Típ đi bạn. Nhanh full nhé
|
Chương 10 Tha thì sẽ tha nhưng phải tha khéo một chút không Linh Nhi giận hắn là xong - Hà Y ngươi biết sai chưa hả ? Đúng là đáng cười mà , nói chuyện với ả lúc nào cũng dùng cái thứ ngôn ngữ dựa theo cấp bậc ấy , chẳng bao giờ có đươc một tý ngọt ngào . Không sao sống ở cái vương phủ này ả không cần tình yêu , chỉ cần sự sủng ái , cái địa vị vương phi kia thôi . Cố dùng cái giọn diu dàng giả tạo như mọi khi Hà Y tiến tới ôm eo Lãnh Phong âu yếm trả lời : - Vương gia thiếp biết sai rồi . Dù biết cái hành động này là tự tiện , pham vào điều tối kỵ , có thể khiến hắn không hài lòng , khiến hắn giận nhưng chọc giân vị vương phi kia vẫn là trên hết . Uyển Linh đứng đó bĩu môi . Nàng cảm thấy ghê tởm cái loại nữ tử không có lấy tý xĩ diện nào như thế . Thật là làm hỏng thanh danh mà . Nàng biết ả là đang cố tình để làm nàng tức . Nhưng nàng nào có tình cảm với hắn nên sẽ không tức giận. Dù sao cũng đã nhận lời tham gia diễn xuất thì phải gắng diễn cho hết vở kịch chứ Nàng giả bộ lườm Lãnh Phong , hắn thấy vây vội đẩy tay Hà Y ra , đến bên nàng - Nàng diễn chán chưa . Kịch hạ màn rồi . Mau về phòng đi Nói rồi quay sang Y chủ tử , giọng đang ấm áp bỗng trở nên lạnh lẽo - Việc này ta bỏ qua lần sau đừng tái phạm . Nhớ cho kĩ tuyêt đối đừng động vào người ta khi chưa được cho phép Nàng đã chơi được gì đâu , sao hắn đã kêu nàng về rồi . Bây giờ trở về viện biết làm gì cho đỡ chán đăy . Uyển Linh hơi chần chừ , nửa muốn về nửa lại không muốn . Thấy bộ dạng đáng yeu đó hắn không kiềm chế được lòng mình mà lên tiếng - Nàng không về là ta hun nát mặt đó p/s : Phong ca mưu mô thât , muội bái phục Êu êu . . . Đùng là đồ mặt dày . Đã cướp firt kiss của người ta mà còn dám đòi nữa . Nàng chưa tính sổ với hắn thì thôi - Tên xú nam nhân . Im miệng cho ta Thật không muốn nghe thêm đoạn hội thoại sến sủa này một chút nào Hà Y buộc lòng lên tiếng - Vương gia tối nay người tới chỗ thiếp chứ Lại một hành động đáng ghê tởm . Ả vẫn còn chưa biết điều ư , phải khiến ả nở đom đóm mắt ra mới được . Ả làm trò được chẳng nhẽ nàng không . Uyển Linh tiến đến bên cạnh Lãnh Phong cầm tay hắn làm nũng - Chàng đành lòng bỏ lại ta cô quạnh một mình với căn phòng lạnh lẽo ư ? Nàng làm bộ kìa . Thực là dễ thương mà . - Hà Y nàng về đi . Hôm nay ta ở cùng Linh Nhi Nói xong hắn cầm tay nàng dắt nàng đi về phía Uyển các . Hà Y ngây người nhìn một lúc nhưng cũng rời đi ngay sau đó T/g : Dạo này ta bận ôn thi nên thi thoảng mới viết chap mới được . Mọi người thông cảm cho ta nha Lời t/g : sau nhiều ngày bỏ bê truyện ta đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa ^^ . M.n tiếp tục ủng hộ ta và truyện của ta nha Uyển Linh sánh vai đi bên Lãnh Phong được một đoạn khá dài chợt nàng dừng lại , điềm tĩnh nói : - Tốt nhất là quản thị thiếp của ngươi cẩn thận vào . Thì ra là thế , nãy giờ sắc mặt nàng không vui là do Hà Y chọc giận quá đáng . Vậy mà hắn lầm tưởng là nàng đang ghen . Nàng nói thế khác nào tạt gáo nước lạnh vào người hắn . Hắn tự hỏi mình có gì không tốt , có gì không bằng người khác mà nàng lại ghét hắn tới vậy < hôm qua tỷ mới được gả vào mà hôm nay huynh đã đòi hỏi . > Ông trời ơi hãy cho hắn biết hắn phải làm sao mới có được tình yêu , có được trái tim nàng . Trong lòng có chút buồn bực Lãnh Phong không đáp trả nàng mà lằng lặng bỏ về phía thư phòng . Lúc này ở một nơi khác , Thanh Ảnh vừa mới bước ra khỏi nhà cầu . Thử hỏi trên thế gian này còn ai xui xẻo hơn hắn không , vương gia sai đi bảo vệ vương phi mà tự dưng Ông Tào Tháo lại đuổi đánh hắn , làm gắn phải ngồi trong đó gần tiếng trời . Không biết giờ vương phi thế nào , vương gia có biết truyện hắn rời đi không nữa . Nếu biết hắn sống sao nổi đây .< cho xiền muội mua kẹo đảm bảo huynh an toàn > . Phải nhanh tìm vương phi đã , trời đã ngà ngà tối rồi chắb người đã quay trở về viện rồi . Vội vã chạy như tên bắn đến Uyển Các viện thì thấy bên trong viện đèn đã được thắp sáng hết . Thấy có a hoàng đang bê chậu nước ra từ phòng Uyển Linh hắn đoán chắc nàng đã về rồi . Quay về thư phòng của Lãnh Phong thì thấy chủ tử đã ngủ thiếp đi . Thanh Ảnh thở dài , chắc lại nghĩ tới vương phi rồi ngủ quên . Hazz . . . Vướng vào nữ nhân thật sự là điều đáng lo sợ . Cứ như hắn lại hay biết mấy . Chẳng phải lo nghĩ gì nhiều . Hằng ngày chỉ biết ăn rồi làm việc , làm việc rồi ăn . Thật là quá sướng , quá nhàn rỗi . Thấy chủ tử ngủ say Thanh Ảnh ra khỏi phòng , nhè nhẹ đóng cửa . Vài ngày nữa trôi qua . Cuộc sống của Uyển Linh vô cùng yên ổn . Không gặp mặt ả Hà Y giả tạo kia , tên Âu Dương Lãnh Phong kia bận bịu nên cũng chẳng ghé tới . Trời còn sớm , mặt trời mới nhô lên được gần nửa , Lan Nhi chưa thức dậy , Thanh Ảnh cũng chưa tới . Nói đến Thanh Ảnh nàng nhớ ra hôm qua chính hắn là người đã bỏ đi để nàng và Lan Nhi ở lại 1 mình . Thôi kệ đi , nhân cơ hội chỉ có mình nàng phải trốn ra khỏi Âu Dương phủ . Ở trong phủ hoài cũng thành trứng ung thối thôi . Lục tìm mãi trong đống y phục mới thấy bộ đồ cũ . Lặng lẽ thay đồ rồi nàng len lén chuồn ra khỏi viện . Mấy ngày trước nàng đã quan sát kĩ rồi , tường vương phủ rất cao nên không thể trèo qua . Đành đường đường chính chính đi ra ngoài thôi . Dù sao mấy tên lính gác cũng sợ nàng chết khiếp . Lý do là hôm trước lúc rảnh rổi nàng đòi Thanh Ảnh đưa ra cổng chính ngắm người qua đường . Nào ngờ vắng tanh , lúc đầu nàng thấy kì kì nhưng chợt nhân ra đây là phủ lãnh huyết vương gia mà người người kinh sợ thì ai dám đi qua . Định trở về nhưng nhìn thấy mấy tên lính chợt nảy ra sáng kiến hay . Nàng sai Thanh Ảnh