Ngồi Kể Truyện Ma Phần 3
|
|
Truyện: MA ĐẠP
Dưới gốc cây me, làng Aphay dọc theo bờ sông và núi tháp vàng (Luang prabang ) đã có chuyện chết chóc hại nhau từ đời về xưa đã lâu, vẫn còn thành câu chuyện ngắn mà người già nhà gần cây me đó mang mang kể lại cho con cháu nghe, mỗi một lần nào thấy linh hồn ma xuất hiện trên đường khuya và gốc cây me đó. Người già hay kể lại chuyện này cho con cháu nghe: hình dáng người mặc áo trắng quần trắng lai vãng ở gốc cây me hay con đường đó ban đêm đã in vào trong lòng người sợ ma. Mấy chục năm trôi qua, một bên đường là bià núi, một bên là cây cối ngó âm u những chiều hay đêm hoang thưa như nhắc nhủ hay nổi da gà da vịt hay da ngỗng gì viếng thăm không biết khi ngó về con đường đó. Bao nhiêu lời kể của hàng xóm láng giềng và bạn qua lại đã từng gặp gỡ những hình bóng ma đó từng trạm trôi. Một hôm một người bạn cùng làng đáng tuổi là một người anh, nhà ở xa cây me chừng hơn 100 thước, anh này là người vui tính thích chọc ghẹo các em ít tuổi, thích nói vui và nghịch ngợm thứ nhất. Anh có một người bạn gái nhà ở bên phiá cây me chừng 55 thước thì anh đi xe đạp, mỗi đêm về qua cây me đó, tôi hỏi : - Anh từng thấy ma ở cây me đó không? anh trả lời tiú: - Nếu anh thấy anh đạp đít ma cho coi. Một bà già bán chuối nướng ngồi đó cười khít khít....và nói: - Tối này rằm con có thể gặp đó! Đêm nay anh bạn cũng đi tán bạn gái đến nửa đêm mới về, trên đồi hơi dốc một chút nơi cây me ở đó thì thấy một bóng người áo trắng quần trắng đứng đó, anh bạn nghĩ: - Tạt xe đạp vào gần rồi đạp đít người áo trắng để chọc ghẹo rồi đạp xe lẹ về nhà nhưng chẳng may người áo trắng đó là ma. Anh bạn tạt xe đạp lại gần nhấc một chân lên như con chó đang đứng đái chuẩn bị đạp, xa nhau không tới hai thước, người áo quần trắng đó quay mặt lại, dưới ánh trăng rõ rệt, người đó không có miệng, mũi, mắt gì cả, mặt người thành một miếng thịt thôi.
Người anh bạn đó không khác gì bị sét đánh bỏ cả chiếc xe đạp luôn và chạy, anh đã chạy qua cả nhà anh đến 500 thước còn chưa tỉnh, tóc tai đứng thẳng lên trời, không biết lúc đó anh nổi da gà hay da ngỗng, mấy người quen trong làng thấy mới chạy theo và niú anh lại hỏi. Lúc đó anh trả lời ú ớ không thành tiếng người, người ta biết là bị ma dọa mới đem anh vào chùa nửa đêm để gọi hồn viá lại, rồi đưa anh về nhà nghỉ ngơi. Sáng mai tôi nghe tin thì sang thăm anh, tóc anh cầm sợi nào rụng sợi đó, tôi mở lời hỏi vui: - Đêm qua anh đạp đít ma chưa hay bị ma đạp? Anh ngó mặt tôi lắc đầu nhẹ và kéo tấm chăn phủ đầu ngủ tiếp. Chúc anh khỏe lẹ và tôi ra về.
