"Nhật kí ngày 6 tháng 10 năm 1994 Có kẻ muốn giết chúng tôi! Làm ơn đừng tới đây sẽ không có thời gian để hối hận đâu!Mau..." ...... Peter cùng em trai David mới chuyển tới một khu nhà bỏ hoang sắp được chủ nhà cho tu sửa lại.5 năm chắt bóp, Peter cũng đủ đê mua được một căn nhà hẩn hoi cho cậu em trai bị bệnh tim bẩm sinh sinh sống. Peter cùng người chủ nhà đi quanh ngôi nhà xem lại cấu trúc hành lang và phòng trong khi đó David đang ngồi trong một căn phòng... Hai con mắt tròn và ngây thơ của một cậu bé 5 tuổi ngước lên trần nhà, căn phòng chi chít mạng nhện, đất bụi và 1 chiếc hòm gỗ với 1 tờ giấy. David dửng dưng chẳng nghĩ ngợi quẳng tờ giấy và mở chiếc hòm 1 cách hồn nhiên, 1 con rối búp bê đã rạn nứt vầng trán gần nửa nằm trong chiếc hòm như một xác chết. Tiếng gọi David từ hành lang bên phải réo lên, David nhận ra giọng nói của anh mình nên vội rời khỏi căn phòng. Con rối,một con mắt hé ra,một màu đỏ muốn chiếm đi sinh mạng của bất cứ ai... Ngày tu sửa lại căn nhà đã đến, Peter và mấy người công nhân tới làm việc, từng căn phòng, từng dãy hành lang được dọn dẹp sạch sẽ cà tân trang lại như mới, cho tới căn phòng cuối dãy hành lang tầng 2, một cảm giác kì lạ đến ghê sợ và lạnh cóng, nó khiến tất cả đều rợn gáy không biết vì lí do gì. Peter đứng dậy, lấy hết dũng cảm bước vào căn phòng dù có hơi sợ nhưng vẫn quyết tâm. Người con trai ấy đưa mắt về phía về cái hòm gỗ, nó mở toanh , từ từ bước lại gần xem thử, Peter đang lo sợ một điều gì đó, cảm giác như sẽ có thứ gì đó từ trong hòm vồ lấy cậu tấn công, cậu nhìn vào hòm điều cậu nhìn thấy đó là...chẳng gì cả. Nó trống rỗng bên cạnh là một tờ giấy nhỏ hơi nhem máu ghi chú:" Kẻ đã mở và nhìn thấy thứ bên trong chiếc hòm sẽ phải trả cái giá đắt...", Peter thổi phào vì cậu chưa nhìn thấy gì nhưng cậu không biết người đã mở chiếc hòm và nhìn thấy thứ đó lại chính là...
|
Ngày 15 tháng 9 năm 1996 -Anh thích ngôi nhà chứ? - Bà chủ nhà -Vâng. Tôi rất thích nó, có lẽ tôi sẽ sống ở đây cả đời mất,haha. Bà chủ nhà mỉm cười khi thấy Peter trả lời, bà bước ra khỏi căn nhà thật xa và khóe miệng đã nhếch lên thấy rõ : -Sẽ không lâu đâu... Peter ngồi xuống chiếc ghế sofa dài và rộng nằm giữa gian phòng khách với cậu em trai đang mải xem tivi, Peter gặng hỏi: - Thứ bảy tuần này anh mở tiệc em thấy có thích không. - Bạn của em sẽ giận đấy... - Ai vậy!? - Bạn ấy ở trong phòng của em, đêm nào em cũng nói chuyện với bạn ấy. - Chắc em mơ ấy mà, thôi chúng ta ra ngoài ăn tối thôi, tắt tivi đi David. Thứ bảy, ngày 18 tháng 9 năm 1996, 20:00 - Ối trời ơi!!! Nhà đẹp thế kiểu này chắc tớ phải dọn sang sống cùng cậu thôi, nhà tớ bừa bộn lắm! - Rose thét lên vì bất ngờ - Xem ra cậu cũng biết kiếm tiền đấy. - Max cười - Có gì đâu, thôi đêm nay chúng ta quẩy hết mình nhé!!! - Hay lắm Peter!!! - Cả hội bạn gào lên rồi bật nhạc tưng bừng Giữa chừng, Max hỏi nhà vệ sinh Peter rồi chạy tới tấp. Đã 3 tiếng trôi qua Peter không thấy Max đâu mới hỏi nhóm bạn thì chưa ai nhìn thấy cậu ta sau khi đi vệ sinh. Kelvin, anh em song sinh với Max, bắt đầu lo lắng chạy đi tìm. 5 phút sau, 1 tiếng hét thật to phát ra phía phòng thay đồ tầng 1. Cả lũ bạn nhìn nhau với vẻ mặt tái mét, ai cũng tỏ vẻ lo sợ,hãi hùng... Cả nhóm dừng chân lại thì thấy Kelvin đang ngồi bệt xuống sàn và chỉ tay vào phòng thay đồ với bản mặt xanh mét, không thốt lên lời. Khi Peter và nhóm bạn nhìn vào, những dòng máu đỏ còn tươi đang dòng dòng chảy xuống trên thi thể của...Max! Max chết không nhắm mắt, nhìn có thấy Max bị ghim lên tường bởi những chiếc đinh dài và vô cùng nhọn. Giữa trán cậu một con dao làm bếp xuyên ngang qua... Ai cũng be tay vào miệng và khóc. Peter nhìn thấy một tờ giấy nằm dưới đất, vội nhặt lên: " Kẻ thứ nhất, trò chơi bắt đầu..." Hoảng hốt tất cả mọi người chạy khỏi căn nhà, các cánh cửa đã đóng chặt từ lúc nào, cả các cửa sổ cũng vậy, mọi lối thoát đều bị bịt chặt, họ bắt đầu tuyệt vọng...
|