4 ngày đã nhanh chóng trôi qua , mama vừa mới thông báo rằng ngày mai sẽ về . Lúc này Thu Thảo từ nhà tắm trở ra , nhìn thấy Gia BĂng đang ngồi trên nệm , mắt nhìn tài liệu nhưng tay vẫn bấm máy tính , đôi chân mày nhíu lại , như tự hỏi một điều gì đó . Phía trước phần tóc vẫn còn ướt , do người ngồi đó mới tắm xong nên mùi hương vẫn còn khắp phòng . Thu Thảo chỉ đứng một bên nhận xét , đột nhiên có ý nghĩ muốn trêu chọc Gia BĂng một chút . Đi lại gần , nhẹ nhàng ngồi xuống , dán người mình vào phía sau Gia BĂng .
Gia BĂng đang chăm chú xem tài liệu , cảm giác được phía sau có hai thỏa mềm mại đang dán vào lưng , cơ thể khẽ run lên . Thu Thảo khẽ nhếch miệng , nghĩ rằng đúng là sức ảnh hưởng của mình đối với Gia BĂng thực sự rất lớn * cô mà có chuyện gì là ảnh hưởng tới nguyên cái trái đất luôn chứ giỡn gì * : -Xem xong tài liệu chưa
Thu Thảo nói nhẹ nhàng , nhưn Gia BĂng cảm nhận được , đôi môi của người kia cố ý lướt qua vành tai mình , còn thở nhẹ nhàng nữa , cơ thể trong phút chốc bỗng nóng ran lên , Gia BĂng chỉ biết gật gật đầu , tiện tay đóng máy lại * ổng mà nhớ tới mấy cái tài liệu gì đó tui đi chết cho ổng coaiiiiii =)))) * . Đôi tay thu Thảo luồng vào trong áo , mớn trớn lướt qua từng mảnh da láng bên trong , khiến cho thu Thảo càng muốn trêu đừa thêm , khẽ cong miệng : -Mệt lắm không ( vẫn giọng nói đầy ái muội kia phả vào đôi tai đang đỏ lên )
Gia BĂng theo bản năng gật đầu : -Mệt lắm hả
Thu Thảo nhanh thời cơ lật Gia BĂng xuống , mình nhảy lên nằm trên * muốn , bả muốn , bả muốn hả trời * , Gia BĂng trợn mắt to ra , không nghĩ rằng Thu Thảo lại có thể chủ động làm việc này với mình ,, miệng há hốc . Thu Thảo thấy vậy , cười phá lên , nằm lật qua bên kia mà ôm bụng cười , Gia BĂNg lúc này mới nhận ra , thì ra thỏ con của mình chỉ muốn trêu chọc . CẮn cắn môi , Gia Băng nhào qua bên kia , đè lại Thu Thảo : -SAo thế , tức à , không nghĩ mình lại có sức ảnh hưởng lớn thế , mới đụng chạm một chút đã không chịu nổi ....hahaha.....
Thu Thảo tiếp tục cười lớn , Gia BĂng không nói gì , chỉ nở lại một nụ cười mà đó giờ Thu Thảo không bao giờ thấy Gia BĂng cười như thế : -Không...không giỡn nữa .....thỏ đi soạn giáo án......
Giọng Thu Thảo run run * nãy cười lắm mà , thay đổi 360 độ thế cơ * : -Để sao đi , bây giờ phải làm việc khác rồi ( Gia BĂng cuối thấp người xuống , nói nhẹ nhàng vào tai )
Cơ thể thu Thảo cũng run theo , một tay chặn vai Gia BĂng , một tay để trước bụng Gia BĂng , nhầm khi nắm Gia BĂng lên quăng qua bên kia : -Sau hả , thỏ nghĩ mình nặng hơn heo à , heo cũng có võ mà ....... -Thì sao nào , chưa đấu không ai biết trước nhá ( Thu Thảo càng phòng bị hơn ) , thỏ phải soạn giáo án , không giỡn nữa
Gia BĂng vẫn cứ nằm im ở đó , cúi xuống thở nhẹ , giọng ái muội : -Có muốn thử không nào -Câm miệng ( Thu Thảo cắn cắn môi dưới ) -Thật không thể nha , miệng là để nói , với lại để tiếp thu sức khỏe cho con người đó là ăn ......