|
Truyện này giống truyện cười hơn truyện ma, mình nghĩ bạn nên nhờ ad chuyển sang phần truyện hài thì hơn
|
Truyện: BÍ ẨN CÁI CHIẾU NGỒI BIẾT BAY
Trong văn hóa người Lào trước thập niên 1980 khi tôi còn sinh sống trong tuổi học sinh cắp sách trong trường học. Chùa Visoun ở làng tôi là một ngôi chùa lớn và có sân chùa quá rộng rãi, cũng là một ngôi chùa mà chứa chan tụng niệm nhiều nhất với những xác chết đủ kiểu. Tụng niệm trước khi đi hỏa táng, nhiều khi xác có mùi cả tuần chờ thân nhân tới. Chùa Visoun là một chùa mà tụng niệm cho xác chết nhiều nhất trong thành phố Luang prabang có thân nhân và không có thân nhân. Nếu không có thân nhân thì người làng hay gọi nhau đến chia buồn trong đêm, nhiều khi cũng bỏ hòm ở đó mà không có thân nhân đến sáng mai. Nhiều người bệnh từ nhà quê và chết ở bệnh viện đa số đem về chùa, bà con trong thành phố không có, chỉ người làng vài người thôi, thì nhiều lúc ban đêm tôi cũng ghé chia buồn chốc lát. Nhiều khi cả 100 người đầy sân chùa, nấu cháo nấu chè đêm ăn đến sáng, nhiều xác có 4-5 người viếng thôi. Một chiều tôi đứng trước cửa rạp cinema có một người bạn ở nhà quê mà vào thành phố sống lâu rồi nói: - Một người chị ở quê tôi nằm bệnh viện chết đem xác về chùa ViSoun rồi, chỉ có một người mẹ già đi theo thôi, tối bạn ghé chia buồn với cô chết xa làng, không biết cậy nhờ vào đâu. Tôi nói: - Bạn nói với ông thầy chùa đi! Thanh niên trong làng đang đứng ngắm em gái đầy ở đây, bạn nói với người ta đi! Còn tôi ở rạp cinema đợi tan làm tôi sẽ ghé sau và nói với người trong phòng chiếu phim nữa: - Có mấy người cũng cùng làng mà. Nói xong tôi bước vào rạp cinema. Trong 2 tiếng đồng hồ, rạp cinema đã tan, đường phố vắng lặng, tôi tắt điện rạp khóa cửa phòng chiếu phim, trời tối âm u một mình tôi bước ra khỏi rạp. 3 người làm trên phòng chiếu phim cùng làng thì người ta ra về trước và hẹn gặp nhau ở chùa với ánh trăng hôm rằm đang đẹp. Rạp cinema với chùa cách nhau có một bậc thang ( một bước thôi ) là bước vào đằng sau chùa mà phải đi qua một quãng dài 100 thước mới tới đằng trước chỗ để xác người chết. Tôi lủi thủi đi một mình, dưới bóng cây hoa cỏ từ đằng sau liền bên cạnh dưới ánh trăng ra đằng trước chùa. Khi tới tôi đột ngột hỏi người bạn cùng quê với chị mà chết đó: - Không có ai đến sao? Thấy có 5 người thôi, dưới ánh đèn 60 W mờ mờ với đằng trước chùa rộng như vậy thì thấy 2 người già có tuổi và 3 người làng ngồi đó thôi. Tôi hỏi tiếp: - Rồi 3 người trong phòng chiếu phim có ghé không? Người ta đến cúng rồi mà không ngồi, đứng thì thầm nhau như có chuyện gì mặt mày tái mét rồi đi luôn. Tôi cúng vài chục đồng và thắp nén nhang trước hình với hai cây nến sáng tỏ trong đêm trên đầu hòm. Hơn 10 cái chiếu rải ngồi khoảng 1.2 -2 thước rải sát vào nhau, tôi ngồi đầu cái chiếu xa xác chết gần 10 thước, 3 người ngồi quay mặt vào tôi nói chuyện vui mà đang quay lưng vào cái hòm, tôi quay lưng ra phiá bên ngoài tối đen, tất cả mọi chuyện êm lành sau một tiếng đồng hồ đó, tôi ngồi khoanh chân trò chuyện vui với 3 người cùng làng thì bỗng nhiên cơn