vô lấy mấy chục cái bút lông , khi lấy ra nàng phát mỗi người hai cái rồi cùng họ vẽ hươu vẽ vượn . Họ dù không dám vẽ lên măt nàng nhưng nào dám kháng lệnh . Kết quả đúng lúc đó Lãnh Phong về , hắn chỉ nhắc nàng mau đi rửa mặt , Thanh Ảnh phạt đi dọn phân ngựa 3 ngày , mấy tên lính gác bị lôi ra đánh hai mươi trượng . Thế nên vừa thấy Uyển Linh đến nơi họ vội nhường đường , quên cả việc vương gia dặn không cho vương phi xuất phủ Ra khỏi cửa phủ nàng nhãy cẫng lên vì vui sướng . Nàng tìm tới tửu lâu gần đó , gọi một đĩa phù dung cao . Cuộc sống thế này mới là cuộc sống . Thật là tự do biết mấy . Tiểu nhị vừa bê bánh vào nàng chợt nghe thấy tiếng cãi nhau ở buồng bên cạnh . - Quận chúa hãy trở về đi . Rồi tiếp đến là tiếng đánh nhau , tiếng đổ vỡ . Cảm thấy vô cùng thú vị nàng bèn tới trước cửa buồng đó rình xem . Đùng một cái cảnh cửa mở rồi đập thẳng vô mặt nàng . Thật là xui xẻo hết mức < cho chết tội tò mò > . Rồi một cô nương xinh đẹp đỡ nàng dậy rồi nắm tay nàng chạy đi < cô gì ấy ơi đừng bắt cóc vk Phong ca nhà ta nhá > p/s : dạo này ta viết dài rồi nha đừng ai cằn nhằn ta viết ngắn nhé ;-);-);-)
|
|
|
Chương 11 : Uyển Linh hơi ngơ ngác xíu , tại sao cô nương ấy lại dắt nàng chạy cùng . . .nhưng vẫn chạy theo . Họ chạy thục mạng mãi mới cắt đuôi được đám người đang đuổi theo sau . Nàng vừa chạy vừa băn khoăn " tại sao cô công chúa này lại bị đuổi bắt ráo riết như bắt trộm , cướp thế này " . Khi chắc chắn được mình đã an toàn nàng công chúa kia mới kéo Uyển Linh dừng lại , nàng ta chủ động giới thiệu về bản thân trước : - Ta là Triệu Mẫn Anh , công chúa Tuyết Vân quốc . Còn cô nương là . . . . . . . ? Bây giờ nàng mới nhìn rõ được hình dáng và khuôn mặt đẹp không thua gì nàng của Mẫn Anh < thẹt ra là thua nữ 9 nhiều a > . Nước da trắng như bạch ngọc , đôi mắt long lanh như vì sao trên trời . . .Nói chung là vẻ đẹp rạng ngời như thiên thần trong các câu truyện thần thoại . Định đáp trả Mẫn Anh nhưng Uyển Linh sực nhớ mình đang trốn ra khỏi phủ tuyệt đối không thể khai thân phận thực sự của mình < tạm thông minh > - Thưa công chúa ta là Dương Uyển Linh một bá tánh bình thường Mẫn Anh nở nụ cười mang đầy vẻ châm chọc . Trang sức trên đầu Uyển Linh toàn làm bằng vàng , lạm bằng ngọc thì thân phận chắc hẳn cao quý . Còn hơn nữa cái tên Dương Uyển Linh nghe rất quen , dường như đã nghe ở đâu đó rồi . Suy nghĩ thử xem . . . A ! Nàng nhớ ra rồi . Đó chẳng phải là con gái của Dương thúc nhà nàng sao . Hoá ra là họ hàng với nhau - Linh tỷ . Phụ thân tỷ là Dương tể tướng phải không ? Ô . . .sao nàng ta biết cơ chứ lẽ nào là người quen . Dù sao cũng bị phát hiện rồi phải khai báo sự thật thôi - Đúng thế sao cô nương biết ? Nói rồi nghi hoặc nhìn Mẫn Anh . Mẫn Anh lại nở nụ cười tinh nghịch kể hết cho nàng