Thu Thảo đành phải dùng miệng bịt cái miệng kia lại . Rất nhanh đảo khách thành chủ , Gia BĂng quấn lấy lưỡi kia . Bàn tay bắt đầu lần mò , nhưng đã bị bàn tay Thu Thảo bắt lại , nhẹ nhàng nói : -Bây giờ không được ( Thu Thảo ngượng ngùng ) -SAo lại không -Không được.....là không mà.....( Thu Thảo xoay qua chỗ khác )
Gia BĂng cứ hỏi tới , Thu Thảo bất dậy , đẩy Gia BĂng ra , đi lại bàn làm việc ngồi xuống , Gia BĂng đi lại , ôm từ đằng sau : -Thỏ ghét hả , heo đã làm lỗi gì cơ , cho heo xin lỗi , thực xin lỗi mà ( Gia BĂng vùi mặt vào cổ Thu Thảo khiến Thu Thảo nhột mà cười lên ) -Không phải , chỉ là..........( Thu Thảo ngượng ngùng ) -Sao cơ a~~
Thu Thảo bặm bặm môi , hít thở thật sâu : -Thỏ đang "bị" được chưa hả , hỏi hoài , nói trắng không hà , người ta nói giảm nói tránh rồi mà cứ hỏi hỏi hoài cơ ( Thu Thảo khoanh tay trước ngực )
Gia BĂng nghe xong , chớp chớp mắt , sau đó lại cười giống như Thu Thảo lúc nãy : -Cười gì hả -Vậy cũng ngại , chúng ta giống nhau mà , thỏ sợ gì chứ
Thu Thảo không nói gì , Gia BĂng choàng tay qua cổ Thu Thảo : -Không sau , đến khi " xong xuôi" heo " làm " luôn cũng được .
Cân nói vừa cất lên từng lỗ chân long Thu Thảo cứ thi nhau mà dựng đứng ...... ****** Cốc.....cốc.....cốc...... -Mời vào -Tổng giám đốc -Có chuyện gì hả -Có một hồ sơ , cần cậu ký vào
Gia BĂng lật lật , sau lại ký vào , cười đưa lại cho Phương Định : -À phải rồi , tổng giám đốc , tối nay cậu rảnh chứ -Chi Vậy ( Gia BĂng ngước lên ) -Tôi muốn rủ cậu đi xem phim chung , tôi có hai vé , dự sẽ đi với em họ , nhưng nó bận học rồi , bỏ đi thì uổng quá ( Phương Định cười cười )
Gia BĂng suy nghĩ , cười : -Được rồi
----18:20---- -Xin lỗi tôi đến không trễ chứ ( Gia BĂng đi lại ) -Không , tôi cũng vừa đến thôi , chúng ta vào trong đi ( Phương Định cười )
Xem phim xong Gia BĂng chở Phương Định ra về , trên đường đi , Phương Định nói chuyện rất nhiều , Gia BĂng cũng không kém mà nói lại . Đi gần đến nhà , ngang qua công viên , Gia BĂng nghe Phương Định nói muốn vào chơi một chút . Dừng xe , cả hai đi vào , đi gần vào sâu công viên , Gia BĂng nhìn thấy ....... chính là thỏ con của mình , đang tay trong tay một người đan ông khác , dáng người đó , cách đi đó , thân thể đó , không lẫn vào đâu được , Gia BĂNg đứng sững người khi cái hình ảnh đó đang đứng trước mặt mình ..............trái tim khẽ nhói lên một nhịp ...........