gió cụt từ đâu tới và nghe tiếng con mèo gào lên và chạy qua phiá sau lưng tôi. Lạ thật tất cả mọi người không ngó về phiá con mèo mà ngó về phiá cái hòm. Tôi không biết con mèo đó màu gì, trong hòm như có tiếng người trở mình thôi. Hai người già với chúng tôi cùng mở nắp hòm thì chẳng có thấy gì nhiều: chỉ có hai bàn tay chắp lễ trên ngực đó buông thẳng xuống và miếng vải trắng phủ trên mặt tụt xuống ngực xác chết thôi, lúc đó tôi với 3 người bạn cũng không thoát khỏi da gà rợn tóc gáy, một người già ở đó nói: - May mà con mèo không nhảy qua cái hòm. Nếu nhảy là nguy to, chắc phải đánh thức ông thầy chùa nửa đêm luôn. 4 người trở về ngồi chỗ cũ với khuôn mặt thiếu máu rồi, miệng nói chuyện , đôi mắt ngó lia lịa, tóc tai cả 4 người đã thấy đứng sừng sững duỗi thẳng lên trời, trong lúc đó tôi cố gợi câu chuyện nói vui nhau. Lúc đầu thì có câu nói tiếp nhau, cỡ sau 15 phút tôi thấy cả 3 người im lặng ngó tôi và ngó qua đầu tôi về phiá sau, để tôi một mình nói cổ tích, tôi thấy bạn im lặng ngó về phiá sau tôi nhiều lần thì tôi để ý: 3 cái mặt ở đằng trước tôi tái mét luôn và 3 người cùng một tiếng: Ồ! qua 3 bậc cầu thang chùa, cả 3 người bay ra khỏi chùa xuống đường luôn, không nỡ nói tôi một câu hay là không kịp nói. Tôi ngồi khoanh chân đứng hình, tôi cố lắc đầu một cái thật mạnh và quay đâu lại tôi thấy: cái chiếu tôi ngồi một góc, góc kia như có người nhấc lên phủ vào đầu tôi, cộng hai bàn chân trắng bạch ở đất.Ồ một tiếng, hình như tôi bay lẹ hơn 3 người bạn đó nhiều lần, vì tôi bay từ chùa qua nhà tôi ở đến chợ tôi mới tỉnh lại và đi bộ ngược về nhà, da trên đầu y hệt da cóc, thân thể thì da ngỗng còn chưa bằng. Đêm mai đến rạp cinema cả 3 người cùng làng đứng ngó mặt tôi với đôi mắt lạ như có chuyện gì khủng hoảng đã trôi qua, tôi nói: - Đêm qua tôi kiếm các anh không thấy ở chùa và tôi bị ma dọa đêm qua. 3 người ngó mặt nhau và nói: - Em biết chuyện gì xẩy ra với các anh cả 3 người không? nói tiếp: - Sau tan rạp, 3 người các anh đi lên chùa đi ra đằng trước chia buồn và chờ em đó. Dưới ánh trăng sáng bên hông chùa, các anh thấy một cô em gái mặc đồ trắng xoã tóc đứng chờ và nói với các anh: - Cám ơn cả 3 anh đến cúng và chia buồn với người chết mà bà con ở xa. 1 trong 3 người trả lời cô em gái: - Có gì đâu làm phúc mà. Thì 3 người đi đến đằng trước và bước lên cầu thang có 3 bậc thôi và lấy tiền mỗi người một ít cúng, cả 3 người thắp nén nhang cắm xuống trước bức hình cô chết đó thì cả 3 người không biết nhấc bước chân đâu để mà chạy, từ 10 đầu ngón chân đến trên đầu nó phồng hơn da cóc nữa. Em biết không? Bây giờ nói tới đêm qua còn nổi da gà nè. Đêm qua còn không dám thức dậy đi vệ sinh nữa, tôi hỏi: - Có gì mà xẩy ra? Đi 3 người với nhau mà sợ như thế? Một anh nói: - Cô em gái áo trắng đứng chào đó là cô ở trong hình, là cái xác chết đó em nghĩ coi? Ông bà ông vải tôi: thảo nào 3 người anh bay ra khỏi chùa ban đêm còn lẹ hơn chim bay nữa ... tôi kể lại cốt chuyện trong đêm cho các anh nghe. Đó là thắm mùi vị da gà hay trên đầu nổi da cóc trên đời phải không các anh????
