[Bình Luận] Linh Nhi Nàng Không Thoát Được Ta Đâu
|
|
|
Nd cũng hay đoá. Chap đaauf ra lò nhanh nhanh nhé tg
|
Chương 5 : Thời gian đúng là trôi qua thật nhanh mà không ai có thể níu kéo trở lại . Ánh mặt trời nhe nhàng như hoà phủ lên toàn hoàng cung . Vài nhành hoa đào đang nở rô , kiều diễm khoe bộ váy áo màu hồng thướt tha . Trong đại điện hai người anh tuấn đang cùng nhau bàn chuyện quốc gia đại sự . Hoàng thượng quyền uy Lam Thiên sau khi bàn xong chuyện chính sự bèn đổi sang chủ đề hoà thân . Tuy biết Lãnh Phong ghét nữ nhân nhưng vẫn phải thử một lần - Vương gia . Ta muốn gả quận chúa Linh Nhi cho ngươi ngươi thấy sao Thật đúng là đúng ý nguyên của hắn nha hắn cũng đang đinh nói tới vấn đề nay mà chưa biết mở lời thế nào cho phải . Đằng nào lần này sang đây chẳng với mục đích cầu thân chi bằng đồng ý . Với lại hắn cũng thấy hơi thinh thích nàng rồi < yêu từ cái nhìn đầu tiên thì có > - Hoàng thượng đã nói thế thì thần sao dám phản đối Lam Thiên hơi bất ngờ . Haha . . . . Nhưng không sao hết thế này lại hay cô quân chúa ương ngạnh này cũng đến lúc cần đức lang quân như ý rồi - Quyết định vậy đi Phủ tể tướng . Uyển Linh đang nô đùa vui vẻ với mấy a hoàn thì Lý công công thong thả bước tới , tay cầm thanh chỉ , theo sau là mấy tiểu thái gíam - Linh quận chúa tiếp chỉ Thánh chỉ của mình ư ? Nàng thoáng bất ngờ nhưng vẫn quỳ xuống - Uyển Linh hiền lương thục đức tài mạo song toàn < oẹ muốn ói > đặc biệt tứ hôn cho nhị vương gia Phong Vân quốc , khâm thử Clgt nàng còn chưa tận hưởng hết cuộc sống tự do vui chơi thoả thích , sống không âu lo gì sao đùng cái bắt nàng cưới một tên không quen biết < ai bảo tỷ không quen biết > . Nàng ngất xỉu ngay sau đó . Ai cũng nghĩ nàng sướng đến phát điên nên mới ngất đi . Trời ơi thật sự có ai hiểu được nàng sốc gần chết không hả ? Đã thế còn bi hiểu lầm là thích viêc này ;-( Lan Nhi đỡ nàng về phòng , nàng dần phục hồi tinh thần bước tới bàn ngồi ngẫm nghĩ . Nàng quyết định sẽ tìm ca ca để nhân đươc lời khuyên đúng , nàng biết ca ca sẽ luôn nghĩ tốt cho nàng , thú thật trong lòng vô cùng quý trọng và sủng bái y . Nghĩ là làm nàng đi đến phòng Dương Hiển . Cốc . . .cốc . . . .cốc . Dương Hiển bước ra buông thõng một câu - Muội đồng ý đi . Vương gia là người tốt Y biết vậy bởi vì y đã phát hiện ánh mắt Lãnh Phòng nhìn Linh Nhi ngay từ lần đầu tiên đó đã tràn ngâp nhu tình , thật không giống Lãnh huyết vương gia trong đồn đại. Y tin chắc 100% vương gia này đã bị trúng tiếng sét ái tình - Huynh thật sự nghĩ vây Dương Hiển cứng rắn trả lời - Đúng Uyển Linh đắn đo rồi im lặng rời đi , quyết định làm theo lời