Sáng mai vào công ty , mọi người nhìn thấy sắc mặt của Gia BĂng , không ai dám hó hé gì , ngay cả nhìn thẳng vào mắt cũng chẳng dám , đến Phương Đinh cũng chẳng dám đến gần . Đóng sầm cửa lại , ngồi trên ghế , Gia BĂng ngửa đầu ra ngoài sau , nhắm chặt lại mắt . Cốc......cốc .......cốc.......cốc ....: -Vào đi ( Gia BĂng cất giọng lạnh lùng ) -Tổng giám đốc , có một hồ sơ.......xin ký vào ạ ( Phương Định cũng hơi run run ) -Được rồi , cô ra ngoài đi , chút tôi sẽ đem ra -Vâng.......
Phương Định đi ra ngoài mà thở dồn dập . Đúng lúc đó , có một cô gái mặc áo sơ mi trắng + quần jeas vải mềm ôm sát người , áo được bỏ vào thùng rất ngăn nắp , dáng người chuẩn sát , trên trán có một chút mồ hôi , đó không ai khác là Thu Thảo : -Xin lỗi , có Gia BĂng ở đây chứ ( Thu Thảo thở gấp ) -Gia BĂng ...ý cô là tổng giám đốc ...( Cẩn Linh nói ) -Phải , là tổng giám đốc của mọi người -Cậu ấy đang ngồi trong đó ......( Cẩn Linh chỉ tay về phía phòng làm việc của Gia BĂng )
Nghe chưa hết câu , đã vọt chạy lên cầu thang . Thu Thảo đứng ở ngoài gõ cửa : -Mời vào ( giọng nói lãnh đạm từ phía trong vọng ra )
Bước vào mà sao nặng nề quá , Thu Thảo nhìn thấy một Gia BĂng đang làm việc một cách nghiêm túc , gương mặt cực lạnh , Bóp khóa trái cửa , Thu Thảo tiến lại . Gia BĂng gước lên , có chút ngạc nhiên , tim bỗng đạp loạn nhịp . Người con gái trước mặt Gia BĂng , là người .....Gia BĂng YÊU NHẤT , nhưng trái lại trong lòng , bề ngoài đã lạnh càng lạnh hơn : -Em đến đây có việc gì ( một câu trống không ) -Thỏ đến gặp heo -Không có gì để nói cả , mời ra ngoài , tôi còn rất nhiều việc ( Gia Băng cúi đầu xuống ) -Không đi đâu hết , tại sao hả , nghe giải thích không được à , heo cố chấp vậy sao ( Thu Thảo giọng nói cũng đã lạnh dần ) -Giải thích , chính tôi đã thấy tận mắt , em còn chối ( Gia BĂng buông bút , mắt nhíu lại ) -Vậy thì cần phải nghe lời giải thích chứ , thấy rồi lại hiểu lầm trong khi những việc xảy ra lại không phải như vậy
Gia BĂng biết trước mặt người con gái này mình đúng không giữ được lý trí , cúi mặt xuống , tay cầm bút : -Em ra ngoài , tôi bận -Không ra , heo chưa nghe lời giải thích , thỏ không đi đâu cả ......... -Tôi nói cô ra ngoài ngay
Gia BĂng thực sự giận , đập bàn . Thu Thảo hơi hoảng , nhưng vẫn bình tĩnh : -Cứ đập đi , nhưng heo phải nghe , đó chỉ là em họ thôi..... -Em họ , em mà lại bước vào khách sạn chung à , như vậy cô nghĩ tôi sẽ tin cô à -Dù như thế nào , đó là sự thật , heo tin hay không thì tùy , nhưng gì giải thích thỏ đã nói hết , còn niềm tin , ........
Thu Thảo bỗng dừng lại , nước mắt có dấu hiệu trào ra : -Thỏ về
Quay mặt đi , nước mắt rơi xuống , người cô yêu , bây giờ lại không tin cô , cô đi vào khách sạn chỉ vì giúp em cô thu dọn đồ để chuyển về nhà cô ở , nhưng con người kia lại cố chấp không nghe . Cũng đúng thôi , một nam một nữ đi vào khách sạn không hiểu lầm thì là gì . Thu Thảo tự nghĩ , khẽ cười một cách đau khổ : -Em.....đứng lại đó ...