|
Truyện: HÌNH MỈM CƯỜI
-Ma là một chuyện kể và bao nhiêu người đã từng gặp gỡ trên đời có và không, trên đời của tôi cũng từng gặp gỡ và gần gánh với những câu chuyện về ma từ thời gian trước đã lâu hồi còn ở bên Lào, với thời gian đằng đẳng trôi qua xa như gần, vẫn còn mùi vị trong đêm hoang ở bên đất Úc đó trên cuộc sống, lúc coi phim về tâm linh thì tôi lại chợt nhớ những chuyện ma từng thấy ở bên Lào: -Trong đêm mùa hè nóng hổi, một thung lũng mà thời tiết im lặng không có gió, âm u theo mùa, tôi dạo bước chơi với 2 người bạn lúc 10.00 giờ đêm trên con đường vắng tanh. Tôi, Ling và Phành, 3 người chúng tôi đứng ở trước rạp cinêma đã tan, chúng tôi bắt đầu dạo bước cho mát mẻ ban đêm rồi về ngủ, bỗng nhiên tôi ngó về đằng chùa Visoun thì thấy đằng trước chùa xa cỡ gần 100 thước có ánh đèn và bóng người, qua ánh trăng 16 tháng 6 của Lào, đằng sau chùa Visoun với rạp cinêma thì sát vào nhau, cả 3 người chúng tôi nói: -Chúng mình đến chia buồn với đám tang chút cho mát và nghe người già kể cổ tích vui, không biết đám tang là người làng nào từ đâu đến. Ở Lào, chùa là nơi tụng niệm xác chết trước khi đi thiêu táng, có khi người ta phải để xác nơi đó cả tuần đến nỗi có mùi hôi tanh chờ bà con đến cho đông đủ rồi mới đi thiêu táng. 3 đứa chúng tôi dạo bước từ phía rạp cinêma phía sau chùa rồi đi ra đằng trước, sân chùa rộng mênh mông dưới ánh trăng vàng rõ từng sợi cỏ sợi tóc trong đêm, 3 người vắt chiếc áo thun trên vai vừa đi vừa trò chuyện: -Không biết người nhà quê hay trong thành phố? không biết già trẻ trai gái thử đoán nhau coi? tôi nói: -Không có tin người làng mình chết , chắc xác này đem từ bệnh viện tới, có lẽ là người già có tuổi, Ling nói: -Có thể là người già bệnh tật chết. Phành nói tíu: -Có thể là thanh niên ăn nhiều quá bội thực chết, cầu đừng có phải cô nào chưa có chồng mà đẹp đẹp đó chết thì quá tiếc, còn đàn ông đàn bà có tuổi chết thì không sao, trời đừng có cho cô em gái nào mà đẹp đẹp trẻ chết là được rồi. Cả 3 người vừa nói tíu nói cười ầm ĩ cả sân chùa, chợt dừng và im lặng vì đằng trước có một cô em gái tóc xõa bờ vai đi ngược hướng về đằng chúng tôi 3 người, Phanh nói tíu trước: -Cô này chưa có chồng và đẹp gái, ai có đánh cá gì với mình không? Ánh trăng vàng rõ từng nét mặt sợi tóc, thấy cô đi thẳng về hướng 3 người, tất cả chậm chậm bước và dừng. Tôi mới hỏi trước để khỏi người ta sợ trong đêm khuya: -Chào cô, đằng trước có phải đám ma không? Cô chậm chậm ngẩng đầu lên ngó chúng tôi 3 người, mỉm cười lành lạnh nói: -Dạ đó là đám ma có người chết, Phành vừa nổ vừa tíu nói: -Đám ma đó là đám ma người già cả chết chứ không phải là đám ma em gái chưa chồng mà đẹp chết đâu. Cô mỉm cười và hỏi: -Các anh đi đâu trong