nghe . Thì ra 2 người là họ hàng . Nàng là tỷ tỷ còn Mẫn Anh là muội muội . Chợt nhận ra trời cũng đã ngà ngà trưa , Uyển Linh chào tạm biệt Mẫn Anh và đang định hồi phủ . Mẫn Anh đòi đưa nàng về . Trước sự năn nỉ và thành ý chân thành ấy Uyển Linh đành gật đầu đồng ý . Họ nắm tay nhau cùng đi . Nhìn thế ai cũng nghĩ họ là tỷ muội lâu năm chứ không phải mới quen nhau , mới nhận nhau . Trên đường ai cũng nhìn họ bằng ánh mắt thèm muốn . Trông họ như tiên giáng trần vậy . Đến vương phủ họ mải cười nói mà không nhìn thấy khuôn mặt đen thui như đít nồi của Lãnh Phong . Hắn đang giận , vô cùng giận . Nàng ra ngoài phải cho hắn theo với chứ sao lại đi một mình . Nhỡ gặp nguy hiểm , bị ai hà hiếp thì sao . Nguy hiểm hơn nữa là nàng xinh đẹp thế kia , ra ngoài không mang khăn che mặt . Cứ nghĩ đến cảnh lũ đàn ông nhìn nàng bằng ánh mắt bao phủ dục vọng là máu nóng trong người hắn lại dâng đến tận đỉnh điểm . Như nhận ra có ánh mắt nhìn chằm chằm Uyển Linh cùng Mẫn Anh nhìn lên phía trước . Thì ra là Âu Dương Lãnh Phong , ánh mắt lạnh băng của hắn nhìn nàng mãi không thôi . Nàng biết nguy hiểm , nguy hiểm đang rình rập . . . Người nàng run lên vì sợ hắn trừng phạt . Trái ngược với nàng Mẫn Anh vẫn cười tươi roi rói . Đơn giản vì Mẫn Anh nhận ra đằng sau vẻ lạnh lùng băng giá ấy là sự cô đơn , thèm khát một tình yêu cháy bỏng . Ẩn sau sự tức giân đang bùng cháy này là một con người đang lo lắng , quan tâm tới người mình yêu . Đối với vị tỷ tỷ Uyển Linh này vừa gặp nàng đã rất cảm mến nên vô cùng vui mừng khi có người thật lòng với tỷ ấy < muội yêu Mẫn tỷ lắm . Tỷ suy nghĩ thật thấu đáo . Ai như ai kia . . . > . Mẫn Anh thả tay Uyển Linh ra tiến lên chào Lãnh Phong . Hắn nhận ra Mẫn Anh rồi , họ đã từng găp mặt trong lần hắn làm sứ giả đến Tuyết Vân quốc . Sao nàng ta lại quen biết Linh Nhi . Lại còn dám lắm tay nàng ấy . Hắn lại càng giận hơn nữa . Nhưng trước mặt cô công chúa này sao có thể để mất mắt . Đành nhắc Uyển Linh vào trước rồi xử lý nàng sau . Trước tiên phải đuổi khéo Mẫn Anh đi trước đã - Đa tạ công chúa đã đưa nương tử ta về . Giờ công chúa có thể về Rồi quay sang Uyển Linh lạnh lùng nhắc nhở : - Nàng còn không mau vào trong Hắn giận thật rồi . Nàng được gả tới đây đã được tròn một tuần nhưng chưa bao giờ hắn nói chuyện với nàng như thế . Nàng phải làm sao đây . Nhận ra không khí thất thường Mẫn Anh không kip chào Uyển Linh tiếng nào mà vội chạy đi . Thấy nàng đứng đờ ra đó hắn quát - Về Uyển các mau Nhận thấy tình hình này là không nên ngang bướng cãi lại Uyển Linh ngoan ngoãn đi vào trong , mặt cúi gằm xuống đất không dám nhìn Lãnh Phong dù chỉ một lần . P/s : m.n tiếp tục ủng hộ nha . . . Ta dao này bận quá chừng mà vẫn cố viết vì nhiều bạn giục quá :-*:-* . Gắng viết để full đúng hạn định ra
|