y nói , toàn tâm toàn ý gả cho vương gia . Trước hết phải phái vợ chông Đinh thúc đi điều tra xem hắn là người thế nào đã . Thât đúng với danh tiếng đê nhất sát thủ , 2 canh giờ sau đã có tin tức " hắn là đê đệ tỷ phu nàng , thiên hạ đệ nhất mĩ nam , nổi tiếng là người lãnh khốc , tàn ác vô tình . Nữ nhân đối với hắn cũng chỉ là công cụ phát tiết lúc tức giân . Hắn có 2 thị thiếp nhưng chưa từng ở lại qua đêm phòng ai cả , phát tiết xong hắn bỏ đi không quay lại ." Mấy ngày sau đó phu nhân liên tuc dạy nàng lễ nghi , nàng hoc mãi không tiếp thu đươc . Thời gian qua đi thật là nhanh mà lại chỉ còn đúng 4 canh giờ nữa thôi nàng sẽ mất tư do , trở thành thê tử người ta , . . . Nàng mặc giá y đỏ , đầu đội mũ phượng đỏ ngồi yên lặng phó mặc cho lũ nô tin trang điểm. Đối với nàng mà nói trang điêm hay không đều như nhau . Gần tháng tới phủ này Uyển Linh đã coi đây là nhà mình . Thật không nỡ rời xa mẫu thân , phu thân , sư huynh cùng mấy a hoàn , thị vệ Ngồi trước gương đồng nàng đã bật khóc . Tạm biệt tự do thân yêu của ta . Thấy tiểu thư khóc Lý ma ma nhẹ nhàng nhắc nhở - Hôm nay là ngày đại hỉ của tiểu thư tiểu thư đừng như thế . Xui xẻo đó ạ Nghe lời khuyên nàng nín khóc mặc kệ mấy a hoàn trang điểm thế nào cũng được . Đằng nào nàng cũng chẳng quan tâm tới hôn sự bị ép buốc này cho lắm . Trang điểm đâu vào đấy xong Lan Nhi trùm khăn voan đỏ lên đầu , dìu nàng ra ngoài cửa lớn . Ngoài đấy rất đông đủ , hoàng thượng - hoàng hâu cũng có mặt . Uyển Uyển đưa nàng quả táo đỏ ra hiệu cắn miếng lấy may . Lam Thiên đứng đó cười cười - Uyển Uyển nàng giúp ta chọn người hoà thân xinh đẹp thật Cái gì ? Tỷ tỷ ư , tỷ tỷ hại muội muội . Huhu ;-( . Từ giờ hông chơi với tỷ nữa . Mẫu thân cầm tay nàng , mắt đẫm lệ . Đứa con bà yêu thương , bao bọc nhất đi xa rồi . Bên cạnh tể tướng đại nhân đôi mắt buồn rầu , nhìn về chân trời xa tít . Ông muốn nữ nhi của mình lấy môt người mà nó yêu thương thật sự chứ không phải gượng ép thế này . Nàng lại khóc lần nữa . Vợ chồng Thanh thúc ngồi trên ngựa thúc giục - Tiểu thư mau lên kiêu thôi Lý ma ma cúi đầu hành lễ với mọi người rồi quay sang dìu Uyển Linh vào kiệu . Khoảng 2 canh giờ sau cỗ kiệu dừng hẳn . Một bàn tay to lớn lạnh giá đỡ nàng xuống , dắt nàng đi vào trong . Nàng biết là đang đi vào phât đường làm lễ . Làm lễ xong nàng biết giờ mình đã là nương tử người ta rồi . Nàng lai tuỳ ý để ma ma dẫn dắt , toàn thân đề cao cảnh giác , rất sợ phạm lỗi , mãi đến khi được dìu vào phòng , moi người ra ngoai hêt Uyển Linh mới an tâm , thành thân thât quá ngươc thân , đôi cái mũ năng thế này không khó chiu sao p/s : chương sau có cảnh H nha . 5 => 6 dòng thôi