đêm vậy? Tôi trả lời: -Tôi làm việc trong rạp cinêma vừa tan, thời tiết nóng ngủ chưa được và ngó thấy chùa có ánh đèn thì chúng tôi dạo bước tới chia buồn với đám ma một lát cho mát mẻ rồi hẵng về ngủ sau. Cô cúi đầu cám ơn và nói: -Cám ơn các anh đến chia buồn. Nói xong cô dạo gót đi về hướng sau, mà chúng tôi đi lại về phía trước chùa, cầu cho đám ma này đừng có phải người đẹp như cô này đáng tiếc đó, Phành nói. -Khi tới nơi đám ma, cỡ 40 người chia buồn chia ra 3-4 nơi ngồi theo tuổi tác, người già ngồi với người già, chúng tôi ngồi với thanh niên nghe người ta trò chuyện nấu ăn tiếp khách theo người ta mời và cám ơn đến chia buồn. Ánh đèn mập mờ nơi đám ma, trà trộn với bóng tối cả 100 thước vuông mịt mù với cây cối ở sân chùa, đám ma là người nhà quê bệnh sốt rét rừng đã đến bệnh viện 3 ngày trước đây và chết trong sáng này, gần 1 tiếng đồng hồ, cơn nóng nực đã giảm xuống tôi hỏi bạn: -Mình về ngủ không? Trời mát rồi. Ling hỏi: -Mình có cúng đám ma chút nào không? mình có 15 đồng. Phành nói: -Mình có 20 đồng, tôi có 50 đồng, 85 đồng là đủ rồi.Ling nói: -Phành cúng đi rồi chúng mình về ngủ. Phành cầm lấy tiền đi về chỗ để hòm xa cỡ 30 thước với 3 bậc cầu thang, nơi có tấm hình người chết ở trên đầu hòm với nhang nến mâm cúng ở đó. Đột ngột từ đâu lại có một cơn gió mạnh tới thổi mấy miếng vải che bay ra sân chùa, chẳng ai để ý đến chuyện cơn gió đó, nhặt vải che gấp nó lại rồi ngồi trò chuyện tiếp, trong lòng tôi như có chuyện gì sắp xẩy mà tôi không hiểu, chỉ biết là gợn tóc gáy, gai ốc hay gai mít gì khổng hiểu, hình như Ling ngồi bên cạnh tôi cũng có cái cảm giác đó. Hai người ngó nhau chậm chậm lạnh lùng và im lặng, tiếng ráo bước chân lè lẹ từ phía cái hòm thẳng về sau lưng hai đứa chúng tôi đang ngồi. Quay mặt lại, người từng nói tíu nói vui cả ngày mà lại đứng im không thoát ra được một câu nào, nắm lấy tay tôi và Ling, ngó mồi hôi toát lạnh, gai ốc hay gai sầu riêng tóc đứng sững mặt tái mét và cố gượng nói: -Nó, nó, nó, nó, cô, cô, cô, cô cười ngó mình, tiếng run run sợ hãi, tôi với Ling mới kéo bạn ra xa cái bàn đang ngồi chơi ở đám ma đó. Ling nói: -Chiếc hòm có ánh đèn sáng, vậy cả hai đám người già ngồi đầy đó có gì mày chậm chậm nói rõ coi. Phành nói: -Khi mình cúng và chắp tay lễ đó trong tấm ảnh cô mỉm cười vào mình. Ling mới cười và nói: -Tốt rồi người chết rồi mà thấy mày còn tỉnh lại và mỉm cười tặng là may mắn rồi, sao mày không xin số luôn? nếu là tao xin số rồi khỏi lo, đèn sáng người nhiều, vậy mình đi thắp nhang nếu mỉm cười thì mình xin số luôn. Nói xong Ling tiến bước chân thẳng về nơi để hòm với mâm cúng và hình, Phành đứng bên cạnh tôi run run nói không nên lời, tôi thấy đó không phải là câu chuyên mà giả vờ chọc ghẹo nhau, đôi mắt tôi ngó theo: Ling đang đến gần cái hòm rồi ngồi xuống chắp tay lễ và cắm nén nhang vào trước tấm hình xa cỡ 25 thước, tôi cố để ý coi Ling khi cắm nhang có gì xẩy ra không, trong khi tôi đang để ý đó thì thấy Ling tay cầm nén nhang và ngó thẳng vào bức hình ở trước mắt, một lát như vậy xảy ra, tôi cũng không hiểu chuyện gì Phành nói run run: - Chờ Ling về nói cho ngươi nghe. Ngó Ling không cắm nén nhang chợt choàng đứng dậy và chạy, 3 bậc cầu thang chùa Ling té và đứng lên một cách lẹ bất thường, chạy thẳng về phía chúng tôi, tóc tai đứng sững hơn Phành khi nãy và chạy như bay, khi đến nơi tôi hai người, Ling không có ngừng chạy qua mặt tôi với Phành như bay về nhà luôn. Phành cố gượng nói với tôi tiếng chậm chậm run run: -Đứa em gái mà mình gặp khi đi bộ đến đó là cô chết và bức hình đó. Khi nghe lời nói này thì gai ốc với gai mít từ đâu tới, trên đầu tôi nó dầy lên như da cóc, từ từ tóc đúng sững lúc nào không biết, tôi ngó về phía hòm với tấm hình xương sống quá lạnh, tôi mới mở miệng gọi: -Phành, Phành, im lặng không có tiếng trả lời gì hết. Tôi quay mặt lại thì Phành đã chạy như bay về nhà hay đi đâu từ lúc nào, với một giây đứng hình trước khi tôi mới có bình tĩnh để mà chạy, bên cạnh tôi chẳng có ai chỉ có một bóng cô em gái mà cả 3 gặp khi đi tới đám ma, da vịt hay da ngỗng gì không biết, một hơi nén thở chạy tới nhà đắp chăn chùm đầu cũng không được tắm luôn, có hai chân chạy lẹ bằng đó nếu có 4 chân chắc chạy lẹ hơn. Chuyện cũng đã hết, chúc bạn đọc được vui vẻ. VIẾT XONG 3.20 CHIỀU NGÀY 21.04.016
|
Truyện: MUA CHUỐI NƯỚNG Bên đường vắng khuya, những cô em gái ngồi bán chuối nướng dưới cột đèn mờ mờ theo ánh sương mù của mùa đông, 100 thước cách xa thì chỉ ngó thấy cái đèn dầu trên bàn bán đó thôi. Một hôm trước thập niên 1980 tôi đi chơi nhạc cho trường đại học ở cuối thành phố Luang Prabang, mùa đông lạnh giá, ban nhạc chơi tới 12 giờ đêm dẹp dọn xong xuôi, cỡ 1 giờ sáng tôi lái xe honda đưa một người bạn chơi đàn về nhà cũng gần nơi chơi nhạc thì bỗng nhiên xe chết máy vì bị ăn trộm xăng trong thời đó, hai người dắt xe về để ở nhà bạn. Bạn hỏi: - Ngủ nhà mình đi mai hẵng về, từ cuối thành phố đến đầu thành phố đâu có phải gần, hơn 3 cây số, mà giờ đã quá nửa đêm, mình không dám đi một mình vì bên đường đầy là bóng chùa, ban đêm ma nhiều lắm đó. Tôi nói: - Không mấy gì có cơ hội được đi bộ trên con đường vắng thênh thang phủ với sương mù trắng tinh, không có một chiếc xe nào qua lại, mình vừa đi vừa há miệng ăn hết sương trên đường luôn, bạn cười nói: - Không sợ ma sao? Tôi nói: Gặp ma thì càng tốt, có bạn đi theo và trò chuyện chứ? Rồi tôi chào bạn về. Trên con đường thẳng dài cả hơn một cây số vắng