Thu Thảo vẫn không nghe , vẫn tiếp tục bước đi , đến khi cánh cửa đóng lại và dáng người con gái đó xa khuất hẳn , Gia BĂng ngồi xuống : -Em trai ....em trai.....là em trai sao......
Gia BĂng cứ lẩm nhẩm một mình , ôm đầu . Thu Thảo bước khỏi phòng làm việc của Gia BĂng , lau nước mắt thật sạch , sau đó mới bước . Mọi người nhìn thấy Thu Thảo , cười tươi * nãy giờ tám về Thu Thảo nên mới vậy đó * : -Chào mọi người ( Thu Thảo cười , vãy tay ) -Chào em ( mọi người đồng thanh )
****20:55 PM **** Thu Thảo ngồi ở văn phòng làm một số việc, hôm nay là thứ 6 , mà hiệu trưởng cũng không tha , đem một sấp hồ sơ cao đặt ở trước mặt Thu Thảo , Thu Thảo suy nghĩ lại gương mặt ban chiều của thầy Dương , cây viết bi trong tay cũng tan vỡ * biệt ly em từ đây , tội hônggggg :"> * Thu Thảo chỉ biết thở dài ngao ngán . Cầm ly nước lên , thấy nước đã hết , đứng dậy đi rót , nhưng không may , thùng nước trong phòng giáo viên cũng hết sạch . Thu Thảo đành phải đi xuống căn-tin mà rót . Lúc đi không có gì , lúc về Thu Thảo lại có cảm giác như có ai theo dõi . Thu Thảo run người , cố gắng đi nhanh hơn , đây là lần thứ 2 Thu Thảo cảm nhận được , nhưng bước chân phía sau cứ vang lên càng rõ hơn , Thu Thảo tốc chạy , ly nước cầm trên tay cũng đổ đi vài phần , đến phòng giáo viên , Thu Thảo đóng cửa lại , ôm ngực mà thở gấp * bả có võ mà sợ ma hả trời * . Ngồi trước màn hình máy tính nhưng cảm giác đó vẫn quanh đây , tuy phòng giáo viên đã được Thu Thảo bất hết tất cả đèn , nhưng Thu Thảo vẫn không muốn quay lại nhìn . Chợt một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vai Thu Thảo .............Theo phản xạ Thu Thảo xoay ghế lại giơ tay đấm vào mặt và đạp một phát vào người mới đặt tay lên vai ........ -AAAAAAAAAA , đừng đến gần , đừng đến gần tôi Vừa la Thu Thảo nhắm tịt mắt lại . Bị đá một cước , nằm luôn dưới đất , đứng không nổi , đành lên tiếng : -Giờ này còn ở đây à
Vang lên , thu Thảo nghe được giọng nói đó , là giọng nói hồi sáng , cô đã cãi nhau : HÀN GIA BĂNG . Thu Thảo mở nhanh mắt , thấy Gia BĂng nằm chèo queo trên đất , tay ôm bụng , mặt nhan nhó thống khổ : -Heo ....heo không sao chứ Thu Thảo quên mất đang giận nhau , đi lại đỡ Gia BĂng đứng dậy , cắn cắn môi dưới )
Gia BĂng đứng dậy , dưới ánh đèn , Thu Thảo thấy trên mặt Gia BĂng có một dấu vết bầm tím * lúc nãy cô đánh chứ ai * : -Giờ này còn ở đây à ( Gia BĂng lên tiếng ) -Có sao không , đau không hả ( Thu Thảo mặt nhăn nhó , đôi chân mày thanh tú cũng dính chặt lại ) -Công việc nhiều đến nỗi không thể vè nhà buổi tối luôn à, cũng chưa ăn gì hết , bộ thỏ không đói hả ( Gia BĂng có chút giận dữ ) -Bầm hết rồi , chắc là đau lắm hả