|
Chương 1 : Xuyên Qua
Trong vườn xoài nhà bác Z có mấy bóng người khả nghi . Quan sát kĩ hoá ra là 2 cô gái xinh đẹp , đáng yêu . Họ đang trèo lên cây vặt trộm trái xoài . . . Uyển Linh vừa ngồi trên cành cây vừa ăn rồi vừa hát véo von < tỷ ơi nguy hiểm > . Bỗng có tiếng hô to " ăn trộm " . Nó với cô bạn thân cắm đầu cắm cổ chạy . Chạy đến ngã 4 thì có chiếc mui trần đột nhiên lao đến . Do qua bất ngờ nên nó đứng yên nhìn chiếc xe tông vào mình . Thôi xong rồi nguy rồi . Công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ đành để kiếp sau báo đáp vậy. 1 lúc sau nó mở mắt ra , trước mắt nó không phải địa ngục với mấy con quỷ đáng sợ , mà là có những đám mây trắng bồng bềnh trôi , ánh hào quang chói lọi , chốn đây tưa thiên đường trong truyên cổ tích . Từ xa 1 cô gái vận y phục cổ trang tiến về phía nó , nở nụ cười tươi hơn hoa , điềm đạm nói :
- Chúng ta tráo đổi thân phận lâu quá rối . Đã đến lúc trả lại cho nhau . Hãy sống cuôc sống của tôi thât tốt , thay tôi báo hiếu mẫu thân , phụ thân . Nó chưa kịp nói gì thì đã thấy buồn ngủ . Khi tỉnh lại là nằm trên chiếc giường rộng lớn , nó đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy người đàn ông và người đàn bà mình vân xiêm y cổ đại tuổi chừng 50 rất phúc hậu . Căn phòng này cũng thật lạ nha . " Chẳng lẽ mình được mời đóng phim , cũng phải thôi mình leo cây với húc vào đầu xe pro thế mà . Giờ họ mới nhận ra khả năng tiềm ẩn xuất sắc của mình ư " < nổ quá đó tỷ à :->> - Linh nhi con sao vậy Người phụ nữ ân cần hỏi . Khoan sao giống thiệt vậy . Hình ảnh cô gái kia hiên lên , chẳng lẽ mình đã xuyên qua thật rồi ư ? Chắc đây là mẫu thân thân xác này - Dạ con ko sao . 2 người ra ngoài cho con nghỉ chút đk ko Tuy hơi bất ngờ nhưng họ vẫn ra ngoài - Đúng con nghỉ đi - Lan nhi chăm sóc tiểu thư Nó lặng ngắm cô bé tên Lan Nhi chừng 14 tuổi kia . Gương mặt quá đỗi hồn nhiên , sao bé thế này mà đã phải làm nha hoàn . Tội ghê- Ngươi là Lan Nhi ? Ta đang mất trí nhớ , em đừng cho ai biết nhaVừa nghe Uyển Linh nói Lan Nhi oà lên khóc nức nở- Tiểu thưNhìn hành đông cua cô bé là biết thương thât lòng thât dạ . Trước tiên phải an ủi rồi dò hỏi đã- Giờ e nói ta biết đây là đâu ? Ta là ai ? Sao ta lại ra thế nàyCô bé nín khóc , nghẹn ngào trả lời . Chẳng là đây là Vân Linh quốc , nó hiên giờ là tam tiểu thư phủ tể tướng , egái ruôt hoàng hậu, bên trên còn 1 sư tỷ cùng 2 ca ca nữa , sở dĩ bị vậy là do chơi đuổi nhau với mấy nha hoàn mà húc vào bàn đá . Xuyên về trong hoàn cảnh này cũng ko tồi nha . . .Chiều hôm đó khi nó đang ngồi ung dung ăn mận thì có