lặng, hơi thở mát lạnh đến trong phổi, sương phủ trắng xóa, chỉ mờ mờ ánh đèn đường nhỏ hơn cái đèn cầy thôi, ngó từng cây cột đèn như trong lòng vừa đi vừa đếm. Đi được một quãng đường rồi tới gần thành phố bận rộn với nhà cửa một bên đường và một bên là ngôi chùa này đến ngôi chùa khác, ngó thấy gợn hồn trong đêm, nhưng con đường cả thành phố đó vẫn dành lại cho tôi một mình như ở thiên đàng với mây khói, ngó không khác gì chuyện tề thiên đại thánh đang ở trong đám mây trời. Tôi vừa đi bộ vừa mỉm cười khi nghĩ là mình đang cưỡi đám mây trắng và bay ở trên thiên đàng với mấy cô tiên. Tất cả mọi chuyện đang nghĩ mỉm cười rồi bước chân cũng dừng luôn. Trước mắt xa hơn 100 thước thì ngó thấy ánh đèn dầu lấp lánh cỡ 3-4 cái cột đèn đằng trước, còn cái bụng đã quá nửa đêm thì đòi hỏi: “Nếu được mấy quả chuối nướng vừa cầm vừa ấm tay rồi ấm cả cái bụng nữa, rồi ngồi trên đám mây trắng bay về nhà thì chắc vui biết bao”. Tôi bắt đầu dạo gót tiếp tục, vừa ngó cây cối nhà người mà đang tô bằng hạt sương trắng trẻo trong đêm, 4 cây cột đèn đã đi qua, tôi dừng bước và nói một mình: “Một cô em gái với một bóng cái đèn dầu mờ mờ đang ngồi nướng chuối bán ở đây mà”. Tôi đứng ngó đi phía đằng trước thì trắng xóa không có ánh đèn bên vệ đường nào hết. Tôi đứng và ngó quay lại thì tôi đã đi qua cô bán chuối nướng với ánh đèn đó hơn 4 cây cột đèn từ lúc nào. Bên kia đường, nơi cô bán chuối là một ngôi chùa mờ mờ theo cảnh đêm đông lạnh, tôi quay bước trở về mua chuối nướng vừa đi vừa ngắm sương mù, khi gần đến nơi cô bán chuối thì tôi ngẩng đầu lên tôi chẳng thấy cô bán chuối gì hết, mà tôi quay mặt lại ngó về đằng trước thì lần này thấy rõ hơn lần trước, hình bóng người người ngồi bán, trong lúc tôi quay mặt ngược về như có gì kéo hai con mắt tôi về phía chùa bên kia đường: “Một hình bóng đen đen in trên bóng sương to và cao hơn cái nóc chùa, đôi mắt to hơn 2 quả dừa đỏ ngầu luôn”. Tôi quay về đằng cô bán chuối thì không còn có ở dưới cột đèn nữa. Đôi mắt tôi trợn trắng như mắt lợn luộc, lúc đó chắc to hơn mắt con ma đó, từ đầu ngón chân đến trên đầu tôi đầy là gai sầu riêng luôn, hình như từng sợi tóc của mình đã đứng thẳng lên trời từ lúc nào, cô bán chuối cũng chẳng có nữa, tôi chạy 3 chân 4 cẳng cho một hơi đứng ở trước nhà, thở he, he, he hơn con chó chạy mệt về. - Hết cả sương mây trên trời. - Hết cả chuối nướng hay ấm bụng - Hết cả tề thiên đại thánh đi trên mây - Hết cả nàng tiên hay nàng chuối - Hết cả gai ốc gai mít đầy thân luôn, nếu gan bàn chân mà mọc được chắc cũng đầy là gai mít hay gai sầu riêng luôn. - Chỉ còn một cái là chạy lên giường đắp chăn chùm đầu quên luôn cả cởi đôi giày nằm co đến sáng luôn...... VIẾT XONG 3.50 CHIỀU 13.05.2016
|