* Trời ơi là trời , ta nói ức chế mà , tui đứng kế bên , nói chuyện liên quan thấy sợ luôn dạ , một người hỏi đau không , một người trách yêu vì người kia về trễ , trời ơi , thôi dẹp dẹp , nghỉ nghỉ , tui về ngủ đây mệt hai người này thiệt chứ à ==" * -Heo đang hỏi thỏ đấy , công việc nhiều đến nổi không có thời gian nghỉ à ( Gia BĂng nắm tay Thu Thảo lại ) -Hồ sơ cần xem xét lại thôi , không sau ( Thảo nhìn Băng bằng ánh mắt dịu dàng ) -.............. -Xin lỗi nhé ( Thu Thảo nhỏ giọng ) , ai biểu đến mà không nói thế , như ma làm bị đánh thế là đáng ( Thu Thảo vặn vô-lum lớn lên )
Gia BĂng không nói gì : -Nhưng sau lại đến đây , không phải đang giận à , đến chi thế ( Thu Thảo buông tay ra ) -Xin lỗi .....vì đã hiểu lầm -Biết mình có lỗi à
Gia BĂng cúi đầu , bặm bặm môi . Gia BĂng nhớ lại cuộc nói chuyện với em của Thu Thảo , tên Karry , sinh sống tại Mỹ , về thăm nước và người mà Karry gần gũi nhất là Thu Thảo , nên đi đâu cũng lôi Thu Thảo theo , nhất là Karry lại không biết đường .
Cốc...........cốc.........cốc.......... -Mời vào
Karry bước vào , nở một nụ cười tươi : -Cậu là ai ( Gia BĂng đnag xem tài liệu ngước lên )
Karry không hiểu lắm , vì sinh ra và lớn len tại Mỹ nên vốn từ vẫn không được nhiều : -Hello , you is Gia Băng < xin chào , anh là Gia BĂng >( Karry nở nụ cười )
Gia BĂng hơi nhíu mày lại , nhưng cũng gật đầu : -Yes , who are you < đúng , cậu là ai > -I was her brother Thu Thảo , today she's about to cry a lot, she confided to me, so I came here to say to explain< em là em của chị Thu Thảo , hôm nay chị ấy về khóc rất nhiều , chị ấy tâm sự với em nghe nên em đến đây nói lời giải thích>
Gia BĂng nghe xong , mặt tái nhợt , lòng chợt nhói lên :" vậy là thỏ con ........." . Gia BĂng thuật lại tất cả , Thu Thảo ngồi ở ghế , khoanh tay trước ngực , còn Gia BĂng chấp hai tay lại phía trước , tình cảnh giống như cô giáo đang phạt học sinh vậy : -Vậy ra Karry đã nói hết rồi à -*gật gật* -Thông suốt rồi phải không -*gật gật * -Gật cái gì , ngước lên ( Thu Thảo giọng phần lạnh phần trêu )
Từ từ ngước lên nhìn , Gia BĂng thấy Thu Thảo vẫn tư thế đó , nhìn mình đăm đăm : -Chưa kể là heo đi coi phim riêng với Phương Định mà xoay qua trách móc à -Heo....xin lỗi ......( Gia BĂng nhỏ giọng ) -Về
Một câu gỏn gọn , Thu Thảo đi lại máy tính , tắt màn hình , tiện tay cho mấy cái hồ sơ vào cặp , tắt đèn rồi ra về . Gia BĂng lái xe theo sau , Thu Thảo chạy đằng trước , đến gần trước hẻm nhà Thu Thảo , Gia BĂng tốc chạy thật nhanh , chạy mất hút . Thu Thảo thở dài rồi chạy vào . Đúng 20 phút sau , Gia BĂng đã đứng trước cửa : -Thỏ à , mở cửa đi , thỏ ngủ chưa vậy
Thu Thảo đang soạn giáo án , nghe được, hơi bất ngờ mà đi ra : -Về rồi qua đây chi nữa -Đến ngủ đêm nay
Bùmmm , như tiếng nổ vang bên tai , Thu Thảo cảm giác , đêm nay.....thôi rồi lượm ơi......... * chắc mọi người hiểu mà phải hơm , ai muốn thì nói nhá , tg viết chi tiết *
|