* Mọi người nghĩ người đàn ông đó là ai nhỉ *
|
Theo Thu Thảo , hình ảnh khác lại đến , cả hai người cùng vào một khách sạn , khách sạn rất lớn , hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ . Lặng người đi , nhìn bóng dáng cứ mãi khuất , Gia BĂng đau , đau lắm , quên cả Phương Định ở bên cạnh mình , bỏ ra xe và chạy về * tội nghiệp Phương Định không , bắt taxi về đỡ nhoeee emmmm =)))) * . Về đến nhà , Gia BĂNg không chào hỏi ai mà cứ đi thẳng vào phòng , mama hỏi cũng thèm dừng lại , thấy vậy Tuyết Ngọc chạy theo nhưng không kịp , Gia BĂng đống sầm cửa lại : -Băng , có chuyện gì vậy , mở cửa cho chị ( Tuyết Ngọc bên ngoài gõ cửa nhưng không có tiếng trả lời lại )
Tiếp tục gõ cửa : -BĂng , mở cửa cho chị nhanh nào , em sao vậy , không khỏe hả
BỐP ....CHOANG..... Những tiếng trong phòng phát ra làm cho mama và baba dưới nhà càng hoảng sợ mà chạy lên : -Băng ơi , mở cửa cho mama nhanh lên , con sao vậy hả ( mama đập cửa rầm rầm nhưng hình như không khá hơn )
CHOANG.....CHOANG.......XOẢNG......Tuyết Ngọc không còn cách nào đành phá cửa , nhưng không được * ham vui ==' * , baba chạy xuống dưới lấy một chìa khóa dự phòng để chỗ cầu thang đi lên , nhưng lại không thấy đâu . Lúc nãy đ lên , Gia BĂng đã tiện tay lấy đi * khôn ta *
RẦM.....RẦM..... Tuyết Ngọc đập cửa bao nhiêu lần nhưng những âm thanh bên trong vẫn vang lên , khoảng 10 phút sau ngưng hẳn : -Băng .....em nghe chị không , mở cửa ra cho chị nhanh lên -................... -Mở ra đi BĂng , mama xin con mà , Băng à ( mama lúc này lệ đã rơi xuống ) -Mở cửa ra BĂng , baba muốn biết con có chuyện gì , nhanh lên
Baba giọng bình tĩnh , nhẹ gõ cửa : -Con muốn một mình , mọi người cứ đi ngủ đi ....( lúc này Gia BĂng mới lên tiếng ) -Mở cửa ra cho chị , nhanh lên , Băng ( Tuyết Ngọc hét vào trong , tay đập cửa rầm rầm không thôi ) -Ngọc , chúng ta về phòng , cứ để Băng một mình ( baba ra lệnh ) -Anh à không được , lỡ con nó có chuyện gì thì sau ( mama cự tuyệt ) -Rồi nó sẽ bình thường lại , cái cần bây giờ là để cho nó yên và an tĩnh
Ba người đi về nhưng cứ mãi xoay người lại phòng Gia BĂng . Trong phòng lúc này , một đống lộn xộn , chăn , giường ...đều tan vỡ , Gia BĂng thu mình ngồi lại một góc , úp mặt xuống , nhưng hình ảnh vừa ban nãy lại tua về . Thỏ con của Băng , tại sao ..........Nước mắt rơi xuống , từ từ tiếng khóc cứ vang khắp căn phòng tối ......... ***** -Hôm nay tổng giám đốc không đi làm à ( Tuyết Ngọc hỏi 1 nhân viên đang làm việc ) -À đúng , hôm nay cậu ấy nói không đi làm
"Rõ ràng sáng nói sẽ đi làm , nhưng bây giờ ......." Tuyết Ngọc vừa ngĩ thầm vừa bặm chặt môi : -NHưng cho hỏi.....cô là ai thế -Tổng giám đốc có nói là chiều nay sẽ đi làm không ( Tuyết Ngọc không trả lời àm còn hỏi ngược lại ) -Không có ....nhưng cô chưa trả lời , cô là ai vậy ( người nhân viên đó bắt đầu cáu lên )
Tuyết Ngọc nghe được câu trả lời , liền rời khỏi , để lại người nhân viên đang đơ ra . Tuyết Ngọc vào xe , gọi điện về nhà , mama nói BĂng đã đi làm rồi . Tuyết Ngọc ngồi trước vô lăng , suy nghĩ Băng có thể đi đâu , nhưng không tài nào nghĩ ra , lại nghĩ vì sau Gia BĂng lại như thế -Trời ơi là trời ( Tuyết Ngọc vừa la vừa đánh vào vô lăng )