tiếng nói cất lên " Hoàng hậu nương nương tới "What ? Sao lại thế này . Ứng phó sao đây .Vừa nhìn thấy Uyển Linh , Uyển Uyển chạy tới ôm chầm em , giọng lạc đi- Cục cưng của tỷ sao hâu đâu thế hảTheo bản năng nó dưng dưng nước mắt- Tỷ tỷ muôi nhớ tỷNgoài cửa 1 cô gái xinh đẹp khác bước vào, mày cau lại , lo lắng hỏi- Muội có sao ko ? Làm ta lo quáNó ôm chầm cả 2 người nhỏ nhẹ trả lời- Muội không sao2 vị tỷ tỷ đồng thời thở dài , thât may quá . Họ rất thương biểu muôi nay , ko muốn nó bị sao hết . Nó cũng cảm thấy thật h.p vì cónhiều người quan tâm tới mình như vậy . Sau nửa ngày trò chuyện đại tỷ phải hồi cung , nhị tỷ cũng phải chuẩn bị về phủ Thái tử < nhị tỷ là thái tử phi Phong Vân quốc > . Nó cảm thấy thât chán , không cònai trò chuyên nữa . Ngoài Lan Nhi ra giờ nóko thân với ai nữa rồi . Đợi cô bé đi lấy cơmvề rồi rủ ra ngoài dạo phố cùng mới đươc . Dù sao cũng rảnh 1 lúc sau Lan Nhi trở lại phòng , trên tay cầm đĩa bánh phù dung . Ùng ục trống bụng cũng đã đánh thật là đói quá đi .- Đặt xuống . Ta đói lắm rồi . Mà em ngồi xuống ăn cùng cho vui đi !Nó cầm bánh lên ăn một cách vui vẻ , vừa ăn vừa hỏi- Em ngồi đi .Lan Nhi thật sự rất xúc động , tiểu thư đối với bé hảo tốt nha . Bé vâng lời ngồi xuống cạnh Uyển Linh . Thấy thế Linh cười tít mắt.- Mà trước đây ta là người như thế nàoLan Nhi thoáng bất ngờ nhưng nhớ ra tiểu thư mất trí- Người rất tốt , hơi nghịch ngợm nhưng rấtđáng yêu . Đối với nô tì không phân biệt chủ tử bao giờCái cô tiểu thư này tính thật giống nó nha . Mải ăn với nói chuyên mà quên mất việc chính- Lan Nhi chúng ta ra ngoài dạo phố điChiếc bánh trên tay cô bé rơi xuống , mặt biến sắc- Tiểu thư lão gia không cho đâuKhông cho ? Nó là ai chứ sao có thể dễ dàng chịu khuất phục . Phải nghĩ cách thôi- Ta không nói , em không nói thì ai biết- Nhưng . . . .Nó lên giọng trịnh thượng nhìn thẳng vào Lan Nhi- Ta đã quyết . Không nhưng gì hết Cô bé hiểu tính tiểu thư mình . Từ trước đến nay đã nói là làm , đành phải nghe theo vậy . Bé khẽ gật đầu . Thấy thế Uyển Linh ôm chầm Lan Nhi- Em thật tốt . Mau đi chuẩn bị cho ta bộ đồnam trang điLúc này nó mới nhớ ra từ lúc tỉnh lại tới giờ nó chưa nhìn xem thân xác này thế nào . Khẽ tiến đến rồi nhìn vào gương . Thân xác này giống nó như đúc - nó khẽ giật mình . Lan Nhi vốn đinh hỏi sao lại là nam trang nhưng nhớ ra tiểu thư khuynh quốc khuynh thành thế này sao có thể để thế ra ngoài bèn vui vẻ đi chuẩn bị ngay . Lát sau Uyển Linh thay đồ xong , cầm tay Lan Nhi len lén ra ngoài . Chắc chắn đi cửa chính không đươc phải trèo tường vậy . Cô bé dắt nó đến môt bờ tường mà mình cho là thấp nhất.
