá , ớt , tỏi , trứng .... bộ thỏ mua hết nguyên cái siêu thị à ( Gia BĂng đưa ánh mắt cún con lên nhìn , chớp chớp ) -Ăn cho 4 bữa đấy ( thu Thảo rửa tay xong , đi lại ) , thôi thôi , ra ngoài đi , lớ quớ đây nữa mệt lắm -Heo cũng biết làm chứ bộ , thỏ định làm gì , heo giúp cho Gia BĂng trề môi ) -Một là ra ngoài , hai là ở lại ( Thu Thảo đeo xong tạp dề , khoanh tay đứng nhìn Gia BĂng )
Ánh mắt quen thuộc , Gia BĂng cười cười , la lết thân ra ngoài , ngồi coi tivi . Nhưng cứ một chút là lại dòm vào trong , khẽ cười .....
|