Gia BĂng lái xe đến trước nhà Thu Thảo , nhưng cửa khóa . NHớ hôm nay Thu Thảo không có tiếc dạy . Chạy xe vòng đường , ghé lại một quán nước , vừa ngồi xuống , kêu nước uống , lại gặp Thu Thảo vào * trái đất nó tròn nhỉ * , Thu Thảo nhìn thấy Gia BĂng , gương mặt chợt bàng hoàng , người đó nhìn Gia BĂng , cười . Gia BĂng đi lại , cười nửa miệng rồi bỏ đi . Thu Thảo tim chợt run lên , lần đầu tiên........Lướt qua , Gia BĂng đi ra ngoài , lái xe đi . Người đó xoay qua nói với Thu Thảo : -Who sister < ai vậy chị > -Nothing < không có gì đâu > ( Thu Thảo cười cười nhưng trong lòng lại đánh trống liên hồi không thôi )
Gia BĂng khi ra xe , gương mặt đã như không còn cảm xúc , Gia BĂng chạy lên đồi núi mà lần trước đã đưa Thu Thảo đến , đậu xe ở đó , đứng ngắm nhìn những ngôi nhà phái dưới ........ Gần tối mới về nhà . Vừa đậu xe xong , vào nhà đã thấy mama ngồi đó , có cả Bích Trâm nữa : -Băng , nguyên ngày hôm nay con đi đâu vậy hả ( mama vừa thấy Gia BĂng đã lao ra ) -Con có chút chuyện ( giọng Gia BĂng lạnh như đá ) -Em hôm nay không đến công ty , có biết mọi người lo lắng lắm không hả , gọi điện lại không nghe máy ( Tuyết Ngọc bỏ ly nước xuống , hét lên ) -Ck à .....bình tĩnh ( Bích Trâm ngồi một bên vỗ vỗ tay Tuyết Ngọc )
Gia BĂng như đưa trẻ đi chơi về muộn mà bị là , cứ đứng đó nghe , cúi đầu , đến khi đã xong , bước lê lầu , đóng sầm cửa lại . Đúng lúc đó , Thu Thảo đến , dầu tóc có chút rối , giống như đã chạy rất nhanh : -Con chào cả nhà , Gia BĂng có ở nhà không ạ -Thảo , nó mới về , không hiểu sau tối ngày hôm qua , sau khi đi xem phim với thư ký về và hôm nay nữa , Gia BĂng cứ sau ấy ( mama nói đau khổ ) -Cô...có phải đã xảy ra chyện gì ....đúng chứ ạ ( Tuyết Ngọc đứng dậy , đi lại Thu Thảo ) -Băng có thể hiểu lầm rồi ( Thu Thảo ngồi xuống ghế shopha ) -Hiểu lầm ( ba người hướng gốc 45 độ về phía Thu Thảo ) -Nhà cô mới co một người em bên Mỹ trở về , hôm nay tình cơ cô và Gia BĂng gặp nhau ở quán nước , chắc Băng hiểu lầm rằng cô không chung thủy ....( Thu Thảo thở dài , lấy tay xoa xoa thái dương )
Thu Thảo đi lên lầu , gõ cửa : -Con không ăn cơm đâu , mama ăn trước đi -...........
Gia BĂng không thấy trả lời , suy nghĩ một chút , thốt lên giọng lạnh lùng : -Nếu là em thì về đi
Cách xưng hô bỗng thay đổi , Thu Thảo hơi sửng sờ : -Không phải như heo nghĩ đâu , mở cửa cho thỏ đi ( Thu Thảo gõ nhẹ cửa ) -Tôi không muốn nghe , em về đi , em về với người đàn ông mà em đã bước vào khách sạn chung đó , em về đi ( Gia BĂng bên trong hét lớn lên )
Cả nhà ngồi phía dưới , nghe tiếng hét , liền chạy lên : -Không phải đâu , heo hiểu lầm rồi , thực sự là...... -Em im đi , tôi chính là nhìn thấy em và người đó đi vào khách sạn , em còn chối à -Không phải , chỉ là hiểu lầm ......... -Tôi không muốn nghe nữa , em về đi , tôi không muốn nghe giọng em
Thu Thảo cứ đứng đó , chợt lòng đau nhói , tại sau Gia BĂng lại không nghe cô giải thích chứ , TẠI SAU KHÔNG NGHE CÔ NÓI CHỨ ..... Khóc , Thu Thảo khóc , Tuyết Ngọc đưa Thu Thảo xuống nhà , an ủi , ngày mai Băng bình tĩnh lạ , nó sẽ nghe thôi .... Đưa Thu Thảo về nhà , Gia BĂng lúc này trên phòng , ngầm nghĩ lại một chút , nước mắt trào ra " thỏ à , tại sao chứ , heo không đủ tốt sau , tại sao chứ , tại sao lại ........." vừa nghĩ , nước mắt theo những lời nghĩ mà lăn dài trên má ................
* Xưng tôi và em , thấy được không ạ , tg suy nghĩ lắm mới viết vậy á , có gì nói tg pít nhé , nhờ chuyện này á mà Gia BĂng mới .......
|