|
Chương 2:
Nó vốn tính bạo thủ nên đã dùng kĩ thuật điêu luyện chuyên trèo tường ăn trộm ở hiện đại áp dụng vô thực tế . Nó trèo , rồi lại tiếp tục trèo cuối cùng nó đã ngồi vắt vẻo trên bờ tường . Lan Nhi đứng dưới mặt xanh ngắt , lo sơ tiểu thư không may ngã xuống và cũng chẳng dám leo lên . Nó biết Lan Nhi sợ nên đã suy nghi ra môt cách . - Ta biết em sợ . Hay là em đi cổng chính , nói dối ra ngoài mua đồ cho ta là được . Ta đợi em ở gốc cây dưới đây . Nói xong Uyển Linh nhảy phắt xuống . Lan Nhi thấy có lý bèn ba chân bốn cẳng chạy một mạch ra ngoài . Thấy ngoài cổng có lính gác nên đi chậm lại , cúi thấp mặt xuống dưới - Tối thế này ngươi còn đi đâu Cô bé như người đi đêm gặp phải ma giật mình quay lại , dặn ra nụ cươi thật tươi - Ta ra ngoài mua đồ cho quận chúa - Ý ngươi là tam tiểu thư Một tên hỏi lại lần nữa. Lan Nhi chỉ nhẹ nhàng gật đầu . Vừa xác đinh đươc người sai Lan Nhi ra ngoài họ bèn cho cô bé ra . Cô bé có chút khó hiểu . Thất ra là do Uyển Linh toàn trêu họ quá mức khiến họ phải sợ . Họ nhớ như in cái lần bị vẽ heo vẽ vượn lên mặt , sau khi bị ngã lại quá đáng hơn , vứt vỏ chuối linh tinh làm họ trượt ngã < á à làm thế ô nhiễm môi trường đó tỷ > . Thế là Lan Nhi đường đường chính đi đến chỗ hẹn thât nhanh chóng . Nó vừa thấy Lan Nhi đến đã giục - Đi mau thôi Nó cùng cô bé dắt tay nhau ra ngoài thành chơi . Vừa đi Linh Nhi vừa cười vừa hát véo von như chim sơn ca thoát khỏi lồng " Ngân nga lên lời hát diu êm , từng khúc ca này chỉ với 1 người , người bạn nơi phương trời xa , bạn ơi lắng nghe lòng tôi hát . Nơi thân quen từng bước lặng im , nhẹ thép đôi mi , từng ngón tay này chạm vào những giấc mơ xưa tựa như mới hôm nơi niềm . Kí ức tôi bao ngày dần trôi vẫn tinh khôi . . . . . . "
Ở gần đó môt người đang say sưa thưởng thức giọng hát ngọt ngào . Không ai khác đó chính là anh nam chính điển zai của chúng ta . Thât ra anh đang trên đường từ Phong Vân quốc đến hoàng cung Vân Linh quốc cầu thân . Vô tình nghe đươc giọng hát không nhiệm chút bụi trần nào nên nán lại nghe . Ngay sau đó tiếng hát không còn , Lãnh Phong nhìn xung quanh xem chủ nhân của giọng hát là ai thì chẳng thấy ai cả . Thị vệ Thanh Ảnh thấy trời cũng đã tối nên quay sang chủ nhân nhắc nhở - Chủ nhân cũng đã muộn rồi . Hay chúng ta vô tửu lâu kia nghỉ ngơi Thanh Ảnh dơ tay chỉ vô tửu lâu trước măt . Bất ngờ là Linh tỷ cũng ở trong này . Lãnh Phong thấy có lý nên dảo bước về phía trước . Anh cố tình chọn môt chỗ khuất người ngồi < linh : anh cơ đấy , goi ta là nó mà goi hắn là anh , thiên vị quá đý > . Anh đang đinh ngồi xuống thì thấy tiếng Thanh Ảnh quát - Mắt ngươi mù à ? Quay sang nhìn thì ra là 1 cô nhóc . Uyển Linh cũng đang ngồi thưởng trà thơm thì nghe thấy tiếng Lan Nhi - Xin lỗi Theo tiếng nói Linh Nhi nhìn sang thấy Lan Nhi đang lắp bắp xin lỗi 1 tên nam nhân . Haiz . . . Con trai mà mắng con gái . Hắn có sĩ diên không thế . Nó bước tới gần giọng trịnh thượng - Em đứng lên đi . Tên nam nhân đó quay sang nhìn nó với ánh mắt khinh thường - Vị công tử này ở đâu ra thế Nó không thèm trả lời quay đi . Lãnh Phong ngồi đó vốn đã đoán ra nó là con gái nên môt mưc không nói gì mà nhìn nó chằm chằm . Cảm thấy có người nhìn mình Uyển Linh quay lại xem ai đang nhìn . Thì ra là người đi cùng tên bẩn tinh kia . Cơ mà hắn thât soái nha . Nước da trắng , mắt phượng dài hẹp , môi mỏng , mày rậm , mũi cao . Mỗi tôi măt hắn như tảng băng ngàn năm vậy . Nó lại quay về phía bàn của mình cùng Lan Nhi < Từ giờ gọi hắn - nàng nha > Hắn vốn đang tỷ mỉ đánh giá nam nhân ngang ngươc trước măt . Thât chẳng có chút điểm nào giống đàn ông cả , càng nhìn càng thấy giống tiểu cô nương xinh đẹp . Chợt hắn nhìn về phía tai nàng . Lỗ tai ? Mọi nghi vấn đã được giải đáp hoàn hảo . Cho dù đã biết sư thât nhưng hắn vân giả vờ không nhận ra . Hắn đến sát nàng ghé đầu sát tai , phả hơi nóng yêu mị nói : - Công tử thật bản lĩnh nha Lần đầu có người đến gần nàng như vây nha , thât nhanh nàng đẩy hắn ra xa . Đang đinh lên tiếng thì bỗng nghe thấy - Dương Uyển Linh . Muôi đứng lai cho huynh Nàng nhăn nhó măt mày , toi rồi Lan Nhi từng kể vi ca ca này rất khó tính . Phải làm sao giờ ? Liều vây . Nàng xoay người lại - Huynh . . . . . . Huynh nhận nhầm người rồi Dương Dương Hiển khẽ nhếch khoé miệng . Y còn lạ gì cô muội này . Nàng dần yên tâm khi không thấy y phản ứng gì ? Không , sư thât khác , y dùng khinh công đến bên nàng giât mũ xuống . Mái tóc dài , mươt , đen óng ả xoã xuống . Lần này là hết đường cãi - Hồi phủ mau . Dương Hiển gầm lên quay sang Lãnh Phong . Nhìn Phong hắn cũng biết là vương gia , chỉ không rõ nước nào . Y vô thức cúi người cung kính - Muôi ta phi lê . Mong công tử bỏ qua 1 cô nương đáng yêu , thú vị như thế sao nỡ giân chứ . - Không sao . Cho hỏi thanh danh quý tính 2 người . . . . . . . . Dù hơi bị bất ngờ thế nhưng y vân bình thản trả lời - Tại hạ Dương Hiển , còn muội ta là Dương Uyển Linh Uyển Linh . Cái tên xoet qua . Lãnh Phong chơt nhớ đã nghe đến cái tên này . Thì ra nàng là thiên hạ đê nhất mỹ nhân , nữ tử thứ 3 của tể tướng Vân Linh quốc , sư muôi của tẩu tẩu với hoàng hâu nước này . Từng làm điên đảo bao nhiêu người . Ai đã găp nhớ không quên . Quả thực được mở rộng tầm mắt .
|